eight - dream có come true được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, tớ hỏi cậu một câu, hãy trả lời thật lòng." Jeno nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể câu trả lời của cậu sẽ quyết định cả cuộc đời anh và nó khiến Jaemin toát thật nhiều mồ hôi, lặng lẽ gật đầu, nuốt nước bọt.

"Tớ,.....rốt cuộc là gì đối với cậu?"

"Bạn....thân....rất thân."

"Ừ, được rồi."

Câu nói ấy kết thúc chuỗi giấc mơ không mấy hay ho hôm qua của Jeno. Dạo gần đây anh rất hay mơ về việc bản thân sẽ nghiêm túc tỏ tình với cậu bạn thân của mình như thế nào.

Hết giấc mơ này đến giấc mơ nọ, kết quả chẳng hề có điểm tương đồng, mỗi lúc một khác. Hôm được đồng ý trong mơ, Jeno vui vẻ hẳn, cà chớn với Jaemin nhiều đến nỗi cậu sẵn sàng giơ chiếc dép của mình lên ném cho thằng bạn. Còn khi bị từ chối thì buồn rười rượi như trời chuẩn bị đổ cơn mưa, Jaemin có hỏi gì cũng uể oải trả lời, chọt chọt mấy phát thì chỉ cự quậy liếc nhìn cậu vẻ thất vọng. Jaemin không hiểu thế là thế nào?

"Jeno, nhìn tớ." Hôm nay Jaemin lại nhận ra điều khác biệt của Jeno, cậu chán nản nhìn cậu trai đang vùi mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành.

"Tớ không chơi với cậu nữa bây giờ" Cậu doạ.

"Không được, Nana phải chơi với tớ." Jeno vẻ nhõng nhẽo nhưng cũng không ngẩng mặt lên nhìn người kia, làm Jaemin tức phát khóc.

"Vậy thì dậy, dậy dẫn tớ đi ăn." Jaemin không hài lòng, cố hết sức kéo thằng bạn ra khỏi chỗ ngồi mà cậu cho là chết tiệt mấy ngày gần đây. Thế nhưng sau một hồi, Jeno giật tay của mình đứng dậy, Jaemin tường rằng mình đã thành công nên định đi theo nhưng liền bị anh chặn lại "Tớ đi vệ sinh"

Coi có tức không?

Jaemin ngơ ngác tính đuổi theo nhưng lại dừng chân khi thấy mình đã mất dấu cậu ta. Không muốn nhìn mặt nhau thì nói luôn đi, nói dối kiểu đấy làm gì? Jaemin tự hỏi, không biết mình đã làm gì sai, cả cái bụng của cậu cũng vô tội nữa.

===

Jeno hai tay đút túi quần, mặt buồn thiu đi lên sân thượng trường. Mỗi khi buồn, anh và Jaemin thường lên đây ngắm cảnh xung quanh rồi tựa vào nhau ngủ quên thời gian, bỏ cả học. Hôm nay cũng vậy, cũng buồn nhưng chỉ có một mình Jeno.

"Cậu là....Lee Jeno?" Jeno đang nhìn xuống dưới, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn thì lại nghe được tiếng gọi hỏi ở bên tai. Đang tính ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy tiếp. "A, đúng là cậu rồi."

Jeno trố mắt. Người đang đứng trước mặt anh là Mark.

"Sao anh biết tôi?"

"Sao tôi lại không biết, Jaeminie nhắc tới cậu suốt? Trùng hợp thật, có chuyện gì mà trông buồn thế?"

Jaemin nhắc tới anh trước Mark? Chà, Jeno hẳn đang rất cảm kích đấy.

"Không, không có gì" Jeno như thể đang muốn đuổi Mark đi nhưng Mark thì lại nắm bắt quá rõ tâm lý anh. Mark đứng gần Jeno thêm chút, anh tiền bối lên tiếng hỏi.

"Là chuyện tình yêu?"

"Phải, tôi mơ thấy rằng tôi tỏ tình người mình thích nhưng giấc mơ không rõ ràng, có lúc thành công, có lúc thất bại, làm tôi rất buồn."

"Vậy..... Sao cậu không thử biến giấc mơ thành sự thật, ý tôi là theo hướng tích cực ấy?"

"Anh đùa tôi đấy à tiền bối?"

"Không"

"Thế nếu nó đi theo chiều hướng xấu?"

"Không thử sao biết?"

Biến giấc mơ thành sự thật, có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro