24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tự hỏi rốt cuộc bản thân cậu nhận được gì sau những cố gắng giành giật lấy hạnh phúc cuối cùng mà cậu vẫn hằng mong ước ngày đêm. Tới khi nhận được rồi lại sinh ra những bất mãn cậu không lường trước được.

Na Jaemin chỉ muốn với lấy chân trời hình vòm xa xăm nơi tận cùng thế giới, một nơi vĩnh viễn không ai có thể xâm phạm, một nơi chỉ có hắn và cậu. Lí nào khó khăn vậy sao?

Lee Jeno giờ khắc này càng làm tâm trạng cậu giống như hướng mũi tên sáu giờ. Na Jaemin tâm trí không còn vững vàng, chỉ ngày hôm nay thôi, tất cả đã khiến cậu sụp đổ hết rồi.

"Em xin lỗi!"

Xin lỗi với hắn giờ khắc này chẳng khác nào tảng băng trôi lạnh lẽo, vô tình tạo vết phỏng nặng lên trái tim nguội lạnh.

"Jaemin ah, tôi phải làm gì? Có phải là do tôi chưa đủ thắp sáng niềm tin nơi em không? Đừng cảm thấy có lỗi với tôi, tôi nên cố gắng hơn mới phải, hoặc ngay từ đầu tôi không nên bước chân vào thế giới của em, là tôi phá hỏng nó rồi hèn mọn cầu xin chút tình cảm từ em, em biết không, tôi thật sự yếu lòng vì em, nếu thật sự phải kết thúc như thế này, tôi nghĩ tôi không ổn!"

Vũ trụ hỏi tiểu tinh cầu đi đâu thế. Tiểu tinh cầu trả lời muốn du mục qua những dãy ngân hà xa xăm, vượt qua những ngôi sao băng vạn dặm, bất kể nơi nào có vũ trụ dõi theo, tiểu tinh cầu cũng cảm thấy rất an tâm.

Kì thực vũ trụ không có trung tâm cũng không có vạch xuất phát. Vậy ngay từ đầu khi sa chân vào lưới tình đột ngột này, Na Jaemin cũng chỉ là kẻ lang thang vô tận. Vũ trụ trong Lee Jeno đến lúc ngủ yên, không còn che chở cậu mãi mãi.

Nhiệt huyết sục sôi không còn nồng đượm như thuở ban đầu, nếu như không nhận thức được rõ giới hạn là dày vò song phương, nếu như nhận thức được rồi thì chính là ẩn đau nơi tận cùng tế bào máu.

Khóe mắt của Na Jaemin đọng lại giọt nước mắt u buồn.

Đến giờ phút này, Lee Jeno bị đánh gục trên thương trường địa trận của Na Jaemin.

Luyến tiếc cùng cơ cực vì đau khổ.

Vốn mọi chuyện sẽ đi theo mạch điện thẳng rong nhưng lối rẽ bất đắc dĩ cuốn lấy Na Jaemin.

Hắn nên làm gì, cướp lấy cậu đi rồi cuồng ép Na Jaemin phải ở bên cạnh hắn mãi mãi bằng mọi trò thô thiển nhất mà hắn có nảy sinh trong đầu. Hay hắn buông xuôi, để cậu làm tròn trách nhiệm thuộc về cậu. Đời người có đến hàng trăm, hàng triệu lựa chọn, giữa những đắn đo của cuộc đời phải chọn ra đáp án cuối cùng khiến bản thân mãn nguyện.

"Na Jaemin, tôi nghĩ nên dừng lại thôi!"

Lee Jeno đứng dậy, lòng mặc trĩu những bận tâm.

Na Jaemin nhìn theo bóng lưng hắn, cô độc bám lấy hắn như những con sò cố chấp kí sinh.

Thật hối hận khi không thể níu kéo, gom góp chút hi vọng mong manh còn sót lại.

Lee Haechan sốt ruột nhìn hắn lững thững bước đi như người mất hồn.

Ngó lại Na Jaemin vẫn còn ngồi bất động trong phòng, đáy mắt lặng như nước, không rời khỏi thân ảnh hắn dù chỉ một cái chớp mắt.

Tiếng đóng cửa dưới cầu thang cất lên cũng là lúc Na Jaemin sụt sùi, chới với trong nỗi đau như lũ cuốn. Mọi sự nghẹn ngào, không đành lòng kẹt lại nơi cổ họng giờ đây đều hóa thành tiếng nấc tủi hờn, hòa cùng dòng lệ mặn chát.

Lee Haechan vỗ vỗ vai cậu an ủi. Sự thật phũ phàng đôi khi khiến con người ta bướng bỉnh không muốn chấp nhận.

Na Jaemin lại chính là kiểu người ấy.

.

Truyền thông lẳng lặng đem vụ việc xôn xao gần tháng trời gác lại. Song phương không lên tiếng xác nhận, âm thầm lặng lẽ để sự việc lắng xuống, dư luận cũng chỉ bàn tán qua những bài báo lá cải dạo ven đường, thì thầm với nhau nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là đồn đoán.

Ảnh đế Lee cùng diễn viên mới nổi như Na Jaemin, thân phận khác nhau, chỉ từ cơ sở ấy người hâm mộ tự biện minh cho thần tượng mà họ hết lòng yêu mến.

Ảnh đế Lee không xuất hiện trên màn ảnh những khi màn hình mỏng phát sóng. Tựa làn nước mỏng bay hơi lên tận trời cao. Công ty chủ quản giải thích hắn đang cần thời gian sắp xếp lại lịch trình sau khi bị vụ việc kia xáo trộn.

Nữ diễn viên Kim Danmi đột ngột rút khỏi giới giải trí khiến người hâm mộ nuối tiếc nhưng họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô.

Na Jaemin hôm nay miễn cưỡng phải đưa Kim Danmi đi thử đồ cưới.

Nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình, vì là nơi Lee Haechan giới thiệu nên nhân viên rất biết chừng mực, không để lộ thông tin khách hàng.

Na Jaemin thở dài, trong lúc Kim Danmi vẫn còn bận rộn lựa đồ theo chỉ dẫn của nhân viên.

Điện thoại đột ngột réo lên hồi chuông, quản lí Kim bất chợt gọi tới, khiến cậu suýt chút nữa đứng không vững.

"Jaemin-ssi, phiền anh có thể tới đây một chút được không, tôi thấy ảnh đế Lee không ổn một chút nào đâu!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay!"

Na Jaemin đưa lại thẻ thanh toán cho Kim Danmi, gấp gáp muốn rời khỏi.

Kim Danmi muốn níu lấy tay cậu nhưng bất đắc sĩ để vuột mất trong thoáng qua.

Bóng lưng cậu khuất khỏi dãy cầu thang dẫn xuống đại sảnh. Kim Danmi mím môi, trong lòng dâng lên cỗ mất mát khó diễn tả bằng lời.

"Quý khách, cô muốn tiếp tục chứ?"

"À... Tất nhiên rồi!". Kim Danmi cười trừ, ánh mắt nhìn ra phía cửa trong phút chốc rồi thu liễm lại.

.

Na Jaemin đến nơi, quản lí Kim không vội để cậu gặp mặt Lee Jeno.

"À, Jaemin-ssi, tôi có điều muốn nói!"

"Chuyện gì vậy?". Na Jaemin căng thẳng, vầng trán rịn mồ hôi.

"Ảnh đế Lee phát hiện mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu rồi, ban đầu số lượng thuốc ảnh đế Lee sử dụng vẫn còn rất nhẹ nhưng sau đó vì bệnh tình không thuyên giảm, mỗi ngày đều trở nên trầm trọng, số lần sử dụng thuốc cũng tăng, thậm chí cách vài phút phải uống một lần, nhưng khi có mối quan hệ với diễn viên Na đây, ảnh đế Lee không cần dùng đến thuốc nữa, mỗi ngày đều kể cho bác sĩ tâm lí nghe về cậu... Khi đó bác sĩ nói với tôi liều thuốc tốt nhất có thể chữa trị cốt là do cậu, Na Jaemin!"

Quản lí Kim thở dài, khẽ cau mày.

"Nhưng kể từ khi xảy ra vụ việc kia, ảnh đế Lee lại tái phát bệnh, tôi có hỏi thế nào ảnh để Lee cũng không trả lời, tôi thiết nghĩ là mời cậu đến nhưng ảnh đế Lee từ chối, nói không muốn phiền đến cậu, tôi thật sự không đành lòng, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến lúc nào không hay!"

Quản lí Kim hàn huyên tất thảy sự việc. Na Jaemin á khẩu, mỗi lời quản lí Kim thốt ra đều tựa ngàn mũi tên găm thẳng vào cậu, Na Jaemin cố giữ tâm bình tĩnh trước khi cậu gục xuống đất.

Rốt cuộc hắn đã chịu đựng thế nào, mỗi khi uống thuốc, tác dụng phụ phát tác dụng khiến hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhưng khi tỉnh dậy lại vơ vội những viên thuốc đắng ngắt bỏ vào cổ họng. Nó chỉ tạm bợ xoa dịu vết thương lòng trong hắn, chiếc phao cứu cánh cho hắn giữa đại dương chuẩn bị nhấn chìm hắn.

Lee Jeno ngồi vật vờ tựa vào thành giường, tay buông thõng, màn hình điện thoại sáng đèn nằm trên mặt đất.

Hắn đã gầy đi trông thấy kể từ khi lần cuối cùng cậu gặp hắn. Nét mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Lee Jeno cầm lấy lọ thuốc, hắn siết chặt thân hộp, ném nó qua cửa sổ, hắn muốn lấy chút tia hi vọng sống tiếp, muốn ném đi nỗi đau tựa loài gặm nhấm mỗi lúc ăn mòn tâm trí hắn.

Lee Jeno ngẩng đầu, tầm mắt vô tình chạm phải đôi đồng tử đen của Na Jaemin.

Hắn cười nhẹ, đôi mắt cười khẽ cong, bờ môi mỏng khó khăn cong thành nụ cười, muốn giấu đi bộ dạng thảm hại của hắn ngay lúc này.

"Em sắp kết hôn phải không?"

Còn gì tồi tệ hơn một tình yêu đã chết.

Thoi thóp trước ngưỡng cửa u ngục, lụi tàn nhanh chóng hóa tàn tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro