16. Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được tái sinh một lần nữa, Na Jaemin chưa bao giờ lưu giữ từ "tha thứ cho Lee Jeno" vào cuốn điển tích vô hình mà cậu đem theo.

Có những thứ làm ta tan nát đến tận xương tủy, hứa một đời vĩnh viễn không bao giờ lặp lại đau thương ấy nữa, nhưng trái tim một khi vẫn còn lưu luyến người cũ thì sẽ chẳng bao giờ kiểm soát được bản thân không ngừng mềm lòng, một lần, hai lần, Na Jaemin rốt cục tự hận bản thân mình hơn hắn.

Quy chuộc mọi tội lỗi do nhận thức hay do chính Na Jaemin vẫn còn yêu hắn say đắm.

Lee Jeno.

Người từng yêu cậu thật nhiều..

Cũng là người từng Na Jaemin thống khổ thật nhiều.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cuồng phong thổi tới cũng không thể kéo đi hết thảy tội lỗi Lee Jeno mang trên mình.

Na Jaemin mím môi, không đành lòng để hắn quỳ lại đây. Cậu trước tiên đỡ hắn dậy. Lee Jeno đầu gối tê rần vì quỳ quá lâu. Một thân cao lớn nặng nhọc ướt sũng. Cậu có thể cảm nhận người bên cạnh khẽ run rẩy, có lẽ vì cơn buốt giá của tiết trời. Đoán chừng cảm mạo sẽ hành hạ hắn trong một vài ngày tới.

Hắn ngồi trên ghế, âm thầm ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu tất bật pha cho hắn chút cacao ấm, khung cảnh quen thuộc ấy qua ba năm không thay đổi, trước đây là một Na Jaemin đáng yêu vẫn luôn chờ đợi hắn tan làm, trên tay bưng cốc cacao nóng nghi ngút khói, kèm theo nụ cười khuynh thành khuấy đảo trái tim hắn.

Hiện tại, hương vị ấy vẫn còn còn đây nhưng lòng người lại không còn nguyên vẹn nữa.

Na Jaemin nhìn hắn thật lâu, hắn không biết đó có phải là ánh nhìn thương hại hay ghét bỏ nhưng chí ít nó đã phần dịu đi.

"Liệu tôi có thể...tin tưởng anh lần nữa không?". Đáy lòng cậu gợn sóng như có viên đá bị ném xuống đáy hồ tĩnh lặng rồi cứ thế lao xao sủi bọt từng tầng.

Na Jaemin chấp thuận phá hết mọi luật lệ của bản thân, biến nỗi ám ảnh đau thương thành tia sáng hạnh phúc. Còn yêu, còn thương, còn cơ hội.

Một lần nữa thôi.

Lee Jeno sẽ không bỏ mặc cậu chứ?

Lee Jeno tiến tới ôm lấy gò má ửng hồng của Na Jaemin. Nụ hôn chứng thực thay cho lời nói. Đôi môi khô khốc trống rỗng của hắn được lấp đầy bởi tất thảy ngọt ngào Na Jaemin dành cho hắn.

Trái tim được sưởi ấm thắp lên nhiệt huyết, tiết trời lạnh lẽo không dập tắt nổi niềm hi vọng chợt lóe lên trong tâm trí Na Jaemin. Rốt cuộc Na Jaemin đã buông bỏ bức tường thành kiên cố, một lần nữa bước đến bến bờ tình yêu mà cậu vẫn hằng mong đợi, giờ khắc này Lee Jeno là tín đồ khiến cậu coi hắn như cả sinh mệnh.

Tiếng mưa rả rích, đập lên cửa kính chảy dài thành vệt nước. Đôi uyên ương buông bỏ hết muộn phiền, đắm chìm trong dư vị của tình yêu.

.

Na Jaemin có một ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu khởi quay bộ phim mới, cả tuần sắp tới đều là lịch trình dày kín.

Lee Jeno dành thời gian hẹn hò với cậu, vun đắp tình cảm thiếu hụt mấy năm qua.

Tay trái đan tay phải, cùng nhau sóng bước trên con đường Yunjungno trải đầy hoa anh đào. Vệt nắng vương trên tóc Na Jaemin, hiện tại cậu chính là mĩ cảnh đẹp hơn cả sắc hồng của anh đào đã vào xuân.

Con đường vắng lặng lác đác người qua lại, nếu như chuyện yêu đương thầm kín có bị phát hiện đi chăng nữa, hắn quyết sẽ không rời xa cậu nửa bước.

.

Seoul về tối nhộn nhịp, những chấm nhỏ sáng rực qua từng ô cửa của những tòa nhà cao tầng hắt xuống ô cửa kính xe của Na Jaemin.

Cậu an vị cầm tay lái, tới nhà hàng mà Lee Jeno đã đặt trước.

Chuông điện thoại đột ngột reo, tai nghe tự động kết nối, đầu bên kia truyền tới giọng nói nghẹn ngào, thút thít của Danmi, cô nấc lên từng tiếng, câu nói cũng bị ngắt quãng vì cô khóc sướt mướt đến thảm thương.

Na Jaemin trấn tĩnh cô, dù sao cũng là đồng nghiệp, thấy chuyện bất bình có thể giúp đỡ được thì tốt.

"Jaemin-ssi, phiền anh tới đón tôi được chứ?". Ngữ điệu của cô buồn tủi, thành khẩn đưa ra lời đề nghị.

Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ, cậu chần chừ, cuối cùng vẫn là đánh tay lái đến địa chỉ Danmi cung cấp.

Tiệm rượu truyền thống hiện ra trước mặt, cậu đẩy cửa bước vào, không gian trong tiệm ấm áp, khiến lòng người lập tức buông bỏ sầu muộn, có lẽ Danmi vì vướng mắc chuyện buồn không thể tâm sự nên cô tìm tới rượu để tự khuây khỏa.

Na Jaemin không muốn đào bới quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, trách nhiệm của cậu bây giờ là hộ tống Danmi về nhà.

"Jaemin-ssi uống một ly đi!". Danmi ngờ nghệch giơ chai rượu trắng đến trước mặt cậu.

Na Jaemin xua tay, hiện tại thời gian đang rất gấp.

Danmi vì cồn rượu vẫn không ngừng khóc lóc ỉ ôi, bộ dạng không phải tao nhã như ngày thường. Na Jaemin đành uống một li rượu cho có lệ.

Tầm mắt cậu đột nhiên nhòe đi, đầu óc choáng váng, cậu dần mất ý thức gục xuống sàn, bóng tối đang dần chiếm lấy Na Jaemin, hàng mi khép chặt rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

.

Ngược, ngược, ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro