13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, cậu nhớ lại mọi chuyện rồi phải không?"

Jaemin giật mình. Lee Jeno nói được rồi ư? Cậu ta không phải bị câm sao?

"Cậu không bị câm mà có thể nói được sao?"

"Trả lời câu hỏi của mình đi."

Jeno nằm trên giường, ánh mắt cậu đầy đăm chiêu nhìn sâu vào ly nước ấm.

"Cậu bị gì vậy? Tôi có quên gì đâu mà phải nhớ?"

Jaemin cao giọng đáp lại.

"Thế cậu chưa từng nghĩ đến ba mẹ mình là ai sao?"

"Tôi là trẻ mồ côi, tôi chẳng có người thân nào cả... Mà nay cậu nhiều chuyện thật đấy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Jaemin bước về phía Jeno, mặt đối mặt vài giây rồi cậu lại quay đi.

"Mình mơ về 2 năm trước, có một chi tiết mà mình không nhớ đã xảy ra."

Hai bàn tay Jeno khẽ run rẩy. Cậu rất sợ nhắc về quá khứ.

"Chuyện gì cơ?". Jaemin nghiêng đầu ra vẻ tò mò.

"Mình... Đã... Từng... Thấy... Hung... Thủ... Giết... Người... Bà... Ta... Là... Mẹ..."

Điều kinh khủng đã khiến Jeno chấp nhận im lặng trong ngần ấy thời gian. giờ đây cậu lại dám lên tiếng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro