14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin về tới sân bay Seoul cũng là lúc rạng sáng, fan hâm mộ đứng chật kín hai bên, tiếng hò hét gọi tên cậu ngay khi Na Jaemin bước xuống. Ánh đèn flash liên tục nháy sáng khiến cậu không thể nhìn thẳng, vả lại bây giờ tâm trạng cậu không được tốt vì trên chuyến bay cậu chỉ chợp mắt được giấc ngủ ngắn, Na Jaemin cúi đầu, né tránh camera.

Lee Jeno từ đằng sau tiến lên che cho cậu, tấm lưng vững trãi giờ khắc này như có thêm đôi cánh sải rộng bảo vệ Na Jaemin khỏi toán người như dạ quỷ bất chấp lao tới sẵn sàng vồ vập ngấu nghiến con mồi trước mặt, mà đó lại chính là Na Jaemin.

Cậu ngước nhìn bờ vai rộng của hắn, khuôn mặt ảm đạm giấu sau lớp khẩu trang đen, hắn ngẩng cao đầu, đôi mắt cháy rực ngọn lửa đỏ có thể thiêu đốt bất kì kẻ nào nào đụng tới người của hắn. Trong mắt người ngoài thì vẫn là ảnh đế Lee với khí thế cao cao tại thượng.

Na Jaemin gần như khuất dạng sau lưng hắn. Cậu vô thức nắm nhẹ vạt áo hắn, Na Jaemin không biết hành động ấy xuất phát từ mục đích gì, cứ như kẻ chết đuối sắp bị nhấn chìm bởi đoàn người chạng vạng nhưng may thay lại tìm thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Lee Jeno giảm tốc độ sải bước, chờ cậu theo kịp.

Cả hai được sắp xếp đi chung xe, Na Jaemin an vị trên ghế sau. Gần như cả quãng đường không hé lấy một lời. Những kí ức vụn vặt trong cơn say thoáng ẩn thoáng hiện trong trí nhớ của cậu, câu nói đêm qua chính bản thân cậu bộc lộ vẫn hằn lại nơi bán cầu não.

Quản lí Kim đưa điện thoại cho hắn trước khi khởi động vô lăng.

Lee Jeno nhìn màn hình với tin tức tràn lan. Dòng chữ "Ảnh đế Lee có ý đồ chiếm spotlight của hậu bối". Hắn cười khẩy, lăn lộn trong giới đầy rẫy tàn khốc mấy năm như hắn thì chỉ coi những lời đàm tếu của thiên hạ như một trò hề tự biên tự diễn.

"Quản lí Kim, anh đệ đơn tố kiện giúp tôi, đám giòi bọ lúc nhúc này cần diệt trừ ngay tức khắc!"

.

Lễ trao giải Hoàng Kim lần thứ X diễn ra tại trung tâm hội nghị Seoul, với giải thưởng danh giá toàn thế giới.

Lee Jeno không lạ gì khi xuất hiện ở đây, lễ trao giải mang tính quốc tế hằng năm diễn ra một lần, tên hắn luôn nằm trong danh sách vàng với hạng mục ảnh đế xuất sắc nhất cùng hàng loạt bộ phim điện ảnh được công chúng đánh giá cao và nhìn nhận một cách công tâm.

Na Jaemin có cơ hội đặt chân đến đây sau vai diễn thành công vang dội, cậu, ngôi sao vụt sáng giữa bầu trời đêm chỉ sau một tác phẩm lần đầu tiên nhận đóng chính, hạng mục nam chính xuất sắc nhất xướng tên Na Jaemin.

Mark Lee niềm nở kéo cậu ngồi chung hàng ghế, mặc dù thân phận của cậu đáng lí ra nên ngồi hàng ghế sau mới phải phép nhưng Mark Lee không quan tâm điều ấy, vốn tính cách gần gũi không ngại ống kính camera soi mói như anh là chuyện bình thường, đời tư của Mark Lee chẳng vướng bụi trần, nhàn hạ nhưng vẫn có chỗ đứng nhất định.

Lee Jeno thản nhiên kéo Na Jaemin đứng dậy, thảy cậu ngồi sang bên cạnh, còn hắn thì ngồi vào giữa trước cái nhìn kinh ngạc của Mark Lee. Lee Jeno nhướn mày, ý hỏi Mark Lee có vấn đề gì.

Mark Lee cười cười, lắc lắc đầu.

Lễ trao giải diễn ra những mấy tiếng mới xong.

Lee Jeno nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ rưỡi, ánh mắt vô tình chạm phải Mark Lee từ phòng chờ đi ra. Không hẹn mà đều không ưa đối phương ra mặt, ngay cả cái cúi chào lịch thiệp nhất cũng bị đá sang một bên.

Tất thảy câu nói trong quá khứ của Mark Lee hiệu hữu trong đầu hắn.

"Lee Jeno, cậu có tin vào sự thật không?"

"Sự thật quyết định thực tế, không tin thì căn bản là không được!"

"Tốt! Sự thật ảnh đế Lee có tất cả mọi thứ, vậy cậu có biết một điều trong quá khứ cậu từng có, nhưng hiện tại cậu không có, tương lai lại càng không?"

"..."

"Đó là Na Jaemin!"

Lee Jeno đã từng rất căm phẫn với câu nói đầy cao ngạo của Mark Lee, đó là lí do vì sao hắn luôn có ác cảm với anh. Nhưng thời gian đã chứng minh cho hắn thấy Lee Jeno vốn không xứng với tình cảm thủy chung của Na Jaemin dành cho hắn. Cho tới khi nhận ra cũng đã quá muộn màng, Na Jaemin không còn bên cạnh hắn nữa.

Thân phận của hắn giờ đây bị bại lộ, Na Jaemin cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là nhìn thấu tâm tư của hắn.

Lee Jeno cảm thấy bụng trái đau quặn thắt, dấy lên cơn đau từ dạ dày, hắn chỉ đành tự thân đi xuống hầm để xe, hắn vừa đi đến tháng máy vô tình gặp Na Jaemin, Lee Jeno nhịn lại nhức nhối đang hành hạ hắn từng giây nhưng trán hắn lại đổ mồ hôi nhễ nhại, mặc dù tiết trời không nóng nực. Lee Jeno cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu, hắn lùi vào một góc nhường chỗ cho cậu đứng. Tầm mất của hắn trong phút chốc nhòe đi, thần trí không mấy tỉnh táo.

Thang máy xuống hầm thì dừng, Lee Jeno thở dài nặng nhọc, dạ dày quặn thắt dữ dội, hắn chưa bước ra vội, vốn dĩ không muốn phiền tới Na Jaemin.

Rất lâu cũng không có tiếng chân di chuyển, hắn ngước đầu lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt Na Jaemin phóng đại trước mắt. Lee Jeno quên cả cơn đau đang dần chiếm hữu lấy hắn, thần trí cuốn theo vũ trụ trong đôi mắt xinh đẹp.

"Jaemin chưa về à?". Lee Jeno hắng giọng, ôm lấy bụng trái chầm chậm bước ra khỏi thang máy.

"Tôi chờ cho tới khi nào tiền bối diễn xong thì thôi, anh diễn rất tệ!".Na Jaemin đi theo sau hắn như chiếc đuôi nhỏ.

"Không có, cậu bảo không muốn nhìn thấy tôi còn gì? Nên cậu tránh xa ra đi!". Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ngày một nặng nề đang bán đứng hắn, cho dù hắn cố bày ra vỏ bọc xấu xa nhất trong mắt Na Jaemin.

"Đúng là tôi không muốn nhìn thấy anh nhưng bất đắc dĩ là do anh xuất hiện trước mặt tôi, đáng lẽ ra nên anh nên trong bộ dạng ngẩng cao đầu ngạo nghễ mới phải chứ, lúc nào anh cũng thảm hại như thế này sao?"

"Từ ngày không có em là tôi đủ đã thảm hại lắm rồi!". Lee Jeno dừng lại, sự cô độc đang bao trùm lấy hắn, câu nói vừa rồi là tất cả dũng khí mà hắn có thể thốt ra.

"Đừng diễn nữa, cũng đừng tỏ ra đáng thương với tôi, ít nhất anh cũng nên biết chăm sóc bản thân mình đi chứ, anh cứ như thế này chỉ khiến tôi bận lòng thêm thôi!". Ngữ điệu trách móc của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Tại sao lại bận lòng?"

Kẻ quay lưng không dám đối diện, người đứng sau ủy khuất vành mắt đỏ hoe, khổ sở vì hết lần này đến lần khác không thể bỏ rơi kẻ tệ bạc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro