ngày nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một ngày nắng hạ, na jaemin bước chân vào tiệm cà phê nhỏ yêu thích của bản thân cậu, chọn một ly americano 8 shot cho một ngày làm việc ở công ty. jaemin bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ khi mà tiếng leng keng từ cửa báo hiệu cho một vị khách vang lên. ánh nắng buổi trưa gay gắt của mùa hè rọi vào chàng thanh niên trẻ với đôi mắt biết cười, na jaemin lúc đó vừa ngồi xuống ghế gỗ và lật laptop lên.

người thanh niên ấy bước đến bàn của jaemin, ngồi đối diện cậu và nở một nụ  cười tươi rói nhìn jaemin đang cặm cụi gõ bàn phím.

"nana, bạn có biết vì sao anh hay cười không?"

jaemin ngước mắt nhìn người trước mặt, vừa lúc tán cây ở cạnh cửa sổ che đi một phần ánh nắng đang chiếu xuống chàng thanh niên đang cười kia. khung cảnh lúc đấy, đẹp biết bao và jaemin đã hối hận vì không đem theo một chiếc camera.

"vì bạn thích." "không đâu, anh cười vì lúc đấy trong mắt anh chỉ có bạn thôi."

jaemin thoáng ngại ngùng trước câu thả thính, vội dừng hành động gõ bàn phím với ánh nhìn đầy khiển trách vào cậu thanh niên.

"lee jeno, bạn đừng có mà thả thính em khi em đang làm việc chứ!"

lee jeno chỉ cười, anh nắm lấy bàn tay xinh đẹp sau chiếc laptop kia, xoa xoa nắn nắn. na jaemin thấy hành động của anh cũng không nói gì, vì đó là thói quen của jeno mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau. jeno từng bảo rằng bàn tay của jaemin rất xinh đẹp, nó thon dài lại mềm mại tựa như tay con gái nên jeno rất thích nắm, có một lần jaemin từng bảo sao không nắm lấy tay của cô gái nào đó, thì jeno chỉ đáp rằng "tay của jaemin là đẹp nhất, anh chỉ thích tay của bạn thôi."

"nono à, buông tay em ra để em còn làm luận án nữa."

anh tiếc nuối nhìn bàn tay xinh đẹp rút khỏi tay mình mà không thể kéo lấy được, jeno sợ jaemin sẽ giận rồi lại chả nói chuyện với anh. jaemin thấy thế cũng chỉ bảo rằng khi nào cậu rảnh thì sẽ cho jeno 'mượn' tay.

đột nhiên jeno cười sau khi nghe thế.

jaemin chỉ khẽ lắc đầu, uống một ngụm americano rồi tiếp tục gõ liên tục trên bàn phím. nhân viên phục vụ đúng lúc bước đến và đặt một ly espresso trên bàn, jeno thấy thế liền cảm ơn, chẳng uống chút gì mà nhìn chăm chú vào jaemin.

thấm thoát trời cũng xế chiều, ánh nắng không còn bị jeno thu hút và níu kéo ở đấy nữa, mà là bị sắc đẹp của jaemin làm cho mê mẩn nên trên nửa thân người của jaemin lúc này giống như chứa đựng một nỗi buồn. tán cây sau cửa sổ khẽ đung đưa làm khoảnh khắc jeno trông thấy như một cuốn băng kể về sự xinh đẹp của thập niên 90. jeno móc điện thoại ra và "tách" một cái, trong thư viện ảnh của jeno đã có thêm một bức ảnh xinh đẹp của jaemin vào buổi chiều tà.

"nono này, sao bạn có thể chịu đựng ngồi yên một chỗ vậy?"

na jaemin hỏi khi mà lee jeno chống cằm nhìn thật lâu vào bản thân. jaemin cũng đã tự hỏi rằng bản thân có đủ sức kiên trì để ngồi trên một chiếc ghế và không làm gì ngoài ngắm người mình yêu, nhưng cậu lại không thể ngồi yên vì bản tính mau chán của mình. jeno lại cười một lần nữa, ánh mắt hoàn toàn không di chuyển.

"là vì bạn ở đây, nên anh ở đây."

na jaemin lúc này lại tự hỏi rằng, liệu có một ngày lee jeno sẽ không còn đủ kiên nhẫn nữa thì sao?

có một ngày nắng hạ, thời tiết ở seoul đột nhiên lạnh hơn thường ngày. jaemin nhìn chậu sen đá hứng ánh nắng sớm ở trên bệ cửa sổ, màn hình laptop vẫn còn hiện rõ trang word đang gõ giữa chừng.

cũng một tuần rồi chưa gặp lee jeno, na jaemin có phần nhớ nhung đôi mắt và nụ cười của anh. vừa định vào phần mềm nhắn tin thì jaemin nhận được một thông báo đến từ công ty với hạn là trưa hôm nay, vì quá đột ngột mà thời gian không còn nhiều nên jaemin phải gấp rút hoàn thành bản luận án để thuyết trình.

điện thoại bên cạnh jaemin run lên, hiện một cuộc gọi từ jeno. cậu không ngần ngại mà nhấn vào nút nghe máy.

"nana ơi, anh nhớ bạn quá, anh qua nhà bạn nhé?"

jaemin chỉ ừm một cái, chuông cửa phía dưới nhà vang lên và sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa rồi chốt cửa. na jaemin còn chưa nghĩ rằng jeno đứng sẵn ở dưới nhà cơ.

vì vừa đi vào từ bên ngoài nên cơ thể jeno có chút lành lạnh vì trời chuyển gió. jaemin chỉ kịp đứng dậy và ôm lấy jeno hòng ủ ấm cho người thương.

"bạn người yêu của anh sao hôm nay lại ôm anh thế?"

"bạn lạnh sẽ bị cảm, em lo."

jaemin không ngước mắt nhìn, vì ôm jeno nên nói chuyện phải dùng giọng mũi vì thế có chút nũng nịu. jeno vòng tay ôm lấy jaemin một cái, hai người ôm thật lâu rồi buông nhau ra vì quá nóng rồi.

sau khi cơ thế jeno ấm lên, jaemin quay về bàn và liên tục gõ trên bàn phím. ánh nắng ban mai cứ thế chiếu rọi trên khuôn mặt của jaemin, trông rất dịu dàng.

nhưng khoảnh khắc ấy, jeno không còn cầm điện thoại và chụp nữa, anh chỉ liếc mắt nhìn dòng người đưa đẩy trên con phố mỗi buổi sáng, thật nhộn nhịp làm sao.

có một ngày nắng hạ, jaemin vẫn cứ quen thuộc bước vào tiệm cà phê yêu thích cùng túi đựng laptop, theo sau là jeno với ánh nhìn khác hẳn mọi lần. chuông trước cửa vì thế reo lên hai lần, và một ly americano 8 shot cùng một ly espresso vẫn cứ thế được đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

jaemin vẫn cùng jeno trò chuyện khi làm việc, tay của cậu chăm chỉ gõ trên bàn phím tạo lên vài ba âm thanh lách tách vào một buổi trưa không đông cũng chẳng vắng khách của quán cà phê.

tiếng nhạc nhẹ nhàng thường được hay mở vẫn đều đều phát lên, ánh nắng cứ như nhảy múa ở trên nhánh cây phía sau cửa sổ, chiếu trên gương mặt thiếu kiên nhẫn của jeno.

"jaemin này, anh muốn nói một chuyện."

jaemin không nhìn jeno, hỏi rằng jeno có chuyện gì, hay bàn tay vẫn cứ tung tăng trên bàn phím laptop. cùng lúc đấy, ánh mắt của jeno không còn đặt trên khuôn mặt chăm chú hay những ngón tay điêu luyện mà cố định ở trên chiếc điện thoại đang mở instagram, hiện lên đó là một tài khoản của cô thiếu nữ xinh đẹp đang cười tươi.

"anh nghĩ mình nên tạm dừng ở đây."

ngước mắt trông thấy ánh mắt thản nhiên của lee jeno, na jaemin không khỏi cảm thấy bất ngờ. cậu biết chắc đây không phải câu nói đùa, vì cách gọi tên của jeno. nó không còn là 'nana' nữa, là 'jaemin'.

"sao thế? em làm gì khiến bạn buồn sao?"

"không, bạn không làm gì hết. anh chỉ cảm thấy không còn thích hợp ở cạnh bạn nữa."

na jaemin không nói, không khóc nháo, không ủy khuất, không buồn bã gì cả, cậu chỉ cười, nhưng trông nó đau đớn lắm. jaemin đã để ý rằng jeno không còn muốn tiếp tục kể từ hôm anh không còn đặt ánh mắt lên cậu mỗi khi làm việc hay mân mê những ngón tay của bản thân jaemin, đến cả việc jeno không gọi không nhắn tin hỏi han jaemin hôm nay thế nào.

na jaemin biết lâu rồi, nhưng cậu không nói.

jaemin chỉ muốn chính miệng jeno nói ra, như thế có khi sẽ khiến cậu muốn níu giữ tình cảm giữa hai người. nhưng jaemin không thể, vì jeno đã mệt rồi, jaemin không nên tiếp tục bên cạnh jeno để khiến anh phải phiền lòng nữa.

"ừ, em không níu kéo bạn vì em hết tình cảm, mà là vì em không muốn trở thành một gánh nặng cho bạn nữa. em hi vọng bạn sẽ tìm được một người tốt hơn em."

ngày hôm nay, là ngày jaemin đã biết được câu trả lời. đó là ngày hôm nay, lee jeno đã không còn đủ kiên nhẫn đối với na jaemin.

có một ngày nắng hạ của ba năm sau, na jaemin nhận được thiệp mời đám cưới của lee jeno, và cậu đã làm phù rể cho anh với tâm trạng hạnh phúc nhưng lại có chút đau thương.

cũng là ngày nắng hạ đó, thành phố vẫn tấp nập, người vẫn vội vã như khung cảnh hôm ấy, chỉ là lee jeno và na jaemin đã không còn nhau.

hoàn.
0306061921.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro