Chương 3: Tâm tư của Lý Đế Nỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU DO MÌNH DỰNG NÊN, KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM, LĂNG MẠ AI NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC CỞI MỞ CHÚT NHÉ. MÌNH CẢM ƠN Ạ.!!!

----------------------

Công việc hôm nay cuối cùng cũng xong, tan làm La Tại Dân mệt mỏi rời cơ quan, về nhà thay một bộ đồ thể thao rồi chạy qua nhà Trịnh Tại Hiền để chuyển đồ giúp anh.

-         Anh, sao anh không nói trước là chuyển đến đội tuyển quốc gia? – Tại Dân vừa khuâng đồ vừa cằn nhằn thật sự ra dáng cậu em nhỏ.

-         Tuyển quốc gia thì sao? Chả lẽ em không giúp anh à? – Tại Hiền khó hiểu hỏi cậu.

-         Từ hôm nhận việc thay Nhân Tuấn đến giờ, mỗi lần nhắc tuyển quốc gia là em khó chịu nhỉ? – Lý Thái Dung từ nhà bê một thùng hành lý ra cũng tham gia cuộc trò chuyện.

-         Mấy người ở đó thật chẳng đâu vào đâu, đặc biệt là Lý Đế Nỗ. Nghĩ mình nổi tiếng nên thái độ chả tốt mấy. Em không đánh giá chủ quan đâu, khi nào tiện em sẽ kể.

-         Anh giúp đến đây thôi nhé, phần còn lại hai anh em tự xử đi, anh phải đi họp rồi.

Sau khi Lý Thái Dung rời đi, hai anh em Tại Hiền, Tại Dân cũng lên xe chở đồ đến ký túc xá.

-         Anh, em không lên được không?

-         Rồi anh mày phải bê hết đống này lên à? Nhận 2 triệu rồi thì làm ăn cho tới nơi tới chốn đi chứ trời?

-         Em không thích chỗ đó...

-         Không thích kệ em, tiền trao cháo múc, khỏi nói nhiều.

Tại Dân khó chịu thở dài quay mặt ra cửa sổ chả thèm nhìn Tại Hiền thêm nữa vì có nhìn nữa thì anh cũng không đổi ý đâu nhìn làm gì vô ích.

Xe Tại Hiền bon bon từ ngoại ô vào thành phố cũng mất 20 phút. Tại Hiền vừa đến, cổng lớn của toà nhà đã mở sẵn, bên cạnh đó lần lượt là Mã Khắc, Đông Hách, Thành Xán đứng xếp thành hàng ngang chuẩn bị chào anh.

-         Ủa anh Tại Dân nè!!! – Vẫn là Thành Xán năng nổ gặp Tại Dân là tay bắt mặt mừng.

-         Chào các cậu, lại gặp rồi. – Tại Dân nhàn nhạt chào hỏi, cũng không để tâm lắm.

-         Chào HLV Trịnh chó... Trịnh Tại Hiền, em là Đông Hách quản lý đội ạ. – Suýt nữa thì Lý Đông Hách lỡ mồm rồi.

-         Chào HLV, em là Mã Khắc.

-         Dạ em chào HLV Tại Hiền, em là Trịnh Thành Xán ạ.

-         Chào các cậu, gọi là anh Tại Hiền được rồi, không cần khách sáo. Trịnh Chó Điên chỉ được gọi sau lưng tôi thôi nhé! Chắc các cậu quen cậu nhóc này rồi, tôi xin phép cho cậu ấy chuyển đồ phụ tôi nhé. – Tại Hiền ra vẻ nghiêm khắc cho mấy nhóc này sợ chứ cũng chả có ác ý gì đâu, Tại Dân kế bên mà phải nhịn cười.

-         Xin phép gì chứ, người một nhà cả mà. – Thành Xán nhanh nhảu chạy đến bên Tại Dân bê giúp cậu thùng đồ.

-         Cảm ơn, tôi tự làm được.

Nói rồi họ cũng thay phiên nhau mang hành lý cho Tại Hiền, còn thùng cuối cùng, Tại Dân vừa xuống định bê nốt thì người mặt lạnh khó chịu nào đó vừa về.

-         Sao anh vào được đây? – Lý Đế Nỗ nhìn cậu khó hiểu.

-         Anh Nỗ về rồi ạ, anh Tại Hiền mới chuyển đến, anh Tại Dân theo phụ đấy. Anh Tại Dân, để em phụ cho.

Thành Xán chạy ra bê thùng cuối cùng cho Tại Dân, để lại cậu và hắn ngượng ngùng đối mặt với nhau.

-         Dạ chào HLV, em là Đế Nỗ. - Lý Đế Nỗ cúi đầu lễ phép chào Trịnh Tại Hiền làm cho người nhỏ đối diện cũng phải trố mắt nhìn hắn.

-         "Gì? Sao với anh Tại Hiền thì thái độ khác vậy?" – Lời này Tại Dân giấu trong lòng chớ sao mà nói ra được.

-         Gọi là anh Tại Hiền. Nghe nói cậu với nhóc con nhà tôi có chuyện bất hoà à?

-         Nhóc con gì chứ! Xong rồi thì về thôi, ở đây lâu người ta không có tiếp! – Bình thường Tại Dân không hay để bụng chuyện cũ, mà tự nhiên nhìn Đế Nỗ chạy xe moto tự nhiên cũng thấy khó chịu nên mới lớn tiếng như thế.

-         Rồi mắc gì cộc, tự book xe về đi, anh còn phải dọn dẹp.

-         Rồi sao bỏ con giữa chợ?

-         Anh chuyển tiền cho rồi còn gì? Lấy tiền đó mà đi xe về đi?

-         Anh nghĩ em cần vài đồng bạc lẻ đó lắm hả trời?

-         Anh Hiền, anh Dân hay là mình đi ăn một bữa tiệc làm quen đi ạ? – Thành Xán ở đâu mà luôn chui ra đúng lúc thế này nhỉ? Chắc phải có siêu năng lực rồi.

-         Đúng đó, chắc Tại Dân cũng đói rồi, hay hôm nay mình làm tiệc làm quen luôn đi? – Mã Khắc cũng bè thêm vài câu làm dịu đi bầu không khí.

-         Cảm ơn, tôi không đói. – Tại Dân thật sự cũng chả muốn đi ăn với mấy người kì lạ này nên từ chối thẳng.

-         Thôi, quen biết cả mà, đi ăn cho thắm thiết tình anh em. – Đông Hách vỗ vai người nhỏ ra vẻ như đã quen cậu từ đời nào.

-         Xạo riết quen không? Ban sáng ai đòi anh một bữa ăn vậy? – Tại Hiền búng trán Tại Dân trêu cậu.

-         Vậy đi ăn lẩu nhé!!!!! – Đông Hách nhanh nhảu gợi ý.

-         Nhưng mà...

-         DUYỆT! – Thành Xán, Tại Hiền, Mã Khắc cũng hưởng ứng nên tiếng "nhưng mà" của ai đó chỉ có mỗi người im lặng nảy giờ nghe thôi.

Thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình quá nên Tại Dân cũng im luôn, thật ra dạ dày cậu không tốt nên mỗi lần ăn lẩu sẽ bị đau bụng, Tại Hiền không thường xuyên ở cùng cậu nên cũng quên mất chuyện này.

Trong suốt bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả, mỗi Tại Dân không có chủ đề chung đề nói, thêm chuyện cậu ăn có vẻ không ngon nên chuyện này vô tình lọt vào mắt ai đó. Nhân lúc mọi người nói chuyện, Tại Dân ra ngoài đi toilet ai ngờ Đế Nỗ thấy anh đi cũng nhanh chân chạy theo.

-         Hình như anh không được vui khi đi ăn với chúng tôi nhỉ?

-         Nghĩ sao thì nghĩ.

-         Dự án thời trang của anh...

-         Cậu Lý, bây giờ không phải là lúc bàn công việc, với cả tôi chưa nhận được bất kì thông tin gì về những kế hoạch tiếp theo nên tạm thời cậu làm việc với nhãn hàng chứ không phải tôi đâu.

-         Ò...

Tại Dân vậy mà gắt thế làm cho cậu trai họ Lý này có chút quê.

-         Nếu không có gì thì tôi đi trước, kẻo mọi người lại để ý. À.. về sau gặp tôi thì cứ bình thường, coi như chúng ta chưa gặp nhau hôm tai nạn đi nhé, cậu cũng không cần thấy có lỗi tới giờ vậy đâu. Minmin và Meomeo vẫn tốt.

-         Cha này có nhân cách thứ hai chắc luôn, người khó chịu như vậy không thể nào thực hiện được dự án ý nghĩa như vậy! – Đương nhiên là đợi Tại Dân đi khuất rồi Đế Nỗ mới dám nói mấy câu này.

Thật ra sau khi nhận job, Đế Nỗ có lên mạng tìm hiểu về phóng viên họ La này, thấy anh cũng là người tài giỏi, đời tư kín tiếng, không ồn ào như những người làm cùng ngành nên Đế Nỗ cũng có cái nhìn khác về anh. Đặc biệt là phóng viên La này còn hay tham gia những chương trình thiện nguyện, tự nhiên thấy cũng tốt tính làm cho Đế Nỗ cũng chẳng còn quan tâm cái lần lười biếng kia nữa.

Chuyện về cái lần lười biếng kia là do tác phong làm việc của Tại Dân là thế, không trực tiếp thô lỗ phỏng vấn người khác, đợi khi mọi người lắng xuống rồi Tại Dân mới đến và làm việc của mình. Nhưng lúc Tại Dân đến làm việc với bố mẹ của Đế Nỗ thì hắn đi đâu mất rồi, còn về phần lần trước ông bà Lý không nhận ra Tại Dân thì cũng bình thường thôi, vì cậu không thường xuyên phải tham gia những buổi tiệc này để săn tin, việc ông bà Lý không nhớ một trong số nhiều phóng viên đến phỏng vấn mình thì cũng là điều dễ hiểu.

-         Em có việc nên về trước, anh ở lại ăn với đội đi. Xin phép các cậu. – Tại Dân ra chào hỏi một lượt rồi chuẩn bị đi.

-         Về nhà nhắn tin cho anh, hỏi thăm bố mẹ giúp anh nữa nhé.

-         Anh Dân về sớm vậy ạ, ở lại chơi với mọi người cho vui?

-         Cảm ơn, mai tôi còn đi làm sớm.

-         Đế Nỗ rảnh không, đưa phóng viên La về đi. – Mã Khắc vừa thấy Đế Nỗ bước ra từ nhà vệ sinh, cao hứng đề nghị.

-         ??? – Cậu Lý nhà ta cũng khó hiểu, tỏ vẻ không hiểu ý của Lý Mã Khắc đang nói là gì?

-         Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được rồi.

-         Ban nảy anh Tại Hiền nói nhà anh Tại Dân ở chung cư Nhân Mai, mày gần ở đó thì đưa anh ấy về đi, mai có lịch tập buổi chiều, sẵn đó ở nhà nghỉ ngơi cũng được. – Quản lý của đội cũng lên tiếng thế rồi còn gì nữa.

-         Tại Dân giao cậu nhé. – Trịnh Tại Hiền đưa tay hình súng, bắn cái piu về hướng Lý Đế Nỗ.

Lúc này Tại Dân cũng không để ý làm gì, cậu cũng không có ý định về cùng hắn, định là ra ngoài nhanh chóng bắt một chiếc xe rồi về thôi với cả vì sự cố lần trước nên cậu cũng không tin tưởng vào tay lái của hắn lắm.

-         Anh ở đây đi, tôi đi lấy xe.

-         Không cần đâu, tôi không có nón bảo hiểm, cũng không có đồ bảo hộ.

-         Ban nảy tôi lái xe hơi đến, anh đứng đây đợi đi.

Vậy mà Tại Dân cũng đứng đợi thật này. Sau khi lên xe, cả hai tiếp tục im lặng. Tại Dân bình thường kiệm lời, gặp người lạ lại càng không muốn nói, trừ khi cần phải làm việc. Đế Nỗ thấy không khí hơi ngột ngạt nên cũng mở lời trước.

-         Thật ra tôi chạy xe cẩn thận lắm, lần trước chỉ là sự cố.

-         Nếu cẩn thận đã không có sự cố.

Sao La Tại Dân này nói câu nào là kèm dao trong câu đó vậy nhỉ?

-         Anh có vẻ bài xích việc tôi chạy moto nhỉ?

-         Sở thích và công việc của cậu tôi bài xích thì có ích gì?

-         Sao anh lạnh lùng vậy? Người làm nhiều việc tốt lạnh lùng thế à?

-         Không liên quan. Nhưng sao cậu nói nhiều vậy? Tập trung lái xe đi?

Lý Đế Nỗ bị quê cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe, La Tại Dân cũng chẳng để ý đến hắn nữa, chăm chỉ xem điện thoại của mình, mỗi người một việc không ai đá động đến ai, không khí này có vẻ kì lạ nhưng lại vô cùng hoà hợp.

Đến nơi, La Tại Dân cảm ơn hắn một tiếng rồi chuẩn bị rời đi thì hắn lên tiếng.

-         Tôi thấy anh hay làm phóng viên cho các dự án ở cô nhi viện, khi nào anh tham gia những dự án đó nữa thì liên hệ với tôi để tôi tham gia cùng được không?

-         Muốn tham gia cái gì là tuỳ cậu, tại sao phải hỏi tôi? Tôi cũng chỉ là phóng viên đâu phải nhà tài trợ.

-         Tôi biết anh cũng có đóng góp mà, tại tôi muốn làm việc có ý nghĩa, giúp ích cho đời vậy thôi.

-         Tuỳ cậu.

-         À mà anh La... cầm cái này. – Lý Đế Nỗ xuống xe đưa cho cậu 2 hộp sữa chua uống. – Ban nảy thấy anh xoa bụng nên tôi đoán anh khó chịu, uống cái này sẽ đỡ hơn.

-         C-cảm ơn. – La Tại Dân cũng hơi bất ngờ vì hành động này của Lý Đế Nỗ, người mà hôm trước vừa cộc cằn khó chịu với mình hôm nay lại dịu dàng đến thế làm cho những cái nhìn sai về hắn cũng vơi đi một ít.

Nói xong, La Tại Dân cũng quay lưng đi để lại Lý Đế Nỗ với tâm tư hỗn độn, hắn cũng không hiểu sao mình lại để tâm tới cậu như vậy, sau lần tông xe đó vị trí của La Tại Dân trong lòng Lý Đế Nỗ rất khác nhưng chính hắn cũng không biết đó là gì, chỉ là cứ phải để ý và quan sát cậu. Nhưng Lý Đế Nỗ là ai cơ chứ, từ khi trưởng thành đã gáy sớm là mình không thích người lớn tuổi hơn rồi dù là nam hay nữ cũng vậy, nên hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc bất thường ấy, chấn chỉnh lại bản thân "khùng quá, tại anh ta tốt bụng nên mình mới quan tâm", lắc đầu vài cái rồi cũng lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro