| Oneshot #1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Cũng 8 năm có lẻ rồi đúng không?

Gần đây Jaemin cảm giác, cậu và Jeno ngày càng xa cách rồi, không còn thoải mái gần gũi như xưa nữa, cũng chẳng hiểu vì lí do gì, hay là do khi người ta lớn thì cái gì cũng sẽ thay đổi, chắc vậy...

"Mọi người mau vào ăn sáng đi!" Như thường lệ khi không có lịch trình, Jaemin sẽ luôn là người dậy sớm nhất để nấu đồ ăn sáng cho Dreamies và hôm nay vẫn thế.

"Hôm nay anh Jaemin nấu gì thế ạ?" Em bé Jisung hào hứng lon ton chạy vào.

"Wow! Quả nhiên anh Jaemin luôn là đỉnh nhất"

"Thích thì em bé Jisung của anh hãy ăn nhiều vào nhé" Vừa nói Jaemin vừa đưa tay nựng hai má của Jisung như thói quen.

Không biết từ khi nào Jeno đã từ từ đi vào bếp và chứng kiến toàn bộ cảnh đấy, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bực bội, thêm một chút gắt ngủ vào buổi sán đã nói ra câu nói khiến bầu không khí trở nên khá gượng gạo.

"Jisung nó lớn rồi, cậu đừng làm mấy hành động thân mật kiểu đấy với nó nữa, không người ta lại hiểu lầm đấy..." kèm theo đó là tiếng kéo ghế tạo ra tiếng động chói tai giội ngược và tâm trí của Jaemin khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Bầu không khí trở nên hơi khó xử, Jisung bình thường láu cá là thế nhưng thực sự rất nhát gan thấy Jeno lớn tiếng liền im thin thít vì người anh này của bé bình thường lúc nào cũng cười ngốc nhưng khi nổi điên thật sự rất đáng sợ. Nhớ khi mọi người được thông báo là Jaemin sẽ phải tạm dừng hoạt động một thời gian vì tái phát bệnh thoát vị đĩa đệm, vì chứng kiến người bạn tri kỉ của mình phải tạm bỏ ngở giấc mơ và nghe được kế hoạch của công ty đối với Jaemin trong thời gian cậu chữa bệnh mà Jeno đã rất tức giận, cậu thiếu niên 16 tuổi lúc đấy cảm thấy mọi thứ quá bất công với cậu bạn của mình, khi đấy ai cũng đã bất ngờ vì Jeno bình thường rất ngoan ngoãn và nghe lời anh quản lí, không ai nghĩ Jeno cũng có một mặt đáng sợ như vậy, sau đó Jaemin và mọi người phải nói mãi thì hắn mới chịu nguôi ngoai một chút, nhưng vẫn không chịu nghe lời công ty, vẫn trốn đi chơi với Jaemin vào sinh nhật của cậu, thi thoảng vẫn thông báo về tình hình sức khỏe của Jaemin với fan. Từ đó mọi người cũng ngầm hiểu mọi chuyện liên quan đến Jaemin thì cũng sẽ liên quan đến Jeno, không muốn quả bom nổ chậm kia phát nổ thì tốt nhất đừng đụng đến Jaemin, nhưng không hiểu sao gần đây mỗi quan hệ của đôi bạn thân này khá tệ, đến một cậu nhóc vô tư như Jisung cũng lờ mờ cảm nhận được...

Renjun thấy tình hình bắt đầu căn thẳng nhanh chóng ngồi bào bàn lôi kéo mọi người:

"Nào nào, mới sáng sớm sao mà to tiếng với nhau thế, mau ăn đi, Jaemin-ie đã vất vả dậy sớm để nấu cho chúng ta ăn rồi mà."

Nghe tiếng Renjun đang trong trạng thái thơ thẩn cũng quay vào bếp lấy cơm rang trứng ra cho mọi người rồi cùng ngồi vào bàn ăn.

"Sao lại mặn thế này!" – Jeno nhăn mặt nói.

Jaemin giật mình ngẩng đầu lên quay qua nhìn 2 con người còn lại để xác nhận xem Jeno nói đúng không, thì thấy cái gật đầu ái ngại, cậu cũng nhanh chóng nếm thử, đúng là mặn thật, cái đồ ngốc này lại mất tập trung rồi.

"Vẫn còn sớm, để mình nấu lại cái khác cho mọi người ăn nhé..."

"Thôi khỏi, giờ úp ăn mì còn nhanh hơn, nếu cậu cảm thấy mình không thể đảm đương việc nấu ăn cho mọi người nữa thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng nấu nướng cái kiểu này nữa, vừa lãng phí lại còn phiền người khác mất công mất việc. Renjun nấu ăn cũng ngon lắm, lúc cậu nghỉ ốm cũng toàn là cậu ấy nấu cho mọi người ăn đấy thôi, đừng giành việc trong khi biết mình cũng sẽ làm chẳng ra hồn nữa. Phiền chết đi được" Jeno gắt lên.

Jaemin thảng thốt ngẩng đầu lên như không tin những lời của cậu bạn thân mình vừa nói, Jeno chưa bao giờ to tiếng với cậu như vậy, cậu làm sai gì Jeno vẫn sẽ luôn dung túng cho cậu, ngay cả khi cậu nướng một miếng bít tết mặn chát thì Jeno vẫn cứ khen ngon và ăn nó ngon lành rồi trưng ra cái vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu và phải liên tục uống nước, Jeno cậu bạn tri kỉ của Jaemin không phải là thế này, không phải là con người cáu gắt đang thốt ra những lời khó nghe trước mặt cậu bây giờ, đàu óng Jaemin lúc nãy cứ văng vẳng câu nói "Phiền chết đi được" của Jeno, à có lẽ vì thế mà hai người mới dần xa cách như vậy, có lẽ vì thế mà hai người học mới thành ra như vậy, mọi việc ra đến nông nỗi này có lẽ là do cậu phiền phức. Jaemin mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thối lên được ba từ:

"Mình xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, làm sai cái gì thì chỉ cần xin lỗi là xong sao? Tốt nhất cậu nên tự xem lại mình đi..." Thốt ra những lời như vậy, chính Jeno cũng cảm thấy khó nghe chứ chẳng riêng gì những người xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thốt ra những lời khiến người khác tổn thương như vậy...

Đầu óc Jaemin bây giờ trống rỗng chỉ có thể thốt lên những câu đứt đoạn, mái tóc được nhuộm đen đã lâu chưa được cắt tỉa, phần mái lòa xòa đã che đi được đôi mắt bình thường luôn lấp lánh như những vì sao, mà mỗi khi Jeno lạc vào đã luôn bị đắm chìm không thoát ra được, giờ đây nó đã phủ một lớp sương mờ, Jaemin giờ đây mỏng manh, yếu đuối đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi, câu cũng sẽ tan vỡ ngay lập tức.

"Mình thật sự xin lỗi...xin lỗi vì đã làm phiền cậu và mọi người...từ nay mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa..."

Nói xong Jaemin lập tức đứng lên và đi nhanh vào phòng ngủ, cậu sợ cậu chỉ cần ở đây thêm giây phút nào nữa thì mình sẽ vỡ òa mất, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình cả.

Ở ngoài này, Jeno biết mình không xong thật rồi, giận quá mất khôn, chính hắn đã tự tay bóp nát tình bạn 8 năm có lẻ của mình, phải làm sao bây giờ, hắn thực sự rất khó chịu mỗi khi Jaemin skinship với người khác, hắn thật sự chẳng hiểu cảm giác đó là gì, hắn cũng chẳng thể đi tìm lời giải đáp đó ở đâu, hắn đưa tay lên vò rối tung mái tóc xơ xác của mình rồi đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, mong nỗi đau về thể xác có thể xoa dịu đi sự bức bối trong tim bây giờ.

Jisung thì chắc sợ quá không biết chạy đâu mất rồi, chắc lại đi mách lẻo với Chenle, chỉ còn mỗi Renjun đứng bên cạnh chứng kiến một màn vừa rồi từ đầu đến cuối, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Jeno à, lần này cậu sai thật rồi đấy, bản thân cậu biết rõ nhất Jaemin đã khó khăn như thế nào để có hòa nhập lại được với bọn mình sau quãng thời gian đấy, cậu ấy đã luôn mông lung không biết rốt cuộc trong Dream cậu ấy là gì, cậu ấy có quan trọng không? Cậu ấy đã luôn cố gắng như thế, chính bản thân cũng thấy được sự cố chấp của cậu ấy khi bị bố mẹ bắt rời nhóm mà, cậu ấy đã chăm chỉ hơn chúng ta gấp nhiều lần chỉ vì muốn bắt kịp mọi người, cậu ấy còn luôn quan tâm lo lắng từng người chu đáo như thế...Nhưng hôm nay cậu nói như vậy, khác gì cậu nói là Jaemin là không quan trọng, là không cần thiết...Jeno à, lần này cậu thật sự đã tổn thương Jaemin sâu sắc rồi đấy..."

Đừng nghĩ bình thường Renjun đanh đá, bốc đồng như thế, nhưng thật ra cậu là người rất tinh tế và hiểu chuyện. Jeno lúc này đang cúi gằm mặt xuống như một con cún đang hối lỗi, chậm rãi lên tiếng:

"Nhưng tớ thật sự rất khó chịu, tớ không hiểu cảm giác của mình lúc này là như thế nào, khi Jaemin vui thì tớ cũng sẽ cảm thấy vui, khi Jaemin buồn thì tớ cũng chẳng thể cười nổi, khi Jaemin đau đớn vì cơn đau thắt lưng thì tớ cũng chẳng thấy thoải mái gì nhưng tớ lại thật sự rất khó chịu mỗi khi Jaemin thân mật với ai đó, kẻ cả đó là Jisung hay anh Mark thì tớ cũng cảm thấy rất bức bối rồi cư xử cộc cằn như vừa rồi...Tớ biết tớ sẽ tổn thương cậu ấy nhưng tớ thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi..."

Bỗng Renjun mỉm cười ý nhị và nói rằng:

"Hai cái đứa ngốc này, cậu thật sự ngốc thật hay giả vờ ngốc thế Lee Jeno, cậu là đang thích Jaemin đúng không?"

Jeno nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy:

"Không thể nào như thế được, chúng tớ là bạn thân mà..."

Đến lúc này thì Đại ca Đông Bắc bắt đầu nổi cáu:

"Ya, cậu thấy đôi bạn thân nào như hai cậu không? Có đôi bạn thân nào mà cái qué gì cũng dùng đồ đôi không? Đi đâu, làm gì cũng dính với nhau như sam không hả? Tôi là người ngoài nhìn thấy rất nhức mắt nhé, tự dưng khi không ăn một nùi cơm chó à..."

Nói một lèo như rap rồi Renjun phải uống cốc nước vào để hạ hỏa. Mặt Jeno nghệt ra như vẫn cứ cãi cố:

"Jisung đấy còn gì, lúc nào cậu ấy cũng cưng nựng em ấy hết ý, mà liệu cậu có thích mình không hay mình chỉ là một trong những người mà cậu ấy thích xà nẹo thôi chứ ?"

Renjun ôm trán bất lực:

"Đúng là ai yêu vào IQ và EQ cũng xuống mức âm hết, cậu bạn Jeno iu dấu của mình à, đối với Jisung mọi hành động ấy chỉ là tình thân thôi, cậu biết Jaemin là con một mà, lúc nào cậu ấy chẳng muốn có một đứa em nên khi quen biết Jisung rồi mới đối xử với em ấy đặc biệt như thế thôi. Còn việc Jaemin thích cậu thì trời biết, đất biết, mọi người đều biết chỉ mỗi cậu không biết thôi đấy đồ ngốc, có ai nhìn bạn thân mà ánh mắt nó như thế không hả trời ?"

Jeno lúc này đang cười ngu vì đã nhận ra tình cảm của mình và biết Jaemin cũng như thế nên thốt ra câu vô cùng ngớ ngẩn:

"Vậy hả ?"

"VÂNG, THƯA LEE JENO – SSI!!!"

"Nhưng giờ mình phải làm sao bây giờ, mình lỡ tổn thương Jaemin mất rồi, cậu ấy sẽ không ghét mình chứ ?"

Jeno lúc này mới tỉnh ngộ và nhận ra hiện thực tàn khốc...Renjun bất lực ôm trán:

"Vào xin lỗi người ta đi ông tướng, xin lỗi chân thành vào, Jaemin có bảo cậu làm cún cậu vẫn phải nghe theo không được cãi rõ chưa ???"

"Ồ, mình biết rồi."

Sau khi khai thông não, hắn mới lê lết tấm thân nặng nề đến gõ cửa phòng Jaemin. Lúc này Jaemin đang trùm chăn kín, khóc rấm rức ướt cả con thỏ bông mà cậu yêu thích, cậu thật sự đã bị tổn thương rất nhiều, trái tim bị vỡ toang trước những lời nói của Jeno vừa nãy, thì ra là cậu là người phiền phức như vậy, nhưng càng đau lòng hơn, dẫu bị tổn thương như thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nào ghét Jeno được, cậu vẫn yêu Jeno, cậu bỗng nhận ra mình là con người ngu ngốc trên thế gian này, sao lại có thể cố chấp với những thứ không thuộc về mình như thế, câu đã luôn không dám tỏ tình với Jeno vì sợ lỡ...lỡ Jeno không thích cậu thì tình bạn này chẳng phải cũng sẽ tan vỡ luôn sao? Cậu không muốn như thế, nên cứ một mình ôm ấp mối tình đơn phương suốt mất năm trời và đến bây giờ trái tim như bị hàng ngàn dao cứa thì cậu cũng chẳng thể buông bỏ được. Càng suy nghĩ thì cậu càng ấm ức, tủi thân và khóc càng nhiều, chẳng hiểu sao cậu thấy ghét bản thân quá...

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cậu nghe có tiếng gõ cửa.

"Mình vào nhé!"

Là giọng của Jeno, chẳng kịp để cậu từ chối hắn đã mở cửa bước vào, sao lúc nào cũng có thể ngang ngược thế cơ chứ.

"Cậu ra ngoài đi, mình muốn ở một mình..."

Lúc này do khóc quá nhiều nên cậu giọng cậu nghèn nghẹn như đang làm nũng, thật sự rất đáng yêu. Cậu nói dứt cậu, hắn đã lẳng lặng ngồi ở bên mép giường. Một người nằm lìm trong chăn, một người quay lưng lại nên chẳng ai có thể rõ biểu cảm của đối phương như thế nào, không khí trong phòng như ngưng đọng lại, Jeno lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ấy:

"Mình xin lỗi!"

Con người đang trong chăn kia thoáng giật mình, rồi cũng từ tốn đáp lại:

"Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi gì ở đây cả, người có lỗi chính là mình, là mình đã luôn làm phiền cậu, mình nói rồi, mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa đâu..."

Jeno cuống cả lên, giọng nói trở nên gấp gáp, nhanh chóng quay lại ôm cả cục chăn to sụ vào lòng:

"Không...không phải đâu mà...không phải là lỗi của cậu...là lỗi của mình...là mình giận quá mất khôn nên mới nói ra những lời như vậy..."

Jaemin bỗng bật chăn ra quay lại, khuôn mặt bây giờ tèm lem nước mắt, hề hề như một chú thỏ con bị bỏ rơi chọc người yêu thương, môi hơi bĩu ra hờn giỗi, giọng nói như làm nũng, chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi môi ấy hắn lại muốn nêm thử xem nó có vị gì nhưng câu hỏi của cậu nhanh chóng kéo hắn về thực tại:

"Nhưng mà cậu tức giận cái gì cơ chứ, dù cậu có bực bội gì cứ nói ra chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà..."

Jaemin lúc nào cũng dịu dàng như vậy, giọng nói lúc tức giận cũng dịu dàng như vuốt thỏ nhẹ nhàng vào cào vào trái tim hắn, Jeno đáp:

"Tớ tức giận vì Jaemin thân mật với người khác, tớ tức giận vì Jaemin chăm sóc Jisung hơn tớ..."

Mặt Jaemin nghệt ra, mắt mở to hỏi:

"Nhưng tại sao chứ?"

Hắn đứa tay lên khẽ ôm lấy gương mắt xinh xắn đấy, rồi hôn vào trán, vào mắt, và mũi rồi hôn chóc một cái vào đôi môi kia, à thì ra...môi cậu ấy có vị như vậy, thật ngọt ngào. Ban đầu, hắn chỉ muốn nếm thử một chút nhưng rồi vẫn không kìm được mà đưa lưỡi ra liếm nhẹ rồi đưa vào khuấy đảo khoang miệng của cậu bạn thân, cái tên cún béo này đã hôn ai bao giờ chưa mà kĩ thuật lại tốt như thế, Jaemin vô thức đáp trả lại, cho đến khi dết dưỡng khí mới chịu tách ra mang theo một sợi chỉ bạc, mặt cậu thì đỏ bừng, còn hắn thì vô cùng thỏa mãn, hắn gục đầu vào hõm cổ của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vì tớ ghen, vì tớ không nhận ra tình cảm của mình, vì tớ cứ như tên ngốc làm tổn thương người mình thương. Nana của tớ, tớ thích cậu mất rồi, thích đến nỗi chỉ muốn cậu là của riêng mình, thích đến nỗi tớ chẳng thể kiểm soát nổi lí trí mỗi khi thấy cậu thân mật với ai, tớ nghiện cậu mất rồi...Nana của tớ, tớ phải làm thế nào bây giờ..."

Nghe xong Jaemin cứng đờ người, bần thần. Thì ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là như thế này, từ hạnh phúc sẽ không bao giờ diễn tả cảm xúc của Jaemin lúc này, mọi giận hờn vừa nãy bỗng dưng tan biến hết, giờ chỉ còn lại cảm giác lâng lâng khó diễn tả thành lời.
Thấy Jaemin mãi không trả lời, hắn cảm thấy hơi hụt hẫng, thì ra là chỉ có hắn có cảm giác như thế với cậu, nhưng thôi...nói ra rồi cũng nhẹ lòng nhưng chỉ em bây giờ đứng bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy với tư cách bạn thân cũng chẳng thể nữa, khẽ thở dài, rồi hắn đứng dậy, cậu luôn chăm chú nhìn theo mọi nhất cử nhất dộng của hắn, rồi hắn nói:

"Cậu không thích mình cũng không sao, mình thích cậu là đủ rồi, mình vẫn sẽ ở bên và bảo vệ Jaemin như thế, ngày hôm nay xin lỗi cậu nhiều vì đã vô tình tổn thương cậu như thế. Cậu nghỉ ngơi đi, mình về phòng đây..."

Đang toan quay lưng về phòng thì bị một lực kéo lại đột ngột rồi cứ thế ngã vào người Jaemin, hai người đang nằm trên giường trong tư thế rất ám muội, rồi cậu cất giọng hờn giỗi:

"Jeno thối, Jeno xấu xa, Jeno ngốc, tớ cũng thích Jeno mà..."

Hắn ngây người, trợn tròn mắt lên nhìn con người đang đỏ như tôm luộc dưới thân rồi cười ngốc nghếch.

"Thật sao?"

"Thật..."

"Tớ cũng rất thích cậu, Nana à~"

Nói xong lại lôi nhau vào một nụ hôn khác nhưng cuồng nhiệt hơn, nó như tình yêu của hai người bây giờ, cuồng nhiệt, nóng bỏng mau đó hương vị tuổi trẻ, dù chẳng biết mãi mãi là bao xa nhưng họ vẫn sẽ luôn có nhau trong đời, vẫn luôn kề cạnh bên nhau như thế...

"Ya, cậu hôn ai chưa mà kĩ thuật tốt thế?"

"Nana là nụ hôn đầu và tình đầu của tớ đấy"

"Tớ cũng vậy nè!" ^^

----------------------------------------

CHÍNH VĂN HOÀN. (12:41 a.m - 15.02.2021)

Cảm ơn mọi người đã đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình, mọi thứ có thể vẫn chưa thực sự tốt nên mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến giúp mình cản thiện hơn. ^^

Và mọi người nhớ hãy thả sao để mình có thêm động lực viết thêm nhiều tác phẩm mới nhé.

Chúc mọi người may mắn. Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro