Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: trẻ em không nên đọc chương này
.
.
.
.
La Tại Dân vẫn luôn rất thích ăn mỳ ở cửa tiệm này.

Hiện tại cũng vậy, từng sợi mỳ giòn tan trong miệng Tại Dân khiến cậu thực sự rất vui vẻ.

Lý Đế Nỗ thì lại không thích ăn mỳ lắm, chỉ gọi một phần cơm trắng với một ít đồ ăn nhẹ. Dù sao hắn cũng đã quen với khẩu phần ăn khắc nghiệt ở quân đội rồi.

Sau khi ăn xong, cả hai đều quyết định sẽ về cục cảnh sát để trò chuyện, bởi vì qua sự việc ban nãy thì Lý Đế Nỗ cảm thấy bên ngoài đặc biệt không an toàn. Mà La Tại Dân thì lại nhất quyết không chịu đưa hắn về Doãn gia. Đành chịu thôi, bởi vì Doãn lão gia vẫn chưa biết được mối quan hệ của hai người.

.............

Trung Quốc lúc bấy giờ đã bắt đầu du nhập khá nhiều mặt hàng từ phương Tây. Rất nhiều đồ vật đều không dùng loại truyền thống nữa mà đổi qua loại hiện đại hơn. Những phương thức giải trí cũng bắt đầu được phương Tây hoá.

Ví dụ như hiện tại, người dân của Trung Hoa dân quốc không chỉ chơi cờ vây hay cờ tướng cổ truyền nữa, mà bắt đầu biết chơi loại cờ mới được du nhập từ nước ngoài, gọi là cờ vua.

Mà La Tại Dân lại chơi loại cờ này rất giỏi.

Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã không thích những thú vui tao nhã như này, hiển nhiên cũng sẽ không chơi cờ giỏi. Hắn cùng La Tại Dân chơi liền ba ván, đều thua hết cả ba. Hơn nữa lại thua thật thảm.

"Không chơi nữa, dù sao cũng không thắng được em" Lý Đế Nỗ sau khi thua đến ván thứ tư, liền phất tay từ bỏ.

La Tại Dân nhìn thấy vẻ mặt bất lực của hắn cũng chỉ cúi đầu cười đắc ý. Hiếm có khi nào Lý thiếu soái cao cao tại thượng như hắn lại chấp nhận chịu thua người khác như vậy.

"Vậy tôi đọc sách cho cậu nghe nhé"

La Tại Dân tiến về phía kệ sách ở góc tường, tùy tiện lấy xuống một cuốn sách. Là tuyển tập thơ Đường.

"Được"

La Tại Dân không nghĩ Lý Đế Nỗ hắn cũng đọc loại sách này, cầm lấy cuốn sách, ngồi xuống bên cạnh hắn, tùy tiện lật ra một trang.

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
- Lý Bạch -

La Tại Dân trời sinh vốn thanh âm luôn thâm trầm, mềm mại. Bình thường luôn khiến người khác khi nghe giọng nói của cậu đều cảm thấy rất dễ chịu. Mà thanh âm ấy lúc đọc thơ lại càng khiến người khác phải say mê.

Lý Đế Nỗ không nỡ phá hỏng bầu không khí lúc này, nên chỉ ngồi yên một chỗ, nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua, La Tại Dân vẫn tiếp tục chìm đắm trong nhưng bài thơ tuyệt mĩ, còn Lý Đế Nỗ thì lại chìm đắm trong ánh mắt và thanh âm của người bên cạnh.

Hai người ban đầu là ngồi cách xa nhau, sau đó mỗi lúc một đến gần, cho đến hiện tại thì La Tại Dân đã chính thức nửa ngồi nửa dựa lên người Lý Đế Nỗ. Mà Lý Đế Nỗ cũng dùng một tay vòng qua người cậu, giữ cho cậu khỏi ngã.

Hắn ngồi từ trên nhìn xuống Tại Dân, xuyên qua hàng mi dài nơi khoé mắt mà nhìn thẳng đến đôi môi đang mấp máy đọc thơ của cậu.

Người xưa thường nói, anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Mĩ nhân, La Tại Dân đương nhiên phải. Mà Lý Đế Nỗ có phải anh hùng hay không thì lại càng không cần nói nữa.

La Tại Dân có lẽ ngồi lâu cũng cảm thấy không thoải mái, cho nên xoay người một cái thay đổi thế ngồi, Lý Đế Nỗ cũng nhân lúc này mà hôn xuống.

La Tại Dân có lẽ phản ứng vẫn chưa kịp, chỉ trợn tròn mắt nhìn người phía trên, cho đến khi không thở nổi nữa, cậu mới dùng sức đẩy người kia ra.

Lý Đế Nỗ đương nhiên cảm thấy chưa đủ, lại tiếp tục hôn xuống, môi lưỡi giao nhau, không ngoài dự đoán liền khơi dậy tinh thần nam nhi trong người hắn.

Hắn tạm thời buông cánh môi của Tại Dân ra, nhìn vào mắt cậu như một lời hỏi ý kiến, cho đến khi La Tại Dân gật đầu như một sự đồng ý, Lý Đế Nỗ liền cởi bỏ vẻ ngoài cấm dục, như một con thú hoang mà ôm Tại Dân đứng dậy, từng bước sải dài về phía phòng ngủ.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong, rèm châu được thả xuống, đằng sau tầng tầng lớp lớp châu sa, là một thứ tình yêu vừa được đơm hoa kết trái, thân thể hoà quyện, hơi thở dồn dập, tuy hai nhưng lại nên một.

Rất lâu sau, một câu "Đế Nỗ, tôi mệt" mới vang lên, kết thúc một đêm xuân sắc tràn ngập.

............

Buổi sáng, Lý Đế Nỗ thức dậy từ rất sớm, đây là thói quen hắn rèn luyện được từ khi vào trong trường quân đội. Bình thường thì hắn dậy sớm là để luyện tập, tăng cường thể lực, nhưng hôm nay việc dậy sớm này lại là để làm một việc khác.

Lý Đế Nỗ đi xuống nhà bếp của cục cảnh sát, nhờ dì đầu bếp nấu một ít cháo lỏng, còn đặc biệt căn dặn phải cho thêm một ít thuốc bổ, để điều tiết cơ thể.

Sau đó, hắn đến cửa tiệm, mua về một ít thuốc, bởi vì quan hệ giữa hai người con trai không giống như bình thường, hắn sợ cơ thể Tại Dân sẽ bị nhiễm bệnh. Tốt nhất vẫn nên bảo dưỡng thật tốt.

Đến khi hắn quay lại, La Tại Dân cũng đã thức dậy.

Đúng như dự đoán của hắn, La Tại Dân mặc dủ đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn có vẻ rất mệt mỏi, nằm cuộn tròn thành một cục ở trên giường.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, La Tại Dân cũng khoẻ lại không ít, thế nhưng Lý Đế Nỗ cũng không lập tức đưa cậu về Doãn gia, mà chỉ cho người đến Doãn phủ thông báo, trực tiếp giữ Tại Dân ở lại thêm một ngày

- KN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro