1.Thế giới không hình dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào một ngày mưa buồn, lòng người lạnh lẽo lại còn đáng buồn hơn cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết.

Na Jaemin từ trong cửa tiệm đánh mắt ra ngoài trời xối xả qua ô cửa sổ, gương mặt thoáng chốc lưỡng lự khi tâm trí lại nhớ về những lời đe dọa của bà chủ nhà trọ vào ban sáng, tiền phòng hai tháng đã trễ hẹn nộp được quá năm ngày.

Bà chủ phòng trọ của cậu là một mụ đàn bà tuổi trung niên béo ục ịch với mái đầu xoăn xoăn và đôi mắt hí cùng gương mặt khó ưa, cả ngày ở nhà chỉ biết chửi rủa mấy gã thanh niên thất nghiệp thuê phòng lê lết cả ngày trời trong phòng trọ bốc mùi. Mụ có cái tính khoe mẽ đáng ghét và hay khua môi múa mép, thích mặc mấy bộ quần áo hoa hoè màu mè và luôn chúi mũi vào nghe ngóng chuyện của nhà hàng xóm qua dãy hàng rào mọc đầy rêu xanh. Thỉnh thoảng, Na Jaemin sẽ thực sự tự hỏi liệu rằng việc lắm chuyện đó sẽ đem đến cho mụ được kết quả gì, có làm bữa cơm của mụ có được thêm miếng sườn bò nào hay không khi suốt ngày cứ phải dòm ngó một ngày con chó nhà đối diện kia đi đại tiện được mấy lần.

Một lời hứa hẹn về việc cậu sẽ đóng 2 tháng tiền phòng vào thời điểm đầu óc cậu không có đủ tỉnh táo sau khi đã bị đánh đến xây xẩm cả mặt mày, mụ chủ nhà lợi dụng thời cơ để đưa cậu vào một thế bất đắc dĩ phải gật đầu nhận lời.

Cái nghèo làm con người ta suy nghĩ về cái chết nhiều hơn, một cái chết thật nhẹ nhàng mà cũng thật đau đớn để giải thoát cho chính mình khỏi thế gian đầy rẫy khốn khổ này. Mà những người đó - những người mà người nghèo gọi là bọn chó chết hút máu người luôn luôn lợi dụng đúng thời cơ khi tâm trí họ không còn đủ sức để mà phòng bị, ra tay kìm hãm họ lại bằng những xiềng xích vô hình và giam giữ trong chốn ngục tù không lối thoát. Người nghèo mãi mãi sẽ chẳng có được lựa chọn của chính mình, suy cho cùng họ rồi cũng sẽ phải nghe theo lệnh của những người bề trên, khốn nạn nuốt tủi nhục vào trong mà quỳ rạp xuống dưới chân bọn người có tiền, có quyền chỉ để cầu xin hãy cứu rỗi lấy cuộc đời của họ.

Có lẽ vào những giây phút yếu thế đó, những người giàu sẽ lại mường tượng bản thân mình chính là một đấng cứu thế với ánh hào quang rực rỡ tỏa sáng ở phía sau lưng, Và những đồng tiền mà họ ném vào những người nghèo là nước thánh ban xuống để cứu rỗi lấy một linh hồn đang trong ngưỡng cửa sụp đổ. Và rồi những kẻ thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội trong mắt bọn họ cũng chỉ như là một con chó cúi đầu phục tùng, liếm chân lấy lòng chủ ném xuống cho mình một cục thịt dù chỉ là thối rữa.

Na Jaemin nhớ, cha của cậu cũng đã từng nhiều lần quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ mà cầu xin, trước khi ông nhận ra những lời thỉnh cầu mà ông vẫn ngày đêm cầu nguyện với thượng đế không được nghe thấy. Cái nghèo đưa đẩy cuộc đời của con người ta đến gần hơn với cái chết, khi suy nghĩ đã không còn được tỉnh táo và đầu óc chìm đắm vào những miên man không thể nào phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Bi kịch không chỉ dừng lại ở việc tâm hồn đang không ngừng mục rữa theo thời gian, mà là tiếp tục lan truyền cho mọi người xung quanh như một loại virus truyền nhiễm chết người. Cũng như cuộc đời của Na Jaemin là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, bắt đầu từ một cá nhân và cuối cùng kết thúc bằng đại kết cục của một tập thể. Vào năm mười lăm tuổi, Na Jaemin trở thành trẻ mồ côi khi chỉ còn một mình cậu sống sót lại sau những cố gắng tự sát của bố cậu giết chết cả mẹ và em gái.

Bầu trời mưa như trút nước, một tiếng vỡ chói tai đột ngột kéo Na Jaemin trở về thực tại khi linh hồn cậu đã gần như lang thang ở bầu trời mưa lạnh và trôi dạt theo dòng nước đổ xuống xối xả ngoài kia. Cậu nghe thấy bước chân vội vã và tiếng chửi rủa chát chúa truyền xuống nơi nhà bếp chật chội ẩm thấp và mốc meo, cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ của chiếc đĩa mình làm rơi.

"Mẹ nó! Thế đéo nào mà cứ vài ba ngày là mày lại làm bể dĩa của tao vậy? Mày đang phá chỗ làm ăn của tao đúng không?"

Na Jaemin đối diện với những lời chửi rủa vốn cũng đã quá đỗi quen thuộc, ánh mắt vô hồn ngước nhìn gã đàn ông đang tức tối mắng chửi trước mặt cậu, gương mặt không biểu lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Ngay lập tức, lòng bàn tay thô ráp của gã siết lấy gương mặt hốc hác của cậu, gã cúi đầu kề sát mặt mình như muốn nuốt chửng lấy Na Jaemin, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và cười rộ lên để lộ ra chiếc răng cửa bị sâu ăn mất.

"Công của ngày hôm nay của mày coi như bù vào số tiền bát đĩa mà mày đã làm vỡ. Từ ngày mai mày đừng đến đây nữa, tao không cần một đứa lầm lầm lì lì chỉ giỏi phá hoại như mày."

Cậu không đáp, cũng không bày tỏ ra bất cứ bộ dạng gì, hai mắt đăm đăm nhìn gã đàn ông râu tóc luộm thuộm trước mặt. Gã ta đẩy ngã Na Jaemin ra nền đất, đôi tay cậu theo đà chống xuống nền vô tình lại cứa trúng mảnh vỡ thuỷ tinh, rát điếng.

Gã phỉ nhổ Na Jaemin là thằng trai bao đê tiện, đáng lẽ không nên nhận cậu vào làm. Gã không đoái hoài đến lòng bàn tay đang chảy máu của cậu, phủi áo quay đầu bước đi. Ngay lập tức, cậu bắt lấy vạt áo của gã như bám víu vào niềm hy vọng cuối cùng của mình, siết chặt.

"Anh có thể cho tôi mượn tạm một chiếc ô được không?"

-

Na Jaemin đứng dưới tấm mái hiên sớm đã lủng mất vài lỗ, nhét chiếc điện thoại vỡ màn hình vào túi áo, đưa tay đội nón áo khoác lên đầu rồi đội mưa bước đi. Cậu biết chắc gã xấu tính kia rồi cũng sẽ chẳng bố thí được cho cậu một chiếc ô, dù cho cậu đã từng bị ăn tát thay gã vì có một vị khách phát hiện ra trong bát mì vằn thắn có một một cọng tóc lẫn trong nước dùng. Cậu biết, nhưng vẫn hạ mình để hỏi mượn gã vì giờ trong túi cậu cũng chẳng còn đủ tiền để có thể mua tạm bợ một chiếc ô ở cửa hàng tiện lợi, ca làm cuối cùng lại chẳng thể nhận công dù cho số đĩa cậu làm vỡ cũng chưa bằng một nửa số tiền lương của cậu. Na Jaemin có thể đã nhận được tiền công nếu cậu lên tiếng phản bác, nhưng cậu chọn cách im lặng không phải là vì nhẫn nhịn chịu đựng, mà là cậu đã quá mệt để có thể đứng lên lấy lại công bằng cho chính mình.

Cơn mưa đang có dấu hiệu thuyên giảm, chiếc áo khoác mỏng manh của cậu sớm cũng đã ướt đẫm trong màn mưa, đôi giày vải rách nát ngấm nước làm lòng bàn chân cậu âm ỉ vì căn bệnh nấm chân nhiều năm ròng. Na Jaemin hai mươi sáu tuổi, đã quá rõ với cái gọi là công bằng trên thế gian này và chai sạn với những điều không công bằng mà cậu đã và đang trải qua. Suy cho cùng, cậu nghĩ, cuộc sống rồi cũng sẽ không cho ta bất cứ sự công bằng nào nếu ta nghèo.

Cũng giống như vào thời điểm này đây, khi Na Jaemin bị hất ngã vì một tên cướp đang bán sống bán chết chạy trốn cùng với chiếc túi xách chứa bao nhiêu là các loại tư trang của một người phụ nữ xui xẻo. Cậu ngã nhào xuống đất, vết thương trên lòng bàn tay lại bị rách ra vì tác động mạnh khi cậu chỉ mới vừa băng bó tạm bợ lại bằng một mảnh vải xé từ áo phông cũ, máu nóng hòa lẫn với nước mưa lạnh. Trong tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh, Na Jaemin đột ngột bị xách cổ áo kéo đứng dậy, cả người cứng đờ lại còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dí dao lên cổ đe dọa.

Tên cướp khống chế cậu bằng lưỡi dao sắc, la lối om sòm với mọi người xung quanh và như phát điên lên khi thấy có người nhấc điện thoại báo cảnh sát.

"Tụi mày mà đến đây! Tao nhất định sẽ giết chết thằng này!"

Na Jaemin bất động trong gọng kìm, cảm nhận được lưỡi dao lạnh chạm vào cần cổ trái, lòng bàn tay âm ỉ dưới cái lạnh tồn đọng sau một cơn dài. Cậu liếc nhìn một lượt những người đang hốt hoảng đứng trước mặt mình, bọn họ chỉ quan sát, cầm điện thoại lên quay, đưa tay che miệng há hốc, một vài người đi lướt ngang qua vội vã trở về nhà trước khi trời lại đổ mưa.

Tuyệt nhiên, không một ai đứng ra giúp đỡ cậu cả.

Suy cho cùng, bọn họ rồi cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của chính mình. Cuộc sống có quá nhiều thứ để lo nghĩ, quay cuồng trong những bộn bề của chính bản thân và thật khó để có thể ra tay giúp đỡ một người qua đường không quen không biết gì mà có lẽ, ngay cả tính mạng của mình rồi cũng sẽ bị đe doạ. Na Jaemin cũng chẳng trông đợi gì nhiều, về một người hùng đột nhiên xuất hiện trong bộ cánh rực rỡ và tung cước đá bay kẻ xấu đi mất, đưa tay giải cứu những người bị nạn thường xuyên vào vai mỹ nhân trong những bộ phim hảo huyền?

Không, cậu không phải là mỹ nhân và trên đời này cũng chẳng tồn tại một người hùng nào cả, ai rồi cũng sẽ như ai, chẳng ai là cao thượng hơn ai.

Trong suy nghĩ của cậu giờ đây, đột nhiên lại hiện lên cái chết thê thảm của chính mình. Có lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây, bằng một nhát dứt khoát cắt đứt cổ cậu từ gã tội phạm và chết đi không một ai thương tiếc.

"Thằng kia! Mày đang làm trò hề gì đấy?"

Cơn đói làm đầu óc của Na Jaemin dần dần trở nên quay cuồng, và đôi mắt của cậu khẽ nheo lại để nhìn về nơi giọng nói được phát ra giữa một đám đông đang dần dần mở đường. Dưới ánh đèn mờ nhạt và cơn mưa nay chỉ còn vài giọt lất phất, điếu thuốc cháy dở trên môi người nọ được vứt xuống nền đất ẩm và chà đạp bằng mũi giày da cũ, hắn từ tốn bước lên trên và cùng lúc nhổ xuống đất một ngụm nước bọt.

Người nọ xuất hiện trong cái nhìn đầy ngưỡng mộ từ xung quanh, ánh nhìn sắc lẹm lấp ló dưới mái tóc màu khói hơi dài rũ xuống, và số tóc dài hơn hẳn ở hai bên vành tai thì được buộc lên thành một búi nhỏ sau đầu. Hàng chân mày của hắn bị xén mất một đường khẽ chau lại, vươn lưỡi liếm lấy một bên khóe môi khô cùng một lúc bẻ tay răng rắc, ánh nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới tên cướp rồi dừng lại ở gương mặt của Na Jaemin.

"Tao hỏi mà lại không trả lời sao? Mày có biết tao là ai không?"

Hắn nói, nhướng mày chờ đợi động tĩnh từ gã tội phạm trước mặt. Thoáng chốc, ánh mắt giữa cậu và hắn giao nhau trong một vài giây, Na Jaemin như nhìn thấy được nét ngỡ ngàng trong đáy mắt của hắn, một chút, và cậu đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lẽo đầy vô tình.

"Lee Jeno..."

Bàn tay của gã cướp dường như lại tăng thêm chút lực ở một bên vai của cậu, vòng tay kìm hãm thêm siết và lưỡi dao cứa lên cổ một vết mỏng nhẹ. Na Jaemin nghe thấy tiếng thở có thêm phần hỗn loạn của gã ta ở từ khoảng cách gần, dần dần thêm chút phần hoảng sợ.

"Gan của mày chắc cũng to bằng trời."

Mọi chuyện xảy đến tiếp theo nhanh đến mức Na Jaemin hoàn toàn không hình dung được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cả người cậu sau khi thoát ra được gọng kìm lập tức đổ nhào xuống phía trước sau một cái đẩy mạnh mà cậu không thể xác định được đến từ phía ai. Đám đông hỗn loạn la oái tìm đường bỏ chạy, những vũng nước bẩn sau cơn mưa văng lên tung toé mỗi khi bước chân của người nào đó vô tình giẫm lên.

Cậu trông thấy cán dao mà chỉ vừa vài giây trước còn kề cận ở trên cổ cậu đang nằm im lìm trên mặt đường bê tông đẫm nước, tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên làm náo loạn cả một vùng trời, tiếng xe cộ, tiếng xầm xì, tiếng đài phát thanh ở đầu ngỏ, tất thảy đều hoá thành những hình thù dị dạng trước mắt của Na Jaemin.

Cậu lồm cồm bò dậy sau cơn đau điếng người truyền đến từ ngón út tay trái, ánh mắt hỗn loạn nhìn một lượt những gã cảnh sát đang dần dần bao vây lấy tứ phía, chen chúc tìm kiếm gã đàn ông với mái tóc rườm rà mà vừa nãy cậu trông cảm thấy khó coi vô cùng. Giữa một rừng mấy gã cảnh sát luôn luôn chậm trễ xuất hiện, tay chân hắn ta thoăn thoắt tóm lấy cổ tay trơ xương của tên cướp xui xẻo, ấn gã nằm im lìm trên mặt đường, sau đó leo lên ngồi chễm chệ trên người gã như một hình thức chiến thắng.

Lee Jeno, Na Jaemin lẩm nhẩm cái tên của hắn ngay khi trông thấy hắn lôi ra trong ngực áo một bao thuốc lá mới keng, cùng lúc có một gã cảnh sát chạy vội đến còng lấy hai tay của tên cướp lại bằng còng số tám.

Hắn đốt thuốc, rít lấy một hơi dài rồi nhả khói phả lên mặt gã cảnh sát, khoái chí cười.

"Lần này cậu không gây chuyện nữa mà đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Gã cảnh sát có gương mặt hơi hướng lai tây, dáng người cao lêu nghêu cùng những bắp cơ ẩn hiện sau bộ đồ rộng thình thoải mái, trên thắt lưng có gắn bộ đàm. Gã là Suh Johnny, cảnh sát phụ trách khu vực đầy những thành phần tệ nạn ở giữa lòng Seoul.

"Nào nào, thấy gian diệt bạo, tôi nào có xấu xa đến thế chứ cảnh sát Suh?"

Cợt nhả đáp nhanh với một nụ cười khẩy, Lee Jeno rít thêm một hơi dài thứ chất gây nghiện độc hại rồi ném vội xuống đất nửa điếu còn đang dở dang, đế giày một bước giẫm lên tắt ngấm. Hắn ta quay đầu, vỗ lên vai gã cảnh sát một cái xã giao rồi thong thả bước đến, gương mặt lạnh lẽo vừa nãy dường như đã dần tan ra theo hai nửa vầng trăng cong lên từ đôi mắt cười.

"Vả lại..." Lee Jeno dừng bước trước mặt người vẫn còn đang ngồi dưới đất, đưa một tay ra trước mặt, hàm ý hết sức rõ ràng "Người đẹp như cậu gì đây, làm sao tôi nỡ đứng nhìn một đóa hoa bị giẫm nát được?"

Na Jaemin đứng dậy, ném vào gương mặt hắn một cái nhìn sắc lẻm rồi lững thững bước đến chỗ nạn nhân - người đàn bà ăn mặc sang trọng đang khai báo với cảnh sát, và chỉ vào vết cắt đang rướm máu trên cổ mình.

"Bồi thường."

Người đàn bà nhìn cậu với biết bao nhiêu là ngớ ngẩn, môi son đỏ chót cùng chiếc mụn ruồi duyên dáng nằm dưới mép môi, nhướng mày hỏi lên: "Tại sao?"

Cậu không đáp, chỉ vào vết thương trên cổ mình.

"Thằng điên."

"Nếu không phải tại bà lẩm cẩm thì tôi đã chả phải gặp mấy chuyện xui xẻo như vậy rồi."

Lời nói của cậu ngay lập tức gây ra phản ứng gay gắt. Người phụ nữ thất kinh vì giọng điệu lỗ mãng của kẻ-vừa-mới-gặp-nguy-hiểm-vì-mình, giận đến tím tái mặt mày. Trong phút chốc, chiếc mụn ruồi trong mắt Na Jaemin hóa thành hạt đậu đen ăn vụng còn vương lại ở mép, xấu xí và chướng mắt, hệt như tính nết trời ban của mụ.

"Mày...mày..."

Người đàn bà nói không nên lời, lại đột nhiên cứng họng im bặt, hệt như vừa trông thấy ma. Mà cũng đúng, gần như là trông thấy ma, bởi vì gã đàn ông buộc tóc sau đầu đi đến nhướn mày nhăn mặt với bà ta, như một cách để nhắc nhở làm người vẫn nên còn một chút tình người.

"Quý bà đây chắc không cần phải nhiều lời đâu nhỉ?"

Lee Jeno đưa tay vuốt tóc, một tay còn lại bắt ngang qua vai của Na Jaemin, bộ dạng đủ phần cợt nhả làm cho mặt người đàn bà tái xanh, bèn cắn răng cam chịu lấy ví dúi vào lòng Jaemin vài tờ 50 ngàn won, lẩm bẩm chửi rủa hôm nay đúng là xúi quẩy.

Na Jaemin lấy được tiền cũng như xong mục đích cuối cùng, nhẹ nhàng lách người ra khỏi cánh tay của Lee Jeno, nhét tiền vào túi quần, thuận tay cầm lấy chiếc thuốc lá kẹp trên tai hắn, đốt thuốc rồi quay người rời đi.

Lee Jeno dường như bị bất ngờ bởi một loạt hành động của người mà hắn gần như gặp lần đầu tiên, gương mặt không giấu được sự hiếu kì, chào tạm biệt với cảnh sát Suh rồi chạy theo Na Jaemin đang chậm rãi đi về phía cuối con đường.

Hắn đi phía sau cậu nhưng cũng chẳng có ý định vượt lên, chỉ là muốn quan sát cậu thật kỹ, trong lòng cũng có một chút ý định hộ tống cậu về đến nhà thật an toàn, tránh phải chuyện xúi quẩy như vừa rồi. Vừa đi, hắn thầm đánh giá con người Na Jaemin rốt cuộc là loại người như thế nào. Bởi vì nhiều năm bươn trải trong nghề chưa có loại người nào mà hắn chưa gặp qua, nhưng thú thật, với Na Jaemin, Lee Jeno thật sự không nhìn ra được con người cậu là như thế nào. Thứ duy nhất mà hắn có thể nhìn ra, đó chính là sự cô độc đến vô tận của Na Jaemin. Đó, là sự cô độc mà không có bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Bầu trời âm u xám xịt, khi Na Jaemin vừa về đến nhà, đó cũng là lúc trời đổ mưa. Lee Jeno nhìn Na Jaemin đẩy cửa dãy phòng trọ cũ kĩ bước vào, đứng một lúc ở đó rất lâu, đến khi cả tóc và áo quần trên người ướt sũng rồi mới quay người rời đi. Mà ở bên này, Na Jaemin vốn cũng đã biết, gã đàn ông tên Lee Jeno đó đi theo cậu từ phía sau cả một quãng đường dài, nhưng cậu lại không bận tâm lắm.

Bước vào căn hộ nhỏ xíu tối tăm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi cậu đầu tiên, và bóng đèn thì đã cháy mất từ bao giờ cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Trời mưa lớn, mùi ẩm và đất nồng lại càng thêm dữ dội, Na Jaemin mệt mỏi đổ rạp người xuống đống chăn mền tạm bợ dưới sàn, nhắm chặt mắt một lúc rồi lại mở ra, cảm giác tù túng và mỏi mệt lại dâng đầy trong tâm trí.

Thở hắt ra một hơi, cậu đưa tay lên sờ trên cổ, vết thương mới vẫn còn rươm rướm máu, còn vết cắt trên lòng bàn tay giờ đây đã khô lại, nhưng cơn đau vẫn còn ở đó.

Đột nhiên, ngoài trời mưa đổ rầm như thác đổ, nước ở ống cống nhà vệ sinh lại trồi lên, như căn bệnh trào ngược dạ dày nhiều năm của Na Jaemin. Rồi nước dột từ những lỗ hổng ở trên trần nhà, vết nứt trên tường, cửa sổ vỡ kính, nước ào ào chảy vào từ tứ phía, đồ đạc chưa kịp dọn dẹp đã ướt sũng, Na Jaemin đứng bất lực nhìn căn phòng nhỏ chật hẹp đang dần dần bị nước nhấn chìm, trong lòng quả thực không biết nên làm gì.

Cậu cười nhạt một cái, lôi ra bao thuốc lá sớm đã bị vò nát từ trong túi áo, châm lửa, rít lấy một hơi phả khói trắng xoá.

Na Jaemin cứ đứng mãi ở đó, ở bốn bề khốn khổ như căn ngục tù tối tăm, mãi mãi chẳng thể nào thoát ra, mãi mãi chẳng thể nào giải thoát cho chính bản thân mình.

--

30/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin