19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ bà muốn gì ở tôi?

Đôi mắt Jeno trống rỗng, dường như cậu vô cùng thản nhiên trước người phụ nữ ấy. Bà ta từng là nỗi sợ hằng đêm trong giấc mơ. Bà ta là hình bóng thấp thoáng dưới ô cửa sổ phòng cậu.

Và...

Bà ta là người đã giết Suhyun.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Jeno, hai tay ôm đầu giờ đã buông lỏng xuống nền nhà. Một khoảng lặng giữa không gian. Không một ai động đậy. Chỉ có tiếng thở theo lẽ tự nhiên để duy trì sự sống. Cảm giác buồn nôn, thất vọng, chán ghét. Thật khó chịu.

- NÓI ĐI, bà muốn điều gì? TẠI SAO KHÔNG THỂ BUÔNG THA CHO TÔI? TẠI SAO? TẠI SAO?

Jeno bật khóc, cơ thể cậu ngã khuỵu xuống bên cạnh Jaemin. Cậu mệt rồi, cậu muốn dừng lại tất cả.

- Mẹ muốn ở bên cạnh con. Mãi mãi.

Không.

Tránh xa tôi ra.

Đừng động vào Jaemin.

Làm ơn đi.

Tôi sẽ đi với bà.

Nhưng Jaemin thì không.

Jaemin thì không.

Hự...hự...hự
Đôi bàn tay của người phụ nữ đang siết chặt cổ của Jeno. Mọi thứ mờ dần, ảo ảnh và hư vong. Tình yêu và hận thù. Chị gái Suhyun của cậu đã chết. Jaemin cũng ngủ mất rồi. Cậu cũng không còn hy vọng để bám víu. Người phụ nữ trước mắt cậu không phải mẹ. Không thể là mẹ.

- hãyy... giếtt... tôii... đii...

Làm ơn.

Ánh sáng cuối cùng buông xuống. Tiếng thở nhẹ dần rồi biến mất. Sự sống của một con người đã kết thúc. Những đứa trẻ đó đã mỉm cười trước khi đi vào giấc ngủ. Vẫn là câu chuyện cổ tích xa xưa. Có nàng công chúa lỡ hẹn với bà tiên, cô không về nhà đúng nửa đêm nên đã bị một lời nguyền kinh khủng. Rằng cho mãi về sau, cuộc sống của cô sẽ luôn bất hạnh. Cô cưới một người chồng lạnh nhạt, con cái cô sẽ biến mất ngay từ khi sinh ra. Và cô...

Cô sẽ là một người mẹ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro