1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết viên mãn cho một cuộc tình là hôn nhân, ai cũng nghĩ thế.

Sau đó lại nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Nếu bỏ qua những cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình yêu, ta đặt ra câu hỏi bao giờ bước vào hôn nhân là hợp lí để có một cuộc sống hạnh phúc đi với nhau đến răng long đầu bạc?

Không có thời điểm nào là hợp lí cả, suy cho cùng, có đôi nào đi đến hôn nhân mà chưa suy nghĩ đâu. Những ngày đó ta nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng vun đắp, dùng tình yêu này để thấu hiểu nhau.

Thời điểm nào cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là chính bản thân có sẵn sàng bước vào hôn nhân chưa. Là sẵn sàng chứ không phải là lúc mà bản thân nghĩ mình có tình yêu đủ lớn để sống với nửa kia hạnh phúc cả đời.

Lee Jeno ngồi trên sofa phòng khách, như mệt mỏi quá độ tựa lưng ngửa cổ ra sau, hơi thở nặng nề, Na Jaemin ngồi đối diện chỉ vô hồn nhìn anh. Không cãi vã, anh chỉ nhắm chặt mắt chẳng nói năng gì, mí mắt rung rung cố kìm nén, Jeno cảm thấy sống mũi cay cay. Anh thở hắt ra, đặt một bàn tay lên mắt, Lee Jeno mở miệng nói chuyện.

Lời anh nói ra mạch lạc hơn anh tưởng.

"Được rồi, anh để em đi, là do anh trói buộc em rồi".

Thế mà dứt lời mới nghẹn ở cổ họng, anh nói ra rồi, anh để Jaemin đi.

Anh biết lâu rồi, nhưng can đảm của anh không đủ.

Na Jaemin như người không hồn chớp mắt, lúc này mới tập trung đến người trước mặt, anh đứng dậy bỏ ra ban công. Là do cậu nông nổi làm khổ người kia, nhưng Na Jaemin yêu Lee Jeno, không nửa chữ dối trá. Cậu cũng vịn vào thành ghế, đứng dậy, bật khóc thật lớn.

Anh muốn không quan tâm cậu nữa, để cậu vô tư mà rời đi, thế mà tiếng khóc lọt vào tai đẩy anh vào chới với, hoảng loạn. Nên có hai người ôm nhau ở phòng khách, nhưng suy nghĩ đã chẳng còn giống nhau nữa rồi.

Người có lỗi, người xót xa.

-

"Chạy sang hỏi cái anh kia, hỏi có yêu chị em không?"

Cậu bé năm tuổi như tờ giấy trắng, ngoan ngoãn nghe lời nói gì làm nấy, bảo thế người lớn đều thích trêu chọc bọn trẻ ở cái tuổi này.

Cậu thanh niên mười tám, loay hoay sửa soạn trong sân nhà mới, quay lại liền thấy cậu bé với đôi mắt to tròn dán chặt vào mình.

"Em chào anh"

Chợt thấy trái tim mềm nhũn, con người có mấy ai kìm lòng được trước mấy thứ đáng yêu, con nhà ai khéo đẻ thế? Lee Jeno khuỵu gối ngang để ngang chiều cao với cậu nhóc, cong mắt cười, khiến cậu nhóc bớt đi cảm giác lạ lẫm.

"Anh chào em, có chuyện gì nào?"

Cậu bé quay mặt sang phải, bàn tay nhỏ xòe năm ngón, sau đó chỉ chừa lại một chỉ về phía sân nhà bên kia, lại đối diện với anh đẹp trai, vô thức chu môi do tập trung nói chuyện.

"Anh yêu chị em không?"

Anh bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu bé, "Không nhé"

Cậu bé chưa từng thấy ai đẹp hơn chị mình, chị mình còn có rất nhiều người theo đuổi đấy, mấy anh trai thay nhau mua đồ chơi cho em để dặn dò cậu nói tốt trước mặt chị, thế mà anh này thẳng thừng quá. Cậu bĩu môi, giọng có vẻ tủi thân, sao lại nói như thế, chị mình đã phân phó lại nhận được câu trả lời như này chị sẽ buồn, "Sao lại không yêu ạ?"

Lee Jeno càng thêm buồn cười hơn, trẻ con sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

"Thế chị em có gì để anh yêu?"

Cậu bé ngừng nói, mặt đăm chiêu, cố gắng suy nghĩ, chị mình đẹp này, nhưng chị mình có thứ dễ thương hơn nữa. Lee Jeno thu hết vào mắt biến hóa linh hoạt, miệng cứ tủm tỉm cười.

"Chị em có em á"

Anh trước mặt chẳng nghiêm túc gì cả, Nana đang cực kì nghiêm túc bàn bạc mà anh ấy cứ cười cười. Đấy, câu trả lời cũng mang theo ý cười này.

"Thế thì anh yêu em chứ yêu chị em làm gì?"






Hết thảy nội dung hội thoại được kể lại chính xác, Yeon Ah tính tình hay cợt nhả chỉ muốn đùa vui với anh hàng xóm mới chuyển đến thôi, không có ý gì. Chỉ là em trai ngây thơ quá, sợ chị buồn còn nghiêm túc với vấn đề này.

"Chết chưa, anh ấy mà nói vậy là sau này Nana phải lấy anh ấy đó"

Na Jaemin mím chặt môi, hoang mang đi một mạch bật ti vi ra xem trấn an bản thân thôi.

Nhưng cách thức làm quen của Yeon Ah quả nhiên không thừa, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Bố mẹ đi làm muộn mới về, ngay lúc này lại có việc gấp, đưa Jaemin đi theo thì không ổn, mà để ở nhà một mình thì lo.

Gọi điện thoại xin ý kiến từ trụ cột gia đình, giải pháp tối ưu là gửi cho cậu Jeno vừa chuyển đến, con trai bạn thân bố nên yên tâm mà nhờ vả.

Thế là có một em bé Na Jaemin hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi im lật dở cuốn truyện cổ tích gặm bánh trên chiếc ghế Lee Jeno kiếm tạm trong lúc nhà đang hỗn độn vì chưa dọn dẹp xong.

Không phải chưa từng được nhờ trông con nít, nhưng mấy đứa nhóc tầm này cực kì quậy phá, không quậy phá thì lâu không thấy bố mẹ cũng sẽ bắt đầu lộn xộn. Thế mà Jaemin ngồi im khiến người ta nhìn ra dáng vẻ biết thân biết phận trông thương vô cùng.

"Jaemin ơi"

"Nana nghe ạ"

Nghe được cái cách gọi Nana khiến Jeno cũng muốn gọi em như thế, nghe là lập tức muốn chiều chuộng.

"Nana chơi một mình buồn không em?"

Cậu bé lắc đầu, chỉ là một chút thôi chị sẽ về, em chẳng buồn đâu.

Lee Jeno kiếm một cái ghế đặt trước mặt Jaemin, nhẹ giọng vừa như dỗ dành vừa nắm tay em bảo, "Anh với Nana nói chuyện nhé?"

Jaemin gật đầu, lại lắc đầu, "Thôi ạ, chị em bảo muốn anh làm con rể mẹ em, mà anh không yêu chị em"

Cậu nhóc có hiểu thế nào là làm con rể đâu, nhiễm từ mấy anh trai tán tỉnh chị Yeon Ah, anh nào cũng đòi làm con rể của mẹ. Vậy chắc là yêu chị mình tức là làm con rể mẹ mình rồi.

"Làm con rể mẹ em á?"

"Vâng ạ"

Anh Jeno lại nựng má em, không yêu chị em thì em không cho đâu, "Thế anh có làm con rể mẹ em không ạ?"

Cho đến mười ba năm sau, Na Jaemin mới nhận được câu trả lời.

"Có, làm con rể mẹ em thì làm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin