CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi cơm, Jaemin cứ vui vẻ trò chuyện với cụ Kim, cố tình bỏ lơ người vẫn luôn tay gắp thức ăn vào chén cậu với gương mặt cún con không tắt được nét cười. Cụ Kim nhìn Jaemin ngường ngượng với Jeno như vậy cũng vui vẻ mà bật cười theo. Ban chiều, Jeno có kể cho bà nghe rằng Jaemin giận anh mất rồi, nên anh đang tìm cách làm hòa với cậu. Lúc Jeno còn bé, anh vẫn thường chạy loanh quanh khắp nơi, cũng hay mang sang nhà bà khi là vài con cá, khi là mớ rau rừng anh theo mẹ lên đồi hái được. Bà quý Jeno lắm, vốn luôn xem cậu như con cháu trong nhà. Bây giờ cháu bà gặp khó, bà phải giúp vài câu thôi.

- Ăn cơm xong hai đứa lên đồi chơi đi, hôm nay trời mát, lại có trăng nữa.

Jaemin có vẻ không muốn, cậu buông chén cơm xuống, lắc đầu.

- Chắc để hôm khác ạ, giờ cũng tối rồi, cháu về kẻo cô Lee lo ạ.

Cụ Kim xua xua tay cười xòa.

- Lớn cả rồi còn lo gì nữa. Hai đứa lên đồi chơi đi, bà trông xe cho, không mấy khi trăng đẹp như hôm nay đâu.

- Vâng, thế tí cháu gửi xe nhờ nhà bà ạ, tụi cháu sẽ về sớm.

Jeno nhanh miệng phối hợp với bà. Jaemin nhìn anh rồi lại nhanh chóng nhìn xuống chén cơm, thở ra một hơi nhè nhẹ. Không trốn được nữa thì đối diện thôi.

---

Jaemin cùng Jeno sải bước trên đoạn đường quen thuộc dẫn lên đỉnh đồi. Hôm nay cậu không cầm túi máy ảnh, cũng không mang theo một tâm trạng háo hức như lần đầu tiên cùng anh đến đây nữa. Jaemin lơ đãng nhìn trời, nhìn vầng trăng tròn sáng rực soi bóng hai người họ, trong đầu tập trung nghĩ về những gì mình sẽ nói nếu như Jeno đề cập đến chuyện Jinhee. Jeno cũng nhìn, anh lặng lẽ nhìn Jaemin, định buông vài câu bông đùa với cậu, nhưng cảm giác rằng lúc này là không thích hợp nên lại thôi. Hai người cứ yên lặng mà bước đi, ánh trăng rọi xuống hạ lên mặt đất đôi bóng họ liêu xiêu theo từng bước chân, lòng họ cũng liêu xiêu theo từng dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Hôm nay hai người họ vẫn chọn chỗ cũ, một khoảng trống nhỏ giữa những khóm hoa hướng ra biển rồi ngồi xuống. Bầu trời đêm phủ đầy sao bị ánh sáng của vầng trăng tròn làm cho lu mờ hẳn. Những cơn gió từ biển thổi vào khe khẽ lướt qua mái tóc họ, lướt qua cả những bông hoa gió mảnh khảnh sau lưng. Đại dương bao la trước mặt vẫn rì rào từng con sóng, ánh đèn le lói thường thấy trên mặt biển hôm nay cũng ít hơn mọi ngày. Một không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy nơi này, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi từng cơn, tiếng sóng biển dập dìu vỗ vào bờ cát, cả tiếng lòng Jeno muốn đập tan sự yên lặng này nữa.

- Jaemin à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

Jaemin không nhìn anh, cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay không tự chủ hướng xuống xoa xoa những cánh hoa mỏng manh oằn mình trước gió.

- Tớ thật sự không có tình cảm với Jinhee, từ trước tới giờ chỉ xem cậu ấy là bạn, không hơn không kém.

Giọng Jeno nhanh dần hơn, như sợ chỉ một giây chậm mất thì người kia sẽ quay đầu bỏ đi không nghe anh nói nữa vậy.

- Tớ biết Jinhee không chỉ xem tớ là bạn, nhưng cậu ấy luôn giữ một khoảng chừng mực với tớ, tớ không thể chỉ đem suy đoán của mình ra để từ chối khi cậu ấy chưa nói với tớ một lời bày tỏ nào được.

Jeno ngập ngừng một chút, anh đưa ánh nhìn sang Jaemin lúc này đã hướng mắt ra đại dương bao la ngoài kia.

- Một phần lỗi là do tớ không thể hiện rõ ràng với cậu ấy, khiến cả cậu ấy và mọi người đều hiểu lầm. Lúc đó tớ không quan tâm đến người khác nghĩ gì, cũng không cần biết họ nói gì sau lưng tớ. Tớ chỉ sống cuộc đời của tớ thôi.

- Vậy sao bây giờ cậu lại nói những chuyện này với tớ?

Jaemin quay lại nhìn anh rồi hỏi, đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao của cậu như bị ánh trăng đêm nay làm nhòa đi một chút. Jeno thở nhẹ một hơi như trút ra cả cõi lòng mình, ánh mắt kiên định hướng về phía cậu. Tiếng sóng vẫn vỗ đều đều bên tai, hòa cùng giọng nói Jeno nhè nhẹ, nhè nhẹ trôi vào lòng cậu.

- Tớ không muốn Jaemin hiểu lầm, cũng không muốn người khác nhìn Jaemin với cái nhìn không tốt như vậy.

- ...

- Cuộc đời của tớ bây giờ không chỉ có một mình tớ nữa rồi.

Ánh mắt Jaemin hướng trở về biển. Cậu mơ mơ hồ hồ đoán được một chút ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh. Nhưng đoán được thì sao đây? Bức tường khoảng cách mang tên Jinhee vẫn đường hoàng hiện diện trong tâm trí cậu, không thể ngày một ngày hai mà biến mất được. Một ngọn sóng dữ dội hơn chẳng biết từ đâu cuộn đến đánh mạnh vào bờ, lại va vào hòn đá ngầm to lớn sững sờ ngăn cách, đánh vỡ tung tóe từng giọt, từng giọt nước hóa thành bọt trắng tan ra, như trái tim Jaemin lúc này đây tan thành nhiều ngả rẽ.

- Tớ không sao, tớ không bận tâm người khác nhìn tớ thế nào. Nhưng Jinhee là bạn tớ, tớ không thể không quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy được.

Jeno lại thở dài nhìn cậu. Jaemin vẫn là như vậy, cậu luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Cậu bận tâm đến cảm xúc của Jinhee, vậy còn cảm xúc của anh, của chính bản thân cậu thì sao? Anh hiểu rõ tính cách này của cậu, bản chất cậu là như vậy, anh khó lòng mà thay đổi được, chỉ có thể ở bên, chăm lo cho Jaemin thay cả phần cậu mà thôi.

- Tớ đã nói rõ ràng với Jinhee, có lẽ cậu ấy sẽ sớm hiểu ra thôi.

Jaemin không đáp lời, trả lại không gian lặng yên như trước khi cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu vậy. Không biết họ đã ngồi nhìn biển bao lâu, hai bóng hình suy tư cứ mải miết đuổi theo những luồng suy nghĩ chạy loạn trong đầu, sóng vẫn dạt dào, trăng vẫn sáng.

Một ngọn gió lớn thổi ngang cuốn những cánh hoa trước mặt bay đến bên chân anh và cậu. Jeno nhặt lên một vài cánh hoa đưa sang, đặt vào lòng bàn tay Jaemin, khẽ hỏi.

- Cậu có từng nghe câu chuyện về hoa Gió chưa?

- Chuyện gì?

Jaemin khẽ lắc đầu rồi cũng đưa tay đón lấy những cánh hoa gió mỏng manh từ tay Jeno.

- Ở đảo có truyền đi một lời đồn, rằng trên đồi hoa Gió đầy những bông hoa trắng muốt này có duy nhất một hoa màu đỏ, chỉ duy nhất một bông hoa thôi. Nếu cặp đôi nào yêu nhau, cùng nhau lên đồi hoa, cùng nhau tìm được bông hoa màu đỏ duy nhất ấy, rồi cùng nhau thả nó trôi ra biển từ chỗ mỏm đá cạnh bờ thì họ sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Jaemin ngước lên nhìn Jeno, cậu vốn không tin những câu chuyện thần kì hay gì đó mà cậu thường được nghe mọi người kể với con mắt hào hứng, và cậu cũng không nghĩ Jeno, bác sĩ Lee đây sẽ là người tin những câu chuyện này. Nhưng những thứ truyền thuyết xen đôi phần lãng mạn vẫn luôn thu hút người ta tìm hiểu, tò mò về nó.

- Vậy đã có ai tìm được bông hoa màu đỏ ấy chưa?

- Vẫn chưa, cũng có mấy cặp đôi lên đây tìm kiếm, nhưng rốt cuộc trắng tay trở về.

Jeno nói với giọng đều đều, nhè nhẹ, ánh mắt anh hướng đến những cánh hoa gió nằm gọn trong tay Jaemin, lại khẽ chạm tay vào ống tay áo của mình, nghĩ ngợi.

- Mà sao tự nhiên lại kể tớ nghe chuyện này nữa? Cậu tin vào lời đồn đó hả?

Jaemin kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, dẫn anh đến một sòng suy nghĩ khác. Jeno đưa tay chạm nhẹ lên cằm, đôi chân mày nhíu lại, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cậu.

- Tớ cũng không biết nữa, mà nếu bông hoa màu đỏ ấy có thật, tớ cũng không có ý định tìm...

Anh ngập ngừng một hồi lâu trong khi Jaemin vẫn chăm chú đợi anh tiếp lời. Jeno cảm giác lòng mình nhộn nhạo. Cả con tim anh, lẫn vật trong ống tay áo anh đều như muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi những bức tường ngăn cách anh và cậu. Anh cẩn thận bình tĩnh, sắp xếp lại lời nói trong đầu mình, để từng lời phát ra dành cho cậu đều là những lời chân thành nhất.

- Vì hạnh phúc của tớ, tớ có thể tự mình tạo nên, tự mình nắm giữ, không cần dựa vào một bông hoa không ai chắc chắn là có thật hay không. Tớ có thể tự tạo nên bông hoa của riêng mình!

Jeno giơ tay ra giữa không trung, từ trong ống tay áo thả xuống một chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò. Chiếc chuông gió được kết bằng dây thừng nhỏ, bên trên có năm chiếc vỏ sò bé xíu màu đỏ thẫm, đôi chỗ còn lấm tấm màu trắng, được mài những góc thành cạnh bo tròn tỉ mỉ như những cánh hoa Gió mỏng manh. Bên dưới là một hàng dài xen kẽ giữa vỏ ốc và vỏ sò. Khi Jeno thả tay xuống, một đợt gió cũng vừa thổi qua khiến những chiếc vỏ va vào nhau tạo nên một thanh âm thật êm tai, dễ chịu. Một chiếc chuông gió đơn giản chỉ bằng vỏ sò, nhưng cũng đủ nhìn ra được tâm tư của người làm ra nó. Từng mảnh, từng mảnh vỏ sò được lựa chọn, được chăm chút đến độ hoàn hảo nhất, những lỗ khoét trên vỏ để luồn dây vào cũng vừa vặn tròn đều, không xước, không thừa đi một li nào cả. Jeno mất ba ngày để chọn món quà này, mất năm ngày để ra bờ biển lựa từng chiếc vỏ sò đẹp nhất, mất bảy ngày để hoàn thành nó như bây giờ. Món quà này, anh đã đặt hết cả tấm lòng mình vào, chuẩn bị cho cậu từ lâu rồi.

Jeno thu chỗ vỏ sò trên chiếc chuông gió lại, đặt hết vào tay Jaemin, đè lên những cánh hoa gió vẫn yên vị trong lòng bàn tay cậu từ nãy đến giờ. Năm chiếc vỏ sò màu đỏ ở mặt trên trọn vẹn nằm trong tay cậu, như năm cánh hoa Gió màu đỏ rực rỡ trong câu chuyện Jeno vừa kể cho cậu nghe. Jeno nắm lấy bàn tay Jaemin, nắm cả bông hoa Gió đỏ rực trong tay, ánh mắt chứa đầy chân thành nhìn vào cậu.

- Jaemin có muốn cùng tớ nắm giữ bông hoa hạnh phúc mà tớ tự mình tạo nên không?

Jaemin tròn mắt nhìn anh, trái tim trong lồng ngực cậu không tự chủ mà đập liên hồi. Bàn tay cậu được bàn tay anh bao bọc lấy tỏa ra một nguồn ấm áp len lỏi đến từng ngỏ ngách sâu thẳm nhất nơi trái tim cậu, đánh thức nó, thôi thúc nó đạp đổ bức tường ngăn cách để đến bên anh. Jaemin vẫn cứ như vậy, đưa đôi mắt đầy sao sáng rực lên nhìn anh, lấn át cả ánh trăng tròn soi sáng trên bầu trời cao xa kia.

Tiếng gió biển từng đợt đều đặn thổi vào cũng không ngăn được âm thanh vang lên nơi ngực trái của cậu, và cả anh nữa. Hạnh phúc mà Jeno tự tay mình nắm lấy, tự tay mình gầy dựng, anh muốn cậu cùng vào, cùng anh xây đắp, cùng hoàn thiện nó. Đôi mắt Jeno sáng rực dưới ánh trăng đầy, vừa kiên định vừa mong chờ nhìn Jaemin, bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt hơn một chút, vỏ sò trong tay Jaemin cựa mình bấm vào da thịt nơi lòng bàn tay khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi những cảm giác chộn rộn trong lòng.

Tia lý trí cuối cùng đánh gục tất cả mọi thứ cậu vừa xây nên, đánh gục cả một trái tim khát khao được yêu, được bỏ lại tất cả mà chạy đến điểm dừng chân của nó. Bức tường ngăn cách vẫn chưa được tháo dở, khúc mắc vẫn hiện rõ trong lòng, làm sao Jaemin có thể trao anh một trái tim, một tấm lòng chưa tròn vẹn được. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là nói những lời trái với lòng mình.

- Jeno à, có lẽ tớ cần thời gian suy nghĩ, cậu cho tớ thời gian nhé?

Jeno mỉm cười, anh cũng phần nào hiểu được quyết định này, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời này của cậu rồi. Chờ cậu, bao lâu anh cũng chờ được.

- Tất nhiên rồi, tớ không ép cậu, nhưng cậu có thể đồng ý với tớ một việc được không?

- Việc gì?

- Cậu có thể đừng tránh né tớ nữa, có thể vẫn đối xử với tớ như bình thường được không? Mấy ngày nay tớ thật sự mệt mỏi lắm, Jaemin à....

Jaemin nở một nụ cười tươi tắn gật đầu với anh. Mấy ngày qua, bản thân cậu cũng đã mệt mỏi đủ rồi.

Ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng chiếu rọi xuống nhân gian như soi thấu được cả tấm lòng anh dành cho cậu. Jaemin nhìn anh, sườn mặt nghiêng nghiêng được bóng trăng soi rọi toát lên từng đường nét điển trai, sắc bén như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi liền sẽ bị thương. Đôi mắt trầm ngâm vốn đang nhìn về phía biển như phát hiện được người bên cạnh đang trộm nhìn mình, liền nhanh chóng chuyển hướng về phía Jaemin rồi từ từ cong lên. Một nụ cười chữa được cả thảy những vết thương trong lòng cậu. Ánh trăng đầy sáng rực trên kia cũng chẳng soi sáng được lòng Jaemin như hai mảnh trăng non trước mặt cậu lúc này. Jaemin yêu biết bao cái cách anh nhìn cậu, cách anh dành cho cậu những nụ cười ngọt ngào, chân thành, không vươn vào chút bụi. Jaemin yêu Jeno, yêu anh nhiều hơn cả vô số những ngôi sao trên bầu trời kia.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ. (*)

Jaemin khẽ mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời ấy, thả một câu nói mà đến mãi sau này, khi hai người đã cùng một chỗ vẫn tranh cãi về lần đầu tiên họ nói lời yêu nhau. Jaemin cứ bảo rằng chính nơi đồi hoa gió, cậu đã lần đầu tiên nói yêu anh, nhưng Jeno lúc này nào đâu có hiểu, nên vẫn luôn cho rằng lời tỏ tình của anh hôm nay thất bại mất rồi.

----------------------

(*)Một câu tỏ tình của người Nhật =))) Người Nhật thường không nói "Tớ yêu cậu" mà sẽ thay bằng câu "がきれいです." (Trăng đêm nay đẹp nhỉ). Theo như cách lý giải mà mình tìm hiểu được thì "Khi một người nói "Tớ yêu cậu" và nhìn về phía đối phương, đối phương sẽ nhìn về phía người đó. Như vậy hai điểm nhìn của họ khác nhau.

Nhưng khi một người vừa nhìn trăng vừa nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ", người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Như vậy điểm nhìn của hai người sẽ cùng hướng về một phía.

Có lẽ yêu là thế, là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật."

Nên câu nói này của Jaemin có thể hiểu là "Tớ yêu cậu" nha. Còn về việc vì sao Jaemin biết đến cái này, là do cậu có một khoảng thời gian du học ở nước ngoài, được tiếp xúc với nhiều người bạn đến từ những quốc gia khác nhau, và một bạn người Nhật đã nói cho Jaemin biết điều này. Cậu ghi nhớ, và hôm nay thì mượn trăng nói lời yêu thui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro