#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ sáng.
jaemin tắt báo thức, thẫn thờ trên giường một lúc lâu. nhẹ nhàng vén chăn dậy, em vệ sinh cá nhân xong thì đi tới chỗ làm thêm, đổi ca cho nhân viên trước đó. bữa sáng của em chỉ đơn giản là một miếng bánh mì khô khốc, jaemin thậm chí còn không có đủ tiền để mua lấy một chiếc kimbap tam giác. em phủi vụn bánh mì dính trên miệng, hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi nhà.
kể từ khi gia đình phá sản, mẹ mất vì ung thư, ba em đang bị truy nã vì tham nhũng phải bỏ trốn, cuộc sống cơm áo gạo tiền đè nặng trĩu lên đôi vai của một cậu nhóc mười bảy tuổi. em bị trường cũ đuổi học sau khi không thể trả được học phí đắt đỏ, jaemin theo giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm cũ đến học một ngôi trường công lập bình thường, nhưng lại khiến em thoải mái hơn khi qua một học kì, em đạt được học bổng. tiền học không cần nghĩ tới nữa, nhưng tiền thuê nhà và sinh hoạt phí lại là cả một vấn đề nghiêm trọng. giữa lòng thủ đô seoul, để có thể tiết kiệm nhất có thể, jaemin chỉ đành thuê một căn phòng gác mái. diện tích chật chội, thậm chí còn không có máy sưởi, làm gì cũng phải nhẹ nhàng nếu không sẽ ảnh hưởng tới những người thuê phòng khác.

- của chú hết hai mươi nghìn won ạ!

na jaemin trời sinh tính cách lạnh nhạt, trải qua biến cố gia đình càng trở nên thu mình lại hơn. gương mặt và giọng nói em không biểu đạt chút cảm xúc, thực sự là không phù hợp với công việc dịch vụ này. nhưng hoàn cảnh quá mức đáng thương, ông chủ thấy em thật thà dễ bảo vẫn nhận em vào làm part-time trong tuần và full time cuối tuần.

- bán thuốc lá mà không cần kiểm tra căn cước sao?
vị khách vừa rồi hỏi em, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn. jaemin ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại nhanh chóng cụp mắt xuống xếp từng bao thuốc lá vào trong túi, đưa cho người kia.
- không cần. trông chú... cũng cỡ tuổi ba tôi rồi.
khoé miệng lee jeno giật giật, lee minhyung đứng cạnh không nhịn được mà bật cười.
- nói rồi không nghe cứ tự thích rước nhục.
lườm lee minhyung một cái, jeno rút thẻ ra thanh toán tiền.
- lần sau kể cả ngoại hình có giống ông cậu đi chăng nữa cũng yêu cầu kiểm tra căn cước. để tôi bắt được cậu bán thuốc cho trẻ vị thành niên thì chuẩn bị lên đồn tâm sự với tôi.
những lời lee jeno nói, jaemin không lọt tai chữ nào. em nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay người kia, thẫn thờ.
"thẻ đen".
trước kia, đối với em nó chỉ là một tấm thẻ bình thường. chỉ cần em hỏi xin tiền, ba sẽ đưa cho em và bảo em dùng thoải mái. nhưng giờ đây với em, tấm thẻ tưởng chừng như quen thuộc kia lại trở nên xa xỉ, tàn nhẫn nhắc nhở em về thực tại. như thể thứ tầm thường nhất ở đây, là em.
- flexing vừa thôi, mua có bao thuốc mà cũng dùng thẻ đen.
- vậy anh trả đi. em không có thói quen cầm tiền mặt.
- cảnh sát nhân dân mà đi porsche với quẹt thẻ đen, rồi cậu xem dân chúng bàn tán sao.
- ồ, người đi g65 đi làm hình như không có quyền mà nói em flexing ở đây.
-  jaemin khẽ mím môi, "gì chứ cảnh sát gì mà toàn đi xe sang không vậy?".
lee minhyung trong phút chốc cũng biết mình yếu thế, thò tay vào túi lôi ra hai tờ mười nghìn won nhăn nhúm. jaemin lễ phép trả lại thẻ, từ đầu tới cuối đều im lặng không nói gì thừa thãi, biểu cảm trên gương mặt vẫn là vẻ không quan tâm. lee minhyung hihi haha nói với em rằng vừa nãy chỉ là em nghe nhầm thôi, chứ ai đời cảnh sát nào mà lại đi porsche với mercedes rồi lôi lee jeno đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng.
jaemin nhìn theo hai vị khách kì lạ vẫn đang trêu đùa nhau trên phố cho tới khi họ đi khuất.


- vụ án ở cheondamdong sao rồi?
- hả? vụ nào cơ?
- vụ tự sát. chủ tịch tập đoàn h&c bị bên tham nhũng truy nã ấy. đêm qua bị phát hiện uống thuốc ngủ tự sát, đang khám nghiệm tử thi. người báo án nói không biết đã chết mấy ngày, cả tầng bốc mùi, dòi bọ lúc nhúc con nào con nấy béo tốt lắm.
- người nhà thì sao?
- nghe nói có đứa con trai đang học cấp ba, vợ mất rồi.
- vậy tìm thằng nhóc ấy đi, khám nghiệm xong cũng phải trả về cho gia đình mà. ây da, thà đi tù cải tạo tốt rồi về với con cháu, dù sao cũng chỉ còn mỗi mình thằng nhóc ấy trên đời. đang yên đang lành tự dưng lại còn thành mấy lạng tro.

ông chú bán đồ ăn vặt trong chiếc xe hàng nhỏ trên phố không khỏi rùng mình. từ đâu xuất hiện hai anh cảnh sát đến quán ông ăn tokbokki, miệng thì nhai nhóp nhép mà kể chuyện người chết rồi dòi bọ mà vẫn có thể ăn ngon lành được. hai anh em họ lee không để ý tới gương mặt tái mét chực chờ nôn mửa của ông chủ, vẫn hồn nhiên bàn luận thêm về tình trạng phát hiện của mấy cái xác nữa.

- ê nè jeno, nhìn xem miếng tokbokki này giống con dòi béo tốt tìm thấy ở hiện trường của chủ tịch h&c chưa này.

- oẹ!

-... ông chủ, không sao chứ?

- đmm anh tởm quá đấy lee minhyung!!!!!


lee jeno vội vàng ăn xong bữa tối, đi tới cơ quan pháp y quốc gia để lấy kết quả khám nghiệm tử thi.

- tự sát thật sao?
- đúng vậy.

lee donghyuck tháo khẩu trang, dùng khăn giấy thấm hết mồ hôi trên trán. xác chết đã phân huỷ gần như một nửa, quá trình khám nghiệm mất nhiều thời gian hơn bình thường.

- vất vả rồi lee donghyuck, cảm ơn cậu.

lee donghyuck nhún vai tỏ vẻ không có gì, xoay người bóp hai vai đầy ê ẩm. lee jeno rút điện thoại, gọi về đồn yêu cầu cung cấp thông tin con trai nạn nhân. vài phút sau tin nhắn được gửi tới, gương mặt một cậu nhóc vị thành niên với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ trong tấm ảnh chân dung. lee jeno thở dài, anh nhớ lại nước da nhợt nhạt, biểu cảm lạnh lùng của cậu học sinh trong cửa hàng tiện lợi hồi sáng.


chừng nào rảnh thì fix lại mấy cái lỗi chính tả với viết hoa sau 🥹 hoặc ai có lòng sửa giúp t 🥹 nascondere đây nhé, khỏi lo t k viết lại nữa nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro