7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không biết mình về nhà kiểu gì, từ khi trở về đến nay vẫn thất thần ngồi ngoài ban công đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh.

Cậu hoàn toàn quên mất lí do ban đầu mình sang nhà Lee Jeno để làm gì, vì trong tích tắc kia Na Jaemin đã cho đầu óc đi chơi xa, còn tròn mắt nhìn anh buột miệng nói, "Anh hôn trẻ con!"

Vậy nên cho đến hai giờ sáng vẫn còn có người cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện xảy ra ba tiếng trước, mặt đỏ tía tai, chốc chốc lại vùi mặt vào gối cọ cọ.

-

"Mày thấy chị về mày không vui hả?"

Na Yeon Ah bất mãn bế con trên tay, nhìn Na Jaemin đầu tóc dựng đứng cả lên, cả người thì bơ phờ không có sức sống, mọi hôm thấy cháu là lại cậu yêu cậu yêu, hôm nay chẳng phản ứng gì.

"Một tuần chị về có hai ngày coi chán chưa?"

Jaemin nằm nhoài ra bàn, ngáp một cái, "Tối qua em không ngủ được, em mệt"

"Lại chơi game chứ gì, chắc quên tối qua cả nhà chốt đi chơi rồi nhỉ? Lên xếp đồ đi chứ còn sao nữa"

Na Jaemin vẫn chẳng có dấu hiệu gì nhúc nhích, cậu đi đâu cũng rất đơn giản, hai bộ đồ nhét vào túi thế là xong, nhiều khi còn nhét ké túi của bố của mẹ.

Na Yeon Ah cho rằng Jaemin sinh hoạt không lành mạnh nên mới ở trong trạng thái này, cằn nhằn em trai lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, càng nhìn Jaemin nghệch cái mặt ra càng tức. Tính dùng lời khác răn dậy thì cậu em mình như bừng tỉnh, thẳng lưng lại, chỉ trong một phút lập tức vọt lên phòng, "Em đi soạn đồ"

Không phải khó hiểu lâu đã có tiếng chào hỏi làm câu trả lời, Yeon Ah thở dài chào lại Lee Jeno, "Hai ông bà đang ra siêu thị mua đồ gì ấy, cậu đợi tí nhé"

Hai người cùng nhau nói chuyện đôi ba câu thì chồng Yeon Ah cùng bố mẹ Na về đến nhà, Jaemin cũng vừa lúc vác balo trên vai đi xuống. Xong xuôi, tất cả sẵn sàng lên đường.

Một vấn đề nan giải chỉ mỗi Na Jaemin phải đối mặt.

Hai xe, dĩ nhiên chị gái sẽ đi với anh rể, ông bà thích ngồi với cháu, chỉ còn mỗi Jaemin.

Thấy cả nhà mình không ai bảo ai đã lên xe rồi, chỉ có mình cậu đang miết miết quai balo không dám nhìn anh. Trạng thái của hai người từ ngày anh trở về rất kì quái, không trong thế khó xử cũng là thế không dám đối mặt, thái độ không tốt của Jaemin cứ cách ngày là xuất hiện.

Cậu ghét trạng thái này, cũng ghét sự rắc rối của bản thân.

Jaemin muốn trực tiếp thay đổi chính mình, cho bản thân về trạng thái ổn định nhất, cậu không nói gì mở cửa lên xe, vờ như tối qua chẳng có chuyện gì, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Mới đi được năm phút, anh liếc nhìn Jaemin bên cạnh, thừa biết là cậu không ngủ, anh cũng hiểu những rối ren của cậu, có thể đã thích anh thật, nhưng cũng chẳng muốn cho anh cơ hội dễ dàng như thế, chuyện anh rời đi đã khiến Jaemin cảm thấy anh chẳng có niềm tin đối với cậu.

Cứ mỗi lần anh tiến lên một bước, cậu sẽ dày vò tâm trí rất lâu.

Thực ra mà nói chuyện chẳng phức tạp thế, trạng thái của Jaemin có một tên gọi rất cơ bản, chỉ là ngại thôi.

Một trong hai người suy nghĩ đơn giản chắc đã yêu nhau tám kiếp rồi.

"Anh xin lỗi"

Đã không nghĩ anh còn nhắc, tai Jaemin đỏ lên, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Cậu hí mắt lén lút nhìn anh, hiển nhiên là bị phát hiện ngay lập tức, Jaemin mặc kệ mở mắt luôn, "Anh theo đuổi em thì đừng coi em là trẻ con"

Vậy mà Jaemin lại quên mất rằng tối qua người xem bản thân là trẻ con lại là chính mình.

"Người lớn thường rất thẳng thắn em ạ"

"Và chúng ta cần bắt đầu thẳng thắn với nhau để chấm dứt tình trạng cứ hai ngày lại không đối mặt được với nhau"

Jaemin vô thức rụt đầu, mấy lần trước có thể là do cậu thật, nhưng rõ ràng chuyện tối qua là do anh mà.

"Chưa chắc đã thế, anh là người lớn nhưng anh chẳng thẳng thắn bất cứ chuyện gì"

Lee Jeno không đuối lý, "Nhưng hiện tại không phải anh đã thẳng thắn với em rất nhiều chuyện rồi sao? Anh thích em"

Mỗi lần chính tai mình nghe Jaemin vẫn thấy ngại, giả lơ tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Lee Jeno đã ở cạnh cậu lâu đến thế, và khả năng tương lai vẫn sẽ còn gặp lại nhau mỗi ngày. Trạng thái nhập nhằng này của cậu chỉ không cho anh một câu trả lời để anh tiếp tục hay từ bỏ, vậy nên chi bằng có gì thì trực tiếp trao đổi có vẻ như thật sự là một phương án tốt.

Ngập ngừng suy nghĩ vài giây, Jaemin nhắm mắt thở ra một hơi.

"Em thích anh, nhưng em chưa muốn chấp nhận anh, bởi em vẫn bất mãn vì chuyện anh đi không nói lời nào, và em không muốn anh dễ dàng như mong muốn"

Jaemin tựa đầu lên kính, khoanh tay tại, mất tự nhiên nói tiếp, "Hơn hết, em ngại"

Cậu rất tò mò phản ứng của người bên cạnh, ngay lúc cậu bắt đầu hoài nghi rằng thực ra anh phải chẳng là chỉ thích theo đuổi người không thích mình hay không thì xe tấp vào lề dừng lại.

"Sao thế ạ?"

Jaemin hoang mang nhìn sang người cầm lái đã thả vô lăng, bàn tay nắm lại đưa lên che miệng cười mỉm. Cậu vô thức nhíu mày, hành động này đẹp trai một cách ngớ ngẩn.

"Không lái nổi xe nữa, đợi anh bình tĩnh một lát"

Cậu sợ không theo kịp xe anh rể, nhắc anh, "Có phải tin chấn động em đồng ý cưới anh đâu mà anh đòi bình tĩnh"

Anh quay mặt ra cửa sổ, nhưng cậu vẫn có thể thấy được gò má anh vẫn còn nhô lên cao, bộ dạng có chút "tưng tửng" này của Lee Jeno là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.

"Muốn hôn cho một cái quá"

"Eo, anh đang theo đuổi đấy?"


Bố mẹ Na không hỏi nhưng cũng thừa biết Jaemin giận Jeno, ông bà không muốn xen vào, nhưng sự chuyển biến hôm nay rất khó hiểu.

Na Jaemin hôm nay mất kiên nhẫn đến lạ, lọ tiêu bóc mãi không xong liền nhăn nhó, thử hai lần rồi đưa cho Lee Jeno, "Bóc cho em"

Rõ ràng nó không hề khó bóc.

Lại như bây giờ, nhìn con mực với cái đầu còn nguyên xi trên đĩa, Na Jaemin không nhúc nhích, cứ thế nhìn nó. Chỉ sau một giây Jeno đi tới đã nhận ra, giúp cậu tách đầu mực.

Lúc còn nhỏ Jaemin cũng rất hay mè nheo Jeno, nhưng cái kiểu nhõng nhẽo kì lạ này đúng thật là kể từ lúc mười lăm tuổi đến nay không xuất hiện.

Rất là càn quấy, còn có nhiều lúc làm khó Lee Jeno nữa.

Nhưng sau bữa tối vẫn theo Jeno đi dạo biển mà không đi cùng bố mẹ và chị gái đi uống nước. Thế mà đi mới được có mười lăm phút đã ngồi xuống, bắt dâu nhõng nhẽo tiếp, "Mỏi, không đi nữa"

"Vậy ngồi xuống nghỉ một lúc nhé?"

Nana lắc đầu nguầy nguậy, "Nhưng không thích ngồi một chỗ"

Lee Jeno phì cười, khuỵu gối xuống, "Lên nào"

Bạn Nana lại nhoẻn miệng cười ôm lấy cổ của người phía trước, ở sau lưng người ta líu lo.

"Nay thấy chấp nhận được anh chưa?"

Lúc còn ở trên xe, Jaemin cảm thấy việc mình bày tỏ hết suy nghĩ là quá thiệt thòi, anh đã biết bài rồi thì cậu càng khó giận dỗi hơn, nhưng chuyện anh đùng cái bỏ đi thì vẫn còn bực, nên Jaemin đưa ra quyết định:

"Em phải bắt anh trả giá trước khi anh làm em mủi lòng, sau hai ngày chắc anh nghỉ thích em luôn"

Lee Jeno muốn quay mặt sang xem thử biểu cảm của Jaemin, lập tức ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được.

Xúc cảm trên môi rất rõ ràng.

Nana gan lớn lắm rồi.

Ngay lúc anh tiến tới, Na Jaemin liền nở một nụ cười cợt nhả lùi ra sau, áp vào má anh:

"Anh đừng ngạc nhiên thế chứ, em dạy anh phong cách của giới trẻ bọn em bây giờ"

"Hôn nhau rồi vẫn là bạn thôi. Còn em hôn anh rồi, anh vẫn là anh trai em thôi"

Sắc mặt Lee Jeno thay đổi, khi anh thả cậu xuống, Jaemin nhanh chóng tìm cách chuồn đi lập tức. Hiển nhiên là trốn không được, Lee Jeno dễ dàng ghìm cậu trong vòng tay mình, khẽ cười:

"Vậy để anh dạy em một chuyện, đó là đừng đùa với người lớn, họ là cáo già đấy"

Sau tối hôm nay, Jaemin dạy bạn một chuyện.

Đó là đừng để lộ suy nghĩ của mình, bởi nếu đối phương nắm rõ tình cảm và tâm tư của bạn, họ sẽ dồn bạn vào đường cùng.

"Có lẽ hai năm rồi, bố mẹ em cũng không phản ứng quá gay gắt đâu, nhưng em đã lừa dối họ lâu đến thế, có lẽ họ sẽ rất tức giận"

Jaemin khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang nhắc đến cái gì.

Trước khi anh hôn xuống liền cho cậu câu trả lời và hai sự lựa chọn:

"Tin nhắn hẹn gặp của giáo viên còn trong điện thoại anh, thư mời phụ huynh anh còn giữ ở nhà"

"Em chọn chấp nhận anh hay là chọn để bố mẹ em thấy chiến tích lúc đi học của em?"

...

Không ai quan tâm nhưng vẫn muốn nói hihi, vũ trụ khác của ngạt á mn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin