Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đưa Jaemin tới bệnh viện, không ngoài dự đoán, cậu bị trầm cảm. Bác sĩ nói chỉ mới bắt đầu thôi, chú ý điều chỉnh cảm xúc và uống thuốc là sẽ ổn.

Nhưng tình hình bệnh của Jaemin liệu có thể ổn được không khi cậu phải thường xuyên đến trường và chịu sự chèn ép của mọi người.

Chẳng rõ nhờ động lực gì mà Jaemin có thể trải qua năm cuối trung học nhưng cậu thực sự đã làm được. Ngày đăng kí trường đại học, Jaemin không nghĩ nhiều mà đăng kí trường kiến trúc trước đây cậu cùng Jeno đã hẹn nhau cố gắng thi đỗ.

Với năng lực của Jaemin, chẳng khó để vượt qua kì thi đại học với điểm số ấn tượng, cậu cứ vậy thuận lợi nắm trong tay suất thủ khoa của trường.

Giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển, Jaemin lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm nhận được hạnh phúc lan toả khắc cơ thể. Cậu nhanh chân chạy tới nhà Jeno, muốn hỏi anh được bao nhiêu điểm, hỏi anh liệu rằng hai người sẽ lại cùng nhau đồng hành suốt những năm tháng đại học chứ.

Nhưng trời phụ lòng người, cổng nhà Jeno khoá chặt, trong nhà tối om chẳng một bóng người. Jaemin ngốc nghếch cho rằng gia đình cậu ấy chỉ đi ăn mừng rồi sẽ trở về. Quả thật, họ trở về, nhưng không có Jeno.

Chờ đợi trong cái nắng giữa hè từ trưa tới tối muộn chỉ để gặp được người, ấy vậy mà lại phải thất vọng rồi.

Mẹ Jeno khi nhìn thấy Jaemin liền bày ra vẻ mặt ái ngại

"Jaemin à, ừm ... con đợi Jeno sao?"

"Vâng ạ, Jeno đâu rồi cô?"

"Thằng bé .. mới lên máy bay đi du học chiều nay. Nó nói muốn làm bác sĩ, cũng đã sớm đăng kí ứng tuyển từ lâu, may mắn đã trúng tuyển rồi"

"Dạ? Bác sĩ sao ạ?"

"Ừm, cô biết tin nó muốn làm bác sĩ thì vui lắm"

"Jaemin này, cô biết chuyện con thích Jeno nhà cô rồi. Con biết đấy, thằng bé là đứa con duy nhất của cô chú, là niềm tự hào duy nhất của dòng họ, làm sao có thể ... . Thằng bé còn cả tương lai rộng lớn phía trước, coi như con nể tình cô, buông tha cho thằng bé nhé", mẹ Jeno vừa nói vừa dò xét thái độ của Jaemin. Lời nói của bà tưởng như đang thoả hiệp nhưng thực chất lại là ra lệnh.

"Dạ, cháu biết rồi. Tạm biệt cô"

Jaemin chẳng thể làm gì hơn ngoài cúi đầu trở về nhà.

Nực cười. Rõ ràng cậu ấy ghét bỏ mình như vậy, tại sao cứ phải hèn mọn theo đuôi người ta, tại sao vẫn cứ luôn thèm muốn người ta dành chút tình cảm cho mình. Bản thân còn không bằng một con chó, tại sao không biết điều như vậy.

Jaemin muốn chết đi. Cậu muốn chết đi. Cậu phải chết.

Đêm đó, khi Mark trở về thấy em trai nằm trong bồn tắm đầy nước, cánh tay buông thõng bên cạnh bồn, máu cùng nước lạnh chảy lênh láng khắp phòng.

Người đàn ông gắng gượng chút sức lực sau những ngày công tác mệt mỏi, bế theo em mình chạy tới bệnh viện.

Jaemin lần nữa từ cõi chết trở về. Người xưa có câu "quá tam ba bận", lần này đối với Jaemin có lẽ chính là lần cuối cùng.

"Em không muốn sống nữa. Em chẳng thể ăn ngon, ngủ cũng phải phụ thuộc vào thuốc. Em không có bạn bè, không có niềm vui, không có động lực. Em ... em căm hận bản thân mình dơ bẩn, căm hận bản thân đáng ghét"

Khi nói ra những lời này, cậu chẳng còn nước mắt để rơi nữa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi môi khô khốc nhợt nhạt thều thào.

"Jaemin, tiểu điềm điềm, em còn có anh mà, em định bỏ mặc anh trơ vơ sao?"

"Anh xin lỗi, là do anh mải mê công việc, sắp tới anh sẽ sắp xếp lại, sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn nhé. Em đừng bỏ anh, được không?"

Đôi mắt đỏ ngầu, cậu chầm chậm nhìn thẳng vào mắt anh trai. Đúng vậy, cậu còn anh trai rất yêu thương mình, anh vì cậu mà vất vả kiếm tiền, ấy vậy mà cậu lại vì thứ tình cảm ích kỷ của bản thân mà đòi chết.

"Em xin lỗi"

"Ngoan, em không có lỗi, chỉ cần em vui vẻ sống đối với anh đã là một điều tuyệt vời rồi"

Jeno rời đi ấy vậy lại là một điều tốt. Jaemin không còn bị quanh quẩn với những suy nghĩ về anh nữa. Cậu tuy vẫn khép kín và ít nói, khi ngủ vẫn còn phụ thuộc vào thuốc nhưng ăn uống cũng đã có khẩu vị hơn và tìm được niềm vui nhỏ trong cuộc sống, đó là quán Cafe Mark mở cho cậu.

Dạo gần đây Jaemin thường xuyên bị tình trạng tầm mắt bất ngờ tối sầm lại và đau đầu triền miên.

"Có lẽ em nên đi khám", Mark nghiêm mặt sau khi nghe Jaemin kể lại các triệu chứng

"Em không thích bệnh viện đâu", nhóc con phụng phịu

"Vậy anh đưa em đi nhé", Mark véo nhẹ mũi em trai

"Thôi, phiền anh lắm, tranh thủ mai được nghỉ em sẽ đi luôn"

"Ừm, gọi cho anh bất cứ khi nào em cần nhé"

Buổi sáng trước khi tới bệnh viện, tình trạng choáng váng đó lại xảy ra, Jaemin mất một lúc ngồi định thần mới có thể tiếp tục đứng lên đi lại bình thường.

"Chúng tôi phát hiện trong não cậu có một khối u, hiện tại không quá lớn. Tuy nhiên vẫn cần thực hiện sinh tiết để kiểm tra là khối u lành hay ác tính. Cậu cầm giấy tờ đi làm xét nghiệm rồi trở về, khi nào có kết quả bệnh viện sẽ chủ động liên lạc"

Khối u trong não. Tin tức như một tia chớp rạch ngang trời, vậy là cậu sắp phải chết thật rồi sao. Trước đây vài lần tìm chết không thành, bây giờ ông trời lại đồng thuận rồi sao? Nhưng biết làm sao giờ, cậu chỉ mới có thêm hi vọng vào cuộc sống chẳng được bao lâu.

Jaemin run rẩy muốn gọi cho Mark nhưng mãi chẳng thể bấm được vào biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh kia. Cơn đau đầu quen thuộc lại ập tới, đánh gục cậu.

Khi Jaemin tỉnh dậy, Mark đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, đôi mắt cùng mũi anh đỏ hoe, vừa nhìn liền biết anh đã khóc.

"Chắc anh biết chuyện rồi", Jaemin nghĩ thầm

Cậu khô khốc cất tiếng gọi

"Anh"

"Ừm, bé ngốc, anh đây"

"Anh biết kết quả xét nghiệm rồi sao?"

Mark chỉ gật đầu nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại vô thức siết chặt.

"Em ..."

"Em sẽ không sao, anh sẽ cùng em chiến đầu tới cùng", anh vội ngắt lời em trai vì anh biết cậu sẽ nói ra những lời tự tổn thương bản thân.
----------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro