1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin là một pháp sư. Thế nhưng trước năm 22 tuổi cậu vẫn xem năng lực tâm linh của mình như một gánh nặng. Jaemin luôn tìm cách chối bỏ bản thân và chạy trốn khỏi những linh hồn. Mặc cho bọn chúng mỗi ngày đều tìm tới cậu kể lể. Sau này khi thực sự phải bước ra đời đi làm, Jaemin mới biết đối phó với ma quỷ còn dễ hơn đối phó với con người. Người ta không nhìn thấy ma nên cho rằng chúng đáng sợ. Còn Jaemin xuyên thấu chúng lại thấy lòng người mới là thứ phải dè chừng.

Sau khi kết thúc hai tháng thử việc ở công ty, Jaemin đã xin nghỉ. Cậu quyết định về nhà kế nghiệp pháp sư của gia đình. Vừa không phải lo toan tính của con người vừa được thỏa mãn ước mơ lớn nhất cuộc đời là nằm mãi không cần nghĩ ngợi.

Làm việc với thần và quỷ không có nhiều quy tắc như con người. Một ngày mà có 25 tiếng thì 18 tiếng Jaemin sẽ nằm ngang, nằm dọc, nằm nghiêng, nằm sấp, nằm hình chữ nhật, nằm hình vuông, nằm hình tam giác, nằm hình thang cân có 2 đáy vuông góc. Đố biết bao giờ Jaemin nằm cho mặt nệm lún một mảng bằng đúng thân người. Mà kể cả vậy cũng chẳng ai dám ý kiến. Khách hàng của Jaemjn đa dạng từ tài phiệt cho đến sinh viên nghèo. Từ nghệ sĩ nổi tiếng cho đến gái nhảy. Mỗi người mang theo một câu chuyện. Yêu cầu của họ chẳng ai giống ai. Nhưng Jaemin luôn biết cách làm hài lòng tất cả. Vì cậu có khả năng nhìn thấy và nói chuyện với linh hồn. Đôi khi chỉ nằm nhà cũng có thể nghe được tất cả tin tức xung quanh khách hàng nhờ camera chạy bằng nhang. Jaemin chỉ cần nằm tổng hợp lại và đưa ra cách xử lý. Thỉnh thoảng mới có vụ cậu phải trực tiếp ra tay.

Thật ra nói trực tiếp cũng không đúng lắm. Jaemin chỉ là nhận lời từ người bạn Chenle vốn đã là ma đến gửi quà cho người cậu ấy thích. Thế nhưng không biết sao cậu lại không gửi chuyển phát nhanh mà tự tay đến đặt vào hòm thư nhà Jisung. Sau đó còn nán lại nhìn cậu nhóc Jisung đọc thư. Jaemin thấy trong đôi mắt ủ dột của Jisung vừa được thắp lên hy vọng lần nữa. Đôi khi đứng dưới hố sâu người ta không cần một cái thang leo lên ngay mà lại chỉ muốn thấy một bông hoa mới nở. Ở nơi cằn cỗi khắc nghiệt như thế mà vẫn có thể nở hoa, chứng tỏ vẫn có sự sống. Hy vọng được tái sinh từ đống tro tàn là hy vọng khó dập tắt nhất. Hoàn thành nhiệm vụ Jaemin xoay người ra về, thầm cầu nguyện cho tình cảm của Jisung và Chenle sẽ vẹn nguyên tới ngày họ gặp lại.

Lần ra ngoài hiếm hoi vào mùa đông này thật sự đã rút hết năng lượng của Jaemin. Suốt cả đoạn đường trở về cậu chỉ nghĩ đến việc về nhà sẽ nằm hẳn ba ngày cho thỏa thích. Thế mà khi Jaemin tới cửa lại thấy có người đứng đợi sẵn để phá tan kế hoạch của cậu. Chàng trai trẻ có dáng người cân đối đang suy nghĩ có nên bấm chuông nhà Jaemin không. Bàn tay khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống có chút chần chừ.

"Cậu tìm ai vậy?"

Jaemin lên tiếng trước. Cậu cảnh giác đứng cách xa người kia. Người lạ nghe tiếng Jaemin thì có hơi giật mình. Khi anh ta quay lại Jaemin như thấy một bầu trời mâu thuẫn. Thân hình cao to lực lưỡng này với đôi mắt cún to tròn nhìn cậu kia có ăn nhập gì không cơ chứ.

"Tôi...tôi tìm cậu Na."

"Tôi là cậu Na đây. Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Ừm...chuyện là mẹ tôi gần đây thường xuyên tin lời một pháp sư cúng lễ điên cuồng. Tôi muốn nhờ cậu tìm cách giúp mẹ tôi hết mê tín." - người kia không vòng vo nói thẳng.

Jaemin nghe xong đứng đần ra nhìn anh ta không chớp mắt. Trước giờ cậu chỉ thấy một là người ta tin vào thần linh. Hai là người không tin chuyện ma quỷ hoang đường. Còn trường hợp đi tới nhà của một pháp sư để hỏi cách giúp người khác không tin vào pháp sư thì cậu xin từ chối hiểu. Sao tạo hóa lại nhào nặn ra con người mâu thuẫn tới nhường này.

"Thế mời cậu vào trong."

Jaemin tự nhủ đây là kiếp nạn của mình nên chửi thì chửi chứ vẫn quyết định gánh vác. Cậu nhanh chóng len người qua anh ta để mở cửa. Sau đó đi trước dẫn khách vào trong nhà. Nhà Jaemin không giống như những điện thường thấy của pháp sư. Bên trong không treo mấy thứ bùa chú kì quái, cũng không hương khói nghi ngút. Đó đơn giản là một căn nhà gọn gàng, ngăn nắp với rất nhiều thứ để nằm. Bao gồm nệm ở phòng khách, ghế lông ở hành lang, giường trong phòng ngủ và ghế mát xa ở trong bếp. Hai người dừng chân ở phòng khách, Jaemin đi vào bếp rót nước mời người ta.

"Cậu tên gì thế nhỉ?" - cậu vừa đặt ly nước xuống vừa hỏi.

Người kia vẫn đang mải mê nhìn ngắm nội thất trong nhà. Có lẽ anh ta cũng không ngờ nhà của một pháp sư lại bình thường đến thế.

"Tôi là Lee Jeno." - Jeno đáp ngắn gọn.

Jaemin gật đầu như đã hiểu. Cậu nghĩ mình không cần giới thiệu thêm vì Jeno hẳn đã biết mình là ai. Jaemin chỉ có một câu duy nhất muốn hỏi anh.

"Cậu có ngại nếu tôi nằm trao đổi không? Ý tôi là ở đây có nệm mà tôi thì vừa đi bộ từ nơi rất xaaaaaaa về. Tôi..."

"Cậu nằm đi." - Jeno cắt ngang lời cậu.

Jaemin có hơi bất ngờ vì Jeno đồng ý quá nhanh. Cậu còn đang định bịa thêm vài lý do thương cảm thuyết phục anh. Nhưng giờ thì lại phải chuyển sang cảm ơn vì vị khách dễ tính này.

"Tôi nằm chung có được không?"

"Hả?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên ở vị trí tương xứng để trò chuyện. Hơn nữa nệm nhà cậu có vẻ êm, tôi chưa thấy chất liệu này bao giờ."

Jaemin vừa bỏ dép leo lên nệm thì nghe Jeno hỏi một câu hết hồn. Cậu xoay đầu cứng nhắc nhìn anh như muốn hỏi anh nghiêm túc đó chứ. Jeno vẫn kiên định nhìn cậu không có vẻ gì đùa giỡn. Jaemin cắn môi nghĩ ngợi. Sau đó ý chí muốn nằm của cậu dâng cao hơn nên tặc lưỡi bảo sao cũng được.

Thế là Jeno nằm thật.

Cái cảm giác đệm lún cả hai bên làm Jaemin cảm thấy cân bằng làm sao.

"Giờ cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe chuyện mẹ mình rồi chứ?" - Jaemin xoay người sang hỏi.

Jeno bắt gặp ánh mắt của Jaemin thì thoáng đỏ mặt. Anh quay đi hắng giọng kể cho cậu nghe chuyện mẹ mình. Theo Jeno thì mẹ anh rất tốt, chỉ có mỗi một khuyết điểm là cuồng tín quá mức. Bà hay đi lễ ở chỗ cô Kim, theo ca tụng thì "Nhà mình được cô xem cho là phước đức bảy mươi đời." Nhưng Jeno nghe riết thì thấy cô Kim này cứ ảo ma lừa đảo thế nào ấy nên muốn ngăn mẹ lại. Có điều không có bằng chứng thì mẹ Jeno còn lâu mới chịu tin. Thế nên Jeno muốn tìm người cao tay hơn giúp đỡ.

"Nhưng tôi cũng là pháp sư, sao cậu biết được tôi không lừa đảo." - Jaemin tò mò hỏi.

"Cậu Na có nhớ Nayun không? Cô ấy là bạn học của tôi. Nayun đến xin cậu cắt duyên âm để kết hôn. Nhưng hóa ra tay bạn trai hiện tại mới là người cắm sừng cô ấy. Chính cậu đã giúp cô ấy bỏ được tên bạn trai tệ bạc mà còn không lấy tiền." - Jeno ngập ngừng - "Nên tôi nghĩ cậu uy tín hơn cô Kim kia."

Jaemin nghe Jeno kể thì cũng bắt đầu nhớ lại. Cậu nhớ lúc đó chính linh hồn chàng trai đi theo cô đã báo cậu biết chuyện bạn trai Nayun ngoại tình và bòn rút tiền cô ấy. Jaemin sau đó thuận nước đẩy thuyền cho Nayun thấy bộ mặt thật của hắn. Kết quả hôm sau cậu chuẩn bị làm lễ cắt duyên âm thì Nayun hớt hải chạy đến bảo hủy lễ. Còn nhờ Jaemin nói với linh hồn kia anh cần gì em đốt cho xin anh đời đời kiếp kiếp theo em.

"Ờ, vậy sao cậu lại thấy cô Kim không đáng tin?"

"Ừm...cô ấy bảo mẹ tôi tu tốt nên sắp sửa có con dâu là thánh nữ giáng trần, đầu thai cưới tôi để giúp tôi công thành danh toại." - Jeno thành thật kể.

"Rồi bạn gái cậu thế nào?" - Jaemin cảnh giác hỏi.

"Tôi nào có bạn gái, tôi là gay mà." - Jeno sững sờ thừa nhận.

Jaemin cuối cùng cũng hiểu chỗ xem kia không đáng tin cỡ nào. Thật ra nếu chỉ là nghi ngờ một phía của Jeno thì Jaemin cũng không đạp đổ chén cơm của người khác. Nhưng cái kiểu lấy thần linh ra dựng chuyện rồi phán trật lất lừa tiền thì cậu rất chê. Đứng ở vị trí Jeno cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Vậy nên Jaemin quyết định nhận giúp Jeno vụ này.

"Thế cậu chuẩn bị đưa tôi về nhà đi, tôi có cách lật tẩy cô Kim."

"Nhanh vậy đã nghĩ ra cách rồi sao?" - Jeno khó tin nhìn cậu.

Jaemin trở mình hướng về phía Jeno, một tay chống nghiêng sườn mặt, hơi nhấc người dậy nói.

"Làm ngược lại điều bà ta nói, như vậy đủ chứng minh không uy tín rồi."

Jaemin nói xong thì tự tin nháy mắt một cái. Jeno thấy cái nháy mắt này vừa đáng yêu lại vừa nguy hiểm lạ thường.

Một tuần sau Jaemin hẹn Jeno sẽ đến nhà cậu. Jeno đi ra ngoài trạm xe bus để đón Jaemin. Khi chuyến xe 38 tới nơi, đám đông lùa nhau xuống trạm. Jaemin lẫn trong đám người gấp gáp ngược xuôi. Vậy mà Lee Jeno không mất đến 10s để nhận ra cậu. Anh vội vàng đứng dậy tiến lên vài bước để vẫy Jaemin. Cậu thấy Jeno thì gật đầu mỉm cười. Không biết phải do mùa đông thiếu nắng hay không mà Jeno thấy nụ cười của Jaemin sáng bừng cả góc phố. Jeno để ý hôm nay Jaemin có chăm chút bề ngoài hơn lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lần đó ngoài chiếc áo phao to xụ khoác bên ngoài thì Jaemin chỉ mặc một cái hoodie tối màu. Quần cũng là quần thể thao dạng giữ nhiệt. Nhưng người trước mặt anh hiện tại đang khoác một chiếc áo khoác hồng cam dáng dài. Bên trong kết hợp áo len cổ lọ màu trắng hài hòa. Chân đi giày sneaker trắng dịu mắt. Khi Jeno đến gần còn nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng trên người cậu. Jaemin có vẻ đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng.

"Đi thôi. Cậu dẫn đường đi." - Jaemin vừa tới liền giục Jeno.

Anh gật đầu bước trước dẫn đường. Nhà Jeno ở khu chung cư ngay ngã rẽ. Khi hai người lên đến bậc thang thì Jeno mới hỏi Jaemin rốt cuộc có kế hoạch gì.

"Giới thiệu bạn gái của cậu với mẹ cậu." - Jaemin thản nhiên đáp. Bước chân cậu nhảy nhót trên cầu thang như chú chim ri.

"Hả? Ai cơ?" - Jeno tròn mắt.

"Bạn gái của cậu. Thánh nữ của mẹ cậu. Na Jaemin. Giới tính nam."

Giọng Jaemin vô cùng hùng hồn, cảm tưởng cậu đang đọc diễn văn trước hàng trăm người chứ không phải chỉ mình Jeno cách hai bậc thang. Tai Jeno vốn đã lùng bùng từ lúc Jaemin đòi giới thiệu bạn gái, đến khi biết được danh tính cô gái kia thì lập tức ù ù như xay thóc. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu bước qua vài bậc thang mà chẳng kịp đuổi theo. Đến khi bừng tỉnh thì Jeno mới cuống cuồng.

"Jaemin! Khoan đã Jaemin!"

"Sao vậy?"

"Tôi...chưa có chuẩn bị comeout." - Jeno gấp gáp chạy tới chỗ cậu. Bối rối giải thích.

"Thì giờ comeout đi. Mẹ cậu sẽ hiểu mà." - Jaemin vẫn không hề lung lay - "Theo tôi biết thì mẹ cậu sẽ không sốc vì chuyện cậu comeout."

"Sao cậu biết?" - Jeno khó tin hỏi.

"Tôi hỏi bề trên đấy." - Jaemin ghé sát tai Jeno thì thầm. Tất nhiên cậu không thể nói mình nghe ngóng từ mấy vong hồn xung quanh nhà anh. Nhưng cậu có thể khẳng định mẹ Jeno không phải kiểu người sẽ nhảy dựng lên mắng con chỉ vì nó là gay. Cũng sẽ không khóc lóc nức nở rồi bắt nó chia tay người yêu chỉ vì người yêu là nam. Điều duy nhất khiến mẹ Jeno sốc là kết quả khác với lời phán của cô Kim. Nên nếu như mẹ anh nổi giận hay òa khóc thì cũng hoàn toàn không phải vì Jeno là gay. Mà là vì thánh nữ của mẹ, người giúp con trai mẹ công thành danh toại tự nhiên lại không phải nữ.

"Ừm...nhưng cậu có chắc mẹ tôi sẽ không sốc không? Tôi định để bà chấp nhận từ từ rồi mới nói chứ không phải đùng một cái dẫn người yêu về nhà comeout." - Jeno tỏ vẻ ngần ngừ. Anh vẫn nghĩ cho mẹ trước tiên. Dù nóng lòng vạch trần cô Kim thế nào đi nữa nhưng nếu ảnh hưởng đến tinh thần của mẹ, Jeno nhất định không làm.

Jaemin nhìn thấy sự do dự trong mắt Jeno. Thật ra nếu cậu là Jeno thì cũng không dám mạo hiểm khi chưa nắm chắc phần thắng. Nhưng cậu là Na Jaemin nên ván này Jaemin tin mình hơn ai hết. Tình báo của cậu nhất định không sai. Nếu sai thì cậu làm người yêu của Lee Jeno thật. Thề.

Jeno hỏi Jaemin chắc không tới lần thứ mười thì cả hai cũng đã đứng trước cửa nhà anh. Nhưng Jeno vẫn chần chừ nhìn Jaemin không nhúc nhích. Jaemin phải lấy danh dự ra hứa với Jeno thì anh mới chịu vặn tay nắm cửa, sau đó gọi với vào trong.

"Mẹ ơi, con đưa "thánh nữ" về ra mắt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro