Bang bang! (my baby shot me down)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa mưa từ đầu tháng tám, Jaemin ghét nhất loại thời tiết như thế này ở Sài Gòn. Nó rồ tay ga, phóng vọt vào nhà, cởi bung nón bảo hiểm trong khi miệng lẩm bẩm. Tóc tai ướt nhẹp, mặt mũi thì cứ châm chích do khẩu trang đang đeo sũng nước, nguyên mảng áo thun trước ngực cũng bị thấm nước dính chặt vào da thịt.

"Đã nói để tao chở cho mà không nghe."

"Thôi. Ngồi sau ôm tao mà còn lạnh run như thế."

Tiếng đóng cốp xe khớp với tiếng tra khoá cửa cạch một tiếng, Jeno khoác áo khoác jean xanh nhạt đứng dạng chân hiên ngang cười hì hì, quần cũng là jean, áo thun đen bên trong khô ráo mặc dù mưa trĩu giọt theo tóc tai nhỏ xuống cằm rồi chảy dọc cần cổ, nón bảo hiểm ôm ngang hông trái, tay phải đung đưa khoá cổng. Lúc nhét chìa khoá vào túi sau của Jaemin không quên vỗ mông nó một cái.

"Biến thái."

"Mày thích."

Cả hai để dép tứ tung ở ngay cửa, áo mưa được Jeno rũ cho bớt nước rồi máng ngay trên cái chốt sắt. Hắn lẽo đẽo đi theo sau Jaemin vào phòng. Phòng Jaemin ở lầu một, có cái ban công xi măng và sàn ốp gạch ca rô trắng đỏ để phơi đồ, nhìn ra bảng hiệu khu phố văn hoá xanh dương đậm, nhà trong hẻm đủ để hai xe máy đi sát nhau. Jaemin không thuê ở chung với ai, một mình một cõi, còn lầu hai thì cô chú chủ nhà ở, con gái cô chú lâu lâu về chơi, còn người hay qua nhất là Jeno.

Jeno vừa vào phòng là xà ngay vào cái kệ đĩa CD và album nhạc k-pop. Hắn nheo mắt cận đọc tiêu đề in ở gáy, hết hàng một rồi khuỵu gối đến hàng thứ hai, xem chừng không ưng bụng, lại nhón chân ôm xuống cái kệ xoay trục dọc mà Jaemin để tít ở trên giá treo. Jaemin từ trong nhà tắm đi ra, đầu còn phủ khăn bông màu trắng, thấy vậy liền chậc một tiếng. Lúc với tay, hắn để lộ một khoảng da trần giữa cái cạp quần và rốn, con trai mà da dẻ trắng bóc như lòng trắng trứng luộc. Hắn thừa biết cái thân hình mình rù quến con nhà lành nên mặc áo sơ mi thì luôn đóng thùng còn đeo dây nịt, vừa khoe được chân dài vai rộng, sẵn nháy đèn luôn là người theo chủ nghĩa tươm tất gọn gàng, mặc áo thun thì toàn lựa mép chấm tới hông, giơ tay cao một chút hoặc cuối người lượm đồ là hở, khiến người khác lướt mắt qua rồi không nhịn được lưu luyến nhìn thêm đôi chút, đoán xem Jeno có cơ sáu múi hay là lên cơ eo số mười một, thế có tập đến độ lộ xương tiên cá hay không.

"Nghe đĩa này bằng đầu nào vậy? Máy này hay máy này."

Jeno chỉ tay vào cái đầu đọc CD Panasonic kim loại sơn màu bạc nhìn vào là biết sản xuất đâu tầm năm hai ngàn lẻ mấy, là loại bật nắp trên, có tùy chỉnh âm thanh thính phòng, đầu đọc này là của Jaemin mang từ nhà bố mẹ về, loa dính bụi tận bên trong nên âm thanh rè rè giống như nghe đài, nên hay dùng để nghe đĩa chép lậu Backstreet boys hoặc là Baby one more time cho nó có không khí hoài niệm thời mà hai đứa vẫn còn đạp xe đạp đèo nhau ra tiệm băng đĩa, ngồi ghế nhựa tốn mấy ngàn lựa nhạc cả buổi. Cái còn lại là đầu đọc DVD của LG siêu mỏng màu đen mà Jeno mua ở chợ trời Nhật Tảo, cái này thì xịn hơn, không làm xước đĩa, nên hắn dặn có muốn nghe đĩa k-pop mấy trăm ngàn thì dùng đầu này, mua xong rồi hớn hở chở qua nhà nó, ngồi hì hục tự kết nối với bốn cái loa con dạng muốn kết nối phải cắm dây, làm cho đã rồi để đó hai đứa chẳng nghe bao giờ, toàn bật youtube cho chạy full list hoặc là nghe thêm kiểu 4D 8D gì đấy.

Jaemin ngó qua tiêu đề của đĩa nhạc kẹp giữa ngón tay Jeno rồi hất cằm chỉ máy Panasonic, tiếp tục chà khăn lên tóc ướt, sau đó vứt khăn lên giường, còn mình thì nằm sõng soài dưới đất.

"Lạnh bệnh giờ."

Jeno ấn nút cho máy chạy, càm ràm một tiếng rồi cũng nằm xuống bên cạnh, tay trái gối đầu.

"Jaemin."

"Gì?"

"Nhấc cái đầu lên."

Jaemin làm theo, tay phải của Jeno liền lập tức luồn xuống làm gối cổ cho nó. Khoảng cách hai đứa đâu chừng nửa gang tay, mùi nước hoa của Jeno rất rõ, chỉ cần xoay mặt sang phải là sườn mặt của Jeno liền kề ngay môi của nó. Jeno có thói quen nghiến hàm, cạnh mặt coi vậy càng thêm bén. Jaemin tự dưng thấy hai tay hơi thừa thãi, không có cái gì để ôm nên đành đặt ngay ngắn trước ngực.

"Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi?"

Câu hỏi của Jeno át tiếng nhạc nhưng không đủ át được tiếng mưa.

"Đâu tầm bảy tám năm gì rồi hả?"

"Bậy, được mười năm rồi đó cậu nhỏ."

Jaemin ừm một tiếng trong cổ họng, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Jeno thơm thật, mùi này là chai Ferrari Light Jaemin mua tặng dịp sinh nhật, chỉ vì cái đề phân vào dòng da thuộc mà Jaemin cho vào giỏ hàng ngay không suy nghĩ, vì nó từng thấy Jeno mặc áo khoác da rồi, chạy con air blade, nón bảo hiểm ba phần tư đá chống chân trước cửa nhà nó rồi cuối xuống dùng tay gạt thanh để chân hai bên, hất cằm bảo lên xe lẹ còn đi ăn sáng, hôm đó Jaemin im lặng ngồi sau, hai tay đút vào túi áo người ngồi đằng trước, lúc đó còn cười hì hì hỏi sao nay nhìn hắn trông hư dữ, tính trap em nào vậy, Jeno xi nhan tắp vô xe bún thịt nướng ngay trên đường Lê Văn Sỹ, í ới cô ơi cho con hai phần, một không cay nha cô, rồi thản nhiên đáp "trap mày đó" trong lúc lau đũa muỗng rồi đặt ngay ngắn trước mặt Jaemin, sẵn tay rót luôn hai ly trà dứa.

Áo khoác da này là người trong mộng của Jeno tặng.

"Jaemin, tao với mày chơi lâu vậy rồi. Không có cái gì mình cần phải giấu nhau đúng không?"

"Ờ, chắc là hầu như không có chuyện gì, mà chắc có thì cũng linh tinh thôi. Sao?"

"Jaemin, tao kể mày nghe cái này. Tao đang thích một người, thích cũng hơi bị nhiều nhiều chút."

Jaemin xoay người hẳn về phía Jeno, nhìn thấy ánh sáng đèn phòng viền lên trán cao và sống mũi cũng cao nốt một vệt trắng nhờ nhờ. Bên ngoài trời gầm một tiếng, Jaemin liền thu gối cuộn người vào lòng.

"Thích ai? X-man đó hả?"

"Người ta có tên đàng hoàng mà cái thằng này."

"Tao thích gọi là X-man."

"Ừ."

"Ừ cái gì? Là ừ để tao gọi sao cũng được hay là ừ tao đoán đúng rồi?'

"Là ừ cho cả hai, tao đâu có ai khác trong mộng đâu."

Jaemin trở mình nằm thẳng lại ngay ngắn, hai tay quay về để trước ngực. Mưa to quá, lộp độp đập vào cửa sổ kính màu trà, vỡ tan hoang thành nhiều hạt li ti, Jaemin nghe không rõ câu trả lời.

"Sao tự dưng im lặng dữ vậy?"

Jeno dùng tay đang không làm gối kê cho Jaemin chọt vào gò má nó lún xuống một miếng, chẳng có mấy thịt đâu, lớp da ngón trỏ hơi ráp rê từ má đến bọng mắt to do thức khuya nhiều quá làm mặt Jaemin hơi râm rang như bỏng lạnh.

"Im mới nghe được nhạc, mày không nghe thấy người ta hát hả."

"Ai hát, hát gì? Kỳ Duyên hát Bao năm qua ta đã hai mươi, câu yêu đương đã đến cho đôi, môi hôn thay câu nói thơ ngây, chơi yêu thay chơi bắt nhau vui hả?

"Không phải, Nguyễn Hưng hát Anh ra đi, anh đã ra đi. Anh đi theo duyên mới xa xôi: Bang! Bang! Em mất anh yêu."

Hai chữ bang bang Jaemin giơ tay giả làm động tác bắn súng, kề vào ngực trái của Jeno mà cong ngón cái lại bóp cò. Jeno lập tức ôm lấy ngực, hự một tiếng quằn quại lăn lộn, tay đang kê làm gối cho Jaemin cũng rút lại làm đầu nó đụng sàn cái cốp, rồi hai đứa cười khanh khách. Bình thường Jeno nói chuyện tông giọng nhẹ nhàng, đến lúc cười đến mặt mũi nhăn tít lại thì giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Ốm quá, mắt cũng sưng húp hết rồi. Cuối tuần theo tao ra Quân khu 7."

"Chi? Gặp Đàm Vĩnh Hưng hả? Card Đàm oppa thằng Hyuck tặng tao còn để hộc bàn kìa."

"Khùng hả? Ra Quân khu 7 chơi cầu lông với tao, vợt qua vợt lại cũng vui mà."

X-man cũng chơi cầu lông, Jaemin biết thừa, người ta còn là quán quân Hội thao công ty.

"Tao không có thích chơi cầu lông."

"Chứ mày thích chơi gì? Chơi đá?"

Jeno chỉ vào hai cái nhẫn một là đá mặt trăng ánh tím nó đang đeo ở ngón trỏ, một cái là đá opal tóc đỏ đeo ngón áp út. Jaemin khi đặt có mua cho Jeno một mặt dây chuyền đá mặt trăng ánh xanh nhưng Jeno không chịu đeo, một hai nói nó đeo đi rồi Jeno kè kè theo nó hưởng sái là đủ.

"Hay là mày thích chơi cỏ chớ gì?"

Không buông tha, hắn khịa tiếp dàn trầu bà mà héo queo và chậu sen đá quắc cần câu Jeno chở đi mua ở Thành Thái đang chỏng chơ ở bàn làm việc kế bên laptop. Jaemin hừ một tiếng trong cổ họng, rướn người thì thầm vào tai Jeno.

"Tao thích chơi đùa với con tim người khác."

"Nghỉ việc mẹ đi cho rồi."

Jeno chửi một tiếng, áp tay lên đỉnh đầu Jaemin xoa xoa như lời xin lỗi cho cái đập đầu khi nãy.

"Nghỉ rồi ai nuôi tao ông nội."

"Tao nuôi."

"Mày mà có bồ rồi không nuôi tao được đâu."

"Mắc gì không được? Tao giàu."

"Tao bảo mày nghèo đâu? Mày giàu tiền nhưng bồ mày không giàu lòng trắc ẩn."

"Ai nói mày. Tao thấy X-man tốt tính lắm, nghe kể đâu đợt rồi quyên góp cho công ty mẹ ở Myanmar tận một triệu bạc. Mẫu nghi thiên hạ."

"Chắc tao là Đát Kỷ, tao thì không."

Tiếng không hơi gằn, rơi vào không gian vẫn đang phủ nhạc triền miên, lúc này đã chuyển thành thế gian, nhiều đàn ông giống nhau, trọn đời anh vẫn như đàn ông khác.

Jaemin gác tay lên bụng của Jeno, không yên phận lại quệt lên quệt xuống như cần lau kính xe hơi làm áo của Jeno kéo chếch lên một mảng, Jaemin liếc mắt liền ụp cả lòng bàn tay vào da trần nóng rẫy, Jeno lập tức nắm lấy mu bàn của nó giữ cho cố định nhưng không phủi ra.

"Mày không quen X-man được không?"

"Cho tao lý do hợp lý đi rồi tao không thèm có bồ nữa."

Mấy ngón tay của Jeno siết lại, rồi nhẹ nhàng đan ngón tay hai đứa vào nhau.

"Cơm trưa tao nấu rồi ai ăn bây giờ?"

"Thì tao vẫn mang đi ăn ở chỗ làm bình thường. Tối mới đi chơi với bồ mà. Đồ mày nấu ngon, hợp miệng tao."

"Dẹp. Mốt kêu X-man nấu đi."

"Ờ, tao cũng nghe đồn ẻm nấu ngon, cũng biết mấy chỗ ăn ngon, chậc, ai như Jaemin nhà mình toàn đi săn quán rượu. Ê thử không, sau này nhờ nấu dư tao lén đem cho mày thử."

"Mắc gì phải lén. Tao không ăn kiểu đó, làm như nuôi chó."

"Chó gì mà chó. Mà mắt mũi miệng đều yêu như vầy nè, hóa chó chắc cũng là mấy con dòng lông xù cưng cưng đồ, sẽ bị mấy thằng đi Exciter ụp mất. Để tao sắm cái vòng cổ đá mặt trăng ánh tím cho Jaemin đeo nha."

Jeno vừa ghẹo vừa thọt tay liên tiếp vào eo và cổ Jaemin khiến nó vùng vẫy như cá mắc cạn, miệng thì há ra đớp lấy không khí vẫn không quên chửi Jeno biến thái. Đợi đến khi Jaemin cười nắc nẻ đến không thở được nữa mới dừng lại, vừa hay đầu nó gối lên bụng của Jeno.

"Có bồ rồi không ai chở tao đi vòng vòng xa được, tao không có bằng lái."

"Trời trời cậu nhỏ, sao tháng trước bảo là đi thi rồi?"

"Thi rồi mà rớt rồi, không biết chạy xe số nên rớt thực hành."

Giọng Jaemin ỉu xìu, nó chỉnh lại tư thế nằm, nghiêng đầu tựa vào vai Jeno, hít một hơi.

"Thôi mày cứ sống ngoài vòng pháp luật tiếp đi Jaemin, cũng năm sáu năm boong boong không bằng rồi còn gì."

"Thì có đi đâu đâu. Từ đây đến chỗ làm đâu có công an, qua nhà mày cũng không có công an... Còn lại mày chở, mày có bằng."

Jaemin nhích lại thêm một chút như thể muốn cả tế bào cấu tạo nên cánh tay của cả hai dính chặt lấy nhau, tay mình thì chìa ra nắm lấy góc áo jean, tóc cũng đan vào nhau, nó dụi dụi vào cổ hắn, giọng mũi nghèn nghẹt.

"Thế thì phải kiếm người khác đón đưa em bé này thôi."

Jeno xoa đầu, còn vỗ nhẹ hai cái.

"Hay tao giới thiệu cho em bé nhé, đám bạn tao mà mày chơi cùng ấy, sao?"

"Có cưng tao được như mày không?"

Jeno vẫn tiếp tục vỗ đầu Jaemin nhè nhẹ, nó nương theo nhịp mà hít thở đều đều, mi mắt bắt đầu trĩu nặng.

"Chắc là không."

Hơi lạnh từ sàn nhà bắt đầu thấm qua lớp áo thun mỏng, mùi đất cũng xộc lên nhiều quá rồi làm Jaemin phải chớp mắt xua đi tầm nhìn mù mờ.

"Vậy thôi để tao quẹt Bumble."

"Ê không nha, tụi trên đó toàn kiếm đứa chịch dạo thôi! Chẳng ai đàng hoàng, lạng quạng nó làm gì cho, tới đó khóc cũng không nổi."

"Thì mình cũng bắt chước vậy đi. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên."

"Trời mẹ mày Na Jaemin!"

Jaemin hết hồn khi Jeno đánh lên tay nó một cái rõ to. Jeno chồm hẳn người nhìn chăm chăm mặt nó, cùi chỏ chống xuống sàn, đầu gác lên bàn tay. Jaemin nhìn đầu mày ngày càng cau lại của Jeno liền cười khì một cái, bờ môi bình thường cong như cánh cung mím lại, khóe môi cũng trễ xuống.

"Tao đùa, đùa thôi."

Nó vươn tay bóp mặt Jeno, môi dưới của hắn liền trề ra, chỉ khi mắt nhìn vệt đỏ dần hiện lên trên mu bàn tay của Jaemin, hắn mới dịu xuống dùng tay xoa xoa chỗ bị đau, rồi được đà lại tiếp tục mân mê.

"Mà sao mày không chịu yêu ai vậy?"

"Sao mày biết tao không yêu ai?"

Jeno nhướn mày trước câu hỏi lại của nó còn Jaemin thì ngồi bật dậy khiến Jeno cũng ngồi dậy theo, dáng ngồi của Jeno xấu òm, lưng gù cả xuống không như Jaemin, vậy mà thanh niên lưng tôm lại đưa tay xoa lưng cho thanh niên lưng thẳng.

"Lưng còn đau không?"

"Đau chỗ khác rồi nên không thấy lưng đau nữa."

Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno.

"Đau ở đâu nữa?"

Jeno đáp lại, mắt không chớp.

"Đau đầu, thời tiết này hay đau nửa đầu."

Nó dời ánh mắt, nhạc tắt rồi, nhìn lâu thì không nói nổi nữa, lúc đấy không viện cớ cần nghe ca sĩ hát được. Jeno vuốt lấy tóc chỉa lởm chởm ở ót Jaemin rồi tiện tay xoa xương bướm nhô ra ngay lưng như đang chực chờ mọc cánh bay mất, lại bị Jaemin ngúng nguẩy không yên. Hắn liền bóp chặt lấy gáy Jaemin.

"Không được vuốt tóc đâu."

"Sao vậy?"

"Chỉ có yêu ai mới vuốt tóc người đó thôi, mày không biết hả? Người ta đồn Murakami từng nói là Nếu như tôi yêu em, mà em cũng yêu tôi. Khi tóc em bị rối, tôi sẽ cười rồi chỉnh lại giúp em, đôi tay ngập ngừng vuốt thêm vài giây nữa. Nhưng nếu tôi yêu em, còn em lại không yêu tôi. Khi tóc em rối rồi, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng, tóc em rối mất rồi."

Jeno nghe xong một tràng dài mà Jaemin phải dừng lại lấy hơi giữa chừng rồi mới nói hết được câu thì khịt mũi một cái, tay vẫn bóp chặt lấy gáy của Jaemin.

"Đồn nhảm thôi, ổng nói vậy hồi nào. Mà mày cho tao vuốt tóc đi. Tao vẫn thương mày mà. Nha."

Jaemin trầm tư nhai môi dưới, đuôi mắt cụp xuống, lông mi thì dài như cánh chuồn ướt mưa, lặng lẽ gật đầu.

"Vuốt rồi thì đi ăn bột chiên được không? Bột chiên pa-tê hai trứng ở bờ kè á."

"Lại đánh trống lảng rồi đó. Mày đâu thiếu người theo, quẹo lựa thử xem mới biết được người ta như thế nào? Rồi tao giúp mày duyệt hồ sơ. Tuyển được người yêu rồi là khỏi thi lại bằng lái nè. Ha?"

"Lười lắm. Tao không thích người lạ đâu, mắc công chào hỏi rườm rà rồi em ăn cơm chưa anh thích màu hoa cà, cà phê phin hai muỗng đường không anh đi đón mặt trời ở Cần Giờ thử không em. Mệt."

"Không tìm hiểu rồi sao yêu được cậu nhỏ của tui? Ai đâu sẵn biết mày tuốt tuồn tuột?"

"Mày?"

"Mất tận mười năm. Thôi. Mùa mưa rồi, cho người ta cơ hội đón đưa. Hai tháng này mày coi như chạy số để chốt quý ba còn gì, có bồ thì bồ sẽ dắt đi ăn xả stress, mì gà Kỳ Đồng rau trụng ít bánh, sẵn rồi ghé Phẩy làm một round, tha hồ vừa uống vừa chửi đồng nghiê-"

"Mày đừng dẫn X-man đi Phẩy."

Jaemin cắt lời. Phẩy là quán ruột của nó, cái quán nhỏ xíu đặt được tầm đâu ba bốn bàn đôi là cùng, chẳng có đèn đuốc gì ngoài ánh sáng ở quầy, nhạc thì cứ Spotify miễn phí cho nghe gì nghe nấy. Jaemin hay dẫn Jeno đi uống cocktail ở đây, ngồi ở trong góc, chân móc vào nhau, ở giữa hai đứa là đèn cầy nhỏ bỏ vào khuôn thủy tinh hình trái tim, hắn lúc nào cũng uống malibu hibiscus mặc dù ghét vị dừa, sau đó sẽ uống ké ly của Jaemin.

"Ừm, không dẫn đi Phẩy. Đi the Pi được không?"

Jaemin gật đầu rồi lắc đầu rồi lại gật đầu, Jeno cũng không thèm quan tâm chuyện đi uống nữa, tiếp tục huyên thuyên chuyện dang dở.

"Nói chung là tối về bồ nhắn tin chúc ngủ ngon ngày mai anh ship trà sữa cổng số năm Ấp Bắc, mua tận hai mươi ly bao cả cánh phải văn phòng, dằn mặt luôn sếp. Sao? Jaemin nhà mình dễ thương như vầy mà, đến tuổi cập kê rồi, phải kiếm người nâng niu chớ, vậy bố mẹ mới yên tâm, tao cũng yên tâm. Yêu đi vui lắm."

"Yêu rồi, đau lắm."

Giọng Jaemin hơi lạc, tay đang xoa lưng của Jeno cũng khựng lại. Không đợi Jeno hỏi tiếp, nó lồm cồm đứng dậy xuống lầu đi ra cửa.

"Có đi tỏ tình thì đi lẹ đi. Ngoài trời mưa tạnh rồi kìa."

Jeno cũng đứng dậy đi theo sau lưng, rồi lẳng lặng dắt xe trong khi Jaemin gấp gọn áo mưa lại.

"Sao mày biết tao tính tỏ tình luôn ngày hôm nay hay vậy?"

Jaemin cúi người gập lại thanh để chân sau xe, động tác vỗ vỗ yên sau mang theo tiếc nuối rồi cài dây nón bảo hiểm cho Jeno. Nhìn chân Jeno mang đôi Balenciaga lấy vía, cũng là quà Jaemin tặng nốt mà lòng cười khẩy.

"Sáng đứa nào khoe tao Co-star nay báo Today you must follow your heart? Đi lẹ đi."

"Làm gì đuổi dữ vậy?"

Jeno bắt lấy cổ tay của Jaemin khóa chặt, mắt hắn đuổi theo ánh mắt nó đang nhìn lung tung.

"Về lẹ để tao còn nghe Thiều Bảo Trâm hát."

"Mày khùng hả? Mày nghe V-pop từ hồi nào."

"Từ bây giờ?"

"Rồi mắc gì giờ nghe?"

"Vì bây giờ V-pop mới có nhạc phim đời tao?"

"Thiều Bảo Trâm hát cái gì mà mày chọn làm nhạc phim đời mày?"

"Phía sau lưng anh kìa đúng người ấy đấy phải không?"

Jaemin chọt tay lên vai của Jeno rồi gõ cốc lên nón bảo hiểm một cái, sẵn tay lấy luôn nón bảo hiểm khác đang treo ngay móc i-nốc.

"Mốt mua cho bồ cái khác đi, cái này của tao."

"Mà tao mua."

"Mà tao đội, không thích đội chung."

"Jaemin."

"Gì?"

Jaemin đáp lại, thò tay vặn chìa cắm ở ổ, tiếng động cơ xe khởi động tách nhẹ một cái như tiếng cái gì đó vừa nứt. Jeno không đáp, Jaemin càng lười hỏi tới, nó xoay người đi vào trong nhà rồi khóa cửa, rèm cũng kéo lại, xoa hai tay vào nhau vì lạnh, vai cuối cùng cũng rủ xuống, chân vừa bước đầu tiên lên cầu thang thì sau lưng vang lên tiếng rồ ga rồi tiếng xe xa dần.

Jaemin quay lại về phòng, máng cái khăn bị vứt lăn lóc lên thanh treo đồ, rồi thay bộ đồ dính mưa nãy giờ vẫn đang mặc trên người thành quần đùi áo cô-tông. Nó không có nghe nhạc Thiều Bảo Trâm, chỉ lấy đĩa nhạc từ máy Panasonic ra rồi tra vào đầu LG, bấm tua đến bài hát mà Kỳ Duyên với Nguyễn Hưng hát khi nãy, bốn cái loa vặn to, nhạc nhẽo đập vào vách tường, bật nẩy trở lại vào cõi lòng. Bà mẹ cái dòng phối jazz, nó chửi một câu nhưng nhạc to quá át hết cả. Jaemin quay về nằm xuống sàn nhà, đúng vị trí nãy giờ hai đứa lăn lê, nhưng mà hơi ấm kế cạnh tan hết rồi. Jaemin bây giờ mới dám thở dài, đưa tay quẹt ngang khóe mắt ướt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro