1. Đưa người về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Trong một quán bar xa lạ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những vị đồng nghiệp nhảy múa loạn xạ như tấn công thẳng vào các giác quan của La Tại Dân. Cậu đang buồn phiền vì chuyện gia đình, lại bị ông bạn đồng nghiệp lôi kéo đi ăn uống tụ họp cùng những người khác, nghĩ thế nào cũng thấy bức bối, tâm trạng lại càng tệ đi.

La Tại Dân sầu muộn vì chuyện li hôn với Lý Đế Nỗ, li rượu cầm trên tay cũng không biết vơi đi lúc nào. Cậu cứ uống trong vô thức như thế, hết li này lại rót thêm li khác. Tửu lượng của La Tại Dân nói kém thì không kém, mà nói tốt thì lại quá khoa trương, uống được mười ba, mười bốn li, cậu đã thấy chếnh choáng.

Báo với ông bạn rằng mình đi về trước, La Tại Dân chân đăm đá chân chiêu, mò mẫm mãi mới đến nhà vệ sinh.

La Tại Dân bụng dạ không tốt lắm, ôm bụng trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu cơm cháo ăn tối coi như bỏ đi.

Đến khi rửa mặt xong, La Tại Dân cũng coi như tỉnh táo hơn chút, nhưng cũng chỉ là hơn chút, vì nhìn hình bóng người thứ hai trừ mình trong gương, cậu lại cảm thấy bản thân còn say hơn uống ba két bia.

Người đàn ông đứng bên cạnh La Tại Dân chính là chồng cũ của cậu - Lý Đế Nỗ. Anh như vừa đi xã giao, ăn mặc trông bảnh bao lắm, chẳng khác gì mấy ông tài phiệt trong phim ngôn tình Hàn Quốc chiếu lúc 8 giờ tối.

La Tại Dân cứ đứng thờ người ra, nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ trong gương, lòng cảm thấy trống vắng lạ. Dù hôn nhân của họ chẳng mặn nồng gì cho cam, cứ tương kính như tân, tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng ít nhiều gì thì cũng từng sống chung với nhau ba năm; nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ là đủ hình thành một nhánh rễ tình cảm đâm sâu vào trong tim, nảy nở xum xuê trong kí ức.

"Trùng hợp thật đấy."

Lý Đế Nỗ nở nụ cười, mở lời trước.

Trùng hợp cái con mẹ gì, số phận chó chết. La Tại Dân ngay tại giây phút này đã nghĩ ra được một quyển từ điển tổng hợp những từ ngữ chửi rủa định mệnh.

Con người là loài động vật mâu thuẫn, La Tại Dân nghĩ trùng hợp thật, cậu vậy mà cũng là con người. Cậu mâu thuẫn lắm, La Tại Dân vừa không muốn gặp Lý Đế Nỗ vào lúc bản thân chẳng khác gì người nghiện bia rượu vì tình như thế này, cậu muốn lần gặp gỡ đầu tiên sau li hôn phải thật hoành tráng, ít ra thì bên cạnh cậu phải là một gã trai trẻ mã tốt, nhiều tiền, chiều chuộng cậu hơn lão chồng cũ. Nhưng được gặp Lý Đế Nỗ thế này, La Tại Dân cũng vui sướng lắm.

Sướng cũng chẳng được mấy phút, vì nghĩ đến lão chồng cũ sau li hôn còn có thể đẹp trai hơn trước, dù trước đó đã tuyệt đỉnh nhan sắc rồi, La Tại Dân lại thấy rất giận. Giận Lý Đế Nỗ, cũng giận bản thân không biết tự trọng. Giận Lý Đế Nỗ trông tốt hơn hồi còn cùng một mái ấm, và giận luôn bản thân vì ghét cái cách lão trau chuốt, lại cũng yêu cái mã này, lão chồng cũ ăn khớp trăm phần trăm với tiêu chuẩn chọn bạn đời của La Tại Dân.

Có lẽ vì mãi không thấy lời đáp, Lý Đế Nỗ lại hỏi thêm một câu không đầu không cuối với chất giọng thiếu đánh trời cho:

"Về nhà em không?"

La Tại Dân vốn dĩ cũng chưa tỉnh rượu hẳn, đành mượn cớ trong lòng rằng bản thân không dễ dãi, chỉ là say rượu loạn tính.

Cậu gật đầu ra chiều đồng ý, cằm hếch lên về phía cửa ra vào như chực đợi lão chồng cũ phải dìu đến tận xe.

Lý Đế Nỗ bật cười trước vẻ trẻ con đáng yêu một cách quá đáng của La Tại Dân, bản thân cũng phối hợp đưa một tay ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh ấy, tay còn lại thì hướng về phía cửa, làm động tác mời, lưng đồng thời khom xuống.

Một người được chiều quen thói, đâm ra cao ngạo; một người thì chiều chuộng người kia hết mực, chỉ hận không thể moi hết tim gan dâng tặng cho người ấy.

---
Đây không phải oneshot, cũng chẳng phải truyện ngắn gì cho cam, chỉ là hành trình không ngắn không dài của trai trẻ theo đuổi lại vợ mình thôi. Đừng hỏi tại sao li hôn vì hồi sau sẽ rõ.

Đây là NIÊN HẠ, NIÊN HẠ, NIÊN HẠ.

Cp phụ xuất hiện ít, chỉ là mối quan hệ cầu nối làm đầy thời khoá biểu gặp nhau của đôi trẻ.

Đế Nỗ 25, có bằng lái máy bay. Tại Dân 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro