i'm still loving you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngồi trên ghế đá nhìn mặt hồ yên ả trước mặt, bên cạnh là gốc liễu đang rũ bóng xuống nước. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng thay vì có mặt ở công ty và vùi đầu vào mớ giấy tờ thì gã tự cho mình rảnh rỗi ở đây ngắm cảnh, buông hết mọi căng thẳng sau hai tuần quần quật vì một dự án lớn. Thỉnh thoảng có một hai đôi tình nhân đi qua phía sau lưng gã, khúc khích trò chuyện, và Jeno có thể nghe loáng thoáng một chút gì đó mà họ lên kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới. Một sự quen thuộc mơ hồ quấn lấy gã, và gã nhớ ra rằng bản thân cũng đã từng như thế.

Vài năm trước, khi Jeno còn đang là một nhân viên bình thường, chưa lên chức giám đốc tài chính như hiện tại, gã cũng đã từng có mối tình đầu đẹp đẽ với một chàng trai. Hai người bắt đầu từ những tháng ngày đại học, bên nhau hơn ba năm và cuối cùng chấm dứt đường ai nấy đi, một kết thúc lại không đẹp đẽ gì cho lắm. Kể từ ngày chia tay em, Jeno vẫn chưa bắt đầu cuộc tình nào khác. Không phải gã chưa từng thử, chỉ là gã vẫn không thể rung động được với ai nữa.

Gã vẫn còn nhớ em nhiều lắm.

Nhớ lần đầu găp nhau tại tiệc mừng thành viên mới của câu lạc bộ nhảy ở trường đại học mà gã là chủ nhiệm, em khi đó mới chỉ là sinh viên năm nhất đầy rụt rè. Lee Jeno ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã biết mình tiêu rồi. Em ngồi cạnh gã dè dặt thu mình lại chẳng dám nói gì ngoài câu "chào anh" nhỏ xíu nơi đáy họng, cả buổi chỉ uống nước ngọt, đồ uống có cồn bị các anh chị tiền bối ép uống cũng đều nhờ gã cản lại. Khi ra về em vẫn rối rít cảm ơn rồi xin lỗi gã, khuôn mặt xinh xắn cứ xoắn xuýt lại với nhau chẳng biết làm sao khi thấy gã bước loạng choạng.

Jeno tự nhận mình không phải dạng người tốt bụng gì lắm cho cam, ít nhất thì gã cũng không thích lo chuyện bao đồng. Ấy thế mà bao nhiêu lần gã cứ để ý đến em, giúp đỡ em hết việc này đến việc khác mà chẳng cần em trả công gì. Thực ra là gã chỉ muốn kiếm cớ để gặp em thôi.

Dần dần thì cả hai thân thiết hơn và gã bắt đầu chính thức theo đuổi em khi em lên năm hai. quá trình cũng chẳng oanh liệt hay gian nan gì cả, cứ nhẹ nhàng như thế rồi hai người đến với nhau dưới sự chúc phúc của bạn bè đôi bên.

Trong mắt Jeno thì em hoàn hảo lắm, cao ráo, xinh đẹp, thành tích tốt lại dịu dàng, không thích biểu hiện ra bên ngoài nhưng lúc nào cũng im lặng quan tâm đến gã. Đổi lại thì em bảo gã tốt lắm, nam tính lại ga lăng, học giỏi mà thể thao hay nhảy nhót gì cũng giỏi, em bảo gã lo cho em từng li từng tí một nên em cảm thấy mình được trân trọng nhiều lắm.

Quãng thời gian yêu nhau ở đại học vẫn diễn ra thật tốt đẹp, nhưng sau khi gã tốt nghiệp, mọi chuyển dần trở nên tệ đi. Công việc ở một công ty lớn với những đồng nghiệp luôn cạnh tranh nhau từng chút một, mà gã lại tham vọng tiến xa hơn, áp lực đè nặng khiến gã dần thay đổi. Gã chẳng quan tâm em được nhiều nữa, những kế hoạch cho kì nghỉ cũng chẳng thể thực hiện, những ngày kỉ niệm gã cũng lãng quên đi và thậm chí là cáu gắt khi em hỏi han đến gã. Bây giờ nghĩ lại, chắc em mệt mỏi lắm, có lẽ em đã cố gắng cho mối quan hệ của cả hai rất nhiều, thay cả phần của gã, người mà lúc đó đã chẳng còn dành tâm trí cho em.

Jeno nhớ rằng em từng nói em cảm thấy có lỗi với gã khi giữa cả hai thì người cho đi nhiều hơn là gã, rằng em sợ em không xứng đáng với tình yêu gã dành cho em. Nhưng em à, em nhìn xem, gã đã làm gì để đáp lại tấm chân tình của em chứ, gã đã quên mất rằng em khi đấy cũng mệt mỏi vì công việc mới bao nhiêu, quên mất rằng em cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những đôi tình nhân ân ái khác. Và rồi, thứ nhận em nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của gã, ngay vào khi em cần người ở bên nhất.

Và gã vẫn nhớ như in ngày đó, sau khi gã bàn chuyện hợp đồng với đối tác từ nhà hàng về, trên người vẫn còn vương mùi nước hoa của nữ giám đốc đó, gã thấy em ngồi yên lặng trong phòng bếp, trên bàn là thức ăn đã nguội lạnh. Trông thấy gã mở cửa vào nhà, em không nói gì đi chuẩn bị nước ấm để gã tắm, hâm lại thức ăn rồi tiếp tục im lặng dọn dẹp đồ đạc của mình và rời đi sau khi để lại đôi lời cho kẻ vẫn đang đứng ngây ngốc ở phòng khách là gã.

"Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được nữa, chúng ta tốt nhất nên kết thúc tại đây thôi."

Đến cả câu cuối cùng em nói với gã vẫn là lời xin lỗi, chẳng hề oán than trách móc. Mà gã khi đó, ngu ngốc làm sao lại chẳng chạy theo giữ em lại. Có thể là do ánh mắt buồn bã đầy thất vọng khi đó của em đã khiến gã hổ thẹn, gã nhận ra mình chẳng có tư cách gì để níu kéo em.

Nhưng Jeno khi ấy lại không biết rằng, lúc đó, giá như gã nói gã cần em, nói rằng xin em hãy ở lại, thì có lẽ chuyện của hai người cũng chẳng đi đến bước đường này.

Jeno sực tỉnh khỏi những kí ức cũ, nhặt một viên sỏi dưới chân ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tự cười chua xót. Thời gian qua gã phấn đấu, nỗ lực đến vậy để được những gì? Địa vị? Tiền bạc? Thế nhưng cuối cùng gã lại đánh mất thứ quan trong nhất, em của gã, điều duy nhất khiến gã hạnh phúc.

Cũng chẳng còn sớm nữa, Jeno đứng dậy để trở về căn hộ lạnh lẽo cô độc của mình. Những năm qua, sau khi em rời đi, gã không chuyển khỏi đó kể cả khi gã có đủ khả năng mua một căn hộ khác đẹp đẽ và rộng lớn hơn. Gã không muốn đi đâu cả, vì những nơi kia không có em. Hoặc là gã vẫn muốn chờ đợi điều gì đó mà đến gã cũng chẳng rõ. Có thể là một điều gì đó sẽ khiến những ngày tháng cô độc trống rỗng của gã hửng nắng hơn.

Từ sau khi kết thúc với em, gã chẳng có tin tức gì về em nữa. Gã cũng không biết em có còn ở lại thành phố này nữa hay không. Jeno không chủ động hỏi thăm bạn bè em, gã không muốn xáo trộn cuộc sống em thêm nữa. Và khi ấy gã vẫn còn ngu ngốc nghĩ rằng, mình sẽ ổn thôi khi quen với việc không có em bên cạnh. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, đến bây giờ gã vẫn chẳng thể ngừng nhớ em đấy thôi. Gã tự mắng mình là kẻ điên, một kẻ điên cứ mãi chờ đợi người mà bản thân đã tự tay đẩy đi xa.

Mà chắc là gã điên thật rồi. Vì gã nghĩ rằng mình vừa mới nhìn thấy em, chàng trai đang ôm một bó hoa lớn, mỉm cười với người bán hàng ở sạp hoa trước mặt gã không xa. Em vẫn xinh đẹp như thế, hệt như em bốn năm trước. Điều khác biệt ở đây chỉ là em không còn là của gã nữa mà thôi.

Đáng lẽ ra gã nên tránh đi, thay vì cứ đứng như phỗng tại chỗ, nhìn em từng bước tiến về phía mình. Em vừa đi vừa nghe điện thoại và chỉ chú ý vào bó hóa trên tay nên không hề để ý rằng có một người nào đó từng quen thuộc đang ở trước mặt em.

Cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách ngắn ngủi, em mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chặn đường mình. Và có lẽ em đã ngạc nhiên lắm, vì em quên luôn việc mình đang nói chuyện điện thoại, sau giây lát thất thần, em mới ngập ngừng chào tạm biệt người đầu giây bên kia rồi cúp máy.

Jeno nhìn theo từng chuyển động của em, nỗi nhớ lại càng mãnh liệt hơn. Em của gã, hình như gầy đi thì phải. Và gã lại đau lòng.

"Anh Jeno đấy à? Lâu rồi không gặp."

Em mỉm cười với gã, nụ cười khác hẳn như trong trí nhớ của gã. Em trước đây cười rực rỡ như nắng xuân, dịu dàng và ấm áp, chứ không tràn đầy gượng gạo và khách sáo như bây giờ. Mà cũng phải, em chắc chẳng muốn nhìn thấy gã đâu.

"Em vẫn khỏe chứ, Jaemin?"

Gã cố gắng nặn ra khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, tỏ ra như mình vẫn ổn khi gặp lại em, mặc dù trái tim gã đã chẳng chịu đứng im kể từ khi hình dáng em lọt vào nơi khóe mắt.

"Em vẫn khỏe, anh cũng vậy chứ?"

Gã ước rằng mình có thể bình thản mà trả lời rằng gã vẫn đang sống rất tốt nhưng gã không thể. Cổ họng gã nghẹn ứ, và gã chỉ có thể gật đầu đáp lại. Gã vốn chẳng giỏi nói dối em một chút nào.

Em không lên tiếng nữa và không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Gã ước rằng mình có đủ dũng cảm để hỏi em đã yêu người mới chưa nhưng gã sợ câu trả lời sẽ làm mình đau đớn, gã sợ phải thấy em hạnh phúc mà không có gã ở bên.

Tiếng điện thoại của em lại vang lên, em nhìn về phía gã một chút rồi bắt máy, nói nhỏ gì đấy sẽ gọi lại sau rồi lại tắt đi. Rồi em lại mỉm cười với gã, vẫn là nụ cười như lúc nãy, xa cách đến cùng cực.

"Nếu như không có chuyện gì nữa thì em đi trước nhé, tạm biệt."

Và em bước qua gã, dứt khoát như thể không có gì khiến em phải bận tâm. Nhưng em cũng chẳng thể đi được xa, khi mà gã đã vội níu tay em lại. Gã chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ là gã biết bản thân mình không muốn để em đi, gã không muốn cuộc gặp gỡ sau bốn năm lại kết thúc dễ dàng như vậy, để sau đó hai người lại đường ai nấy đi, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Gã không muốn thế, vì gã vẫn còn thương em.

"Anh xin lỗi, Jaemin, anh thực sự xin lỗi em."

Em im lặng, sự im lặng khiến trái tim gã lo sợ. Gã sợ em hất tay gã ra rồi lạnh lùng bảo rằng bọn họ vốn có là gì của nhau nữa đâu. Nhưng gã quên mất rằng, em dù là của bốn năm sau, vẫn là em dịu dàng và thiện lương như em của ngày trước.

"Đừng xin lỗi, mọi chuyện đã qua rồi, ngày đó em đi cũng chưa hề trách anh."

Dù giọng nói của em nhẹ nhàng lắm, gã vẫn thấy tim mình trĩu nặng.

"Nếu anh vẫn sống tốt, em đương nhiên rất vui, em không muốn anh cứ mãi canh cánh chuyện năm ấy trong lòng."

Em không rút tay ra khỏi gã, để mặc gã cứ nắm như vậy. Jeno như lấy được dũng khí, xoay người lại đứng đối diện với em.

"Vậy còn em thì sao? Em buông bỏ được chưa?"

Mi mắt em khẽ rung, chứng tỏ em đang bối rối, gã vẫn nhớ rõ như in những thói quen nhỏ nhặt của em và có vẻ như bốn năm qua chúng vẫn chẳng thay đổi.

"Em..."

"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm."

Em giương đôi mắt xinh đẹp như hồ thu nhìn gã đầy bất ngờ, không nghĩ rằng người trước mặt sẽ nói như thế. Gã cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi thốt ra những điều từ tận đáy lòng ấy, gã chỉ muốn đặt cược, đặt cược rằng em vẫn còn một chút tình cảm với gã, chỉ một chút thôi là đủ rồi.

"Anh Jeno..."

"Anh biết nghe thật điên rồ, nhưng bốn năm qua anh chưa bao giờ ngừng nhớ em, ngu ngốc làm sao khi mà chính anh là người đã khiến em rời đi, và sau đó lại hối hận như một thằng khờ."

"Anh không biết em có còn tình cảm gì với anh hay không, cũng không biết em đã yêu ai khác hay chưa. Anh biết nói ra thế này thì thật không đúng, nhưng kể cả khi em đã yêu ngươi khác, anh vẫn muốn cho em biết rằng anh vẫn yêu em."

Gã nói một hơi, như thể sợ rằng em sẽ cắt ngang lời mình. Gã biết rõ mình nói những lời sẽ khiến em để tâm, vì em vẫn luôn rất nhạy cảm, thế nhưng gã lại muốn mình ích kỉ lần này, gã muốn em biết gã đang nghĩ gì, để em có thể thay đổi suy nghĩ mà cân nhắc lại tình cảm của bản thân em.

"Em đã yêu ai chưa?"

Gã như nín thở chờ đợi câu trả lời của em. Jaemin nhìn khuôn mặt căng thẳng của gã không hiểu sao lại muốn cười. Nhưng em vẫn bình tĩnh không biểu lộ điều gì trên khuôn mặt. Mỗi giây trôi đi như một thế kỉ với Jeno và gã nghĩ rằng mình sẽ chết trước khi kịp nghe câu trả lời mất.

"Bốn năm qua, chưa từng."

Nhiêu đấy cũng đủ để gã hạnh phúc như điên, dù rằng em chưa nói sẽ quay lại với gã. Nhưng gã cũng chỉ cần có thế, còn lại gã có thể phấn đấu từ từ.

"Em cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu chứ?"

Thay vì hàn gắn thứ đã đổ vỡ, gã nghĩ tốt hơn hết vẫn là xây dựng lại cái mới, bền vững hơn, sau những gì đã trải qua. Mà gã không ngại phải theo em lần nữa đâu.

"Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau."

Jaemin mím môi nói, khuôn mặt không còn vẻ xa cách như ban đầu, em cũng tỏ ra tự nhiên với gã rồi và Jeno cho rằng đó là một dấu hiệu tốt.

"Em phải mang hoa đến chúc mừng ngày kỉ niệm của Donghyuck nữa, tạm biệt."

Em nói rồi có vẻ do dự một chút trước khi ghi chép cái gì đó lên tờ giấy nhỏ lấy ra từ trong túi và nhét vào tay gã. Sau đó em vội vàng chạy đi, để lại người nào đó đang hạnh phúc lâng lâng khi nhìn thấy nội dung trong đó.

<Phone: xxx-xxxx-xxx
Đừng gọi vào giờ làm việc nhé!>

Gã nghĩ rằng mùa xuân của gã sẽ sớm đến thôi, khi mà không phải chỉ có một mình gã cố gắng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro