Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm hậu viện của Trịnh gia

Một đêm đầy sợ hãi của trấn cứ thế kéo dài rồi lại kéo dài

Lúc này, người dân đang tập trung đầy đủ ở trong sảnh chính của nhà của trấn trưởng, cũng là nơi đã xảy ra án mạng buổi tối hôm qua.

Vợ chồng trấn trưởng chia nhau ngồi ở hai bên sảnh đường, Trịnh phu nhân vẫn chưa hết hoàn hồn sau các sự việc xảy ra, sắc mặt bà trắng bệch, ngồi run rẩy trên chiếc ghế gỗ sang trọng

Giữa gian thất, tọa trên chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ của nhà họ Trịnh, là Lý Đế Nỗ, cũng chính là người được quân trại trên tỉnh đưa xuống để giải quyết vụ án mạng rắc rối này

Mọi người xung quanh mặc dù vẫn chưa hết kinh hãi, thế nhưng lại vẫn giữ được sự im lặng, tập trung dể chờ vị thiếu soái trẻ tuổi kia lên tiếng

"Trước khi tới đây, tôi đã đi một vòng quanh trấn để tìm hiểu sự tình, đó cũng là lý do tôi đến trễ và phải để cảnh sát Phương tới trước để xem xét tình hình"

Sau một hồi im lặng, Lý Đế Nỗ chầm chậm lên tiếng.

"Có...có phải là do quỷ dạ soa làm không?"

Trịnh phu nhân ngồi một bên, cả người vẫn run rẩy, nói

"Đương nhiên không phải" -

"Vậy, ai có thể giết chết tiểu Lan chứ? Căn phòng đó căn bản không có ai có chìa khóa, còn sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, làm sao giải thích đây?"

Một người đứng trong đám đông lên tiếng, "sự việc xảy ra vào đêm hôm trước" mà người nọ nói, chính là việc có xác chết không đầu di quanh trấn, nhưng đương nhiên, chả ai có đủ dũng khí nói thẳng ra cả.

"Những vấn đề này tôi đương nhiên sẽ giải thích rõ cho mọi người, nhưng còn phải đợi"

Lý Đế Nỗ vừa nói, vừa xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, giọng nói cùng gương mặt đều thập phần tự tin

Ngay sau khi hắn vừa nói hết câu, chàng trai lạ mặt tự xưng là cảnh sát thực tập tối qua liền từ ngoài đi vào, cậu ta chính là cảnh sát Phương mà Lý Đế Nỗ nhắc đến ban nãy. Tên đầy đủ là Phương Hạo Thiên.

Phương Hạo Thiên đi thẳng đến chỗ của Lý Đế Nỗ, cúi đầu, nói nhỏ

"Gia, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi"

Lý Đế Nỗ nghe một câu này liền mỉm cười, phất áo choàng đứng lên, một giọng đầy nội lực mà nói

"Tất cả đi theo tôi" Nói xong liền đi thẳng đến căn phòng đã được Phương Thiên Hạo chuẩn bị sẵn

Điểm đến là một căn phòng cũ của Trịnh gia. Trước đây dùng để làm phòng thờ cúng, sau nhiều lần tu sửa liền biến thành phòng trống để đựng đồ.

Lý Đế Nỗ đứng trước căn phòng kia, một tay gỡ ra áo choàng sau lưng rồi đưa cho cảnh sát Phương. Sau đó liền đi vào bên trong căn phòng. Trước khi đi vào để lại một câu

"Tất cả mọi người đứng ở ngoài này đợi, cho dù bên trong có bất cứ tiếng động nào cũng không được mở cửa ra. Nhớ kỹ"

Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối khiến mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi.

Hắn rốt cuộc tính làm gì?

Thời gian 1 khắc rồi lại một khắc trôi qua, đã qua nửa canh giờ rồi mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Người dân bắt đầu sốt ruột. Những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện

Đột nhiên, bên trong căn phòng kia vang lên những tiếng động rất lạ. Ban đầu là tiếng vật sắt rơi xuống sàn, sau đó là tiếng quất của roi da, rồi đến tiếng lục lọi đồ vật. Người dân bên ngoài bắt đầu sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng không ai dám tiến lên mở cửa cả.

Cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Mọi người mới đồng loạt xông vào.

Vậy mà đến khi cánh cửa mở ra, bên trong ngoại trừ không khí hết sức u ám thì lại chẳng có chuyện gì cả.

Mọi người đề phòng bám sát nhau tiếp tục tiến vào sâu trong căn phòng. Cho đến khi trấn trưởng vì đạp phải thứ gì đó mà dừng lại.

Ông là người đi đầu, cũng là người cầm đuốc, liền nhanh chóng đưa đuốc soi vào vật dưới chân kia. Đến khi nhìn thấy rõ vật kia rồi, mọi người lại càng thêm hoảng sợ.

Kia chẳng phải là quân phục của Lý thiếu soái hay sao? Chả lẽ.. Chả lẽ.. Ngay cả Lý thiếu soái cũng....

Cùng lúc này, cánh cửa đằng sau đột nhiên bị gió thổi mà đóng sầm lại khiến không ít người giật mình. Người dân vì hoảng sợ mà bắt đầu tách ra, chạy loạn.

Cho đến khi tất cả đều chạy ra khỏi căn phòng rồi thì lại bị thêm một phen doạ sợ nữa.

Trước mặt bọn họ, một lần nữa, lại là một xác chết không đầu đứng sừng sững ở ngay giữa sân. Không chỉ thế, cái xác kia không đứng yên mà từng bước từng bước tiến đến gần bọn họ, làm cho ai nấy đều mặt mày xanh mét sợ hãi.

Bước được tầm ba, bốn bước, cái xác không đầu kia mới đứng lại. Thế nhưng "nó" lại đột nhiên giơ cao bàn tay.

Người dân nhìn thấy hành động kia liền nghĩ đến "nó" sắp lấy mạng mình, mỗi người đều liều mạng mà hét.

Thế nhưng, lại chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ một giọng nói được vang lên

"Là tôi"

Giọng nói này vừa lạ mà cũng vừa quen, chẳng phải là giọng của vị quân nhân trẻ vừa đến trấn, Lý Đế Nỗ sao?

Lúc này người dân mới dần lấy lại bình tĩnh mà nhìn vào "con quỷ dạ xoa" trước mặt. Kì lạ thay, xác chết đáng sợ ban nãy đã biến thành Lý thiếu soái từ lúc nào.

.....................................

Lý Đế Nỗ sau khi thay lại quân phục liền quay lại sảnh đường của Trịnh gia, nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, để bắt đầu giải quyết vụ án

"Như mọi người đã thấy, hoàn toàn không có quỷ dạ xoa gì, cái mà mọi người nhìn thấy, chỉ là một thủ thuật để lừa người mà thôi"

Lý Đế Nỗ vừa nói, tay vừa cầm một chiếc túi vải màu đen, rộng khoảng chừng 2 gang tay của một người trưởng thành

"Nếu như là ban ngày, hoặc là đến gần, chắc chắn sẽ không lừa được ai. Nhưng bởi vì là ban đêm, trời rất tối, mọi người lại còn đang hoảng sợ, thế nên thị lực chắc chắn sẽ không tốt, rất dễ nhìn nhầm"

Nói xong, Lý Đế Nỗ liền trùm chiếc túi vải kia lên, quả thực như vậy, nếu không nhìn kĩ sẽ rất giống một người bị mất đầu.

Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra đúng là không có ma quỷ gì cả

"Nhưng còn cái chết của Uông Nhị thiếu gia, Trịnh tiểu thơ và Tiểu Lan? Rõ ràng lúc đó không có ai trong phòng, vậy là ai đã giết họ chứ?"

Lý Đế Nỗ nghe xong câu hỏi này liền mỉm cười. Hỏi đúng trọng tâm lắm

"Cái này thì, lại làm phiền mọi người phải di chuyển đến phòng Trịnh tiểu thư một chút rồi

...........

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro