1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jaemin! Đưa tay cho tớ nhanh.

Lee Jeno dang hai tay nhìn lên bức tường cao vời vợi của toà biệt phủ xa hoa. Gió đầu đông thổi qua biển về tới nội địa tỉnh Gyeong Gi xô thân hình cao lớn lảo đảo. Nhưng người đang ngồi vắt vẻo trên bậc tường cao gần ba mét đó lại không mảy may lo sợ.

- Jeno ơi! Tối nay ít sao quá. Có phải nó dự báo cho số mệnh chủ nhân ngôi nhà này sắp tàn rồi không nhỉ?

Người nọ cúi xuống nhìn anh cười tinh nghịch. Jeno vẫn duy trì cánh tay dang ra và hướng nhìn khó khăn vì gió thổi mái tóc đen dài loà xoà trước mắt.

- Jaemin nghe tớ. Nhảy xuống đi. Cậu sẽ bị ngã đấy.

- Làm sao mà ngã được. Bức tường này chắc chắn lắm. Cậu có biết bao nhiêu tấm lưng ở đất Ansan này gánh nó trên vai không?

Điện thoại trong ngực áo khoác Jeno rung lên. Anh nhấc máy, vẫn không quên nhìn ngó người đang chơi đùa trên bức tường của toà biệt phủ.

- Tao đ...

- MÀY CÓ BẢO NA JAEMIN NHANH LÊN KHÔNG?

- Rồi rồi! Ra ngay đây.

- Tường lửa của bọn tao chỉ chịu được hai phút nữa thôi. Nhanh!

Jeno cất chiếc điện thoại cục gạch vào túi quần. Anh tiến thêm một bước đến gần hơn bức tường, đôi tay dang khẽ đung đưa trong gió bấc.

- Trực tiếp nhảy xuống đi. Tớ đỡ được. Donghyuck bảo chỉ còn hai phút nữa thôi.

Donghyuck nói điêu. Làm gì đủ hai phút. Na Jaemin đã nhác thấy láo nháo bọn vệ sĩ đánh hơi được kẻ đột nhập bất hợp pháp rồi kìa. Cậu cười thích thú, co người lấy đà. Lee Jeno lắc đầu thật mạnh để gạt đi lớp tóc đang chắn tầm nhìn. Nếu đặt Jaemin ra khỏi tầm mắt một giây thôi, liệu cậu có vụt tan biến đi như một ngôi sao băng không nhỉ?

- Đỡ tớ này!

Thoáng chốc lồng ngực cảm nhận được một lực lao đến. Jeno thấy ẩn ẩn đau, nhưng cánh tay theo phản xạ tự nhiên ôm thật chặt lấy người trước mặt. Người nọ nắm tay anh chạy thật nhanh về phía chiếc mô tô phân khối núp dưới tán lộc vừng toả hương trong đêm.

- Jeno phóng thật nhanh đi. Tớ đói rồi.

- Vậy phải ôm chắc vào.

Chiếc phân khối lớn rồ ga phóng vút đi trong gió đầu đông. Theo ngay sau là chiếc Toyota Carina Lee Minhyung cầm lái chở theo Lee Donghyuck ghế sau đang gõ phím thật nhanh xoá dấu vết.

—————————————————

Ansan năm 2007 lâu lắm rồi mới trở lại trong giấc ngủ của Lee Jeno. Anh vuốt mặt thật mạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhá nhem ánh sáng. Hơn mười năm mới quay lại Gyeong Gi, và còn ở chính đất Ansan này. Thành phố sầm uất hơn trước đây rất nhiều, nhưng các ngõ ngách mà F4 bọn họ từng chạy trốn vẫn như hằn lại vết bánh xe năm nào. Lee Jeno vừa đặt chân lên đất này vào sớm hôm qua, đã vội vàng xếp riêng cả một ngày để ăn lại bằng đấy quán đã từng cùng người đó lai rai. Có nơi đã đóng cửa, nhưng quán đồ Việt nằm nép mình sau tượng đài liệt sĩ trên con dốc Thanh tra vẫn còn. Địa điểm lí tưởng của bọn họ. Nghĩ đến lại thấy ruột gan cồn cào, Jeno nhìn đồng hồ, chầm chậm bước xuống giường.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh. Seoul tuy nhiều cơ hội, nhưng người với người cạnh tranh nhau lại càng gay gắt. Lee Jeno bộc trực và thẳng thắn, gây thù không ít người. Cố gắng bám trụ hơn mười năm ở đó, rồi lại bỏ tất cả để quay về nơi đã nhen nhóm lên nhiệt huyết thời trẻ của mình. Anh đứng dưới đường, ngước nhìn căn hộ gác mái đã từng là "căn cứ" của bốn người bọn họ năm xưa. Lúc ấy cả bốn cùng chia tiền thuê đã khá chật vật. Giờ Lee Jeno đứng đây, đã mua đứt lại nó, thậm chí còn không phải trả góp tháng nào. Nhưng những mảnh ghép tạo nên phần hồn của ngôi nhà đã không còn nguyên vẹn. Anh phiền não nghĩ cảnh bản thân một mình trong cơ ngơi trống rỗng.

- Nghĩ gì mà sâu thế thằng quỷ?

Lee Jeno quay lại nhìn người bạn năm xưa trông chẳng già đi tí nào, chỉ khác mỗi cặp kính cận đã thay bằng kính áp tròng. Anh xúc động ôm lấy Lee Donghyuck.

- Này...này tao có người yêu rồi nhé. Mày đừng có lợi dụng người đẹp.

Lee Jeno đẩy mạnh người kia ra khỏi vòng tay, lẩm bẩm chửi thằng quỷ ảo tưởng. Lee Donghyuck cười khanh khách, khoác lấy bờ vai rộng của anh, mắt cũng hướng theo tầm mắt của Jeno lên căn hộ áp mái.

- Sao? Ansan vẫn làm chúng ta thổn thức nhỉ?

- Khác nhiều rồi. Khó khăn lắm tao mới tìm được mấy con đường ngày xưa đi.

- Cũng có quy hoạch lại một chút. Nhưng đâu khác là bao đâu? Tại mày già nên lẩm cẩm không nhớ đường đó thôi.

Lee Jeno bật cười. Lee Donghyuck làm sao biết được cả ngày hôm qua, Jeno đã rong ruổi khắp các ngóc ngách trong thành phố mà không cần mở Map. Anh có thể quên thứ gì cũng được, nhưng Ansan là một rương gỗ luôn khoá chặt trong lòng, bất cứ lúc nào mở ra thì từng thước hình ảnh năm xưa lại ào ào đổ về như thác lũ.

- Mà mày cũng hay thật. Về từ sáng sớm, sao tối mới gọi cho tao.

- Đằng nào mày chẳng biết trước rồi. Tháng trước, chưa có thông báo chuyển công tác mày đã gọi tao ồi ồi rủ đi ăn phở bò dốc Thanh tra rồi đấy thôi.

- Bạn bè hơn mười năm không gặp, phải nói một tiếng để chủ nhà tiếp mày chứ.

- Ansan cũng là nhà tao mà!

Lee Donghyuck không để ý mấy lời lí nhí sau cùng trong cổ họng Jeno. Cậu ta bấm khoá chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt, rồi ngồi vào ghế lái.

- Nói thì đừng bảo tao sến, nhưng từ lúc nhìn thấy mày đứng ở kia, tao mới cảm thấy đây đúng là Ansan tao từng sống hơn chục năm trời. Nói này, "Bộ tứ Long Thần" vẫn còn danh tiếng ở cái đất này lắm.

- Không quan tâm.

Lee Donghyuck nhếch miệng cười rồi im lặng lái xe.

—————————————————

Lee Jeno không có nhu cầu đi theo Lee Donghyuck xuống tận tầng hầm. Anh muốn vào từ cổng chính. Toà soạn nơi Lee Donghyuck làm việc cũng thuộc hạng sừng sỏ ở Gyeong Gi. Nhìn sơ qua cổng chính là có thể nhận ra ngay. Ba mươi công nhân đứng biểu tình ở lề phải phản đối chủ thầu nợ lương công trình. Lề trái có độc một người phụ nữ luống tuổi cầm tấm biển kêu oan cho con gái đã mất. Jeno liếc qua một lượt, rồi mới bước vào bên trong. Ansan vẫn nhiều vấn đề như vậy, vẫn đầy rẫy những câu hỏi cần phải trả lời. Nếu người đó ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ xông xáo đi tìm sự thật để trả lại oan ức cho bằng đấy hoàn cảnh.

Lúc này ở tầng hầm, Lee Donghyuck tắt động cơ, tháo dây an toàn. Cậu ta cười cười khoác chiếc túi nâu to bản lên vai, bấm điện thoại gọi cho ai đó.

- Không định đi làm để gặp cố nhân à?

- Tao ở phòng rồi. Với cả mày thôi cái giọng đấy đi.

Donghyuck xoay chùm chìa khoá trong tay, thích chí cười vang cả tầng hầm.

- Hoá ra người mua đứt căn gác mái mày nhắm là nó đấy.

Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, rồi tỏ ra tự nhiên mà đáp lại.

- Ờ! Lúc tao cần mua thì chủ không bán, mà lúc chủ bán thì tao chốt căn khác mất rồi.

- Tao rất mong chờ chúng mày gặp lại nhau đấy. Không biết là đánh nhau một trận ra trò, hay hôn nhau một trận ra trò nữa.

- Câm đi. Tao với cậu ấy chưa từng có cái gì cả. Thế nhé dập máy đây.

————————————————

Lee Jeno được một cậu phóng viên trẻ dẫn vào tầng làm việc của mình. Cậu ta cứ liên tục trầm trồ về vị tiền bối mới đến.

- Anh! Nghe nói anh từ thủ đô chuyển về đây đúng không?

- Ừm.

- Có phải mấy cái phóng sự nổi tiếng về buôn người ở biên giới là của anh đúng không? Rồi cả mấy bài về thần y lừa đảo nữa.

Lee Jeno đặt laptop xuống bàn làm việc. Anh ngắm nghía xung quanh chỗ mới rồi gật đầu chào mấy đồng nghiệp gần đó.

- Ừ! Tất cả đều của tôi. Mà thôi, để khi nào có dịp làm quen tôi sẽ giải đáp hết nhé.

Cậu phóng viên trẻ bị đuổi khéo, tẽn tò gật đầu. Nhưng lúc sau lại giật ngược trở lại đưa cho tiền bối mới đến một cốc cà phê.

- Em rất hâm mộ tiền bối. Hi vọng sẽ học hỏi được ở anh nhiều hơn.

Lee Jeno phì cười nhận đồ trên tay người nọ. Lee Donghyuck bước vào ngay sau đó. Cậu ta vẫy tay hớn hở với anh rồi dõng dạc giới thiệu nhân sự mới với mọi người. Đồng nghiệp vỗ tay rào rào. Lee Jeno ngập ngừng cảm ơn, có chút không quen. Hồi anh được nhận giải A báo chí cho phóng sự về nạn buôn người xuyên biên giới, đồng nghiệp ở Seoul còn không thèm chúc lấy một câu trên nhóm chat.

- Năm nay nhân sự nhiều cải tổ nhỉ?

Một chị đồng nghiệp kéo Lee Donghyuck hỏi nhỏ.

- Sếp mới lên mà chị. Toàn chiêu mộ tinh anh cả đấy.

Lee Jeno nhếch môi cười giễu Donghyuck đang cố hợp thức hoá hành động bỏ việc của anh. Với đống giải thưởng và danh tiếng anh có được sau từng đấy năm cày cuốc ở đất Seoul, tất nhiên nhận được lá đơn xin việc của kí giả Lee thì toà soạn nào chẳng thiện chí. Nhưng điều đó cũng không thể lấp liếm cho lí do rằng anh chỉ là một gã dị hợm tuỳ hứng trong cơ quan cũ, bị cô lập bởi chính các đồng nghiệp cùng công tác.

- Ansan cũng đến lúc chuyển mình rồi! Hôm qua vừa có tin hành lang về đề xuất đưa thành phố lên loại 1. Có lẽ mục tiêu của họ là hình thành một vùng kinh tế trọng điểm liên đô thị ở đây.

Lee Donghyuck nhấp một ngụm cà phê không biết chôm chỉa ở đâu. Nữ đồng nghiệp vừa quay trở lại gần một tháng sau khoảng thời gian nghỉ sinh, trầm trồ tiếp nhận mớ thông tin từ "thông tấn xã sống" đứng bên cạnh.

- Ansan có gì mới hả?

Lee Jeno đã thu xếp xong bàn làm việc mới, đi đến chỗ Donghyuck tạo thành tổ hợp ba người nói chuyện.

- Nguồn đổ về. Lại sắp có thêm mấy cái biệt phủ và cao ốc mọc lên thôi.

- Bên tao có được nhúng mũi vào không?

- Không biết. Hình như mảng này của bên....

- Bên nào cơ?

Lee Jeno không nhận được câu trả lời của Donghyuck. Cậu ta hẵng còn đang hí hửng nhìn về phía cánh cửa trong suốt vừa được mở ra.

- Lên cho tôi một bài ủng hộ dự án tu sửa hệ thống đường bộ đi.

Người vừa bước vào mặc sơ mi trắng với quần âu, tóc cắt gọn sau gáy rất sạch sẽ, rất mang lại cảm giác của người đàn ông thành đạt tuổi 33. Người nọ ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, chạm mắt với Lee Jeno đang mải ngẩn người từ khi cánh cửa ngoài được một dáng hình thân thuộc mở ra.

Người gần 15 năm không gặp, lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiến tới chỗ anh đang đứng.

- Xin chào! Tôi là Na Jaemin, Biên tập viên phụ trách đầu vào của toà soạn.

Cánh tay giơ ra giữa không trung không nhận được tương tác từ người đối diện, lại ngại ngùng thu vào. Lee Donghyuck nhìn vẻ mặt tối tăm đoán không ra ý của Lee Jeno, huých nhẹ vào khuỷu tay anh nhắc nhở. Câu đầu tiên Jeno nói với người đã xa cách gần 15 năm lại là.

- Đường Ansan bị cái gì mà phải sửa?

————————————————

- Một. Hai. Ba. Cạn ly!

Lee Donghyuck một bên khoác vai Lee Jeno, một bên bá cổ Na Jaemin, hào hứng hô vang cả quán bar nằm trên rooftop của một toà nhà cao ngất giữa trung tâm Ansan. Đây là lần đầu tiên bọn họ tổ chức tiệc chào đón đồng nghiệp mới ở nơi cao cấp như thế này. Lee Donghyuck quay sang bên trái, cụng ly với Jeno.

- Kí giả Lee không ngờ còn là đại gia ngầm. Cảm ơn vì đã đãi bọn này ở nơi sang chảnh như thế này nha.

Kì thực, lương nhà báo thì được mấy đồng. Lee Jeno lại không ngại bao trọn cả tầng thượng này. Đám kí giả, phóng viên chả mấy khi được giải trí ở nơi xa hoa, lao xao tâng bốc theo câu nói của Lee Donghyuck. Anh huých vai người nọ, giả bộ nhăn mày.

- Mày khách sáo với tao từ bao giờ thế?

- Cạn ly!

- Cạn ly!

Jeno ngửa cổ uống cạn cốc bia, ánh mắt chạm phải Na Jaemin ngồi cách một người đang im lặng dùng bữa, tay vẫn không rời điện thoại.

- Anh Jeno! Em thực sự rất hâm mộ anh. Để em kính anh một ly.

Cậu đồng nghiệp trẻ ban sáng nhanh nhảu chạy đến chúc rượu vị tiền bối mới. Lee Jeno bị phân tán, rời ánh mắt khỏi người kia, vui vẻ hỏi tên cậu ta.

- Em là Jung Sungchan. Tốt nghiệp ngành Quay phim truyền hình của Học viện Báo chí cơ sở Seoul. Mới về toà soạn được gần nửa năm ạ.

- Vậy sao không ở thủ đô phát triển luôn. Về đài địa phương làm gì?

Jung Sungchan gãi gãi đầu, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của vị tiền bối.

- Seoul nhiều cơ hội, tuy cạnh tranh gắt gao nhưng cậu năng động lại hoạt ngôn, không vấn đề gì. Nếu học báo viết ra thì về đây cũng không sao. Chứ học quay phim về địa phương uổng lắm.

Lee Donghyuck lôi kéo Na Jaemin chúc rượu Lee Jeno mãi không được, quay qua hóng chuyện tiền bối hậu bối.

- Mày cứ bàn lùi. Ở đâu mà chẳng cần nhân tài, về đây thiếu gì việc cho nó làm. Mà không có việc sếp giao thì đi chụp kỉ yếu, quay TVC. Thiếu gì tiền.

- Ý tao là môi trường phát triển về chuyên môn. Còn tiền thì kiếm kiểu gì chẳng ra.

Na Jaemin ngồi bên cạnh lướt điện thoại check công việc, nhưng tai vẫn trộm nghe hai người kia tranh luận. Tự nhiên cậu lại cảm thấy hoá ra 15 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Phóng viên trẻ Sungchan bị kẹp giữa hai cái miệng, chỉ sợ hai ông thần này cãi nhau.

- Thực ra trước khi tốt nghiệp em đã tìm được đầu ra ở Seoul rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chọn về đây, dù Ansan chẳng liên quan gì đến em cả. Em về đây vì muốn gặp được trực tiếp "Bộ tứ Long Thần" - những người đã cho em cảm hứng với nghề này.

Hai vị tiền bối mới nãy tranh luận sôi nổi giờ lại mất tự nhiên nhìn nhau. Na Jaemin đang im lặng dùng bữa cũng bị thu hút sự chú ý mà ngẩng đầu lên. Đồng nghiệp xung quanh lại cười ầm trêu Sungchan đúng là tuổi trẻ. Ở đất Ansan này, ít nhiều ai cũng từng nghe qua bộ tứ huyền thoại đã từng náo loạn giới chức cao cấp thành phố một thời. Nhưng họ cũng biến mất được gần 15 năm rồi. 15 năm đến xương cốt còn tan vào với đất, huống gì chỉ là những kẻ vô diện chưa một lần bước ra ánh sáng.

- Cái đó lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này.

Jung Sungchan bất ngờ nhìn Lee Jeno. Nhưng anh lại một mực hướng về người đang cúi mặt trầm mặc bên cạnh Donghyuck.

- Cái nhóm đó lẽ ra không nên xuất hiện. Mang danh đi tìm công lí nhưng cuối cùng lại biến mất một cách hèn nhát. Không có lấy nổi một lời giải thích. Gieo rắc cho người ta hi vọng rồi một mình chạy trốn...

- Jeno! Mày bình tĩnh đã.

Lee Donghyuck hiểu người này đang nghĩ gì. Nói tất cả những lời cay nghiệt như thế vốn chỉ muốn cho ai đó nghe thấy mà thôi. Mà đúng lúc này điện thoại của Na Jaemin rung lên từng hồi chuông báo.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin phép có việc đi trước.

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác vắt sau ghế, vội vàng rời đi. Lee Jeno đau đớn đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn ứ. Đối diện với sự chất vấn từ anh, người này vẫn chọn cách chạy trốn như ngày đó đã từng làm.

- Từ đã...

Lee Donghyuck đỡ trán nhìn Lee Jeno đang nắm chặt cánh tay Na Jaemin giữ lại.

- Không định chúc nhau lấy một ly à?

Na Jaemin nhìn bàn tay nắm đến nổi gân, đầu ngón trắng bệch, cảm thấy đau đớn nơi ngực trái. Điện thoại trong tay cậu lại vang lên chuông báo.

- Xin lỗi! Tôi phải lái xe. Chúc mừng cậu quay trở lại Ansan.

Nói xong cậu nhẹ nhàng giật tay ra khỏi sự níu kéo của người nọ, vội vàng chạy đi. Lee Donghyuck sai rồi. Thà rằng đánh nhau một trận nhừ tử, chứ chưa nói đến hôn nhau, cũng còn đỡ hơn cái tình huống hiện tại.

- Ờm... kí giả Na phụ trách đầu vào của tin tức. Là người bận rộn gần nhất trong toà soạn. Cậu thông cảm cho người ta một tí.

- Phải đấy! Để tôi thay Jaeminie uống với cậu ly này.

Jeno quay sang nhìn chằm chằm vị đồng nghiệp có nhã ý đỡ rượu hộ người vừa rời đi, tự nhiên thấy cái tên phát ra từ miệng người nọ thật chướng tai. Anh uống cạn ly trong tay, hạ giọng nói với đám kí giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tôi xin lỗi! Tôi cũng nhớ ra là mình có việc phải đi. Mọi người cứ tự nhiên.

Lee Donghyuck không giữ nổi người, quay sang cười giả lả trấn an đồng nghiệp. Cậu chỉ thầm mong hai thằng khỉ gió ấy sớm đập nhau một trận ra trò, giải quyết hết đống khúc mắc của hơn 15 năm trước. Chứ sắp tới ngày nào cũng giáp mặt, cứ giữ cái thái độ hận thù này, người khổ chỉ là Donghyuck thôi.

—————————————————

- Nghe đây! Làm gì mà gọi lắm cuộc thế?

Na Jaemin ngồi trong xe ủ rũ nghe điện thoại.

/Này! Ăn nói với người mày đang nhờ vả thế à?/

- Tôi cho ông anh hai phút.

/Láo thật đấy. Thôi được rồi, anh nhận được tin, Ansan của chú mày sẽ không có người từ trung ương về đâu. Chú mày hiểu rồi chứ? Nghĩa là.../

- ...Lớp người cũ sẽ tìm cách thanh trừng lẫn nhau. Em hiểu rồi.

/Anh vẫn nghĩ là có người đứng sau chủ tịch Kang của Công ty Xây dựng Chowon. Anh đang cố tìm hiểu sâu hơn./

- Em cũng nghĩ thế. Vậy nhờ anh nhé.

Na Jaemin vứt điện thoại sang ghế phụ, chống cằm nhìn ánh sáng lập loè phát ra từ quán đồ Việt nép sau tượng đài liệt sĩ.

————————————————

- Na Jaemin! Lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa. Đám vệ sĩ ấy mà tóm được cậu thì sao?

Tiếng của Lee Jeno lúc mờ lúc đậm chìm vào tiếng gió rít và động cơ mô tô ì ùng bên tai. Na Jaemin ôm chặt lấy người cầm lái, ghé sát vào tấm lưng trước mặt để người ta nghe được rõ tiếng mình.

- Vui mà! Cho bọn chúng nếm trải cảm giác nhìn thấy người mà không bắt được.

Xe rẽ vào con đường nhỏ - lối tắt ra dốc Thanh tra. Lee Jeno đỗ xe sau đài tưởng niệm. Đèn đường ở Ansan những năm 2006-2007 còn chớp tắt loạn xạ, không gian dường như là bóng tối. Quán đồ Việt duy nhất ở Ansan, nhưng lại không thuê kiot ngoài mặt đường cho nhiều người biết đến, mà chỉ dựng lều bằng tấm nhựa như ở mấy quán nhậu rẻ tiền. Quán nằm nép sau đài tưởng niệm, tựa lưng vào đồi núi im lìm. Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã ngồi sẵn ở đó, gọi một đĩa nộm tai heo và lạc rang. Nhác thấy hai người họ, Donghyuck trách móc.

- Lần sau mà còn lề mề thì mày tự đi mà hành động một mình.

Na Jaemin cười tinh nghịch nói "Xin chào" với con bé con chủ quán. Cậu ngồi xuống giữa Donghyuck và Jeno, vòng tay ôm lấy cổ người đeo cặp kính dày không thấy mắt đang lèm bèm nãy giờ.

- Bọn mình là một team mà. Mày làm sao bỏ tao được.

- Chứ không phải mày dụ dỗ bọn tao hả?

Lee Minhyung nhìn hai nhân vật chí choé qua lại, chỉ cười hiền kêu ăn đi không đói.

- Từ từ!

Na Jaemin rút trong ngực áo ra một cái đĩa CD, lắc lắc nó trên tay.

- Hôm nay thu hoạch lớn, phải uống chứ.

- Dì Lan! Cho con hai bia hai soju.

Không một ai ở đất Ansan thời điểm đó không biết đến "Bộ tứ Long Thần". Nhưng cũng không một ai biết mặt mũi bốn con quái vật nhỏ ấy ra sao, chỉ nghe đồn là sinh viên khoa báo chí ở Đại học Ansan. Xuất phát điểm của bọn họ chính là Blog nhỏ trên Cyworld của Na Jaemin với cái tên "Long Thần Ansan". Tài khoản nhanh chóng nổi tiếng trong đám sinh viên bởi những bài đăng phản đối các chính sách thu hẹp trợ cấp sinh viên các trường công lập. Sau đó, Jaemin mở rộng ra viết về những điều người dân Ansan bất mãn với chính quyền thành phố.

Jaemin gặp được Jeno trong một lần lên phòng giáo viên nộp tiểu luận bị trễ hạn. Khi ấy Lee Jeno để tóc dài chùm gáy, mái trước vuốt keo lộn xộn, rơi xuống vài cọng tóc cứng đơ. Anh mặc áo da lộn màu nâu nhạt, trông giống một nghệ sĩ đường phố hơn là sinh viên đại học. Người ấy đứng im nghe giảng viên mắng. Nghe qua mới biết lí do là vì Jeno viết vào bài luận mấy điều không nên viết. Na Jaemin đặt bài của mình vào đúng tập, rồi không biết nghĩ thế nào lại lấy trộm bài luận của người kia đem về nghiên cứu. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi Lee Jeno vẫn lơ đễnh ngồi nhìn cả lớp sôi nổi thảo luận bài tập nhóm như mọi ngày. Thì cậu bạn hôm qua gặp ở phòng giáo viên tiến đến, đặt xuống trước mặt anh một hộp sữa socola, tươi cười đưa tay ra bắt chuyện.

- Na Jaemin lớp Truyền hình. Tôi muốn làm quen với cậu.

Jeno là người đầu tiên biết được tài khoản cyworld đình đám đó là của Jaemin. Người thứ hai là Lee Donghyuck. Hai người họ gặp cậu ta trong một lần đi ăn phở ở quán dì Lan. Khi ấy Lee Donghyuck ngồi nép sau lưng tượng đài vẫn thơm mùi khói hương người ta thắp tưởng nhớ ban chiều, máy tính dày cộm đặt lên đùi, tay gõ phím không ngừng. Na Jaemin suýt thì đã la toáng lên khi đang thao thao bất tuyệt kể cho Jeno nghe một câu chuyện ma. Sau đó lại tò mò cậu trai kính cận kia làm gì, từ từ ghé đến sau lưng nhìn trộm màn hình máy tính chi chít kí hiệu và chữ số.

- Đó là cái gì vậy?

Donghyuck gào lên sợ hãi, dãy núi trước mặt echo lại tiếng hét nghe như phim kinh dị. Sáu mắt nhìn nhau. Đúng lúc ấy màn hình máy tính Lee Donghyuck hiện lên một trang web. Na Jaemin nhìn danh sách trên màn hình của cậu trai mới gặp, lắp bắp vừa chỉ vừa nói.

- S...sao lại có tên tôi trong danh sách học lại?

- Mẹ nó!

Lee Donghyuck rít lên một tiếng, vò rối mái tóc xoăn tự nhiên.

- Kì này sao lại trượt thêm 3 môn nữa vậy?

- Cậu lấy cái này ở đâu vậy? Không phải một tuần nữa mới niêm yết danh sách à?

Lee Jeno đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Donghyuck ngước cặp kính mắt dị hợm lên nhìn hai người trước mặt mình. Trông đều rất đẹp trai.

- Hack trước xem rớt bao nhiêu môn còn biết đường kiếm tiền học lại.

Hai người đẹp trai nhìn na ná nhau đồng thanh ồ lên một tiếng ngưỡng mộ. Na Jaemin vừa mấy phút trước còn đau lòng vì kì này trượt học bổng, nghe được kĩ năng đặc biệt này của Lee Donghyuck liền hào hứng trở lại ngay tức khắc.

- Cậu là hacker à? Cậu hack được những gì vậy?

Cậu bạn kính cận im lặng một lúc như thể đang xét nét độ tin cậy của hai người trước mặt. Nhìn ánh mắt long lanh trong bóng đèn chớp tắt của Na Jaemin, rồi vẻ mặt không nhịn nổi hiếu kì của Lee Jeno, Donghyuck gập máy tính lại, rồi làm điệu bộ ngầu nâng mắt kính dày cả cân của mình khỏi trễ trên sống mũi.

- Tất cả.

Lee Donghyuck đồng ý vào team của Na Jaemin chỉ bằng một bát phở bò được bao và một câu thuyết phục: "Về đội tôi đi! Cậu sẽ được làm chuyện xấu nhưng vẫn được gọi là anh hùng".

Mảnh ghép cuối cùng của team họ là Lee Minhyung. Anh không học báo chí như ba người còn lại, mà là sinh viên trường Luật. Minhyung là con nhà khá giả, là sinh viên năm hai nhưng đã có chiếc Carina để đi. Anh phụ trách việc lái xe cho bọn họ mỗi lần đi dò la ở khu biệt thự phía Tây. Nơi toạ lạc mấy toà biệt phủ thuộc sở hữu của các vị quan chức Ansan thời đó. Thực ra Minhyung phụ trách chở Lee Donghyuck và dàn máy tính thiết bị của cậu ta là chính. Còn Na Jaemin và Lee Jeno lúc nào cũng đèo bòng nhau trên con mô tô phân khối lớn màu đen bạc.

- Jaemin bao giờ thì mày chịu đổi cái tên blog cho đỡ xàm?

Lee Donghyuck gắp một đũa nộm tai heo, quay sang hỏi câu hỏi mà ngày nào cậu ta cũng hỏi.

- Đổi rồi còn gì.

- Đổi từ "Long thần Ansan" sang "Bộ tứ Long Thần" thì khác gì nhau? Long Thần là cái khỉ gì chứ? Nghe chuối kinh lên được.

Lee Jeno giúp chủ quán bê được bốn bát phở ra bàn, thuận miệng khen: "Tên hay mà". Na Jaemin có người bênh, quay sang ôm lấy Lee Donghyuck chọc tức.

- Thấy chưa. Có mỗi mình mày thấy không hay thôi. Long là tượng trưng cho con giáp của bốn đứa mình. Bọn mình chính là bốn vị thần ở đất Ansan này đó.

Donghyuck hất Na Jaemin ngã vào lòng Lee Jeno bên cạnh, rồi bực dọc quay sang hỏi Lee Minhyung.

- Cái đấy tiếng anh là gì?

- God Dragon.

- Đó! Đổi thành God Dragon đi, có phải nghe pro hơn hẳn không?

Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế ngả ngớn tựa vào lồng ngực Lee Jeno, cười ha hả cái tên Lee Donghyuck nghĩ ra.

- Đụng hàng tên ca sĩ rồi.

- Ai cơ? Ca sĩ nào?

- G-Dragon, nhóm Bigbang, ra mắt một năm trước, hát bài Lies.

Lee Donghyuck tiếc rẻ, im lặng ăn phở, cuối cùng đành chịu thua không đòi đổi tên nữa.

———————————————

Na Jaemin thở dài nhìn quán ăn quen vẫn chẳng khác gì so với ngày trước, rồi khởi động xe rời đi. Đâu phải có một mình Lee Jeno hay thậm chí là Lee Donghyuk và Lee Minhyung tiếc nhớ những năm tháng xa lắc xa lơ ấy. Đến Na Jaemin - kẻ tuyệt tình rời đi, trong những đêm trầm lặng ở xứ người cũng từng thử gõ cái tên Long Thần trên cyworld, rồi để nhận lại kết quả là không. Rồi cậu lại nghĩ có khi không còn mình ở đó, Lee Donghyuck đã lén đổi tên blog thành cái tên tiếng Anh ngày xưa cậu ta thích rồi. Thế nhưng kết quả cũng chỉ trả về hình ảnh anh chàng ca sĩ tân binh năm xưa giờ đã thành super star toàn cầu.

Na Jaemin bước từng bước chầm chậm nặng nề lên cầu thang. Chắc là Lee Jeno ghét cậu lắm nhỉ? Lee Donghyuck có thể cười tươi trao cậu một cái ôm chào mừng khi thấy Jaemin xách cặp táp bước vào toà soạn. Lee Minhyung có thể rũ bỏ hình ảnh công tố viên đạo mạo để cùng cậu uống một chén rượu thân mật. Nhưng Lee Jeno, chắc chắn không còn coi Na Jaemin là người thân nhất như ngày xưa nữa rồi. Dẫu cho, vị trí của anh ở trong lòng cậu vẫn vậy. Chiếc chìa khoá tra vào ổ lỏng lẻo rơi xuống đất. Jaemin cúi xuống nhặt lên. Không biết bằng một cách tình cờ nào đó, cậu đánh mắt sang căn hộ áp mái bên cạnh. Chủ nhân của nó cũng vừa vặn đang quan sát người kia từ nãy đến giờ. Sớm đã biết sẽ có ngày giáp mặt nhau ở đây, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

- Chào...

Na Jaemin năm xưa ăn nói lưu loát sắc sảo, thường xuyên được các thầy cô giao cho việc diễn thuyết và hùng biện. Nhưng giờ đây, cậu đứng đó, đối diện với người kia lại trở thành thằng ngốc ấp úng mãi như gà mắc tóc. Người nọ đã thay trang phục, đứng đó toả ra năng lượng ấm áp, trong ánh mắt chỉ còn sự mềm mại và yêu thương.

- Na Jaemin! Mấy năm qua sống thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro