2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về Lee Jeno, ảnh đế nổi tiếng trong giới điện ảnh Đại Hàn, cái nơi mà người ta khi nhắc tới chỉ nghĩ đến ánh hào quang trên màn ảnh, một vỏ bọc hoàn hảo mà thần tượng gây dựng lên mà ẩn sau nó lại là một hiện thực khốc liệt đến tàn bạo.

Lee Jeno từ một kẻ vô danh tiểu tốt dần trở thành kẻ mà hàng vạn người ngoài kia phải phát cuồng theo đuổi hắn, Lee Jeno còn trẻ đã có trong tay cả danh tiếng lẫn khối tài sản kếch xù mà biết bao kẻ hằng mong ước.

Một ảnh đế với diễn xuất chân thật đến từng cảnh quay, mỗi bộ phim đều đạt rating cao ngất, thậm chí có thể cháy vé phòng phim chỉ chưa đầy 1 tiếng, thương hiệu của riêng hắn phủ rộng toàn cầu.

Trên sóng, hắn tự gây dựng hình tượng hắn hoàn hảo đến ngỡ ngàng, là tiêu chuẩn lựa chọn mẫu người của chị em phụ nữ.

Khán giả quen thuộc với chàng ảnh đế có đôi mắt cười vô cùng đẹp đẽ, vai diễn mà chẳng có kịch bản nhưng hắn vẫn làm rất tròn vai.

"Ảnh đế Lee, ngày mai bộ phim mới khởi quay, tôi rất vui vì anh đã nhận lời mời!"

Đạo diễn Jung, Jung Jaehyun nâng ly rượu như lời cảm ơn.

"À vâng, được đạo diễn Jung đích thân mời chính là vinh dự của tôi, cơ hội còn chẳng có tôi nào dám từ chối!"

Câu nói của Lee Jeno cũng cho biết địa vị của Jung Jaehyun không phải chỉ là hạng đạo diễn tầm thường như đám đạo diễn ba xu phải quỳ xuống van xin hắn.

Jung Jaehyun trẻ tuổi, danh vọng nắm chắc trong tay, con mắt chọn diễn viên vô cùng nhạy bén nhưng không phải ai cũng may mắn có được cơ hội nhận kịch bản từ tay đạo diễn Jung.

"Tôi không đến mức phải khiến ảnh đế Lee hạ mình như thế!"

"Vậy à? Tôi từ trước tới giờ ghét hạ mình với người khác lắm!". Hắn cười cười, câu nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại chứa cả tính mỉa mai làm Jung Jaehyun nhất thời im lặng.

Lee Jeno tính khí lạnh nhạt lại cao ngạo, Jung Jaehyun căn bản vẫn không phải đối thủ, hắn sẵn sàng hủy bỏ một bộ phim cho dù tiền cát xê có lên đến trăm tỷ won.

Jung Jaehyun chuyển chủ đề, tránh gây mất thiện cảm.

"Ảnh đế Lee cũng đã nghiên cứu kĩ kịch bản rồi nhỉ? Bạn diễn lần này của cậu tuy chưa thực sự có tiếng nhưng tiềm năng tuyệt sẽ không khiến cậu thất vọng!"

Lee Jeno nhấp một ngụm rượu vang.

"Người mới à?"

"Đại loại thế!". Jung Jaehyun chầm chậm đáp lại.

Lee Jeno như mở cờ trong lòng, hắn rất có hứng thú với những con mồi mới ngây thơ đến ngu muội.

Theo đúng như lịch trình, 6h sáng Lee Jeno đi xe riêng tới địa điểm quay đã đặt từ trước.

Kịch bản của bộ phim lần này kể về mối tình đơn phương của hai nhân vật chính:Choi Junho và Yoo Yoonjung, tình cảm cứ mãi là hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau vì chẳng có ai dám mở lời thú nhận khi cứ đinh ninh trong đầu rằng đối phương đều không thích mình.

Jung Jaehyun đi tới, đằng sau còn có cậu thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, không độc tài như những đồng nghiệp trước đây mà hắn đã gặp. Thiếu niên bộ dáng có chút lóng ngóng, đôi ba lần len lén nhìn vị tiền bối cao cao tại thượng, cậu cúi gập người theo đúng phép tắc, ngữ điệu nhẹ nhàng đủ nghe.

"Tiền bối Lee, rất hân hạnh được gặp mặt, mong được giúp đỡ ạ!". Nụ cười hoàn mĩ của Na Jaemin làm tim hắn xao động.

Lee Jeno gật đầu đáp lại.

"Được rồi, hai người mau chuẩn bị đi, 30 phút sau sẽ bắt đầu phân cảnh thứ nhất!". Jung Jaehyun thúc giục.

Na Jaemin đến sớm hơn nên đã thay phục trang từ trước, cậu chỉ ngồi một chỗ xem lại lời thoại.

Phân cảnh đầu tiên rất nhanh đã diễn ra, Lee Jeno tác phong chuyên nghiệp, chỉ vừa hô diễn hắn liền nhập tâm vào nhân vật.

Lee Jeno đẩy cửa bước vào một tiệm rượu ven góc phố kiểu cách cổ điển, ánh đèn vàng ngợp, thân ảnh Na Jaemin nằm dài trên bàn, chẳng biết cậu đã ngồi đây bao lâu, Na Jaemin say khướt đến quên trời quên đất.

"Rượu, liền mang cho tôi một chai rượu!"

Lee Jeno liền lập tức ngăn cản khi Na Jaemin có ý định nuốt hết số rượu còn lại.

"YooJung, đủ rồi!". Lee Jeno giữ tay cậu ngăn lại.

Na Jaemin gạt tay hắn ra, cậu nhập vai cũng rất tốt, giọt lệ nóng hổi trên gò má không có chút gì là gượng gạo, toàn bộ đều là xúc cảm thực của Na Jaemin.

"Ai khiến YooJung của tớ khóc nào?". Lee Jeno dỗ ngọt.

"Cậu không thể nào xua đuổi cái người khiến tớ phải thao thức đêm ngày tới nỗi không giây nào tớ nghĩ về người đó, cho dù tớ có cố gắng gạt bỏ căn bản đều không thành!"

"Cậu ghét người đó lắm à?"

"Ừ, ghét người đó không hiểu được tình cảm của tớ thôi!". Na Jaemin thút thít, chóp mũi ửng hồng.

Lee Jeno xém nữa ngắm nhìn cậu đến quên cả kịch bản, Na Jaemin không phóng túng cảm xúc quá đà, chỉ thuận theo tự nhiên mà làm nên.

Hàng mi của hắn rung động lại càng đem đến cho người xem cảnh quay tình ý khó tả xiết.

Lee Jeno thoát khỏi mộng cảnh, lần nữa tập trung chuyên môn.

Na Jaemin đứng dậy, cả người không vững theo quán tính đổ ập vào lồng ngực hắn, mùi hoa sen phảng phất quanh đầu mũi hắn, cậu nhắm nghiền mắt, âm thanh trong trẻo cùng câu nói mị hoặc vang vọng bên tai hắn.

"Tớ thích cậu, Choi Junho!"

"Cận vừa nói gì? YooJung..?". Hắn tròn mắt kinh ngạc hỏi lại nhằm chứng thực, Lee Jeno khẽ lay lay bả vai cậu nhưng người kia say mèm ngủ quên luôn.

Hắn có chút thất vọng liền cõng cậu trên lưng đi ra khỏi tiệm.

"Tốt lắm! Cắt!"

Jung Jaehyun hô to.

Na Jaemin sau đó liền ái ngại không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tiền bối, thực xin lỗi, chắc tôi nặng lắm!"

Lee Jeno xua xua tay.

"Chỉ là diễn thôi, đừng để tâm, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng Jaemin thực sự rất nhẹ nha, có phải ăn uống không đầy đủ không?"

Na Jaemin lúng túng, cậu mím môi không biết nên trả lời thế nào, vì dạo gần đây cậu thực rất căng thẳng, từ học thuộc kịch bản đến nghiên cứu nội tâm nhân vật, vả lại bạn diễn còn là Lee Jeno, thần tượng mà Na Jaemin ngưỡng mộ, thật không nghĩ sẽ có cơ duyên gặp hắn một lần nên Na Jaemin cho dù không cần tới cà phê vẫn không cách nào đưa mình vào giấc ngủ, thành ra ăn uống cũng qua loa nên giảm sụt mất mấy kí.

Lee Jeno không muốn làm cậu khó xử nên chỉ căn dặn.

"Jaemin cho dù có bận thế nào cũng đừng bỏ mặc bản thân nhé!". Nói rồi, Lee Jeno lịch sự mỉm cười.

Một câu nói động viên thành công làm cậu tim đập chân run, trong lòng lâng lâng cảm xúc nôn nao, hai má ửng hồng đến lợi hại, cậu không biết vì sao càng không muốn biết vì câu trả thực lòng đôi khi lại khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro