Chương 3: Nắm tay em tới miền cực Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhìn ra ngoài trời, không nén được tiếng thở dài. Đêm qua bão tuyết rất lớn, nên đường xá hiện tại đều đóng băng, trơn trượt khó đi vô cùng. Tuyết rơi thì thích đấy, nhưng chỉ thích khi cậu có thể ở nhà đánh một giấc ngủ dài mà thôi.

Jaemin liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị ngày giờ, hôm nay là thứ ba, là ngày Jeno bận rộn nhất trong tuần. Khách khứa thích đến Trouvaille vào thứ ba, và bên cung cấp nguyên liệu cũng vậy. Anh lo cho cậu mỗi ngày, và vào ngày bận bịu nhất thì cậu bảo cậu muốn anh lo cho mình hơn, lo cho cả Trouvaille nữa.

Jaemin đấu tranh tư tưởng một lúc cũng quyết định đi về, có chờ ở trường thêm nữa cũng chẳng kịp để mặt băng dưới đường tan đi hết.

Nhẫn nhịn hết sự khó chịu trong lòng đi trên con đường mòn, những lúc như thế này thì con đường dẫn tới Troivaille dài tới lạ lùng, cho tới khi bên tai vang tiếng "leng keng" từ chiếc chuông bạc quen thuộc, Jaemin mới thấy cả người được nhẹ bẫng.

Bước vào một cái là cả thân thể như được chữa lành.

Vị khách cuối cùng đẩy cửa rời đi. Jeno đang bận rộn dọn bàn.

"Jaemin? Hôm nay là thứ ba mà." Vì bình thường anh bận, nên cậu hay không đến vào ngày này. "Tí nữa có bão tuyết đấy, em không về thẳng nhà, còn đến đây làm gì?"

Jaemin nhanh chóng đặt guitar xuống rồi cởi áo lên treo trên giá, tiến lại giúp anh lau dọn, "... Không có gì." Em chỉ muốn đến gặp anh thôi.

Miệng thì nói vậy, nhưng mặt cậu đã chất một đống tâm sự. Jeno liếc mắt là nhận ra ngay. Anh không nói nhiều lời vòng vo, cứ thế đi thẳng vô bếp làm ra một mâm cơm nhà ba mặn một canh mang ra cho cậu.

Kim chi, trứng cuộn, thịt bò xào giá, và canh rong biển. Chỉ là những món đơn giản thôi, bình thường anh làm cho cậu cầu kì hơn nhiều. Mà như thế Jaemin mới biết, những ngày cậu không có mặt, anh ăn uống đơn điệu quá mức.

Chỉ là, vẫn ngon quá.

Jaemin im lặng ăn hết mọi thứ, một hạt cơm cũng không bị bỏ sót. Anh ngồi bên ngắm nhìn cậu, chỉ vừa đặt đũa xuống đã giơ tay lên xoa mái tóc xoăn mềm. Mới mấy ngày trước, Jaemin đã tự cắt ngắn nó đi một chút rồi.

"Mặt đường hôm nay trơn quá, lúc nãy đi đến đây em có bị ngã không?" Nhận được cái lắc đầu từ cậu, anh nói tiếp, "Tí nữa anh chở em về."

Jaemin uống hết ly nước, ngậm một úng trong miệng vài giây rồi mới nuốt xuống, như thể nuốt lấy hết can đảm mở lời, "Em ở lại đây với anh được không?"

Quán nhỏ ở tầng trệt, anh Lee chủ quán sống ở tầng trên. Chiếu theo không gian quán ở dưới này, thì bên trên hẳn cũng không quá rộng rãi. Nhưng Jaemin nghĩ, có thêm mình chắc cũng không đến nỗi không chứa được đâu nhỉ.

Jeno biết Jaemin không thích căn phòng cậu đang ở, cậu từng kể nó tối tăm quá, không mang lại cảm giác là nhà. Mỗi lần đi đâu cũng không muốn về. Chưa bàn đến, Jaemin của ngày hôm nay trông không ổn cho lắm.

"Được chứ." Dẫu có chút bất ngờ, Jeno vẫn gật đầu ngay, thậm chí còn nói thêm rằng, "Cứ ở lại tới khi nào em muốn."

"Dạ." Jaemin cúi đầu dọn dẹp, nỗ lực che giấu gương mặt đã sớm đỏ tưng bừng. Nhưng mà một cậu con trai xinh xắn trắng mềm cắt tóc gọn gàng, có cố gắng thế nào cũng không che được đôi tai đang đỏ chót.

Jeno cười khẽ. Nhìn cậu như vậy làm sao anh không muốn nuôi cho mập mạp béo tốt lên đây. Mà quả thật so với vài tháng trước đó kể từ lần đầu gặp nhau, cậu đã mập ra hơn một chút, đôi má sữa đã phúng phính ra thêm một chút.

Tối đến khi vật vã tắm táp xong, Jaemin ngay lập tức chui vào trong chăn ủ ấm, trên chiếc giường vốn đã có một người nằm sẵn. Cho dù đã có lò sưởi ấm áp, chuyện tắm táp vào mùa đông vẫn là chuyện khiến con người ta dằn vặt nhất mà.

"Đi học có vất vả không?" Jeno quay người hẳn sang một bên, ngắm nhìn góc nghiêng vừa tinh xảo vừa mềm mại của người trong lòng.

Jaemin im lặng một lúc mới lắc đầu, "Đi học không vất vả, nhưng làm việc nhóm thì có."

Làm bài nhóm với một nhóm người da trắng, quan điểm khác nhau, góc nhìn khác nhau, kiểu gì cũng không tránh được xích mích. Những lúc cãi lộn nói lời thẳng mặt, Jaemin lắc đầu không muốn nghĩ tới.

Năm nhất mà, vẫn thấy hòa nhập khó khăn lắm.

"Lại đây với anh." Cảm nhận rõ ràng sự tủi thân đang trào ra nơi Jaemin, Jeno mở rộng vòng tay hướng về cậu.

Jaemin ngẩng đầu ra khỏi chăn nhìn anh, nhìn đến đôi mắt cười cong cong chứa cả tinh hà dịu dàng thì lập tức đánh bay hết những ngại ngùng ra sau đầu, đưa cả thân thể nhích lại gần anh, rồi chìm vào trong cả vòng tay của anh. Ấm áp truyền đi khắp mọi tế bào.

"Nhưng em không hối hận vì đã đến tận nơi này đâu."

Vì đến đây thì em mới gặp được anh mà. Đi xa mới hiểu được tình cảm giữa người với người quý giá đến thế nào, có một người ở bên chia sẻ những buồn vui là chuyện đáng trân trọng ra làm sao.

"Ừ." Jeno ôm cậu trong vòng tay, đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định nhẹ nhàng đặt lên mái đầu xoăn mềm một nụ hôn chớp qua. "Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Chuyện gì phiền lòng thì có thể kể lể với anh, anh giúp em nấu một bàn cơm nhà đánh bay hết thảy những lăn tăn.

Jaemin ngẩng cao đầu, rất nhanh hôn qua khóe môi anh trước khi vùi đầu lại trong chăn vì ngượng. Cậu còn nghe được tiếng cười trầm khẽ từ trên đỉnh đầu. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung.

"Jaemin à." Jeno gọi cậu, anh dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên hôn. Nụ hôn của anh sao mà dịu dàng quá, dịu dàng như thể muốn trao đi cả vũ trụ trong tay.

"Anh ơi." Jaemin nằm trong vòng tay anh ôm chặt không buông.

Ôm Jaemin trọn vẹn trong lòng như thế này là cảnh tượng anh mơ thấy bao ngày, là nỗi niềm ấp ủ mỗi lúc đêm về. Một cái ôm chứa đựng biết bao tình cảm, chứa đựng biết bao yêu thương âu yếm trong anh.

Đêm đông tối tăm với tiếng tuyết rơi ù ù thổi qua ô cửa sổ trong một thị trấn nhỏ mà không khách du lịch nào nhớ được tên, hai trái tim ghi dấu ngày hòa cùng một nhịp đập.

Chưa bao giờ Jaemin thấy tiếng gió lốc thổi qua lại xa vời tới thế, khi nhịp thở đều đều của người kế bên lại vang nhẹ ngay cạnh cậu.

"Ngày mai em được nghỉ đúng không?" Jeno nhìn đến lịch giấy treo tường, Giáng sinh tới rồi.

"Dạ." Cậu cúi đầu nhìn vào trong chăn, khẽ lần tìm đôi bàn tay anh.

Jeno bắt lấy cậu, sợ Jaemin cứ thế vô tình lần mò vào chỗ khác, "Vậy thì đi đến chỗ này cùng anh nhé?"

"Chỉ cần đi cùng anh thì đi đâu cũng được." Đây là lời thật lòng. Jaemin thực sự nghĩ rằng, chỉ cần có Jeno ở bên, cậu nhất định có thể nắm tay anh đi đến thiên trường địa cửu.

Có điều Jeno chưa dẫn được cậu đi xa tới vậy.

Anh lái xe đem theo một chiếc lều cắm trại đi mãi về phía Bắc, dựng trên đỉnh đồi của một ngọn núi rất cao. Jaemin không biết tại sao giữa trời đông ngập tuyết, Jeno lại muốn đi cắm trại.

Nhưng khi màn đêm bao trùm, những ngọn sáng xanh bắt đầu rơi xuống từng dải, từng dải từ bầu trời cao chứa vạn vì tinh tú, Jaemin đã hiểu rồi.

Cực quang xuất hiện, những chùm sáng hình vòng cung kì ảo liên tục chuyển động, bay lượn qua lại trên đỉnh đầu Jaemin, như những tấm màn rực rỡ sắc màu, khi chỉ cần đưa tay vén lên thôi, cả một thế giới cổ tích đầy diệu kì sẽ được mở ra, khiến lòng cậu không ngừng thổn thức.

Cực quang lơ lửng giữa núi tuyết và sông băng, giữa màn trời đêm lấp lánh ngàn vạn tinh hà và tấm chiếu đất trắng tinh khôi trong lớp tuyết dày.

Cảnh tượng mùa đông đẹp đẽ mà hùng vĩ tới vô thực.

Ở phía dưới, Jeno đã đan hai bàn tay vào nhau, anh nâng lên hôn vào mu bàn tay cậu thật dịu dàng, rồi nói, "Na Uy là nơi ngắm được cực quang đẹp nhất. Anh vẫn luôn muốn đưa người quan trọng nhất của anh đến nơi đây."

Anh muốn cùng em nắm tay đi qua những khung cảnh đẹp đẽ nhất thế gian, cùng em rung động, cùng em mỉm cười ngây ngốc nhìn ngắm.

Jaemin ngồi trong túp lều vải nhỏ, nơi mà Jeno cách mấy tiếng trước đã treo lên ngọn tầm gửi không rõ để làm gì, anh vẫn luôn thích trang trí mọi thứ xung quanh như vậy mà. Hiện tại thì cậu biết, ngọn tầm gửi đại biểu cho tình cảm lãng mạn, đại biểu cho những nụ hôn trong mùa Giáng sinh, đại biểu cho tình yêu trong lòng anh lúc này.

Vì thế nên Jaemin hôn anh. Cậu trao cho anh nụ hôn nhiệt thành nhất, nụ hôn mà tận sâu trong lòng cậu mong mỏi khát khao, khát khao thể hiện cho anh thấy, anh ơi, tình cảm của anh không phải một chiều.

"Em là người may mắn nhất thế gian này, Lee Jeno, em thực sự rất may mắn. Em gặp được anh, em được yêu anh, Lee Jeno." Tiếng Jaemin run rẩy trong nghẹn ngào, cậu có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng những điều đó thật khó để biểu đạt thành lời.

Cực quang bay lượn, con tim Jaemin cũng muốn lượn lờ bay đi.

Sự đáng sợ của những đêm bão tuyết ở Heggelia đã trở thành dĩ vãng. Không còn tiếng thét gào của cơn lốc nào làm lòng em sợ hãi được nữa. Bốn tháng có anh, anh thổi đi hết thảy những cô đơn lẫn lo sợ trong lòng em, thổi đi hết thảy những trận bão tuyết dường như muốn nuốt chửng lấy em. Anh bao bọc em vào hơi ấm và những luồng sáng dịu dàng nhất, anh khiến cho lòng em dịu êm.

Từ giờ trở đi, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, anh không buông, em không buông, chúng ta cùng nhau đi qua tất thảy những đêm đông tăm tối ở nơi này.

-----------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro