CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ở trạm nhận được cuộc điện thoại ngắt quãng của Mark, trong lòng lại càng lo lắng hơn vì trời mưa mỗi lúc một to, gió lại vừa lớn, vừa cuộn thành từng đợt. Anh cùng Jisung sắp xếp sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Jaemin đưa bé đến. Năm phút, mười phút trôi qua, người vẫn chưa đến, Jeno sốt ruột vớ lấy chiếc áo mưa nhanh chóng choàng vào, vừa định tìm hai người họ thì giữa màn mưa mờ mịt, bóng dáng Jaemin liêu xiêu hiện rõ dần. Anh nhanh tay đón bé vào trong, chỉ kịp nhìn Jaemin một thoáng. Jaemin sau khi chạy một quãng đường xa như vậy, lại trong trời mưa lớn cũng không tránh khỏi kiệt sức, cậu chống hai tay lên gối khom người thở dốc rồi lại thả mình tự do ngồi bệt xuống thềm nhà. Jisung theo lời Jeno vừa mới vào nhanh chóng ra đỡ cậu dậy, đưa cậu đi thay đồ rồi hỏi rõ sự việc khi cậu đã bình tĩnh lại.

Trong phòng bệnh, Jeno đang cùng bác sĩ Han chẩn bệnh cho bé. Nhìn những triệu chứng hiện tại, có lẽ bé bị dị ứng thức ăn cấp tính, cũng may là đưa đến trạm cấp cứu cho bé kịp thời, bây giờ tình hình đã ổn hơn. Jeno chỉnh lại khóa chỉnh giọt của ống truyền dịch rồi ra ngoài tìm Jaemin để hỏi kĩ hơn. Vừa mở cửa phòng bệnh bước ra, Jaemin một thân chân trần nhanh chóng chạy đến bám lấy cánh tay anh, gấp gáp hỏi:

- Junie, Junie có làm sao không? Bé sẽ không sao mà đúng không?

Jeno nhẹ nhàng vỗ vai giúp cậu bình tĩnh lại, đưa cậu đến băng ghế ngồi xuống.

- Tạm thời không sao rồi. Ở trường hôm nay cho bé ăn những gì vậy?

Jaemin thất thần nghĩ lại, rồi kể cho Jeno nghe, cả lúc bé bảo không muốn ăn khoai tây nữa, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo sợ, chờ đợi Jeno tiếp lời.

- Bé bị dị ứng khoai tây, chắc là ít khi được ăn nên không biết. Bây giờ đã không sao rồi, lát nữa cậu có thể vào thăm bé.

Jaemin gật đầu rồi không nói gì nữa. Cậu cúi xuống che đi đôi nét hối hận trên mặt mình lúc này. Là do cậu ép bé, Junie đã bảo rằng không muốn ăn, vậy mà cậu lại bỏ qua, lại bắt bé ăn cho bằng được. Jeno nhìn cậu như vậy, biết cậu đang tự trách bản thân mình, vươn tay định bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, muốn an ủi cậu, nhưng bàn tay anh còn đang lơ lửng trên không trung thì Jisung đi đến gọi anh có việc gì đó. Anh thu lại bàn tay của mình, nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai trĩu nặng của Jaemin, mong cậu hiểu rằng đây chẳng phải là lỗi của cậu. Jaemin vẫn ngồi lặng yên trên băng ghế, đôi lúc lại có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cậu, lại có lúc cậu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn mau chóng được vào phòng thăm Junie.

---

Mẹ Junie hay tin em gặp chuyện cũng nhanh chóng chạy đến trạm y tế, vừa đúng lúc cô y tá gọi Jaemin bảo đã được vào thăm em. Jaemin gật đầu chào mẹ Jun, rồi khép nép tránh sang một bên, bước chân chậm dần theo sau chị vào phòng bệnh như người có tội.

Junie nằm lặng yên trên giường bệnh trắng toát, gương mặt bầu bầu với đôi gò má nhô cao mỗi khi em cười giờ đây đã thấy được chút sắc hồng tươi tỉnh. Mẹ Junie vội vàng đến bên em, dịu dàng vuốt lên đôi mái tóc còn lòa xòa trước trán, ánh mắt chị tràn đầy những lắng lo cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Sau khi đã được nghe giải thích về tình hình và chắc chắn rằng Junie vẫn ổn, chị mới nhận ra sự có mặt của Jaemin vốn đã đứng cạnh bên từ lâu. Chị biết cậu, là cậu thanh niên với đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi tắn luôn hiện diện trên môi trong ngày đoàn tình nguyện đặt chân lên đảo, là anh Jaemin mà Junie hôm qua về nhà đã nhắc với chị. Chị ghém lại chăn cho em rồi cùng Jaemin ra ngoài, hai người rảo bước bên ngoài trạm, chọn một chỗ ngồi dưới tán cây bàng vuông đang nhẹ nhàng đong đưa theo gió, rơi xuống chân Jaemin những giọt nước còn sót lại sau trận mưa vừa rồi. Bầu trời bây giờ chẳng còn bão giông, nhưng vẫn vẹn nguyên một màu xám ngắt khiến người ta phiền lòng.

- Em là Jaemin đúng không? Chị cảm ơn Jaemin nhé, cảm ơn em đã đưa Jun đến trạm, cảm ơn em nhiều lắm.

Jaemin hướng ánh mắt đang dừng lại ở mũi chân mình lên, nhìn chị ngạc nhiên.

- Chị biết em ạ?

- Junie hôm qua có nhắc về em với chị, thằng bé nói anh Jaemin vừa thân thiện lại còn ngầu nữa, anh Jaemin cầm máy ảnh là ngầu nhất luôn. Nó thích em lắm đấy.

Jaemin gượng cười với những câu ngợi khen bản thân mình của Junie qua lời chị, lại khẽ ngập ngừng.

- Chị à... Em xin lỗi...Thật ra... Là em ép Junie ăn khoai tây, em không biết bé bị dị ứng, không biết mọi chuyện sẽ thế này....

Chị thoáng thẩn người quay sang nhìn Jaemin, một lúc lâu sau mới thở dài lên tiếng:

- Thật ra chị cũng vừa biết Junie không ăn được khoai tây, vừa mới đây thôi, còn biết sau em nữa.

- Dù sao vẫn là em ép bé, em vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị ạ.

- Không sao mà, giờ Jun cũng ổn rồi, em đừng tự trách mình.

Hai người ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc nữa rồi chị cũng đi vào. Jisung đến phòng bệnh không thấy Jaemin đâu, đang định ra ngoài gọi cho cậu thì bắt gặp cậu ngồi một mình nhìn ra biển, nhóc đến vỗ vai anh mình một cái rõ kêu.

- Jaemin hyung, về nhà thôi, Jeno hyung hôm nay phải trực, bảo em tìm anh về nhà trước. Thôi nào, anh đừng buồn nữa, Junie đã không sao rồi mà.

Jaemin mỉm cười, cùng Jisung về nhà Jeno. Mẹ Lee cũng biết chuyện, hỏi thăm bé Jun rồi cũng lựa lời an ủi cậu. Nhưng Jisung cùng mẹ Lee có an ủi thế nào, cậu cũng không ngăn được những suy nghĩ tự trách bản thân mình. Cậu không cố ý, cậu không biết trước việc bé dị ứng khoai tây, cậu cũng hiểu lỗi không hoàn toàn do mình, nhưng cứ nói một câu không biết không có tội để tự xóa bỏ cảm giác có lỗi trong lòng cậu lúc này, thì cậu chẳng thể nào làm được.

---

Hai giờ sáng, Jaemin nhìn Jisung nằm cạnh bên mình, phả từng hơi thở đều đều ra khoảng không màu vàng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, rồi nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy. Cậu không ngủ được, lang thang từng bước chân nặng nề hướng ra biển, đi về phía mỏm đá ven bờ mà cậu vô tình bắt gặp trên đường về nhà lúc chiều. Những khi thủy triều lên, mỏm đá này sẽ bị nhấn chìm dưới dòng nước biển xanh ngắt, chẳng để lộ ra sự tồn tại của mình. Chỉ khi nước rút nó mới vươn mình kiêu hãnh hiện diện một mình bên bờ cát trắng. Jaemin bước chân lên mỏm đá rồi ngồi xuống, hai khối đơn độc hòa vào nhau, lặng lẽ như muốn tan vào màn đêm tịch mịch. Từng cơn gió mang theo hơi biển thổi vào đánh bay mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu. Jaemin vòng cánh tay ôm đầu gối rồi đan đôi bàn tay lại với nhau. Cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi gió biển vào trong buồng phổi, cố khỏa lấp đi những suy nghĩ chồng chéo trong đầu mình, rồi lại đưa mắt nhìn vào mỏm đá dưới chân mình. Sóng vỗ vào bờ từng đợt, từng đợt bị chặn lại bởi vật thể dưới chân, nước biển lành lạnh chạm vào mỏm đá văng tung tóe lên đôi giày thể thao màu đen cậu vẫn thường mang. Cứ như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết cậu ngồi đây để làm gì. Chỉ là, dường như ngồi đón từng cơn gió biển lạnh lẽo thổi táp vào mình thế này, khiến cậu có chút nhẹ nhõm hơn.

---

Jeno hết ca trực đã là hai giờ sáng, anh cởi chiếc áo blouse trắng của mình ra, khoác lên chiếc áo kaki mỏng, chuẩn bị về nhà. Phía biển xa xa kia đôi lúc ẩn hiện một vài ánh đèn của tàu đánh cá sáng thành những điểm nhỏ xíu, xa xăm, tựa như một bầu trời đêm đầy sao vậy. Jeno chợt nghĩ đến Jaemin, đôi mắt cậu cũng sáng như bầu trời đầy sao, lấp lánh những niềm thích thú ẩn hiện mỗi lần mọi người nói về một chủ đề nào đó mà cậu quan tâm. Suy nghĩ vẩn vơ của anh dừng lại ở mỏm đá nơi có ai đó đang ngồi. Hai giờ sáng, gió biển thổi từng cơn lạnh buốt bủa vây khắp cả không gian, linh tính của một bác sĩ, hay nói đúng hơn là bệnh nghề nghiệp, anh đoán chắc rằng người kia dù có khỏe đến mấy, ngồi đón gió biển lúc hai giờ sáng thế này chắc chắn đổ bệnh. Jeno tiến gần lại, hơi giật mình nhận ra chủ nhân của chiếc áo hoodie màu mint quen thuộc này.

- Jaemin?

Jaemin bị tiếng kêu của anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, mơ hồ quay đầu lại. Jeno nhận ra mình đã gọi đúng người, tiến thêm vài bước lên mỏm đá, ngồi xuống cạnh cậu.

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh mỏm đá. Jeno biết có lẽ cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Junie, anh muốn mở lời an ủi cậu, nhưng Jeno trời sinh đã không giỏi nói chuyện, lại càng không giỏi an ủi người khác, anh chưa từng an ủi ai, cũng chưa từng nghe ai an ủi, nên im lặng một lúc lâu lại chẳng biết mở lời thế nào...

- Jun ổn hơn nhiều rồi, lúc chiều em ấy có tỉnh lại, ngoan lắm, theo dõi thêm một hai ngày nữa sẽ được về nhà.

Cuối cùng, Jeno vẫn là người lên tiếng trước, một vài tin mà anh nghĩ cậu sẽ muốn biết. Jaemin gật đầu, đôi môi vẫn lặng lẽ cười một nụ cười chẳng vui, ánh mắt hướng về phía biển xa xăm, vai cậu hơi run lên một chút, có lẽ là vì lạnh. Jeno cởi chiếc áo kaki của mình khoác lên người cậu, chính anh cũng chưa hiểu được hành động lúc này của mình là vì tội cho cậu, vì cái nhiệm vụ của một bác sĩ mà anh vừa mới tự giao phó cho mình, hay vì một thứ nhịp đập khác thường nào đó nơi trái tim mỗi khi nhìn cậu mà anh chưa thể lý giải được. Jaemin hơi giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt chưa kịp chạm nhau thì anh đã nhanh nhẹn ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao hòa cùng những ánh đèn nhỏ nhoi trên mặt biển, nhẹ nhàng buông một câu như có như không, từng thanh âm dịu dàng hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào xuyên vào tai, rồi lại đi thẳng vào thẳm sâu nơi trái tim cậu:

- Không phải lỗi của cậu.

- ...

- Cậu có từng nghe chuyện này chưa? Rằng có một chú thỏ con, mỗi ngày đều đến đồng cỏ tìm bạn cừu của mình mà chẳng hay biết có một con sói đã đi theo cậu từ rất lâu, chờ đợi thời cơ để ăn thịt chú cừu nhỏ. Thỏ con vô tình đưa bạn cừu của mình vào vòng nguy hiểm, bất chấp sự hung tợn của con sói, cứu lấy được bạn cừu của mình. Cừu không trách thỏ đã vô tình dẫn sói đến, nhưng thỏ cứ mãi tự trách mình, chẳng dám đối diện, cũng chẳng dám đi tìm cừu nữa. Cứ như vậy, vì dằn vặt của bản thân về một điều chẳng phải lỗi của mình, thỏ con mất đi một người bạn tốt, mất đi cả những ngày tháng vui vẻ vẫn còn đợi cậu ở phía trước.

Tay Jeno vẫn gác nguyên trên gối, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cười dịu dàng hiện lên giữa màn đêm u ám, như một thứ ánh sáng kéo cậu ra khỏi chiếc hộp ngột ngạt mà cậu đã tự mình bước vào.

- Vậy nên có những thứ phải nghĩ thoáng lên, đừng cứ tự trách mình rồi lại đánh mất đi những điều quý giá, phải biết rút kinh nghiệm từ bạn thỏ con đấy, biết chưa?

Giọng điệu như dỗ trẻ con của anh thành công khiến cậu bật cười, một nụ cười mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác, nụ cười mà dường như đã từng khắc vào đâu đó trong lòng anh.

- Câu chuyện là cậu bịa ra chứ gì? Làm gì có kiểu an ủi người trưởng thành như thế này chứ?

Cậu nhướng mày hỏi, rồi lại bĩu môi hướng về phía anh, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhờ cái kiểu an ủi chẳng trưởng thành của ai đó. Jeno nhìn người bên cạnh, bất giác đưa tay xoa lên mái đầu nâu đang bay tự do trong gió biển của cậu. Jaemin nghe tim mình hẫng đi vài nhịp, toàn thân cứng đờ cứ để cho người ta giữ từng ngọn tóc của mình. Jeno vẫn vẹn nguyên đôi mắt cười trên khuôn mặt tuấn tú, anh cảm giác như mình với cậu chẳng phải chỉ vừa gặp nhau hai ngày, tưởng như hai người chẳng đơn thuần chỉ là một mối quan hệ quen biết. Jaemin bắt đầu lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng cũng may nhờ có màn đêm che khuất, cậu đột ngột đứng dậy, lại giả vờ nhìn xung quanh như một con thỏ nhỏ bị người ta chạm vào muốn tìm đường chạy trốn. Đến tận lúc này, Jeno mới nhận ra mình đã vô ý và hành động kì cục đến mức nào. Chắc Jeno thức khuya đến mất trí rồi. Anh đứng dậy theo cậu, ngập ngừng:

- V...về nhé?

Giữa bầu trời đêm sau một ngày giông bão, có bóng dáng hai chàng trai trẻ cùng đi về một hướng, cảm giác ngại ngùng bao lấy mà chẳng ai mở lời nói với ai câu nào. Họ cứ như vậy bước đi, màn đêm phủ lên hai người càng khiến con đường họ đi trông thật mơ hồ, thật dài, vô tận. Nhưng trái tim của cả hai lúc này có lẽ đều đã biết được chính xác điểm dừng mà nó cần hướng đến rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro