ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ngay khoảng thời gian này. Lee Jeno và Na Jaemin đã yêu nhau được hơn 10 năm

Anh và cậu gặp nhau vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân, khi đó cả hai còn là những thiếu niên ngây ngô vai đeo balo miệng ngân nga giai điệu quen thuộc tung tăng đi đến trường. Gió thổi nhẹ nhàng vào tán cây, một chiếc lá khẽ rơi xuống mái tóc của Jaemin khi cả hai đang ngồi ở ghế đá, Jeno chạm nhẹ vào mái tóc cậu, cảm giác mềm mại này khiến Jeno cảm thấy thoải mái

"Này, lại thất thần rồi" Jaemin nói

"Tốt nghiệp xong tụi mình cưới nhau có được không?"

"Tính xa quá vậy bạn " Jaemin bĩu môi

"Hmm vậy ở chung thì như thế nào?"

"...."

"Vậy .. để tớ" Jeno gãi đầu tỏ ra ngu ngốc

"Tớ sẽ để tâm tới việc này ..."

Jeno ngẩng đầu nhìn Jaemin nở một nụ cười mát còn hơn gió xuân. Khi đó cả hai chẳng có quá nhiều thứ để phải bận tâm suy nghĩ, đơn giản yêu là yêu thôi.

" Chủ nhà ra nhận bưu phẩm gửi đến ạ"

Jaemin nghe tiếng người giao hàng liền tắt lửa nồi cháo đang nấu dở, chùi tay vào khăn rồi nhanh chóng ra mở cửa. Cậu mở bọc giấy màu nâu trầm ra, đó là một hộp gỗ, đây là chiếc hộp của Jeno mà! Jeno chưa từng cho cậu chạm vào nó, mỗi ngày đều thấy anh ấy ghi ghi chép chép gì đấy bỏ vào, đều đặn mỗi lần một ngày. Cậu mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là những lá thư bên ngoài đều ghi "gửi Jaemin anh thương" và thêm một con số ngay phía miệng
Cậu tìm lá đánh số 1 và mở ra

"Chào Nana của anh, kể từ lúc này anh sẽ ghi chép lại tất cả khoảng thời gian đẹp đẽ này của chúng ta"

"Jaemin bé nhỏ của anh ơi, hôm nay em làm cơm chiên nước mắm ngon lắm, ngon hơn mọi lần luôn, kiểu này anh sẽ béo đến chết mất :<"

"Bé cưng của Jeno, hôm nay cùng nhau đi xem phim em có vui không ? anh không thích phim kinh dị đâu :< nhưng được đi xem với em thì anh chấp nhận hi sinh tất cả, miễn em vui là được"

"Hi hoàng tử của anh, dạo gần đây anh luôn muốn ngắm em thật kĩ, thật kĩ từng chút một. Em hỏi anh vì sao lại nhìn em hoài như vậy, em có biết tại sao không ? anh muốn khắc ghi hình bóng em trong tim anh để kiếp sau và các kiếp sau nữa anh sẽ luôn tìm thấy em"

"Bạn trai nhỏ của anh, lần sau anh sẽ không bệnh nữa, em đừng khóc anh đau lắm, anh xin lỗi"

"Tất cả của Jeno, em đừng dỗi khi anh không cho em chạm vào hộp gỗ :< em sẽ được đọc nó, tất cả thứ này sớm thôi nhưng thề có chúa anh chẳng muốn ngày ấy xuất hiện chút nào. Đừng dỗi nữa, anh thương em"

Lần lượt mở từng bức một, nước mắt cậu rơi một cách vô thức. Có ai định nghĩa được lòng cậu lúc này ? Việc đau đớn có là gì so với hai chữ "bất lực" . Cánh tay trở nên nặng nề, số lượng thư trong hộp cũng đã vơi đi lộ đáy, cậu tiếp tục cầm lấy một lá thư và mở ra

"Anh yêu em! bây giờ cũng đã là mùa xuân rồi Jaemin nhỉ, thời gian quả thật là nhanh như cái chớp mắt. Anh nhớ ngày nắng năm đó, năm chúng ta còn là những đứa trẻ, em có biết không ? anh nhớ điên cuồng nụ cười hồn nhiên không muộn phiền ngày ấy của em nhiều đến như thế nào, anh nhớ Jaemin với đôi mắt sáng như trăng trời. Nhưng dạo gần đây em lại không cười nữa, khuôn mặt em trở nên mệt mỏi hơn, anh biết, anh biết hết, tất cả đều là lỗi của anh. Xin lỗi em"

"Anh yêu em! Gần đây anh thấy cơ thể như không còn là của mình nữa rồi Jaemin à, anh thật muốn ở bên em đến khi già yếu mà. Anh lại muốn hoài niệm nữa rồi"

Tay Jaemin run run khi cậu cầm đến lá thư cuối cùng, lá thư được bọc trong một lớp giấy màu đỏ sẫm. Từng tế bào trong cơ thể cậu giờ như vỡ vụn

"Anh mãi yêu em Na Jaemin ! Đây có lẽ là lá thư cuối cùng rồi, anh cảm thấy tay mình không còn linh hoạt để viết nắn nót được nữa. Thật cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được một Na Jaemin xinh đẹp và yêu thương anh đến thế này, nhưng cũng thật trách ông trời vì không cho anh yêu em một cách trọn vẹn nhất. Sau này không có anh Jaemin phải biết chăm sóc bản thân có nghe rõ chưa ? Không uống cà phê quá nhiều, anh không ở bên để hâm sữa vào mỗi tối cho em khi em bị đau dạ dày đâu. Phải thức dậy sớm tập thể dục, ăn một ngày đủ ba bữa, không tắm đêm... Anh thật không muốn rời xa em Jaemin à, anh thật muốn yêu em lâu thêm chút nữa, cùng em hoàn thành những kế hoạch tụi mình còn giang dở, anh thật sự muốn cùng em đi hết quãng đường này. Thật ra anh không sợ chết, con người rồi ai cũng phải đi đến giai đoạn này thôi, nhưng anh chính là không yên tâm về em, anh đi rồi em nhỏ bé của anh có thể mạnh mẽ chống chọi lại với tất cả không? Jaemin đừng khóc nhé, vì anh không thể lau nước mắt cho em được"

Ông trời liệu có mắt hay không ? Anh nói em đừng khóc, xin lỗi em không làm được rồi

Ngày hôm sau, tay xách theo giỏ trái cây, cậu men theo lối nhỏ rẽ đến nghĩa trang nơi Jeno được chôn cất. Dọn dẹp bụi cỏ xung quanh, xếp trái cây thắp nhang đèn xong xuôi, cậu ngồi xuống, khuôn mặt bơ phờ sưng húp vì khóc suốt một đêm, thật ra từ ngày Jeno mất chưa đêm nào là cậu không rơi nước mắt. Jaemin lấy chiếc hộp gỗ ra, nhẹ ôm vào lòng vỗ về

" Jeno à, để em trả lời anh một câu hỏi, anh có nhớ không câu hỏi anh hỏi em năm đó, anh hỏi rằng tốt nghiệp xong tụi mình cưới nhau có được không. Khi ấy em muốn nói với anh rằng em thật mong chờ ngày ấy biết bao, em biết anh muốn nghe em trả lời nhưng em lại lảng tránh, anh có buồn em không ? Bây giờ anh nghe rõ đây Lee Jeno. Na Jaemin em nguyện ý trọn đời cùng anh, anh nói kiếp sau và các kiếp sau nữa anh vẫn sẽ tìm em đúng không ?

Được, em chờ anh!

"I'd like to say "I'm okay", but I'm not
I try, but I fall, close my mind, turn it off
But I can't be sober, I cannot sleep
You've got your peace now, but what about me?
Thought we had the time, had our lives
Now you'll never get older, older
Didn't say goodbye, now I'm frozen in time
Getting colder, colder
One last word
One last moment
To ask you why
You left me here behind
You said you'd grow old with me"

Anh giờ đã bình yên
Còn em thì phải làm sao đây?
Em cứ ngỡ rằng hai ta sẽ dành cả đời, cả sinh mạng cho nhau
Nhưng giờ anh sẽ chẳng bao giờ già đi nữa
....
Cho em nói từ cuối này thôi
Cho em một giây phút cuối này thôi
Để em được hỏi anh một câu rằng :
"Sao anh nỡ bỏ em lại một mình?"
Anh từng nói sẽ cùng em già đi...

Ta hứa đã nhận ra ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau....
Đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa....
Đến bao giờ thế gian ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro