Lần thứ ba, lần thứ tư và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba trái tim La Tại Dân cảm thấy rung động, là vào năm 17 tuổi.

Vào khoảng thời gian cuối cấp ba, ai nấy đều treo dưới mắt những quầng thâm đen sì. Vì hôm qua lại thức khuya làm bài tập, La Tại Dân chỉ có thể tỉnh táo trong hai tiết học đầu tiên, sau đó liền không chịu nổi nữa, dường như chỉ cần chuông tan tiết vừa reo là liền nằm bò ra bàn ngủ bù.

Mấy đứa học sinh trong lớp giống hệt như domino, cứ lần lượt ngã xuống hết cả đám. Lý Đế Nỗ bất lực nhìn bọng mắt xanh đen của La Tại Dân, lại nhớ tới tiếng bụng kêu ùng ục của cậu ấy suốt hai tiết học trước, liền lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.

La Tại Dân cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó đè xuống, mơ màng vùng vẫy muốn tỉnh lại để xem rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng mí mắt cậu lại nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Sau đó bên tai lại vang lên giọng nói của Lý Đế Nỗ, mơ hồ chẳng rõ, thế nhưng vì đã biết đó là Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại tiếp tục chìm vào cơn mộng mị.

Sau khi thức dậy liền nhìn thấy một cốc sô cô la nóng và một chiếc bánh mì đặt ngay ngắn ở trên bàn.

"Buổi sáng cậu lại không ăn đúng không?" Lý Đế Nỗ cảm nhận được ánh mắt của cậu phóng tới, vẫn chăm chú giải đề toán mà chẳng ngẩng đầu lên. "Ngày nào cũng dậy muộn như vậy, đồ ăn sáng dì làm cho cậu chắc cũng chỉ ăn qua loa vài miếng."

"Đế Nỗ là tốt nhất, không có cậu tớ biết phải làm sao đây." Trong nháy mắt La Tại Dân liền xông tới ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, người kia giãy dụa muốn đẩy cậu ra, thế nhưng lại giống như chẳng dùng chút sức nào mà bị La Tại Dân dễ dàng siết chặt hơn.

"Ăn nhanh lên, sắp vào lớp rồi."

Lúc này La Tại Dân mới chịu thả tay ra, bỗng dưng lại phát hiện áo khoác của Lý Đế Nỗ đang đắp trên người mình, "Sao đồng phục của cậu lại ở chỗ tớ thế?"

Lý Đế Nỗ liếc mắt, bĩnh tĩnh thò tay lấy lại, "Có lẽ là để nhầm ở chỗ cậu thôi."

La Tại Dân cũng chẳng nghi ngờ gì, cho tới khi thầy chủ nhiệm không biết lôi từ đâu ra một tấm ảnh trong buổi họp lớp.

Trong bức ảnh là hai chàng trai đang ngồi trong lớp học, tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ rọi vào tung tăng dạo chơi trên mái tóc của hai người, hai mái đầu bông bông được che lại bởi chiếc áo khoác đồng phục, đầu kề sát vào nhau, giống như hai con thú nhỏ rúc vào sưởi ấm cho nhau vào mùa đông buốt giá, trước bàn là phần đồ ăn sáng mà Lý Đế Nỗ đã mua cho La Tại Dân.

"Các em nhìn xem, tình cảm bạn học cảm động biết bao nhiêu, sau này các em nhất định sẽ vô cùng nhớ nhung khoảng thời gian cùng nhau nỗ lực học tập này đấy."

Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị nói, bên dưới lại vang lên tiếng hò reo nho nhỏ. La Tại Dân quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, trong khi anh lại có chút kinh ngạc, có vẻ như không hề nghĩ tới việc sẽ bị chụp ảnh lại như vậy.

"Đế Nỗ."

La Tại Dân mỉm cười với Lý Đế Nỗ, và trong khoảnh khắc ấy, Lý Đế Nỗ dường như đã lại nhìn thấy công chúa Nana nhỏ bé trong lễ hội Halloween ở trường mẫu giáo năm nào.

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không?"

Trong vô thức, bọn họ đã cùng nhau trải qua cả một chặng đường rất dài. Từ vườn trẻ tới tiểu học, lại đến trung học, và rồi là trường cấp ba.

Lý Đế Nỗ cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng cụp mắt xuống. "Ừm, nhất định."


Rung động của La Tại Dân vào năm 17 tuổi là một cốc sô cô la nóng với một chiếc bánh mì, là khoảnh khắc mái đầu kề sát bên nhau dưới lớp áo khoác đồng phục học sinh trong lớp học rộng lớn, là lời ước hẹn mãi mãi khi đôi ánh mắt đối diện với nhau.


---


Lần thứ tư trái tim La Tại Dân cảm thấy rung động, là vào năm 18 tuổi.

Trong khoa tổ chức một chuyến du lịch trải nghiệm tới thành phố bên cạnh trong vòng hai ngày ba đêm.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cùng một đội, lại vì đơn đặt phòng khách sạn có vấn đề, vốn dĩ căn phòng được sắp xếp hai giường đơn nay lại biến thành một chiếc giường lớn. Mọi người đều vừa mới vào đại học, không quá quen thân với những người khác ở trong tổ, vậy nên như một lẽ đương nhiên, chiếc giường rộng lớn đã được nhường lại cho hai người bạn đã ở bên nhau mười mấy năm này.

Không phải họ chưa từng ngủ chung với nhau bao giờ, thế nhưng đó đã là chuyện của thời mẫu giáo và tiểu học, từ lúc đó trở đi dù có ở chung một kí túc xá cũng không còn ngủ với nhau thêm một lần nào nữa.

Dù vậy, cả hai cũng không hề cảm thấy khó xử. Sau khi La Tại Dân dọn dẹp hành lý và tắm rửa xong liền nhảy phóc lên giường, tự lấy chăn cuốn chặt mình, giương mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị đi tắm.

"Tắm vui nhé, tớ ngủ trước đây." La Tại Dân vui vẻ híp mắt cười, chiếc chăn đã được Lý Đế Nỗ ủ ấm từ trước nên vô cùng ấm áp, trong chăn tỏa ra từng luồng nhiệt ấm nồng.

Lúc Lý Đế Nỗ bước ra khỏi phòng tắm, thực ra La Tại Dân vẫn chưa ngủ. Ngày hôm sau sẽ bắt đầu đi du lịch, La Tại Dân chỉ có thể nằm im ở đó và nhắm chặt mắt, vậy nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Ngày mai nhất định phải mua kẹo hồ lồ ăn chung với Lý Đế Nỗ, nghe nói ở đó còn có rất nhiều trò chơi...

Luồng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Lý Đế Nỗ bước lên giường, trên người anh vẫn còn mang theo khí lạnh, khoảng cách giữa hai người vậy mà lại cách nhau hẳn một quãng xa.

Sao vậy, Lý Đế Nỗ chê cậu sao? Tại sao phải nằm xa như vậy? La Tại Dân nhắm mắt, cảm thấy có chút tức giận.

Nhưng còn chưa giận được bao lâu, liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau lưng, sau đó cả người Lý Đế Nỗ nhích dần về phía cậu.

Như này còn được, La Tại Dân nghĩ thầm. Cậu không nghĩ tới Lý Đế Nỗ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục dựa lên người cậu, gần tới mức cậu còn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng và hơi thở tươi mát sau khi tắm xong của anh, sau đó eo cậu được nhẹ nhàng ôm lấy.

Eo của La Tại Dân rất mẫn cảm, bình thường chỉ cần chạm nhẹ một cái đã nhảy dựng lên. Hoặc có lẽ vì đây là Lý Đế Nỗ, hoặc có thể là do động tác của anh quá dịu dàng, lần này La Tại Dân không hề cử động, cảm nhận vòng eo chầm chậm bị siết lại, khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Lý Đế Nỗ.

Tại sao lại thấy nóng vậy nhỉ? La Tại Dân không khỏi suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ giờ đã đỏ bừng lên.

"Nana, cậu chưa ngủ."

Giọng nói trầm ấm của Lý Đế Nỗ vang lên ngay sát bên tai cậu, La Tại Dân chỉ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng như sắp nổ tung, giả vờ bình tĩnh trả lời, "Ừ."

Lý Đế Nỗ thở dài, sau đó vùi mặt vào cổ La Tại Dân. Luồng nhiệt phả vào xương quai xanh cậu, có chút ngứa khiến La Tại Dân muốn xoay người tránh đi, vậy nhưng eo lại bị ôm chặt, không cách nào trốn thoát.

"Nana, cậu còn nhớ mảnh giấy ghi chú hồi học trung học không?"

"Ừm... nhớ." Nhịp tim của La Tại Dân ngày càng đập nhanh hơn. Cơ thể hai người họ dựa quá gần nhau, hai trái tim trong lồng ngực dường như đang cộng hưởng, trong màn đêm yên tĩnh cùng nhau nảy lên từng nhịp không ngừng nghỉ.

"Không được yêu sớm, phải chăm chỉ học hành." Lý Đế Nỗ ngẩng đầu, chăm chú nhìn La Tại Dân. Hàng lông mi cong dài của La Tại Dân chớp nhẹ, như muốn trốn tránh lại như muốn dụ dỗ, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên đôi môi của Lý Đế Nỗ.

Chính đôi môi xinh đẹp đó đã nói ra những lời khiến tim cậu đập nhanh như từng trận trống dồn.

"Hoa khôi và nam vương phải hẹn hò với nhau."

Bên eo bỗng chốc nhạy cảm trở lại, La Tại Dân cảm nhận được một đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve eo mình, cảm giác ngứa ngáy lan từ đầu ngón tay tới tận trái tim cậu.

"Hẹn hò với tớ nhé, Nana."

Câu trả lời của La Tại Dân, là một nụ hôn.

Rung động của La Tại Dân vào năm 18 tuổi là hai thân ảnh kề sát nhau trong tấm chăn mỏng, là nhịp tim đập loạn không thể kiểm soát, là nụ hôn chứng minh cho một tình yêu đã được đơm hoa kết trái.


---


"Nana, dậy thôi nào."

La Tại Dân mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi ở bên giường, mỉm cười nhìn cậu. "Nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay không thể đến muộn đâu."

La Tại Dân nhào tới ôm chầm lấy Lý Đế Nỗ, vùi mình vào trong vòng tay rộng lớn của anh. "Đế Nỗ à, lúc nãy em đã mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây đó."

"Chuyện gì cơ?"

"Không nói cho anh nghe đâu, đây là bí mật."

Cho dù là khoảng thời gian nào, cho dù là năm bao nhiêu tuổi, cho tới tận khi đã 100 tuổi, trái tim rung động của La Tại Dân, mãi mãi luôn là Lý Đế Nỗ.





———

(Dịch bộ này cảm giác như được chữa lành ấy, siêu soft 🥺 chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro