CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhích từng bước chân lên tàu, chật vật với chiếc vali to bằng cả người mình. Đợt này, cậu theo đoàn tình nguyện của thành phố đến một hòn đảo cách xa Seoul tận 7 tiếng đi tàu, đoàn sẽ lưu lại đây 3 tháng, nên dù có cố thế nào thì cậu cũng không thể làm chiếc vali này ít đồ hơn được. Thành công đưa chiếc vali lên tàu, cậu lại tiếp tục giúp đỡ mọi người chuyển hành lí cùng với những vật dụng cần thiết cho chuyến đi tình nguyện lần này. Theo đoàn tình nguyện còn có cả những bác sĩ, những sinh viên sắp ra trường của trường Y nữa. Nghe bảo nơi cậu sắp đến tuy có nhiều hộ dân nhưng vẫn còn rất hoang sơ, cả một hòn đảo chẳng có lấy nổi một trạm y tế đàng hoàng, người dân ở đây mỗi khi có bệnh đều chỉ là lên đồi hái một số thuốc sắc uống theo những bài thuốc dân gian xưa cũ mà thôi. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu xây dựng trạm y tế và chú ý đến hòn đảo này. Đoàn tình nguyện của thành phố cũng là lần đầu tổ chức đi tình nguyện ở đây, vậy nên ai cũng háo hức, lại xen vào một chút lo lắng nữa.

Tàu bắt đầu chạy, cậu cũng bắt đầu yên vị ở hàng ghế ngồi bên cạnh ô cửa sổ, xung quanh là tiếng nói cười rộn ràng của mọi người. Không phải cậu không muốn cùng với mọi người hòa nhập, Jaemin từ khi về nước đã bắt đầu đi tình nguyện theo đoàn tình nguyện của thành phố đến nay đã là năm thứ tư, cả đoàn gần như không ai là không biết cậu, chỉ là... bây giờ dường như cậu say sóng mất rồi.

- Jaemin hyung không sao chứ? Ban nãy em đã bảo anh uống thuốc rồi mà anh lại không nghe. Đấy, lời bác sĩ lại đem bỏ ngoài tai.

Jisung lại càm ràm cậu nữa rồi. Cậu nhóc này cậu tình cờ quen được trong chuyến đi về vùng núi Sinhwa hai năm trước, sau đó giữ liên lạc với nhau, đến bây giờ vẫn hẹn mỗi năm một lần cùng nhau đi tình nguyện. Jisung là bác sĩ thực tập năm 2 của bệnh viện đại học Y, một ngôi trường khá là nổi tiếng, nơi đào tạo ra những bác sĩ giỏi trong giới y khoa, lại còn có tiếng trong việc làm tình nguyện ở các vùng xa xôi với điều kiện y tế còn thiếu kém. Lúc tập trung trước khi lên tàu, Jisung có bảo cậu uống thuốc chống say nhưng cậu một mực nói mình vẫn ổn. Ai mà có biết đâu, anh đây đi tàu chẳng đếm nổi bao nhiêu lần rồi chưa từng biết say sóng là gì, đâu có ngờ lần này lại dính.

- Hyung biết rồi mà, khổ lắm, nói mãi. Hyung cũng đâu nghĩ mình bị say sóng, trước giờ anh đi tàu vẫn ổn mà.

- Đấy là ở nơi khác thôi, lần này là đảo Gió đó, hyung chưa nghe mọi người nói sao? Ở đây gió to, sóng đánh mạnh lắm, chẳng mấy khi có tàu qua lại được, người ta đồn ở đây có thủy quái đó.

Jisung vừa nói vừa đưa tay lên kéo mắt xuống làm mặt quỷ với cậu. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó, nhóc này hôm nay bị sao vậy trời?

- Linh tinh. Yên tí cho anh nghỉ ngơi nào.

---

Chẳng biết bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua, Jaemin bị ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ làm cho tỉnh giấc, cơn nhộn nhạo trong bụng cũng đã tan biến từ lúc nào. Cậu mở điện thoại, 8h sáng, tàu của cậu chỉ mới đi được một nửa đoạn đường, lại đưa mắt nhìn sang cậu nhóc Jisung đang nghiêng đầu ngủ gật, vài lúc còn đột nhiên cong cong khóe miệng như đang nằm mơ thấy điều gì đó vui vẻ lắm. Cậu khẽ cười, phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ. Biển ở đây đẹp thật đấy. Đẹp thế này, tâm hồn nghệ sĩ của một cậu sinh viên ngành nhiếp ảnh không cho phép cậu làm ngơ.

Lật đật lôi từ trong balo ra chiếc máy ảnh của mình rồi khẽ khàn đeo nó vào cổ, cậu lách qua khoảng trống giữa chân Jisung với hàng ghế trước để bước ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không phá hỏng giấc mơ của nhóc. Cậu thẳng tiến lên khoang trên của tàu, nơi có thể ngắm được cả bầu trời cao rộng với làn nước biển trong xanh để cậu thỏa sức bấm máy. Đi ngang qua mấy hàng ghế đầu, cậu không quên cúi chào bác Han - trưởng khoa ngoại của bệnh viện đại học Y - người mà trong suốt 3 chuyến tình nguyện trước cậu đều gặp. Nghe nói mở trạm y tế ở đảo lần này cũng là ý kiến của bác, và bác cũng sẽ trực tiếp làm trưởng trạm ở đây cùng với một số sinh viên đại học Y mới ra trường khác ở lại gắn bó với nơi này.

Ngưỡng mộ thật đấy. Cậu ngưỡng mộ lý tưởng của bác, và cả những sinh viên mới ra trường nữa. Họ đều là những sinh viên rất giỏi, không khó để tìm được một chân bác sĩ trong các bệnh viện lớn, thế nhưng họ chọn gắn bó với đảo Gió, nơi mà thậm chí còn chưa từng đặt chân đến. Cậu có quen biết một cô bạn cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành y, tên là Jinhee, cô ấy cũng là một trong những sinh viên chọn gắn bó với hòn đảo Gió này. Lúc cậu thắc mắc lý do cô bạn từ bỏ mọi điều kiện tuyệt vời ở Seoul để về với đảo Gió, cậu nhận được cái mỉm cười và câu trả lời "muốn hiểu sao thì hiểu" của cô:

- Vì yêu cả đấy, Jaemin à.

---

Jaemin đặt từng bước lên chiếc thang dẫn đến khoang trên của tàu. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt dưới hàng mi dài cong vút của mình nhìn xung quanh. Biển xanh, bầu trời trong xanh hòa với nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tàu của cậu đang ở giữa đại dương, xung quanh chỉ toàn là nước biển, phía xa xa là từng đợt sóng cuồn cuộn mạnh mẽ nhưng lại mang cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Cậu giơ máy ảnh lên, vô thức hướng ống kính vào người duy nhất đứng ở mũi tàu lúc này.

Một cậu thanh niên chắc là trạc tuổi cậu, dáng người cũng gần giống cậu, đến cả chiều cao cũng xấp xỉ cậu nốt. Có phải người của đoàn tình nguyện không nhỉ? Jaemin chưa từng gặp người này bao giờ. Nhưng sao cậu lại đứng đây, nhìn qua ống kính rồi thắc mắc những điều này vậy trời? Cậu xua đi suy nghĩ của mình, vì cậu yêu cái đẹp, mà vô tình cậu ta lại đứng trong khung cảnh đẹp thế này nên mới tò mò một chút thôi. Jaemin đưa tay điều chỉnh lens máy ảnh, hình ảnh cậu bạn ấy trong máy ảnh lại càng rõ nét hơn. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean ôm, đơn giản nhưng lại tôn lên được bờ vai rộng đầy mạnh mẽ của người mặc. Cậu ấy hướng mặt về phía biển nhìn xa xăm, hai tay gác lên lan can của mũi tàu, từng giọt nắng tháng Năm vui vẻ nhảy múa trên đôi vai người đối diện đột nhiên lại khiến lòng cậu nhộn nhạo theo.

Jaemin "lại" vô thức bấm chụp, tiếng máy ảnh vang lên "tách" một cái kéo cậu về với thực tại. Thôi chết, chụp lén người ta mà âm thanh còn to thế này, cũng may là cậu nhanh trí lia máy ảnh sang hướng khác, làm bộ như mình chẳng để ý đến ai kia chút nào. Cậu bạn kia lại quay đầu nhìn cậu một lúc mà chẳng chịu dời mắt đi khiến cậu có chút bất an. Có nên thừa nhận không nhỉ? Nên lại xin lỗi cậu ta không? Hay cứ làm ngơ luôn nhỉ? Jaemin lúc này hệt như một con thỏ lóng ngóng, tay chân lúng túng chẳng biết làm sao.

Tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua, cậu bạn kia mới quay cả người lại, mặt đăm đăm nhíu đôi chân mày tiến về phía cậu làm cậu bất giác run run. Jaemin hạ máy ảnh xuống, định mở lời xin lỗi vì đã chụp người ta khi chưa được cho phép, nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia đã lướt qua cậu mà bước xuống bậc thang như cậu chưa hề tồn tại ở đây. Cậu ngẩn ngơ một lúc, cũng chẳng biết ngẩn ngơ vì điều gì nữa, vì cái nhíu mày khó chịu, hay vì khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc của người ta? Tim cậu lúc này đập như gắn động cơ vào vậy, cảm giác nhộn nhạo này là sao đây? Hay cậu lại say sóng nữa rồi?

Cậu lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ linh tinh của mình, cũng bước từng bước xuống khoang dưới. Xuống thôi, khung cảnh trên này đột nhiên chẳng còn đẹp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro