5.Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc lần này có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng cũng như đạo diễn có danh vọng cao, mục đích nhằm tăng thêm hảo cảm giữa đối tác nhưng thực tế lại là nơi của những kẻ đeo thêm lớp mặt nạ rồi treo nụ cười giả tạo trên môi, cuộc chơi của kẻ săn mồi cùng những con mồi mong muốn có được hư vinh hão huyền.

Còn nếu nói thẳng ra thì chính là tìm cách đi cửa sau để hòng lấy được danh tiếng.

Na Jaemin thân vận vest đen, bộ dáng tao nhã, trưởng thành, một Na Jaemin như viên ngọc quý rất nhanh đã thu hút mọi ánh nhìn, người ta biết thân phận của cậu nhờ tham gia bộ phim của đạo diễn Jung, kẻ đố kị ganh ghét sẽ nghĩ cậu tìm cách ve vãn Jung Jaehyun để nhận được vai chính, Na Jaemin nhỏ bé giữa rừng người thâm độc, cậu đều biết hết nhưng đâu phải lần đầu tiên cậu đối mặt với loại chuyện này.

Na Jaemin theo sau Jung Jaehyun, trên đường đi không tránh khỏi có người tiếp chuyện.

"Đạo diễn Jung, xin chào!". Mark Lee, đạo diễn kiêm diễn viên, anh được tính là không thua kém gì Lee Jeno.

Khỏi nói cậu cũng biết hắn không vừa mắt gì Mark Lee, Lee Jeno luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và hắn không muốn ai ngang hàng hoặc vượt xa hắn.

Cậu nhớ Mark Lee trước đây là người bạn đầu tiên của cậu trong ngành giải trí, vòng bạn bè của Na Jaemin rất hẹp, hầu như là chẳng có một người bạn nào ngoài Lee Haechan.

Mark Lee đối xử rất tốt với cậu đương nhiên cậu rất trân trọng, mặc dù thân phận có hơi xa cách nhưng cả hai vẫn chơi rất thân với nhau, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Mark Lee đột nhiên tỏ tình với cậu, cái này đúng là lâu dần sẽ sinh tình cảm nhưng Na Jaemin của khi đó lại trao trọn trái tim cho Lee Jeno nên cậu không thể tiếp nhận tình cảm của Mark Lee.

Sau đó, Mark Lee tuy ngoài mặt vẫn bình thường với cậu nhưng chỉ là không được tự nhiên như trước nữa.

Jung Jaehyun dẫn cậu tới một căn phòng nằm trên tầng hai, bên trong đều là những khách quý và có cả Lee Jeno, kẻ mà Na Jaemin không muốn gặp nhất.

Cậu làm bộ làm tịch coi hắn như không khí.

"Chà, lần đầu tiên được gặp cậu, Na Jaemin,đúng là nhan sắc không chê vào đâu được, rất xứng đáng với vai diễn lần này". Kim Minjoo thầm đánh giá, nói thẳng ra là bảo cậu dựa vào nhan sắc mới được nhận kịch bản.

Cô cười cười, bắt tay xã giao theo lệ thường.

"Lọt vào mắt xanh của đạo diễn Jung đương nhiên không phải người tầm thường, cô Kim biết đạo diễn Jung trước giờ chọn người đều là có diễn xuất đỉnh cao, chẳng ai muốn một vai chính diễn tệ hại trong bộ phim của mình để rồi ngốn một đống kinh phí chỉ nhận lại được lời chê bai, nếu đạo diễn Jung là người như vậy nào có được thành công như ngày hôm nay!". Lee Jeno lên tiếng giảng giải làm đám người kia vừa rồi còn xì xào bàn tán nói xấu Na Jaemin liền lập tức im lặng, không dám hó hé thêm một câu.

Kim Minjoo á khẩu, cô mím môi, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Mark Lee là người đầu tiên lên tiếng xua tan không khí ảm đạm.

"À, đúng rồi, tiện đây tôi muốn chúc mừng bộ phim của đạo diễn Jung khởi quay, thật sự tôi rất mong tới lúc công chiếu vì bộ phim nào của đạo diễn Jung tôi xem qua hết rồi, lúc đó tôi chỉ có thể thốt lên rằng sao đạo diễn Jung lại có thể tài năng như thế chứ?". Mark Lee cảm thán, biểu cảm ngưỡng mộ không giấu được.

"Cảm ơn đạo diễn Lee, cậu nào có thua thiệt gì đâu, bộ phim của cậu cũng làm mưa làm gió khắp cả nước còn gì!". Jung Jaehyun ngồi xuống đối diện.

Na Jaemin vòng ra chỗ ngồi dành cho diễn viên nhưng cậu không muốn tiếp xúc với Lee Jeno nên lựa chỗ trong cùng, khi đi ngang qua Na Jaemin vẫn không quên cúi chào hắn.

"Jaemin, dừng đã...!"

Na Jaemin mặc dù bằng mặt không lòng bằng nhưng vẫn phải cư xử có phép tắc.

"Không cần xa cách như vậy, sau này vẫn còn gặp nhau nhiều!". Lee Jeno vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Na Jaemin cười gượng, xua tay, cậu an phận về chỗ ngồi ban đầu đã chọn.

Lee Jeno tiêu sái an vị bên cạnh.

Đúng lúc tới giờ dùng bữa, thức ăn được bày biện trên bàn, đám người ồn ào náo nhiệt mời rượu nhau, Na Jaemin chạy không được, tửu lượng của cậu rất tệ, uống một hai ly liền đã say.

"Jaemin-ssi sao không uống nha?". Một vị đồng nghiệp muốn nâng ly.

"Để tôi uống thay cho Jaemin, sức khỏe của cậu ấy dạo gần đây không tốt!". Nói xong Lee Jeno liền uống cạn, mặc dù hắn cũng bị mời rượu không ít.

Na Jaemin chỉ nghĩ hắn chính là muốn cậu rung động trước hành động có chủ ý của hắn, cậu chán ghét mặc hắn tiếp tục với chiêu trò bỉ ổi ấy nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn hắn, Lee Jeno hết ly này tới ly khác, cậu biết hắn có tiền sử với bệnh dạ dày nhưng do tính chất đặc thù của công việc nên trong các bữa tiệc hắn vẫn hết mình. Khi ấy cậu sẽ cằn nhằn hắn rồi trách móc hắn không biết bảo vệ sức khỏe vì sợ hắn quằn quại mà ôm bụng không nghỉ ngơi được.

Trái tim cậu ân ẩn đau, cậu vẫn là không đành, chỉ trách Na Jaemin hết lần này đến lần khác mềm lòng.

Cậu chặn ly rượu trên tay Lee Jeno rồi kéo hắn ra khỏi đám đông, quả nhiên không ngoài dự liệu, Lee Jeno liền ôm bụng phải, mặt mày biến sắc, trên trán đổ một tầng mồ hôi.

Đáng lẽ ra cậu nên vui chứ nhỉ.

"Tiền bối Lee, để tôi dìu anh tới phòng nghỉ nhé!"

Cả người Lee Jeno đều dồn hết về phía cậu.

Na Jaemin chật vật mãi mới tới phòng, cậu đỡ hắn ngồi xuống ghế sô pha, lại quen tay gọi bấm số gọi cho quản lí Kim.

"Sao cậu biết số của quản lí Kim?". Lee Jeno ngẩng đầu hỏi cậu.

Na Jaemin bị hớ, cậu chột dạ, nhưng với tay nghề diễn viên cậu chỉ mất vài giây để suy nghĩ tình huống.

"À... Là... Là do đạo diễn Jung cho tôi, tại tôi ngại nói chuyện trực tiếp với tiền bối cho nên nếu có gì cần trao đổi thì sẽ liên lạc qua quản lí Kim!". Na Jaemin bình tĩnh nói từng chữ nghe ra vô cùng thuyết phục.

Lee Jeno không đáp, hắn trầm mặc nhìn cậu hồi lâu.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi!". Hắn đánh mắt sang chỗ khác.

"Ừm, nếu không còn gì thì tôi xin phép rời đi!". Na Jaemin cất điện thoại trong túi áo.

"Hình như Jaemin sợ tôi nhỉ?". Lee Jeno đứng dậy, dường như quên mất cơn đau dạ dày ban nãy. Hắn đóng cửa tiện tay khóa chốt.

Na Jaemin cau mày, lùi lại về sau một bước.

"Không có, chỉ là tiền bối Lee thực sự khiến tôi nể phục nào dám phiền tới anh!"

Lee Jeno đột nhiên tiến tới ôm chặt cậu trong lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Đừng động đậy, chỉ một lát thôi!"

Na Jaemin bị thôi thúc theo bản năng nghe lời hắn, đáng lẽ cậu nên đẩy hắn ra và rời khỏi đây nhưng lời nói của hắn như tác động mạnh khiến cậu không thể khước từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro