Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Doãn gia, La Tại Dân dẫn Lý Đế Nỗ đến hội chợ đêm của trấn chơi

Bởi vì ban ngày tiểu Tại Dân và tiểu Tịnh đều phải đến nhà lão sư học viết chữ làm thơ, cho dù nhà có khách đến thì cùng lắm chỉ được về sớm hơn thôi chứ không được phép nghỉ học

Và dĩ nhiên, Lý tiểu thiếu gia Lý Đế Nỗ cũng bị Lý lão gia cưỡng ép đến nghe giảng chung.

Mà cũng vì vậy, Lý Đế Nỗ mới biết, đứa trẻ La Tại Dân kia không chỉ biết đánh võ, mà còn vẽ rất đẹp nữa. Mặc dù chỉ mới tám tuổi thôi nhưng những bức tranh cậu vẽ ra đều được thầy giáo đánh giá là rất có hồn. Hơn nữa nét vẽ lại rất thanh thoát, nhìn vào rất dễ chịu.

"Tại Dân ca ca, vẽ cho em một bông hoa, em muốn bông hoa" 

Tiểu Vân Tịnh đứng một bên nhìn Tại Dân vẽ không ngừng líu lo. Cô bé thích nhất là lúc Tại Dân ca ca vẽ tranh. Dáng vẻ nghiêm túc lại thêm một nét ngây thơ của đứa trẻ tám tuổi nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng

Trung Quốc thời đó cũng được xem là đã đổi mới phát triển, khi viết đã sử dụng bút máy thay cho bút lông chấm mực. Và cũng đã xuất hiện bút chì dùng riêng cho việc vẽ tranh chứ không còn vẽ bằng loại bút lông truyền thống kia nữa.

La Tại Dân dùng bút chì tô tô vẽ vẽ đã thành công lấy được sự chú ý của Lý Đế Nỗ, cậu nhóc mải nhìn La Tại Dân vẽ đến nỗi quên làm cả bài tập thầy giao.

Trên thực tế, La Tại Dân cũng không phải đang vẽ cái gì cao siêu lắm. Cậu chỉ đang vẽ vài nhánh hoa để tặng cho tiểu Tịnh mà thôi. Một đứa trẻ tám tuổi thì có thể vẽ tốt đến mức nào chứ. Thế nhưng đối với một đứa có thể gây lộn đánh nhau với người khác chỉ vì hai chữ "chướng mắt" như Lý thiếu gia đây, thì việc La Tại Dân chăm chú vẽ tranh như vậy đã được xem là một cảnh tượng nhu hoà hiếm thấy trong cuộc đời của nó rồi

Mãi đến sau này, khi trưởng thành và cả nhiều năm về sau nữa, Lý Đế Nỗ vẫn luôn không quên cảm giác đầu tiên của mình trong khoảnh khắc nhìn thấy La Tại Dân vẽ tranh này.

Buổi tối, sau khi đã dùng xong bữa và được Doãn lão gia cho phép, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng nhau đến hội chợ đêm trong trấn chơi.

Bởi vì trời đã tối rồi, mà tiểu Tịnh lại mới bốn, năm tuổi, không được phép ra khỏi nhà. Thế nên Tại Dân và Đế Nỗ phải rất cẩn thận trốn ra ngoài mà không để tiểu Tịnh biết.

Hai đứa nhỏ ở hội chợ chơi đủ mọi trò, xem đủ mọi thứ. Đến cuối cùng ôm được một đống phần thưởng do thắng trò chơi về nhà

Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu cảm thấy rất thích người bạn mới quen này

"Đế Nỗ, ban nãy cậu thích tiết mục nào nhất?"

La Tại Dân hỏi trên đường hai đứa trở về nhà. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn với cả hai người. Bởi vì hội chợ hôm nay có rạp xiếc trên tỉnh xuống biểu diễn. Cho nên ngoại trừ được chơi rất vui, hai người còn được xem biểu diễn đến đã cả mắt

"Vậy cậu thích tiết mục nào?" tiểu Đế Nỗ không trả lời mà hỏi ngược lại Tại Dân.

"Tôi thích tiết mục của quân nhân ca ca nhất" tiểu Tại Dân không chần chờ mà trả lời ngay, chính là tiếu mục mà các tiểu ca ca đóng giả làm binh sĩ để biểu diễn võ thuật.

"Vậy tôi cũng thích tiết mục đó nhất"

La Tại Dân không nói tiếp, chỉ nở một nụ cười tươi rói

"Mà này, cậu có vẻ rất thích mấy người quân nhân nhỉ"

"Phải, họ ở trên chiến trường bảo vệ chúng ta, không phải rất giỏi sao"

Lý Đế Nỗ nghe câu trả lời của Tại Dân lại cảm thấy không hài lòng lắm. Mặc dù ngẫm lại thì rất đúng, nhưng mà cũng đâu phải chỉ có quân nhân thì mới ngầu

"Nói cho cậu nghe"

La Tại Dân nhìn thấy biểu hiện của Đế Nỗ liền tiếp tục nói

"Bởi vì đại ca của tôi trước đây từng là quân nhân, còn là trợ tá của thiếu soái. Mỗi lần anh ấy về nhà đều mang theo vẻ ngoài rất uy phong, cùng rất nhiều chiến tích, còn được rất nhiều người tán dương. Còn có, ca ca luôn bảo vệ tôi, mỗi lần đi cùng anh ấy thì không ai dám bắt nạt tôi cả. Cho nên tôi rất ngưỡng mộ ca ca của mình, cũng ngưỡng mộ luôn các quân nhân ca ca"  tiểu Tại Dân một bộ mặt vui vẻ mà kể lại

"Vậy bây giờ ca ca của cậu đâu?"

Đế Nỗ lại bắt đầu thắc mắc. Nhưng lại không biết câu hỏi này của mình đã hỏi không đúng rồi. La Tại Dân không lập tức trả lời mà cúi mặt xuống

"Năm ngoái ca ca của tôi đã hy sinh trên chiến trường rồi. Sau đó phụ thân vì đau lòng nên cũng sinh bệnh rồi qua đời. Là Doãn lão gia đưa tôi đến Doãn gia nhận nuôi"

Sau khi La Tại Dân nói xong thì bầu không khí cũng trùng xuống. Nước mắt của cậu cũng không kìm được mà chảy ra. Mặc dù ca ca thường xuyên nói với cậu, nam tử hán đại trượng phu, có thể đổ máu chứ không được đổ lệ. Cậu cũng đã làm theo lời ca ca rồi. Nhưng tiểu Tại Dân thật sự rất nhớ phụ thân, rất nhớ ca ca

Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu nhóc khóc thì cả người cũng hoảng loạn theo. Nó biết là do nó hỏi sai rồi, liền cuống quít xin lỗi

Mà La Tại Dân đương nhiên cũng không phải là một đứa nhỏ mít ướt, cậu đưa tay quệt đi nước mắt rồi dõng dạc quay qua Lý Đế Nỗ

"Tôi không sao hết, về nhanh thôi, trễ rồi"

Nói xong, liền kéo tay Lý tiểu thiếu gia chạy mất hút

Sau đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cũng không nhắc gì về chuyện này nữa. Ban ngày vẫn cùng nhau đến nhà lão sư nghe giảng, chiều về thì cùng đi ra bờ hồ sau nhà chơi.

Thế nhưng, từ đêm hôm đó, trong suy nghĩ của đứa trẻ Lý Đế Nỗ mới chỉ tròn tám tuổi đã lập nên một quyết tâm mạnh mẽ, vững chãi hơn bao giờ hết.

............

Thời gian thoắt đến thoắt đi, Lý gia đã ở Thiên Hương trấn tròn hai tuần, đương nhiên cũng phải nói lời tạm biệt.

Lý Đế Nỗ rất không muốn rời đi, nó chỉ vừa mới thân với Tại Dân thôi, còn rất nhiều nơi chưa đi qua. Những năm trước nó luôn cảm thấy hai tuần ở Doãn gia dài đăng đẳng. Vậy mà lần này lại trôi qua nhanh đến như vậy.

"Không phải mỗi năm đều đến đây chơi sao, mọi năm con đều hờ hững, còn đòi nhanh trở về. Sao năm nay lại luyến tiếc Doãn gia đến như vậy?"

Lý lão gia thấy đứa con ngang bướng của mình cuối cùng cũng có bạn thì vui mừng hơn hết. Liền hứa năm sau sẽ giải quyết công việc buôn bán ổn thoả rồi ở lại Doãn gia chơi lâu hơn.

Lý Đế Nỗ nghe thấy vậy liền trở nên vui hơn rất nhiều. Ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa trở về Lý gia. Trước khi đi không quên quay lại nói với tiểu Tại Dân

"Tại Dân, chờ vài năm nữa chúng ta lớn lên, lúc đó không cần phải đợi mỗi năm phụ thân đến Doãn gia nữa. Tôi sẽ tự đi tìm cậu cùng chơi"

.
.
.
.
.

Lại thêm vài năm nữa trôi qua, mỗi năm Lý gia và Doãn gia đều như cũ hội tụ vài tuần. Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân và Doãn Vân Tịnh cũng trở nên thân thiết hơn.

Hiện tại Đế Nỗ và Tại Dân cũng đã lên 15 tuổi. Tiểu Vân Tịnh vừa tròn 11 tuổi đã bắt đầu thích đi chơi với các tiểu cô nương trong trấn, không còn suốt ngày lẽo đẽo theo Tại Dân nữa. Rốt cuộc cũng chỉ còn hai người Đế Nỗ và Tại Dân thường xuyên liên lạc.

Đế Nỗ lớn lên khuôn mặt đã mang nét chững chạc hơn trước kia rất nhiều, trong khi Tại Dân vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú pha một chút ngây thơ của tuổi mới lớn.

Bởi vì đã không còn nhỏ nữa nên cả hai đều không còn bị gia đình quản giáo. Cho nên mỗi lần có thời gian, Đế Nỗ liền chạy đến Thiên Hương trấn chơi với Tại Dân. Tần suất gặp nhau của cả hai không còn là một năm một lần nữa mà là vài tháng một lần, cũng có khi là vài tuần một lần.

Cũng bởi vì đã lớn nên hai người cũng không còn chơi những trò như câu cá bắt dế nữa mà bắt đầu chơi những trò mang cảm giác trưởng thành hơn, như là cưỡi ngựa.

Lý Đế Nỗ cưỡi ngựa rất giỏi, cho dù là ngựa đã thuần chủng hay ngựa chưa thuần chủng cũng không làm khó được Lý thiếu gia

Ngược lại La Tại Dân mặc dù từ nhỏ đã được học võ, lại còn rất siêng năng vận động, nhưng cưỡi ngựa lại rất tệ

Thế nên Tại Dân chỉ Đế Nỗ vẽ tranh, Đế Nỗ lại chỉ Tại Dân cưỡi ngựa.

Mọi người đều nói, không có ai được ông trời ban cho hoàn hảo cả. La Tại Dân vẽ tranh rất đẹp, Lý Đế Nỗ cưỡi ngựa rất giỏi. Nhưng mà Tại Dân học cưỡi ngựa cùng Đế Nỗ học vẽ tranh, có thể xem là vô duyên vô phận, thủy hoả tương khắc. Học mãi cũng không thể tiến bộ được.

...............

Hai người ở cùng nhau rất tốt, cho đến một ngày, Lý Đế Nỗ nói trong khoảng thời gian tới có lẽ sẽ không thể thường xuyên đến trấn Thiên Hương chơi cùng Tại Dân nữa

"Tôi đã quyết định sẽ lên tỉnh học. Đã thi vào trường quân đội của tỉnh rồi. Ngày mốt sẽ đến báo danh"

Lý Đế Nỗ cầm một viên sỏi đáp xuống dưới hồ, đây chính là bờ hồ mà khi còn bé hai người thường ra chơi cùng nhau

La Tại Dân nghe được câu này còn tưởng bản thân nghe nhầm cậu chưa từng nghe Lý Đế Nỗ nói muốn thi vào trường quân đội.

"La Tại Dân, cậu cũng muốn lên tỉnh học mà đúng không? Điều kiện trên đó tốt hơn, cậu học trên đó sẽ phát triển tốt hơn"

La Tại Dân lại tiếp tục không trả lời. Cậu đương nhiên muốn lên tỉnh đi học. Nhưng mà Doãn lão gia dạo gần đây sức khoẻ không tốt, Vân Tịnh lại còn nhỏ, trong nhà còn rất nhiều việc cần cậu giúp, Tại Dân không thể cứ thế mà lên tỉnh được. Dù sao Doãn lão gia cũng có ơn với cậu rất nhiều

"Tôi học ở trong trấn là được rồi, dù sao tôi cũng không có mơ ước to lớn gì"

Tại Dân nói xong thì cũng cầm mấy viên sỏi ném xuống hồ tạo thành vài tiếng động nghe rất thích tai.

"Ngày nghỉ thì về thăm tôi là được"

Tại Dân lại nói thêm một câu nữa trước khi không khí lầm vào im lặng

"Cậu có biết tại sao tôi lại thi vào trường quân đội không?" lần này người lên tiếng là Lý Đế Nỗ

La Tại Dân lắc đầu

Nhưng Lý Đế Nỗ lại không lập tức trả lời mà hít sâu một cái giống như để trấn an bản thân. Sau một lúc mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Tại Dân mà nói

"Bởi vì cậu nói cậu ngưỡng mộ quân nhân, bởi vì cậu nói cậu ngưỡng mộ đại ca của cậu. Tôi không biết ca của cậu đã từng bảo vệ cậu thế nào. Nhưng nếu anh ấy không thể bảo vệ cậu nữa, thì từ bây giờ tôi sẽ thay anh ấy bảo vệ cậu"

Lý Đế Nỗ nói một mặt, không chờ cho Tại Dân ở đối diện kịp phản ứng mà nói tiếp

"La Tại Dân, chờ tôi, tôi nhất định sẽ tốt nghiệp trường quân đội, trở nên mạnh mẽ nhất, để khi cậu đi với tôi sẽ không còn phải sợ gì cả, giống như ca ca của cậu vậy"

Sau đó liền không để Tại Dân kịp mở miệng trả lời mà đặt xuống một nụ hôn. Nhẹ thôi, chỉ lướt qua như một làn gió nhưng lại khiến thứ đang đập trong lồng ngực của Đế Nỗ như muốn nhảy ra ngoài. Có trời mới biết hắn đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới dám làm ra việc này

La Tại Dân sau những việc xảy đến liên tiếp thì vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cho đến khi Đế Nỗ đứng dậy, cậu mới kịp hiểu hết mọi việc vừa xảy ra

La Tại Dân cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Cậu và Đế Nỗ đã quen biết từ nhỏ, cậu luôn cảm giác được mình đối với cậu ta không đơn thuần chỉ là bạn bè. Thế nhưng tiến triển nhanh và gấp như vầy thì Tại Dân cũng không thể bắt kịp

Đến khi Tại Dân lấy lại được tinh thần thì Lý Đế Nỗ đã đứng trước bờ hồ, tiếp tục chơi với những viên sỏi như chưa có gì xảy ra

La Tại Dân mỉm cười, thật tốt khi biết được người mình thích cũng thích mình. Cậu nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Lý Đế Nỗ, nói

"Tôi chờ cậu"

............

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro