Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin chạy bay chạy biến về hướng cổng trường với gương mặt tèm nhem nước mắt, mặc kệ người khác đang khó hiểu nhìn, được rồi tầm này thì đâu cần gì hình tượng nữa, cậu có phải diễn viên đâu mà bắt đeo gương mặt cười giả tạo đó mãi, đang thất tình thì phải khóc

chạy một hồi thế nào đã đến được bên bờ sông hàn, jaemin nghĩ có khi nên đi thi olympic dần là vừa

từng cơn gió đầu mùa có thổi ồ ạt làm tung bay mái tóc hồng, nhờ đó đã phần nào tỉnh táo đôi ít

"hấp tấp quá đi thôi, chạy đi mà không mang gì theo người"

à quên

có cái bánh mì đang gặm dở nữa

jaemin lại thở dài, mất mặt quá, sao lại có thể khóc bù lu bù loa thế được, bao người nhìn

bỏ đi giữa chừng này thì là mất tiết rồi....

"jaemin!" jeno ấy thế mà cũng kiên trì đuổi được đến tận đây, tóc dựng ngược hết lên trông đến là buồn cười, nhưng mà vẫn được cái mặt tiền đó cứu vãn thôi, ai bảo đẹp quá làm chi

không không được, bây giờ không được có ý nghĩ như thế nữa, người ta là chậu đã có hoa, mà bông hoa đó đẹp vô cùng, cậu vò tóc rối bời, hắng giọng coi như không có việc gì

"jaemin" jeno lại gọi cậu thêm một tiếng nữa rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu "tóc rối rồi này"

nếu là mọi khi, cậu sẽ vui vẻ đón nhận, còn có cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim của kẻ mới biết yêu, nhưng lần này, cậu chỉ cảm thấy sự thương hại

"đừng" jaemin cúi gằm mặt xuống đất "đừng chạm vào tóc tớ"

"sao thế" ánh mắt jeno hiện lên vài tia bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã hiểu chuyện "jaemin à..."

"đừng dùng cái giọng dịu dàng đó nói chuyện với tớ, đừng quan tâm tớ, đừng thương hại tớ, lee jeno cậu có biết là làm thế tớ sẽ tiếp tục rung động, tiếp tục ngã vào cái đoạn tình cảm này hay không hả? mau về với bạn gái của cậu đi, đừng xuất hiện trước mặt tớ như này... tớ còn chưa đủ khổ tâm hay sao hả jeno ơi..huhu"

jeno đau lòng nhìn con mèo hoa đang lại khóc thút thít trước mặt, liền không chần chừ gì mà đến ôm chặt cậu vào lòng

"không jeno, bỏ tớ ra"  jaemin được đà lại kích động hơn, vùng vẫy giảy nảy nhưng thất bại, sức cậu sao đọ nổi anh kia chứ

"yên nào, cậu thật là, phải nghe tớ nói đã, jaemin, ngốc vừa chứ, cả thế giới này đều biết tớ thích cậu mà"

"điêu toa bốc phết, cậu có người yêu rồi, còn hôn nhau nữa, bỏ t...."

lời nói của cậu còn chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi bờ môi ấm áp của ai kia, jaemin sững sờ, đơ cả người, còn jeno vô cùng chuyên tâm hôn cậu, càng hôn lại càng mê, đến lúc rút cạn dưỡng khí của cậu rồi mới tiếc nuối buông ra, tay vẫn vuốt ve hai má đã hóp lại của cậu

"giờ cậu tin chứ, không ai tự dưng đi hôn một người khác khi bản thân đã có người yêu cả"

"... điêu toa bốc phét, rõ là nọ tớ thấy cậu hôn cô gái lúc nãy mà" jaemin bĩu môi làm tim nhũn ra thành một vũng mật

"trời ạ đó làm em gái tớ mà, lúc đó hình như nó bị bụi vào mặt nên tớ thổi cho thôi

jaemin ngẫm lại mới nhận ra mình chỉ nhìn từ hướng đằng sau, không rõ nét lắm, ai ngờ lại hiểu nhầm người ta

"jaemin, cậu ghen hả" jeno híp mặt cười nhéo mũi của cậu

"tớ không có..."

"lee jeno này, vẫn luôn thích, à không, yêu na jaemin như vậy, chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản là vì đó chính là cậu mà thôi

thành công làm cho jaemin đỏ cả mặt

"gặp cậu là một điều vô cùng tuyệt vời và may mắn đó jaemin à

âu nâu, jaemin lại xúc động sắp khóc rồi

"jeno ngốc...huhuhu có biết tớ chờ ngày này lâu lắm rồi không huhuhuhu"

"tớ xin lỗi, xinh đẹp của tớ đừng khóc mà, là lỗi của tớ hết" jeno ôn nhu xoa đầu, hôn lên trán, hôn lên mí mắt dài, và những giọt nước mắt của cậu

"jeno có biết tớ đã buồn lắm hay không, vì tưởng cậu có người yêu thật đấy T^T" jaemin dụi dụi vào lòng anh, vẫn cứ rấm rứt

"được rồi là lỗi của tớ khi chưa nói cho cậu biết, jaemin nín đi nào, hayeon - lee hayeon là em gái của tớ, con nhóc thối tha đó thiệt tình"

"eo ơi bắt đền cậu đấy, mấy ngày vừa rồi tớ cứ nghĩ hai người là một đôi huhu" jaemin

"nín đi nín đi nào em bé ơi" jeno giả giọng mấy cô giáo mầm non mà dỗ dành

"tớ không phải em bé" jaemin quệt nước mắt lườm xéo anh một phát, rồi lại nhào vào lòng anh ôm chặt cứng, người mình thích cũng thích mình, chẳng phải là một happy ending rồi hay sao?

"quãng đường còn lại nhờ vả vào cậu đấy nhé bạn học lee"

jeno cười ôn nhu, hôn chụt vào môi nhỏ một cái

"được thôi bạn học na"

_______________________________

"úi dùi ui anh sao lại tưởng em hẹn hò với jeno thế?" hayeon chống cằm thích thú 

"anh...anh xin lỗi, thực sự lúc đó trông hai người rất đẹp đôi"

"mày bớt lắm chuyện đi, mau nhét bánh vào mồm" jeno bật chế độ khó ở nhìn cô em gái đang rất hí hửng trò chuyện với người yêu của mình

"xí, ghét"

và thế là anh em họ lee lại lườm nhau toé khói

jaemin nhìn kĩ lại một hồi, ồ không trật phát nào luôn, đúng là anh em một nhà rồi

"được rồi được rồi ăn đi, jeno ngồi xuống"

ba người vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất, ấy vậy mà jaemin với hayeon lại rất hợp tính, hai cái miệng nói mãi không ngừng, phá tan khoảng cách lúc đầu mà kết nghĩa huynh đệ

bằng cách nào đó, jeno đã thành kẻ thứ ba trong câu chuyện này, anh hắng giọng

"e hèm, mày còn có tiết trong 5 phút nữa phải chứ, dù anh là anh trai mày nhưng anh vẫn là hội trưởng đấy, tên mày có thể vào sổ bất cứ lúc nào"

"đồ ác quỷ, khỏi cần đuổi" hayeon đứng phắt dậy, không quên trao anh mình một ánh mắt "yêu thương" xong lại quay ra niềm nở 

"anh jaemin, cái drama đấy chưa đến hồi kết đâu, tan học em kể tiếp cho nghe"

"oke oke đang hay thì đứt dây đàn nhỉ"

hayeon rời khỏi căn tin, chỉ còn lại cậu, và một bình giấm chua

"cún ơi, sao mặt khó ở thế nàyyyy" cậu bẹo má anh lên xuống

"jaemin không để ý tớ...dỗi nhá?"

"hahaha thôi đi ngốc này, tớ thích cậu nhất được chưa"

xong rồi jaemin lại dựa vào người jeno thủ thỉ

"thực ra ý...lúc cậu bảo không có ai hôn người khác khi đã có người yêu, tớ đã nghĩ cậu trapboy đó hihi, nói lời ngọt ngào thế không đáng tin"

"trời ạ, cậu lại còn không hiểu tớ sao, dám nghĩ như thế, lại đây tớ phạt nào" jeno dụi dụi vào cổ cậu tham lam hít mùi hương

ngửi thấy mùi không hay, jaemin liền lên tiếng ngăn chặn jeno

"dở à, đây có biết bao nhiêu người, căn tin là nơi công cộng đấyy" 

"vậy thì ta đến nơi nào vắng vẻ nhé, hửm ?" jeno nhướng mày đầy khiêu khích

jaemin cũng không phải dạng vừa, nở nụ cười ngọt ngào đáp trả

"rất hân hạnh, tớ cũng cần học một chút nhỉ"

_______________________________

[fullsun: huhu morkli ơi chúng nó dạy nhau toán cao cấp trong ktx kìa 😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro