04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lý Đễ Nỗ gặp La Tại Dân, người kia vẫn còn là một tiểu hài tử nhưng đường nét khuôn mặt vẫn toát ra vẻ đẹp trai, làn da trắng mịn.

Lúc tiểu học, Lý Đễ Nỗ ngồi ngay chính giữa bàn đầu, nhìn thấy La Tại Dân bị thầy chủ nhiệm xách tai kéo vào, mặt mày xám ngoét, một cánh tay còn đang phải bó bột. Nguyên nhân là vì cậu trốn học bị thầy giáo bắt gặp đang ngồi câu cá ở con sông nhỏ sau trường. Rút cục, cá cũng bắt được, cũng có con không bắt nổi, cậu trượt chân ngã xuông sông, xui xẻo mà bị gãy tay.

Thầy chủ nhiệm nói: "Đễ Nỗ, nhà hai em cũng gần nhau, làm phiền em đưa thằng bé về nhà hộ thầy".

Lí Đế Nỗ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu bé mặt mày buồn thiu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, tay bó bột thạch cao, ngây ngây ngốc ngốc nhìn hắn mỉm cười. Mi tâm hắn nhảy dựng, rút cục vẫn hướng thầy chủ nhiệm mà đáp trả "Vâng ạ."

Kì thực hai người bọn họ đã quen thân nhau từ khi còn nhỏ, Lý Đế Nỗ chẳng thích La Tại Dân tẹo nào. Nhưng từ lần đó về sau cũng chẳng thấy Lý Đế Nỗ cùng người khác cùng nhau về nhà.

Sự thật chứng minh, tiểu tử nhà họ La kia không phải vì tuổi còn nhỏ mà mất đi thuộc tính thiên nhiên. Tuổi càng lớn thì càng gầy (Ý kiểu nói mặt bé Na như gỗ cây ý càng lớn càng gầy, chỉ toàn thấy da =))

Lúc sơ trung, số lần Lý Đế Nỗ trốn học bằng với của La Tại Dân. Không phải là vì hắn không muốn đi học, mà là vì La Tại Dân quá ư phiền phức. Đi ăn quên đem tiền liền gọi hắn giúp đỡ, chơi thua thiếu tiền cược cũng gọi hắn năn nỉ. Rút cục, chỉ cần cậu gọi một cú, Lý Đế Nỗ hắn bèn nhận mệnh mà trốn ra khỏi lớp, trèo tường ra ngoài chạy tới chỗ cậu. Suốt ba năm sơ trung cũng chưa từng cự tuyệt một lần.

Lý Đế Nỗ toàn năng mười phân vẹn mười, khả thượng cửu thiên lãm nguyệt, khả hạ ngũ dương tróc miết (*), bộ dạng vừa có sắc vừa có tài, học tập cũng rất giỏi, nhanh chóng trở thành người tình trong mộng của biết bao nữ sinh, đối thủ truyền kì của chừng đấy nam sinh. Ấy vậy mà lại như bị trúng tà, nhất nhất đối với La Tại Dân ngoan ngoãn phục tùng.

(*): Lên chín tầng trời hái trăng, xuống năm tầng biển bắt ba ba

Khi đó La Tại Dân cũng rất xinh đẹp, nhưng trong trí nhớ của đại bộ phận mọi người lúc đó chỉ là cậu rất gầy. Sau này cậu ra mắt trở thành một minh tinh, nhiều bạn học cũ của cậu bắt đầu phát tán thông tin  ít người biết đến về cậu trên Internet, thí dụ như cả tuần chỉ thấy cậu đi học đúng một lần nhưng chẳng bao giờ rớt môn, bị giáo viên chủ nhiệm xách tai kéo lên văn phòng nhưng rút cục cũng không bị xử phạt, còn thuận lợi cầm về một chậu hoa hồng mà đem tặng cho Lý Đế Nỗ vào ngày Tình nhân. Lý Đế Nỗ không chỉ vui vẻ nhận lấy mà còn cao hứng đem về nhà trồng tiếp.

Lý Đế Nỗ bình luận ẩn danh dưới bài post đó: Thứ nhất, đúng là tôi nhận chậu hoa thật, nhưng tâm trạng lúc đó không hề vui vẻ. Thứ hai, không phải là hoa hồng, mà là hoa cúc.

Lúc trung học, La Tại Dân bỗng dưng nổi hứng, thu dọn hành lý xin đi học trường trung học nghệ thuật. Còn Lý Đế Nỗ thuận lợi đứng đầu bảng đầu vào trường trung học danh giá nhất thành phố. Không còn La Tại Dân nữa, Lý Đế Nỗ trải qua đời sống học sinh trung học an tĩnh giản dị bình thường. Không còn phải trèo tường trốn học, không còn phải lo lắng liệu có bị La Tại Dân lén chụp trộm ảnh nude nữa. Hắn nhận được hàng tá lời tỏ tình, nhưng cũng chẳng buồn chấp nhận bất cứ cái nào trong số đó, bởi bọn họ chẳng phải là La Tại Dân.

Không phải là một La Tại Dân xinh đẹp, càng không phải là một La Tại Dân độc nhất vô nhị của hắn.

La Tại Dân lớp 11 năm ấy tham gia vào vai nam chính của một bộ phim thanh xuân vườn trường, hot đến bỏng cả tay, một bước trở thành tiểu thịt tươi. Lý Đế Nỗ lén xem tập một bị leak lậu, bình phẩm nội dung thì nhàm chán, chỉ có diễn xuất của La Tại Dân phi thường xuất chúng. Hai chữ "thiên phú" biểu hiện trên người thiếu niên vô cùng nhuần nhuyễn.

Sau khi bộ phim kết thúc, Lý Đế Nỗ đã nghĩ, đây đích thực là cơ hội toả sáng cho La Tại Dân, cậu thực sự hợp làm diễn viên.

Nét độc đáo của La Tại Dân càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp và thần thái của cậu, không hề giống với bất kì ai trước đây. Thế giới này không đủ tự do, đại bộ phận con người đều là cá chậu chim lồng, nhưng La Tại Dân thì khác. Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ không bao giờ bị trói buộc, mà cũng chẳng có ai trói buộc nổi cậu.

Hiện tại là như thế, sau này vẫn sẽ luôn là như vậy.

Ngày cuối cùng quay phim hôm đó, La Tại Dân lén lút tìm đến Lý Đế Nỗ. Hắn đang ngồi ở phòng tự học đêm ấy, nhận được tin nhắn WeChat của La Tại Dân liền tức tốc trèo tường trốn ra ngoài. Kẻ tái phạm bảo đao chưa già, thói quen đều trở thành lẽ tự nhiên.

La Tại Dân mặc áo lông thật dày, còn đeo khẩu trang, nhìn từ xa trông như một chú thỏ nhỏ. Cậu đứng ở dưới đèn đường, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ, mái tóc nhuộm vàng hoa như nhảy theo tiếng gọi.

"Jeno!" La Tại Dân vươn tay ôm chầm Lý Đế Nỗ. Hẳn tháo khẩu trang cho cậu, thật gầy, cậu sút cân rồi ư?

Thanh âm trong trẻo trong lòng hắn lại vang lên, giống như đang làm nũng "Cậu xem phim của tớ chưa vậy?"

"Đã xem" Lý Đế Nỗ vuốt tóc La Tại Dân, hắn đang cười, cười đến độ mắt híp lại thành một đường chỉ, thật không giống cái người cao cao tại thượng suốt ngày lạnh lùng kia. "Trông rất ổn."

"Không đúng, nghe sương sương quá" La Tại Dân lắc lắc đầu, mái tóc đưa qua đưa lại trong lồng ngực hắn "Cho cậu nói lại"

"Đặc biệt đẹp, Dân Dân đặc biệt đẹp trai, đặc biệt ngầu"

"Jeno thực sự chẳng quan tâm gì tớ hết..."

Lý Đế Nỗ đem La Tại Dân đang úp mặt trong lòng mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà yêu chiều nói "Vậy cậu muốn tớ phải nói sao đây hả?" Hắn mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở hàng mi dài rung rung dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của cậu.

La Tại Dân nhìn hắn sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: "Jeno, cậu thực sự nên đi làm một minh tinh"

"Chỉ cần khuôn mặt này, chẳng cần hành động gì to tát, tuỳ tiện trò chuyện thôi cũng làm tớ thấy yêu cậu."

Lý Đế Nỗ ghé sắt mặt vào mặt cậu hơn, hỏi: "Vậy còn cậu?"

Câu hỏi này thật mơ hồ không rõ, nhưng Lý Đế Nỗ nghĩ, La Tại Dân hiểu hắn muốn hỏi gì.

La Tại Dân không nói gì, cậu ngước mắt lên, ánh mắt trong veo tựa sao sáng. Và trong bóng tối đó, và trong mắt Lý Đế Nỗ, đó là vì sao tinh tú nhất thế gian này.

Thiếu niên nhón chân, dùng một cái hôn đầy lãng mạn thay thế cho câu trả lời cậu muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro