CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee niềm nở dắt cả ba đứa vào nhà sau khi nghe Jeno nói Jaemin và Jisung sẽ ở lại nhà mình trong chuyến tình nguyện này. Ngôi nhà đơn sơ cũng không có gì quá đặc biệt, một phòng khách, một gian bếp bên hông cùng với một phòng ngủ khá rộng có vách ngăn ra thành hai phòng nhỏ. Trên tường phòng khách treo đầy giấy khen của Jeno cùng một vài bức ảnh gia đình. Có ảnh Jeno lúc còn bé, có ảnh Jeno năm 15 tuổi, còn có cả bức ảnh tốt nghiệp anh vừa chụp gần đây nữa. Tuy đơn giản nhưng ngôi nhà thật sự mang đến một cảm giác ấm áp của tình cảm gia đình.

- Mấy đứa vào nhà đi, nhà cô đơn chiếc chẳng có gì, để mấy đứa thiệt thòi rồi.

Mẹ Lee lên tiếng, sau đó còn giục Jeno xếp đồ hộ bạn. Jeno đẩy chiếc vali của mình vào góc, cũng tiện tay giúp Jisung và Jaemin sắp xếp lại đồ cho gọn. Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh nhà, dừng lại ở tấm ảnh em bé Jeno mỉm cười với đôi mắt như hai mảnh trăng khuyết thật đáng yêu, lại liếc sang người đang xếp vali giúp cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hừm, chẳng thể tin được đây là cùng một người mà.

Đồ đạc xong xuôi, mẹ Lee bảo ba đứa nghỉ ngơi một tí để mẹ vào bếp hâm nóng đồ ăn lại. Jaemin nhanh chân chạy theo phụ giúp cô, chứ nếu còn ở lại đây chắc cậu sẽ chết ngượng mất. Mẹ Lee mỉm cười nhìn Jaemin thoăn thoắt tay chân phụ giúp mình gắp thức ăn, rồi lại chạy sang bưng bê lên phòng khách. Thằng bé dễ thương thật.

- Cháu học ngành gì đấy Jaemin?

- Dạ, cháu đang học năm 3 khoa nhiếp ảnh ạ.

- Ồ vậy là nhỏ tuổi hơn Jeno nhà cô nhỉ.

- À, cháu năm nay 24 tuổi ạ, vì có một khoảng thời gian cháu du học ở Canada nhưng không thích ngành học đó nữa, cháu về lại Seoul học nhiếp ảnh nên học trễ hơn mọi người ạ.

- Miễn học ngành mình thích là được rồi, chậm hơn người khác cũng được mà.

Mẹ Lee vẫn tiếp tục vừa trò chuyện với Jaemin vừa cười, một nụ cười hiền hậu, thân thiện của người miền biển. Chẳng mấy chốc, một bàn đầy ắp thức ăn đã dọn xong. Cả nhà bốn người vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ. Nhóc Jisung thích lắm, bảo là lâu rồi mới được ăn cơm nhà ngon thế này, còn đòi ở đây với mẹ Lee luôn nữa làm mẹ cứ cười suốt thôi. Jeno bên này cũng vui vẻ với những câu đùa của mẹ mà cười tít mắt lên. Cả ngôi nhà quanh năm chỉ toàn tiếng sóng biển giờ đây lại rộn ràng tiếng cười.

Mẹ Lee lại mang ra một đĩa táo rừng to ơi là to. Jaemin cầm lên một trái rồi đưa lên miệng cắn, vị táo ngọt thanh tràn ngập khiến cậu thích thú mở to mắt luôn miệng khen ngon.

- Táo các cô các chú lên đồi hái về đấy. Đồi ngay phía sau đây này.

Jaemin và Jisung nhìn theo hướng mẹ Lee chỉ, là những ngọn đồi trắng xóa mà khi nãy cậu thấy.

- Thế màu trắng đó là màu của cây táo ạ? Cả một rừng thế kia luôn ạ?

Câu hỏi ngây thơ của Jisung thành công khiến cả Jeno và mẹ Lee bật cười. Cậu nhóc còn chưa hiểu tại sao thì mẹ Lee nhẹ nhàng bảo:

- Trên đấy là hoa Gió, còn táo ở chân đồi bên kia ấy.

- Hoa Gió ạ?

Jaemin đã tò mò về những ngọn đồi trắng xóa từ lúc vừa đặt chân đến đây. Cái tên hoa Gió lại càng thu hút cậu hơn nữa, lần đầu tiên cậu được nghe có loài hoa tên Gió.

- Hoa Gió chỉ ở đảo Gió này mới có thôi, mỗi năm nó chỉ rộ hoa một lần vào tháng Năm, nhưng một lần nở rộ kéo dài cả ba tháng, vừa hay đúng vào dịp mấy đứa đến, hôm nào mấy đứa dậy sớm lên đồi chơi đi, cảnh bình minh trên đồi đẹp lắm đấy, chắc là Jaemin sẽ thích, cháu học chụp ảnh mà.

Jaemin hướng ánh mắt tò mò về phía đồi hoa rồi lại mỉm cười đáp lại lời của mẹ Lee.

- Vâng ạ, để cháu rủ các bạn đi cùng.

- Đường lên đồi khá là xa lại khó đi nữa, hay Jeno đi cùng bạn đi con, các bạn chưa biết đường, đi một mình thì không tiện lắm.

Ba người, ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Jeno - người đang chăm chỉ thưởng thức từng quả táo ngon ngọt nên chẳng nói lời nào từ nãy đến giờ. Jeno mở to mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang Jaemin, mạnh mẽ lắc đầu.

- Sáng mai con phải lên trạm y tế sớm, trạm vừa xây xong, nhiều việc lắm.

Jaemin nở một nụ cười không thể sượng hơn được nữa, anh bạn này, không thể từ chối cậu nhẹ nhàng hơn được sao? Đây rõ ràng là chẳng có lấy một giây suy nghĩ mà đã từ chối cậu rồi. Thù dai thế nhỉ? Cậu nhìn sang mẹ Lee cũng đang bối rối không kém.

- Vậy để cháu đi cùng các bạn trong đoàn cũng được ạ.

Cậu loay hoay xin phép mẹ Lee ra họp mặt với đoàn để chuẩn bị cho công việc. Chiều nay sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên với các em bé trên đảo, nên đoàn cần chuẩn bị trước một số quà và dụng cụ dạy học cho các em.

Jeno nghĩ nghĩ gì đó, nhai nốt miếng táo trong miệng rồi cất giọng nhàn nhạt:

- Bình minh không được... vậy hoàng hôn thì sao?

Jaemin cứ tưởng mình nghe nhầm đấy trời ạ. Cậu tròn mắt quay lại nhìn Jeno đang thản nhiên cắn một trái táo khác như chưa từng nói lời nào. Còn chưa biết trả lời làm sao, Jeno lại lên tiếng:

- 4h chiều mai, tôi lên trạm về rồi đi.

Jaemin nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chân ra ngoài họp với mọi người. Jeno cũng dọn dẹp giúp mẹ rồi đi vào phòng nghỉ. Còn mỗi Jisung ở đây ngây ngốc nhìn theo Jeno, đang không biết đây có đúng thật là ông anh từng vì ghét phiền phức mà thẳng thắn từ chối tất cả các cuộc hẹn của mình không. Jeno trước khi vào phòng lướt ngang cốc đầu cậu nhóc một cái rồi bảo cậu chiều còn lên trạm, cậu nhóc mới lon ton theo chân anh vào phòng nghỉ.

---

Jaemin cùng mọi người trong đoàn chuyển đồ đến ngôi trường duy nhất trên đảo. Vì không đủ điều kiện nên đảo chỉ có mỗi ngôi trường này vừa dạy cấp 1 vừa dạy cấp 2. Hết cấp 2 nếu muốn học tiếp thì phải vào đất liền học, như Jeno vậy. Nhưng ở đây chẳng có mấy người theo đuổi việc học, họ chỉ lo cái ăn cái mặc từng ngày cũng đã đủ mệt nhọc lắm rồi. Bọn trẻ ở đây lớn lên, con trai theo ba ra biển đánh cá, con gái giúp mẹ ra chợ buôn bán hoặc lên đồi hái quả. Cứ vậy mà sống thôi.

Cậu nhìn những đứa trẻ cười vui vẻ lúc cầm trên tay những món quà mà đoàn chuẩn bị trong lòng lại thấy thật bình yên. Giơ máy lên chụp cho tụi nhỏ vài tấm ảnh, các bé thích chụp ảnh lắm, càng ngày kéo đến càng đông đòi cậu chụp ảnh cho. Jaemin mỉm cười lùi lại vài bước để đảm bảo lấy được tất cả. Lùi được hai bước, cậu vấp phải thùng hàng mà ai đó chưa kịp dọn lúc nãy, chân loạn choạng ngã bật về phía sau. Chưa kịp nghĩ lần này xong cái lưng của mình rồi, thì có cái gì đó kịp đỡ lưng cậu lại, không, là một ai đó mới phải. Jeno một tay đỡ lấy eo cậu, một tay nhanh nhẹn đón lấy máy ảnh trên tay cậu, thành công giúp Jaemin thoát được một cú ngã đau. Jaemin nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn Jeno, tự dưng không nói được câu nào, cứ như vậy mở to đôi mắt, môi mím chặt nhìn anh. Đến khi tụi nhỏ chạy ào tới hỏi thăm xem anh Jaemin mà tụi nó mới quen có làm sao không, thì cậu mới giật mình cười một nụ cười thật ấm áp, xoa đầu từng đứa. Jeno bên này tay vẫn cầm máy ảnh của cậu, thu nụ cười rực rỡ dưới bầu trời đang tắt dần những tia nắng của cậu vào trong mắt, lại tự động khắc vào đâu đó... trong tim chăng? Anh khẽ hắng giọng, trả lại máy ảnh cho cậu rồi nhanh chóng đi vào phụ giúp mọi người, vẫn kịp nghe được giọng cậu lí nhí nói lời cảm ơn sau lưng.

Jisung đứng sau chứng kiến đầy đủ một màn anh nọ đỡ anh kia, rồi lại nhìn được cả ánh mắt là lạ mà cậu lần đầu thấy được ở Jeno, lần thứ hai trong ngày ngây ngốc nghi ngờ người anh trai trước mặt có phải là người cùng cậu trải qua mấy năm đại học với gương mặt lạnh hơn gió mùa đông hay không nhỉ?

---

Trên đường từ trường về, Jeno lặng lẽ nhìn hai người đi trước cứ một hai bước lại dừng ngắm cảnh biển, một hai bước nữa lại chụp đôi ba tấm ảnh. Cả đoàn ai về nhà nấy hết rồi, chỉ có Jaemin và Jisung mãi mê chụp ảnh nên chậm bước hơn. Còn Jeno, mỗi bước Jaemin dừng lại, chân anh cũng tự động dừng theo, nhìn cậu cười vui vẻ với Jisung.

Jaemin quay lại nhìn, thấy Jeno cũng dừng bước theo mình, ấp úng hỏi:

- Cậu... có muốn tôi chụp cho một tấm ảnh không?

Jeno tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn Jaemin, lại muốn trêu cậu nữa rồi.

- Tôi tưởng trước giờ cậu chụp ảnh thì không cần hỏi chứ.

Jaemin lúng túng cúi mặt nhìn xuống chân, cậu thì đang xấu hổ, còn người ngoài nhìn vào thì thấy bộ dạng cậu xấu hổ thế này lại đáng yêu lắm.

- Tôi... lúc đó... xin lỗi cậu vì chụp ảnh mà chưa hỏi ý, tôi không nghĩ là cậu khó chịu như vậy.

- Không khó chịu.

Jeno bỏ lại một câu kèm theo một nụ cười mỉm với cậu rồi đi tiếp, nụ cười với đôi mắt ánh đầy nét dịu dàng nhìn cậu. Jaemin ngước mắt nhìn Jeno bước đi, trong mắt chỉ thấy nụ cười của anh dành cho cậu, là cười với cậu. Jaemin nghe tim mình đánh mạnh một nhịp, lại nghe giọng anh gọi Jisung đang mải ngắm chú ốc mượn hồn trên bờ cát, mà dường như cũng là đang gọi cậu:

- Về nhà thôi.

---

Cả ba về đến nhà trời cũng đã tối, tranh thủ ăn uống xong chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ ngay thôi. Jisung kéo Jaemin vào phòng Jeno tự nhiên như là phòng mình vậy. Hai người cứ vậy đùa nhau như hai đứa con nít. Jaemin là vậy, cứ hễ ở cùng với những người thân quen sẽ bộc lộ ra những mặt không thể ngờ tới =))) Cậu lăn lộn vài vòng, cuộn tròn chăn vào người, tóc rối bù cả lên rồi trườn tới ôm Jisung vào chăn thoải mái cười hê hê.

- Jisung à mốza mốza.

Jeno vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng này, sáu mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Jaemin ngượng ngượng ngồi thẳng dậy, mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn còn xù lên.

- Tôi... Cậu... Tối nay cậu ngủ ở đây hả?

- Phòng tôi ở đây, chẳng lẽ ra biển ngủ?

Jaemin à một tiếng, nhích người qua một bên, Jisung lăn một vòng rồi vỗ vỗ chỗ kế bên mình ý bảo Jeno vào. Hoạt động cả ngày nên cả ba đều thấm mệt, nhanh chóng chìm vào giấc mơ của riêng mình. Trong giấc mơ tối hôm đó, Jeno thấy được nụ cười của ai kia dưới ánh hoàng hôn, nụ cười khiến anh có cảm giác là lạ mà chẳng thể diễn tả bằng lời được, thành công kéo khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên. Một giấc ngủ bình yên đến sáng.

---------------------------------------------

BONUS

Đây là ảnh em bé Jeno mà mẹ Lee treo trong nhà nè:

Nụ cười của Jaemin với các em bé lúc ở trường học mà Jeno nhìn thấy:

Huhu mình tả hong có ra, nên mọi người xem ảnh rùi tưởng tượng để hiểu vì sao bạn No lại khắc nụ cười này vào tim nhen :(((

Nụ cười của Jeno dành cho Jaemin trên đường về nhà:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro