I'll be the love of your life inside your head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật khó để đối mặt với thế giới này."

Donghyuck nhìn người đối diện một cái rồi tự cụng cái ly thủy tinh trên tay với miệng chai soju đặt yên trên bàn, làm rượu sóng sánh suýt trào ra ngoài.

"Khó là khó làm sao?"

Thằng bé hỏi lại thế thôi chứ không cần nghe câu trả lời của Jaemin. Donghyuck hiểu quá, hiểu đến độ Jaemin và cậu chàng lại cụng ly một lần nữa rồi hai đứa dốc ngược đồ cồn xuống họng, chẳng cần nói thêm gì.

Donghyuck không hảo bia rượu lắm, nhưng ở với mấy người anh ở 127 giúp thằng bé nhận ra, đôi khi mấy thói xấu không hẳn là xấu. Người ta cần uống đôi chút hoặc hút một hai điếu để trấn an, thường rượu vào thì lời ra, thêm chút khói, một mình hay nhiều mình thì ý nghĩ mông lung nhất cũng được định hình, sượt qua kẽ môi, mềm và mặn. Jaemin cũng không ưng gì mấy pha ngắc ngứ bí tỉ, mà nghĩ lại thì, nếu cả men cũng bỏ mình lại, mệt mỏi tự nhào nặn ra một hình hài hay nguyên nhân làm ta buồn, thì kỷ niệm cuộc đời đầu tiên này sao mà chán ngán quá.

;

Jeno nhìn đồng hồ trên nền điện thoại nhảy số đến thẫn thờ, mấy tiếng đồng hồ rồi chỉ có vỏn vẹn tin nhắn của Donghyuck "Nana nó đòi uống somaek" mà làm Jeno đọc hoài. Cậu đang nằm dài ra cái sô pha ngoài phòng khách, một tay gối sau đầu một tay gác lên trán, chờ đợi âm thanh bíp bíp rồi cọc cạch quen thuộc khi ai đó ra vào ở cửa chính. Gần ba giờ sáng, mấy đứa Dream khác chắc chỉ vừa vô giấc, cả căn nhà yên đến nổi nghe được cả tiếng rù rì từ tủ lạnh trong bếp. Jeno tự dưng nghĩ đến món cơm chiên của Jaemin nhưng không phải do đói, cũng lâu rồi cậu không nhõng nhẽo đòi ăn đòi uống vào cái giờ trời ơi đất hỡi, Jisung cũng thế, thằng nhóc không còn thèm mấy điều vô thưởng vô phạt.

"Ơ. Anh chưa ngủ hả?"

Vừa mới nhắc. Jeno nghĩ thầm.

"Vẫn chưa. Đang đợi Jaeminie. Em cũng chưa ngủ này, đói hả?"

Jisung vừa đi vừa lắc đầu, mấy lọn tóc phai màu nhuộm rủ xuống cứng còng, thằng nhóc mặc cái hoodie trắng ngà, tay áo được vén lên tận khủy. Căn nhà lại trở về trạng thái tĩnh, Jeno nghe thấy tiếng mở tủ lạnh và tiếng rót nước, Jeno ngồi hẳn dậy vừa lúc Jisung quay trở ra, thằng nhóc tiến tới ngồi kế bên cậu, dúi vào tay Jeno lon coca lạnh ngắt trong khi bản thân cầm một ly nước lạnh. Jisung ngửa cổ uống một hớp dài sau đó mặt nhăn nhúm cả lại.

"Eo ơi, cái water lemon gì gì sao nó ghê vậy. Sao anh Renjun uống được hay vậy!"

Cái cách Jisung chun mũi làm Jeno bật cười. Cậu khui lon coca rồi đổi đồ uống của mình cho thằng nhóc, dù sao thì Jeno cũng không muốn uống còn Jisung thì đang cần gấp tiên dược giải độc.

"Jaemin ảnh ra ngoài với anh Haechan hả anh?"

"Ừm. Đi uống. Mà chắc qua bên 127 uống."

"Chắc uống một chút cho dễ ngủ."

Jeno nghiêng đầu, đầu mày cũng chau lại. Dễ ngủ?

"Ảnh dạo này không ngủ được. Anh ở chung phòng với ảnh mà không biết hả?"

Giọng Jisung nghe giống như thất vọng hơn là ngạc nhiên. Đối với tông giọng vừa trầm vừa nghiêm túc của thằng nhóc, cậu bỗng dưng thấy tội lỗi. Nhưng những đêm thức trắng cũng đâu có gì xa lạ với nghề này, với những đứa trẻ được nuôi lớn với chế độ dinh dưỡng như những củ cải công nghiệp, nhìn thì căng bóng nhưng bên trong thì rệu rã.

Jisung và Jeno ngồi sát nhau, "banh càng" trên cái sô pha có chút xíu, đầu gối chắc chắn va vào nhau hễ một trong hai nhịp nhịp chân. Tự dưng Jeno cảm thấy xa cách với người bên cạnh, như thể cậu vừa đi nước ngoài về rồi gặp lại bạn cũ, những gì cả hai biết về nhau đều là cũ, sự hoài nghi gợn nhẹ như sóng đập vào chân trần trên cát. Cái cảm giác còn chưa kịp định hình này liền lập tức bị dập tắt khi tiếng cọc cạch từ cửa chính mà cả hai đang mong chờ vang lên.

"Hi."

Jaemin ngước lên ngạc nhiên, cổ áo thun xám trễ xuống, cậu đang cố tháo dây giày cho đàng hoàng, cái dáng gập lưng làm lưng hơi đau nên Jaemin quyết định mặc kệ mà dùng gót chân này đạp lên gót giày kia để cởi cho xong việc.

"Hi."

Đối diện với hai thanh niên đang đứng nhìn mình chăm chăm, Jaemin mở miệng đáp một lời, rồi lửng thửng về phòng ngủ, cậu cần phải nằm xuống. Jaemin không hợp uống thật, cứ hễ di chuyển là cả người lại như rượu trong ly của Hyuck, sóng sa sóng sánh, cậu nghĩ mình chẳng còn hơi sức đâu mà đọc ra ánh mắt của Jisung và Jeno có ý nghĩa gì không, có thể nếu đêm nay Jaemin ngủ được một giấc mười tiếng thì cậu sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại, cơ mà cũng không chắc lắm, khi tỉnh táo, Jaemin cũng thường ngó lờ những điều quá đỗi mỏng manh và dễ gây hiểu lầm. Căn bản cậu là Mr.(Run away from) My way mà.

"Anh, anh ngủ ở phòng em đi."

Jisung tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay buông thõng của anh nó mà kéo đi. Từ đây có thể nhìn thấy chóp tai đỏ ửng vì lạnh và vì say của Jaemin, mặt mộc nên da dẻ hơi trắng bệch, và lông mi dài rủ xuống theo đuôi mắt, mềm mại vừa đủ khéo che dấu tâm tư. Ngay cả khi cửa phòng Jisung đóng lại, Jeno vẫn đứng y nguyên ở cái ghế sô pha, cậu chàng lại ngồi xuống, tay mân mê ly nước uống dở.

;

Jeno đem chuyện này tâm sự với Renjun, cả hai ngồi trong phòng của Renjun, Jeno nhai rệu rạo gói Lay's.

"Jisung thằng bé cũng lớn rồi. Mày hiểu ý tao mà đúng không?"

Renjun vừa vẽ xong bức tranh Totoro che dù đứng bên cạnh Kiki, còn Kiki đứng kế bên vô diện ướt nhẹp vì mưa, giờ đang chăm chú đánh số lên từng vùng một. Mấy bữa trước Jisung bảo muốn chơi thử trò tô màu số hóa mà hôm nay Renjun mới rãnh làm cho thằng bé.

Jeno nghe Renjun nói vậy liền nhai nhai môi dưới suy nghĩ. Cậu yên lặng nhìn sườn mặt lạnh tanh của thằng bạn ngồi đối diện, cái đèn treo ngay đầu hắt một vệt nhạt nhòa xuống cả hai, mà đèn cũ rồi, màu vàng cũng chẳng còn ấm áp nữa.

"Có chuyện gì giữa mày và Jaemin thì lẹ lẹ mà chỉnh đốn lại đi, nhắn với Hyuck nữa. Mắc kẹt giữa tụi bay tao mệt. Hết Nominren rồi Markrenhyuck. Tao mà vô cái vòng nào nữa là tao đập tụi bay. Đập hết."

Cứ tưởng tượng đến cảnh bắp tay của Renjun kẹp quanh cổ mà Jeno rùng mình một cái, sợ thiệt. Nghĩ lại đêm đó, Jaemin đã không nhìn cậu, cũng không chúc ngủ ngon, cứ thế sượt qua nhau, và Jeno nghĩ về việc Jisung chẳng còn thèm mấy điều vô thưởng vô phạt nữa. Mọi điều như cái bánh răng cuối cùng cũng khớp. Tầm nhìn của Jeno có hơi mờ nhòe, cậu đổ lỗi cho việc mình đã quá điên cuồng chơi game đến mỏi mắt.

;

"Anh vẫn không ngủ được hả?"

Jeno nghe thấy giọng Jisung khi chỉ vừa bước ra khỏi phòng sau một trận combat hai tiếng, nhìn nhân vật cạn máu mà Jeno cũng tự thấy đường huyết của mình tuột theo.

"Cũng chợp mắt được chút."

Jaemin xuất hiện trong tầm mắt cậu khi Jeno tiến gần hơn về bếp. Jaemin trong cái áo hoodie xanh bạc hà bung chỉ quen thuộc, quay lưng về phía cậu, tay đang đảo nhanh cái chảo bắt trên bếp mà nghe mùi thì Jeno đoán là bánh gạo cay.

"Cậu có làm dư không Jaem?"

Jeno thề là cậu thấy Jaemin giật bắn.

"Ừm, ngồi đi. Để tớ bỏ thêm bắp cải với chả cá."

Jeno lại nhai môi dưới trước khi ngồi vào bàn bếp, đối diện cậu là Jisung đang chăm chú xem cái gì đó trên Ipad.

"Các bạn có thể để nó ở đây, hoặc ở đây, vì xóa phông rồi nên để đâu cũng siêu tiện. Vậy tớ để ở đây nhen, cho giống UFO."

Giọng Jaemin vang lên từ Ipad làm Jeno nhận ra Jisung đang coi content Jaemin quảng cáo cho Adobe. Mặc dù không biểu hiện gì mấy nhưng ánh nhìn của thằng bé cho thấy nó đang coi chăm chú dữ lắm.

"Vẫn coi chưa xong nữa hả? Ăn đi rồi coi tiếp."

Jaemin cười cười đặt ba phần bánh gạo nóng hổi xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Jeno. Cậu đưa tay, dùng ngón cái lau đi một giọt sốt bắn lên má phải của Jaemin, cảm nhận da dẻ sượt qua đầu ngón tay mát rượi.

"Mình có nên nói chuyện với quản lý không? Việc anh mất ngủ cả một quãng dài làm em lo lắng thiệt á. Anh xem nè, tay run đến nổi đổ cả đá ra ngoài."

Jisung xoay màn hình Ipad về phía hai anh của nó, cả hai lông mày nhướng hẳn lên, trông như mẹ đang hỏi tội con trai hơn là em út. Jaemin nghe thế cũng chỉ xòe hai bàn tay ra trước mặt, duỗi các ngón tay ra rồi nắm lại, môi hơi bĩu ra. Jeno nhận thấy các rung động nhẹ từ bàn tay cậu nhưng không nói gì. Jaemin rủ vai xuống hẳn rồi nằm dài ra bàn ăn, dùng nĩa mà chọt chọt cái bánh gạo tội nghiệp. Điều này khiến Jeno phì cười, cậu bỏ nốt miếng chả cá đang xiên trên tay vào miệng, mắt cong lại hạnh phúc vì vị ngon của nó, vừa nhai vừa theo thói quen đưa tay xoa xoa thắt lưng người ngồi kế bên, một vòng rồi nhiều vòng, thành thạo dùng độ dày và hơi ấm của cả lòng bàn tay mình để xoa. Cậu chàng thấy mình như được té vào mớ kẹo bông gòn, tơi xốp và thơm nức mũi khi Jaemin thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn trước khi ngồi dậy thẳng thớm để ăn cho đàng hoàng.

Ăn xong Jeno rửa chén như thường lệ trong khi Jisung đã chạy ù vào phòng còn Jaemin thì lại quay về tư thế nằm dài ra bàn.

"Đợi xíu nha rồi tớ xoa lưng tiếp cho. Sắp xong rồi."

Jeno nghe Jaemin rì rầm gì đó trong cuống họng rồi tiếng đẩy ghế đột ngột rít lên trong không trung như xé toang sự ấm áp của nồi bánh gạo cay ban nãy vẫn đang vờn quện.

"Jaem!"

Cậu xoay người, bắt kịp cổ tay người nọ. Jeno vẫn chưa làm xong, vẫn còn mấy cái muỗng đang trơ trọi trong bồn rửa, cậu vội vàng đến nỗi vòi nước cũng chưa tắt, găng tay hồng neon cũng chỉ kịp tháo một bên.

"Jaemin, chúng ta nói ch-"

"Jisungie đang đợi tớ, thằng bé muốn tô màu thử."

Cả hai nhìn chăm chăm vào mắt nhau, bên tai Jeno vẫn là tiếng vòi nước chảy. Rồi cậu hạ mắt nhìn cổ tay mình đang giữ lấy, cảm giác này Jeno thuộc nằm lòng, dùng lực siết như thế nào là vừa đủ, để nài nỉ mà không cần cất tiếng, để níu kéo những khoảnh khắc không nói nên lời. Jeno buông tay.

;

Donghyuck đang đứng ở tầng thượng của công ty, hôm nay Dream có đợt tổng đánh giá từ phía R&D sau đợt quảng bá. Trong bảy đứa, Donghyuck và Mark đã trải qua mấy cuộc họp này nhiều hơn hẳn những đứa nhóc còn lại nhưng không có nghĩa là cậu sẽ quen với nó. Sợ hãi ư? Không. E ngại thì đúng hơn. Donghyuck là đứa trẻ thích được lớn lên trong những cái ôm và hôn, và trẻ ngoan thì nên được thưởng nhưng đời mà, có đẹp thế bao giờ.

"Sao? Họ lại la mày hả?"

Donghyuck ngoái đầu nhìn Jaemin đẩy mở cửa sắt làm nó gầm gừ, cất tiếng hỏi cậu. Cái áo Vetemens màu đen được custom lại tùy hứng mặc lên người sao mà hợp với tiếng lòng hoang hoải của hai đứa quá chừng. Jaemin tiến đến đứng sóng vai với Donghyuck, hai thanh niên chỉ vừa đôi mươi mà sao như sống cả vài thế kỷ.

"Họ bảo hai mình phải tương tác nhiều lên, yêu thương nhau vào."

"Vầy còn chưa đủ yêu thương nữa hả?"

"Ừm. Phải mùi mẫn tí, ý là thế. Họ bảo mày trông có vẻ không ưa thái độ của tao, còn tao tránh mặt mày. Nói chung là tự chỉnh đốn lại trước khi bị một sẹo. Xuất sắc ha."

"Xuất mấy cái sắc. Rồi ai lên dĩa tiếp?"

"Jeno."

Donghyuck lắc đầu chán ngán, rồi đánh mắt qua nhìn sườn mặt người kế bên, trời chiều hơi nhiều mây ảm đạm, hoàng hôn cũng sắp buông, cái màu cam sữa rớt trên gò má cao rồi mắc kẹt ở đó, Jaemin đứng đút tay vào túi quần, nhìn vào khoảng không trời thủ đô đang chuyển màu dần, mắt nheo lại.

Thật khó để đối mặt với thế giới này. Donghyuck hiểu đến là sâu sắc. Làm sao mà kỳ vọng con người ta không thay đổi được cơ chứ? Khi mà cấu tạo sinh học bắt buộc cứ mỗi giây lại có ba phẩy tám triệu tế bào chết đi và tái tạo mới, thì giây trước thôi nỗi niềm chỉ là tiếc nuối cho cái trứng cút trong bánh bao chưa kịp ăn đã rơi xuống đất, gán thêm kì vọng thì giây sau nó liền đau như cái xương gãy.

Những đứa trẻ như cậu và Jaemin được dạy dỗ đủ đầy nhiều khi cũng là cái tội và được dạy rằng hãy sẵn sàng cho đi trước khi được hỏi đến, vậy nên vô tình thành lẽ dĩ nhiên. Dĩ nhiên đến nổi khi mà cạn kiệt thì vẫn phải moi móc đâu đó ra được chút ít để tiếp tục trao đi. Đầu tiên là lòng trắc ẩn, sau đó là đấu tranh vì lẽ phải, kiểu như vầy, cho đến khi không còn gì để hiến dâng nữa.

"Không rõ ràng được thì buông đi, thiệt lòng đó. Đừng để như tao với ảnh."

Donghyuck ngả đầu lên vai Jaemin, để màu cam sữa đọng trên gò má của cậu bạn đổ tràn sang da thịt cậu.

;

"Haechan! Lên sàn kìa người anh em!"

Jeno bụm tay thành loa mà hét lớn. Gió tầng thượng quả nhiên không đùa được, luồn qua áo quần của Jeno làm chúng căng phồng.

"ẦU NÂUUU...Tôi điên mất thôi!"

Donghyuck ôm ngực diễn nét quằn quại sau đó lại quay sang Jaemin đang đứng như tượng dụi thêm mấy cái mới chịu quay vào trong để Jeno có thể thay thế chỗ đứng của mình vừa nãy.

"Cậu sao rồi?"

Jeno hỏi.

"Tớ cần cố gắng hơn nữa, bộ nhìn tớ không có miếng nào chăm chỉ hở? Và họ không thích kế hoạch nghỉ hưu non của tớ"

Jaemin nhún vai trả lời. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống thật, ở siêu đô thị thì khó mà nhìn rõ lắm, chỉ thấy đường chân trời lúc nhúc nhà cao tầng đang đậm lên như ai vừa quẹt lửa.

"Mười năm tới mà có gia đình và ổn định thì có hơi sớm... cậu không nghĩ vậy hở?"

"Tớ không biết. Chúng ta ra mắt năm mười sáu, và đã ra mắt được năm năm rồi, mười năm nữa, chúng ta sẽ ở đâu đó quanh quẩn đầu ba. Tớ thấy ổn... Chắc thế. Nhưng tớ không nên thẳng thắn thế ha, lẽ ra phải trả lời như cậu, ước mình vẫn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, ít ra thì làm nhà sản xuất. Mà vậy thì dối trá quá, tớ không thích lừa người dối ta. Hoặc tớ nên trả lời như Renjun, khao khát một lối sống tự do. "

Jeno chưa từng nghĩ về viễn cảnh đó, kết hôn, lập gia đình, về hẳn nhà riêng nơi có người đợi cơm. Jeno chưa sẵn sàng nhưng Jaemin thì có, cậu khẳng định. Và điều này làm cậu sợ, nỗi sợ mơ hồ như khi ta ngâm mình trong lòng biển, chân vẫn chạm cát mà sao trái tim cứ nhồi liên hồi theo từng đợt lăn tăn sóng.

"Vậy... nếu quay ngược lại dòng thời gian thì sao? Mười năm trước?"

"Hừm, tớ sẽ làm bác sĩ phẫu thuật. Nhưng tay run như này thì không mổ xẻ được gì đâu. Nên chắc lại làm idol thôi."

Jaemin thở dài, gió vẫn nổi đều, cuộn tròn mấy đám mây đang che đi những tia sáng cuối cùng trong ngày và làm tóc Jaemin rối tung. Jeno đưa tay vuốt lại cho gọn, bên trái rồi bên phải, phía sau ót nữa, rồi đứng sát hơn nữa, để hai cánh tay họ chạm vào nhau rồi ép chặt, cả hai lén lút chia nhau chút hơi ấm, bàn tay buông thõng của Jeno được Jaemin nắm lấy và đan tay vào nhau.

"Cậu lúc nào cũng chăm chỉ và hết sức mình cả, Jaem à."

Câu nói thành công vẽ một nụ cười lên mặt Jaemin, nhưng nó cũng nhanh chóng tắt ngúm.

"Vì tớ nợ người ta đó Jeno. Nợ rất nhiều, rất nhiều dịu dàng, người ta còn khóc cho tớ nữa, khi tớ đau đến nổi mọi thứ chỉ là một mảng đen ngòm. Người ta chở che tớ và muốn làm tớ vui. Nhưng đôi khi tớ không vui nổi và hay ho ở chỗ là người ta chấp nhận nó. Tớ đoán là người ta không hiểu đâu nhưng lựa chọn chấp nhận và tớ thấy mình sao mà ích kỷ. Jeno cậu biết đó. Như vậy thật không công bằng đâu."

Jeno thôi nhìn ra xa khi cảm thấy ánh mắt của Jaemin trên sườn mặt mình, khi quay sang mặt đối mặt, Jaemin đưa tay vuốt nốt lệ dưới mắt cậu rồi dừng ở đó, miết nhẹ, mấy ngón tay thơm tàn phai. Một trong những tia ánh vàng sống sót vượt qua trăm mái nhà, trăm tán cây, đọng lại nơi đáy mắt trong, nhảy nhót. Jeno nhắm tịt mặt, cố lờ đi tiếng xe cộ rền vang dưới chân họ. Jaemin buông tay, mấy ngón tay siết chặt trong cái chớp mắt chỉ còn là không khí.

;

Kỉ niệm cuộc đời đầu tiên này, Jeno chọn sống thật dịu dàng còn Jaemin chọn là kẻ dũng cảm.

Sự dịu dàng của Jeno nằm ở phong thái nghĩa hiệp ngốc nghếch, như là khi cả hai đi dạo trên vỉa hè cậu sẽ đi mé ngoài hoặc sẽ vòng tay đặt lên vai để tránh Jaemin va phải ai đó trong đám đông nhốn nháo và sẵn sàng đe dọa cả nhân loại nếu nó dám hăm he lấy Jaemin.

Còn dũng cảm ở Jaemin hóa thành những miếng thịt được nướng vàng ươm và cắt nhỏ, hoặc là cách cậu mua cho Jeno mấy bịch bánh quy và vẫn nghe thấy những khoảng lặng giữa những lần Jeno không kiềm được hét lên và chửi thề, những ly cà phê mà cả hai đã nốc nhiều đến đếm không xuể.

Còn bản lĩnh của Jeno ấy hả, nó bỏ cậu mà đi khi cậu cố bơi ngược dòng. Jeno nhận ra mình mất nó khi cậu nghe thấy tiếng tim vỡ vụn.

Jeno không chỉ phải nín thở để đón hoàng hôn qua cái cửa sổ kí túc xá nhỏ xíu mà cậu vẫn hay làm (hoặc như lúc này đây, trên sân thượng bao la của công ty) mà còn để bắt lấy lòng dũng cảm đang cố chảy ra khỏi huyết quản của mình. Vì cả hai đứa đều là những kẻ yêu bầu trời nên trái tim cậu tan nát lần hai.

Và khi Jeno được nhắc nhớ rằng sự tử tế của Jaemin không chỉ dành riêng cho cậu, trái tim cậu đã vỡ òa lần ba.

Nhưng Jeno luôn giỏi thu thập những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại với nhau, miếng được miếng mất tất nhiên rồi, nhưng nhìn chung vẫn còn ra dáng hình nào đó.

Vì đời này Jaemin đã chọn làm người dũng cảm nên cậu chỉ có thể là người dịu dàng mà thôi.

.

















Vì là slow-burn nên dù gõ lọc cọc được có mấy dòng mình cũng muốn tàn lụi theo, nhưng không gõ ra thì thấy rấm rứt quá (quả nhiên là hooman ngốc nghếch).

21 đã chạy trong đầu mình cả tuần nay (ngay cả khi ngủ) nên đương nhiên nó sẽ là OST của bài viết này.

Gracie viết 2 câu đơn giản lắm mà mình nhớ hoài:
- You'd be the love of my life when I was young.
- I'll be the love of your life inside your head.

Jisung dễ cưng quá, cứ nhớ đi nhớ lại mấy cảnh em nó nói với Jaemin "mình phải ăn cùng nhau chứ".

Câu cú ở trên lủng củng thật và chắc cần hiệu đính nhiều nhưng những rung động đầu tiên thì đáng được giữ trọn vẹn một thời gian mà ha?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro