10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Jeno a, thật là một chút cũng đâu thèm quan tâm tới em mà" La Tại Dân ăn xong bát mì sợi, đau đớn nhìn Lý Đế Nỗ nói. "Bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ thế anh quên sạch à"

Lý Đế Nỗ đáy mắt sáng lên, hắn nghĩ tới quá khứ và hiện tại cùng tương lai.

8 tuổi Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân sải bước về nhà, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Lý Đế Nỗ không thích La Tại Dân, bộ dạng cậu tuy trông thật đẹp nhưng rất nháo, lại còn hay chạy nhảy lung tung rất ồn ào.

Cho nên Lý Đế Nỗ không muốn cùng La Tại Dân nói chuyện.

Bọn họ đi gần tới cửa nhà La Tại Dân, Lý Đế Nỗ khách sáo nói câu tạm biệt với cậu. Đột nhiên La Tại Dân gọi hắn lại, dùng cái tay không phải bó bột lục lọi thứ gì đó trong túi, một hồi mới lôi ra được một cái vỏ sò.

La Tại Dân bĩu môi, trông đáng thương vô cùng. Cậu nói: "Tớ là muốn đi tới bờ sông để nhặt vỏ sò về làm vòng cổ tặng cậu, nhưng mà tớ chẳng tìm thấy cái nào ở bờ sông hết. Cái này là năm ngoái tớ được đi biển nên nhặt được đó, cực kì đẹp luôn. Nono, sinh nhật vui vẻ"

Nguyện vọng được nhận vòng cổ vỏ sò vào ngày sinh nhật này chính là do Lý Đế Nỗ thuận tay viết trong vở tập làm văn nạp thầy. Thầy liền đem bài văn của hắn ra làm văn mẫu, hẳn là La Tại Dân cũng nghe được rồi.

Lý Đế Nỗ đột nhiên thất thần, mọi ghét bỏ hay suy nghĩ sai lệch về La Tại Dân đều được xoá bỏ.

Hắn giơ tay nhận lấy vỏ sò, lần đầu tiên nở một nụ cười với La Tại Dân: "Cảm ơn cậu, nó đẹp lắm"

"Với cả, tên tớ là Lý Nono"

"Ể? Không phải là Lý Đế Nỗ sao?" La Tại Dân ngây thơ hỏi lại

"Lý Đế Nỗ"

"Lý Nono"

Lý Đế Nỗ bỏ cuộc, chậc lưỡi ôm La Tại Dân vào lòng hít hà hương thơm rồi nói: "Bỏ đi, cậu có thể gọi tên tiếng Anh của tớ, Jeno, J E N O"

"Jeno" Phát âm của La Tại Dân cực kì chuẩn

Lý Đế Nỗ hài lòng gật đầu, lúc này hắn còn không biết rằng cái tên tiếng Anh đó sẽ theo hắn suốt cả cuộc đời. Hắn cũng không biết rằng La Tại Dân ngày đó tặng hắn một cái vỏ sò bé xinh sẽ trở thành tình yêu bé xinh như vỏ sò của cả đời hắn như thế này.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro