Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, Mark xoa hai mắt cay xè phải trở về công ty bàn giao lại công việc, miễn cưỡng nhờ Jeno nếu không bận có thể ở lại trông Jaemin một chút, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

"Anh hai, Mark"

Jaemin nức nở gọi tên anh trong mê man.

Jeno nghe tiếng gọi khàn khàn của Jaemin liền nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cậu

"Jaemin, cậu tỉnh rồi à, tôi lấy nước cho cậu nhé"

"Jeno ... là cậu sao?", đôi mắt cậu nhìn chằm chằm về phía trước

"Cậu không nhìn thấy tớ sao?"

"Ừ"

Lời thừa nhận thốt lên đầy thản nhiên, tựa như đó chẳng phải điều gì quá kinh khủng. Mất đi thị giác tạm thời cũng chẳng còn là điều đáng sợ đối với người gần đất xa trời như Jaemin. Hơn nữa tình trạng này cậu gặp mấy lần rồi, một lúc sẽ hết thôi.

Phòng bệnh lại quay trở về dáng vẻ im ắng của nó, hai người bọn họ chẳng ai nói với ai câu nào. Jeno chỉ im lặng giúp Jaemin uống nước rồi vệ sinh cá nhân, mỗi lần xong việc cậu sẽ đều xa cách mà cảm ơn anh một câu.

Thời gian còn lại, Jaemin chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường thẫn thờ nhìn xung quanh, mọi thứ trong mắt cậu đều vô cùng mờ ảo nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao cũng không bị bủa vây trong bóng tối.

"Jaemin, tớ xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã bỏ mặc cậu một mình"

"Đấy đâu phải là lỗi của cậu", Jaemin cười nhẹ rồi tiếp lời

"Chúng ta vốn là hai người xa lạ không có bất cứ ràng buộc nào"

"Jaemin à, tớ xin lỗi ...", Jeno chẳng thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, giọng nói đã nghẹn ngào đến không rõ chữ

"Được rồi, chúng ta không ai sai cả, chẳng phải cuối cùng cậu vẫn ngồi đây với tớ sao"

"Cuộc sống bên đó thế nào, thuận lợi cả chứ?", Jaemin chuyển chủ đề

"Ừm"

Jeno chỉ đáp chưng hửng một câu, anh không dám nói rõ bởi cuộc sống du học của anh rất tuyệt, luôn vui vẻ, khác với cuộc sống đầy đau buồn của cậu.

"Kể chút đi"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ quanh quẩn giữa trường học và kí túc xá thôi"

"Xạo ghê. Cậu có muốn biết về cuộc sống của tớ 4 năm qua không?", đối phương nhẹ nghiêng đầu lém lỉnh cười

Chưa đợi Jeno trả lời cậu đã nhanh nhảu

"Giống cậu đó, quanh quẩn giữa trường và nhà nhưng của tớ phong phú hơn một chút, còn có tiệm Cafe và bệnh viện nữa"

"Đói bụng quá, phiền cậu gọi anh Mark mua giùm tớ suất cơm cùng 1 chiếc bánh macaron size bự vị cà phê nha"

Jaemin mò mẫm nằm xuống giường quay người, để lại một bóng lưng hờ hững cho Jeno.

Tối đó sau khi trở về từ bệnh viện, Jeno vuốt mặt đầy mệt mỏi, bần thần nhìn vào chiếc ảnh chụp chung của hai đứa nhỏ trong ngăn kéo.

"Jaemin à, nếu lần sau bọn chúng còn trấn lột kẹo của cậu nữa, nhất định phải chạy đi tìm tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu",Jeno 5 tuổi mặt mũi lem nhem đất cùng mồ hôi vỗ ngực nói với bạn đồng niên Jaemin.

"Jaemin à, đừng khóc nữa, từ mai tớ sẽ đạp xe đèo cậu đi học", Jeno 12 tuổi dỗ dành bạn thân đang sụt sùi vì lần đầu tự đi học bị ngã xe trầy hai bên đầu gối.

"Jaemin à, tớ sẽ thay hai bác bảo vệ cậu, tin tưởng tớ nhé", Jeno 15 tuổi nắm chặt tay Jaemin trên giường bệnh.

"Jaemin à, tớ xin lỗi, tớ đã thất hứa rồi", Jeno 22 tuổi thì thầm với bức ảnh chụp chung cùng Jaemin.

Suy tư một hồi lâu Jeno mới dám run rẩy liên lạc với bên thám tử tư

"Điều tra cho tôi mọi chuyện về Jaemin bắt đầu từ trung học tới giờ"

Hôm sau, từ sáng sớm Mark đã thấy Jeno mua đồ ăn sáng cho ba người mở cửa bước vào phòng bệnh

"Nếu anh có việc ở công ty thì cứ đi, em sẽ ở đây chăm sóc Jaemin"

Mark trầm ngâm hồi lâu

"Cậu làm gì vậy Jeno? Năm đó cậu lạnh nhạt với thằng bé, tự mình bỏ đi đằng đẵng 4 năm trời không liên lạc, sau khi trở về liền chào đón nó bằng một cú tát, bây giờ lại làm người tốt chăm sóc thằng bé. Nếu cậu cảm thấy thằng bé ra nông nỗi này là lỗi của cậu thì lầm rồi, là lỗi của số phận. Còn nếu cậu cảm thấy thương hại thằng bé, vậy thì không cần, chút tình thương đấy chúng tôi không dám nhận"

"Chuyện năm đó, là em sai, em chỉ muốn chuộc lỗi với cậu ấy, làm ơn hãy cho em được chăm sóc cậu ấy", lần đầu tiên nam nhân cao cao tại thượng, luôn ngửa mặt nhìn đời như Jeno lại phải cầu xin người khác một điều gì đó.

"Nếu Jaemin đồng ý ... tôi sẽ thuận theo"

"Jaemin"

Jeno đánh tiếng khi bước vào phòng bệnh. Jaemin lúc này đang ngồi trước cửa sổ, những tia nắng xuyên qua lớp vải mỏng manh của áo bệnh, làm hiện ra cơ thể gầy gò của cậu.

"Ồ, sao cậu lại đến nữa vậy, không cần mất thời gian ở đây đâu"

"Từ giờ, tớ sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên cậu, được chứ?"

"Tớ đâu phải con nít, còn có anh Mark mà. Mau về tranh thủ tận hưởng trước khi quay về Mỹ đi"

Jeno không trả lời cũng không rời đi, Jaemin thấy vậy cũng mặc kệ, tiếp tục ngắm nhìn cành lá xác xơ của chiếc cây trước cửa sổ.

Không khí trong phòng bệnh vẫn giống hôm qua, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung làm việc của mình. Jaemin phải cố gắng viết nốt phần kết cho câu chuyện của mình để kịp xuất bản, còn Jeno lẳng lặng đọc tài liệu điều tra của bên thám tử.

Mỉa mai, chửi bới. Trêu chọc, bắt nạt. Đánh đập, hãm hiếp.

Từng chi tiết về cuộc sống của Jaemin suốt những năm trung học và 4 năm đại học dần phơi bày trước mắt Jeno.

"Đau đớn", "dằn vặt", "ân hận" cũng không đủ để diễn tả tất cả cảm xúc của anh.

Trên giường bệnh là Jaemin, một Jaemin sau khi trải qua biết bao sóng gió, một Jaemin không còn cười tươi như trước, một Jaemin không có má sữa, không có làm nũng, không còn năng động như xưa nữa. Nguồn cơn làm nên một Jaemin trầm cảm như bây giờ, chính là anh.

Mà người con gái anh coi là người yêu, người anh hết mực cưng chiều, lại có những suy nghĩ và hành động như vậy với bạn thân của anh.

Đôi mắt Jeno cay xè nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Anh hít một hơi thật sâu rồi dặn dò đối phương đang cặm cụi gõ chữ

"Tối nay tớ mua bánh gạo cay cùng bánh cá cho cậu nhé, bây giờ tớ cần ra ngoài một chút"

Jaemin không trả lời, không rõ là do quá tập trung hay đang cố tình làm lơ anh.

Jeno cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản cầm theo điện thoại ra cửa, khuôn mặt tràn ngập ôn nhu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo

"Có đang rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở quán cafe gần nhà em đi"
---------------------------------------------
Đấy :)) 5 chương rồi mà mình vẫn chưa đi đến đoạn mình cho là trọng tâm nữa 😆

Cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro