In this universe, I am Icarus and you are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ về ngay ạ."

"Ừm. Không cần gấp."

"Dạ."

Jaemin mở cửa kéo, rề rà xỏ chân vào đôi dép nhựa đen, cậu quay đầu vẫy tay chào bà của mình rồi lặng lẽ men theo lề phải con đường nhựa dẫn đến cửa hàng tạp hóa trong khu phố. Nắng bốn giờ rưỡi chiều từ trên cao đổ xuống, xuyên qua mi mắt, rớt xuống đường vàng ruộm, Jaemin dẫn chân thật mạnh như muốn đạp nó vỡ tơi bời.

"Con cảm ơn cô."

Cậu nhận lấy bao ni lông trắng đựng chai tương đậu nành từ tay cô chủ cửa hàng, nhận lấy cái vỗ vai trìu mến, cười nhăn cả đuôi mắt rồi mới rời khỏi, vừa hay điện thoại báo tin nhắn đến.

"Bao giờ cậu lên lại?"

Jaemin nhìn chăm chăm tên người gửi đã từng được cậu thêm hai trái tim ở đầu và cuối.

"Chiều thứ hai."

"Ừm. Chơi vui."

Tin nhắn không được hồi đáp. Jaemin đút tay hai tay vào túi áo khoác xám nhão nhoẹt, thay vì quay lại đường cũ, cậu tìm đến con đường mòn xanh rợp sau trạm xe buýt số 56, chân nọ đá chân kia, miệng ngâm nga nhạc tự nghĩ trong đầu, vờ như mình đang đi săn kho báu. Chuyến thám hiểm chỉ dừng lại cho đến khi đầu ngón chân nhúng trong cát mịn và vị mặn của gió biển thấm đẫm khoang miệng. Jaemin lựa một chỗ ráo mà ngồi, tâm hồn non nớt vươn mình đảo nghiêng đâu đó trong cơn gió lộng.

Chiều này Jaemin may mắn dạo chơi đúng lúc mặt trời sắp tàn, hệt như chiều hôm đó khi cậu bưng mặt khóc nấc, gió thổi nước mắt cậu chao đảo rồi rơi nghiêng trên mặt cát, rơi đẫm bờ vai của Mark đang ngồi kề cạnh, lúc đó mái tóc của anh là màu xanh nhạt nhòa hơn cả màu sóng biển, lúc đó Mark đã kể cho cậu nghe câu chuyện thần thoại mà cậu yêu thích nhất.

Icarus với đôi cánh dệt bằng sáp ong và lông vũ, không được bay quá thấp vì sóng biển sẽ làm ướt lông vũ, chẳng được bay quá cao bởi sáp ong sẽ bị hun chảy và những sợi tơ dệt nên đôi cánh sẽ khô cứng còng, nhưng Icarus sẽ chẳng là Icarus nếu chàng nghe lời, chàng tung cánh vươn cao để rồi bị chính Mặt Trời giết chết.

“Chàng có nhận ra không? Có chứ, nhưng Mặt Trời xinh đẹp đến nỗi chàng ta không thể ngừng đắm mình trong đó, thật khác biệt so với tòa tháp lạnh lẽo tối tăm đã giam cầm Icarus ở đảo Crete. Trên không trung, những tia sáng nhảy múa trên cơ thể chàng, thắp sáng làn da chàng và chúng có mùi như những giọt thiên thể."

Jaemin thấy bản thân mình một lần nữa nhấn chìm trong những mảng đa sắc, màu vàng thần thoại, cam của lòng trứng gà đập vội vào chảo cơm trước khi đảo đều, đỏ là màu của những lọn tóc cậu luồn tay nâng niu, rồi xanh tía khi cậu mở cửa xe van thân thuộc.

“Ơ, nay cậu tan sớm này. Buổi tập ổn chứ hả?”

Jaemin leo vào xe rồi nhanh chóng thả lỏng trên chiếc ghế bọc da xám, cậu vẫn đang mặc cái áo phao quen thuộc khi thời tiết chuyển mùa.

“Mọi thứ cũng ổn, chỉ là hôm nay ai cũng mệt đến chẳng muốn làm gì nữa.”

Jeno gật đầu, với khóe miệng nhếch cao chẳng muốn giấu, cậu đưa tay xoa đầu Jaemin sau đấy lại vuốt lại mớ tóc lòa xòa gọn gàng vào nếp.   

“Thả tụi cháu ở đầu hẻm là được rồi ạ.”

Bác tài nghe xong liền cho xe lăn bánh, sẵn tiện hỏi xem có phiền không nếu nghe đài một chút, có chương trình bác không muốn bỏ lỡ, kiểu chương trình thay lời muốn nói kèm với mấy bài hát đang nằm trong bảng xếp hạng, cứ thế cả khoan xe như rót đầy nỗi buồn bởi chất giọng nhẹ nhàng của phát thanh viên. Với nhạc nền là tâm tư được bạn nghe đài gửi đến, ngón tay út của họ ngoắc vào nhau, khẽ khàng giữa khoảng trống nơi hai ghế băng sau. Nhưng chỉ trong phút giây rồi thôi khi mà ánh mắt của Jeno giao với bác tài qua gương chiếu hậu.

Xe dừng lại đầu hẻm đúng như Jeno yêu cầu, chẳng có gì ngoài mấy ánh đèn đường nhập nhoạng chào đón họ. Bàn tay Jaemin buông lỏng, mấy ngón tay cứ như vậy sượt qua Jeno, cậu là người mặc áo khoác nhưng những ngón tay của Jeno mới ấm đến lạ. Rồi Jaemin nghe thấy giọng mình cười vang lên rỗng tuếch khi mà Jeno vội vàng đút tay vào túi quần, dưới bầu trời sao, cay đắng nối gót nhau nở rộ theo từng bước sóng đôi.

“Cậu đói không? Tớ mua gì cho cậu nhé?”

Jaemin gật gù. 

“Bia. Tớ uống bia được không?”

Giọng Jaemin luôn trầm hơn một quãng nhẹ, càng về đêm cành  như tiếng mèo hoang gầm gừ trong nỗi cô đơn.

Họ ngồi ở quầy ngay cửa sổ tại cửa hàng tiện lợi, đối mặt với con đường tịch mịch. Jaemin chưa bao giờ là kẻ yêu thích bia rượu nhưng luôn có những lần ngoại lệ như lúc này đây, khi cậu chẳng thể gọi tên những cảm xúc quẩn quanh, Jaemin thèm một chút bia, để cho cái đắng thấm từ đầu lưỡi rồi lan ra khắp cơ thể, lúc đầu thật mát lạnh, sau đấy là chát đến ngắt ngứ. Jeno cứ thể một hơi uống nửa những mơ hồ trong khi Jaemin từng chút một nhấm nháp, cánh tay cả hai áp sát vào nhau, cái cách mà bờ mi Jeno không ngừng rung động, Jaemin đoán rằng chắc hẳn Jeno đang cố không ngả người lên vai Jaemin như mọi khi. Vậy nên cậu quyết định làm thay, thêm cả một cái dụi nhẹ để rồi cảm nhận cả người Jeno bỗng dưng cứng nhắc. Jaemin thấy mình thèm mua thêm bia để uống thêm chút nữa mặc cho chiếc lon trong tay còn chưa hết.

Daedalus - người cha hiền tài đã cảnh báo chàng trước khi cất cánh: "Hỡi Icarus non nớt, hãy vì ta mà gắn sức, đừng quá gần với biển cả cũng đừng quá gần với ánh dương, mạng của mình xin đừng đánh mất."

“Nhưng làm sao chàng có thể thờ ơ trước cảnh đẹp như tranh, khi mà mòng biển sải cánh song song không ngừng chúc tụng cho tự do cuối cùng chàng cũng có được sau nhiều năm giam cầm, khi mà giờ đây bao bọc lấy chàng chính là tia nắng thường xuân trong ngày hè?”

Jaemin ở đâu đó gần với tuổi hai mươi, trong vòng tay của Mark, đối mặt với biển trời bát ngát, lồng ngực căng đầy hương tóc sau khi nhuộm, từng lọn một cũng xanh rợp trời, xanh cái màu xanh rười rượi. Mark vừa nhuộm sang nâu, tĩnh lặng như lá mùa thu và giọng nói đan xen cùng gió.

“Giá mà anh có thể cho em biết. Có lẽ Icarus chỉ cần bay thẳng rồi hạ cánh đâu đó, sau vài ngày nghỉ ngơi, chàng sẽ chuyển đến vùng khác, một nơi cách xa biển đến nổi chẳng bao giờ nghe thấy tiếng sóng. Rồi chàng sẽ ổn định, hằng đêm chàng sẽ gác tay lên trán mà nghĩ về hành trình vượt đại dương đã qua, hàng trăm câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cho đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi tia nắng của ngày mới rọi lên mặt chàng, nó sẽ chẳng là gì ngoài một tín hiệu đơn thuần báo rằng chàng cần thức dậy và tiếp tục sống”

Cậu suýt chẳng nhận ra hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt anh, nước da nhợt nhạt hơn cả mọi khi, tóc rối bù trước gió, mắt sưng húp và nghẹt thở.

“Keo dán sắt thì sao hả anh? Lỡ như bằng cách nào đó là keo dán sắt chứ chẳng phải sáp ong thì sao?”

“Ý tưởng hay đó nhưng Jaemin à, em quên mất những chiếc lông vũ rồi sao? Càng gần Mặt Trời, sức nóng càng khiến lông vũ trở nên khô cứng. Những chiếc lông vũ cứng còng như sa mạc không thể dẫn em đi đúng hướng, em sẽ phải bay trong điều kiện không ổn định và em sẽ hoảng loạn đến mức ước rằng giá như em thà cứ bị giam cầm trong tháp Crete, ít ra mặt đất chắc chắn chứ chẳng run rẩy như đôi cánh em đang mang. Rồi khi hai chân chạm đến đất liền đâu đó chẳng cần biết điểm đến này đúng hay sai, người dân sẽ vây hỏi em không ngớt và em bật khóc, một hành trình tồi tệ nhất cuộc đời này. Bầu trời chẳng dịu dàng như họ hay kể, còn Mặt Trời chẳng khác gì một quả cầu lửa chỉ chờ thiêu cháy tất cả.”

Thang máy kêu một tiếng ding! báo hiệu đã đến tầng nhà của Jaemin. Jeno cùng cậu ra khỏi hộp sắt ngộp ngạt, tay trái xuyên qua lớp áo phông trắng xoa nhẹ thắt lưng của cậu.

"Nghe cũng đớn đau như chết đi nhưng giờ đây còn cả thật nhiều tiếc nuối. Phải có cách nào đó chứ?"

Jaemin không biết làm thế nào mà họ có thể xoay sở chẳng nói câu nào suốt dọc đường. Như thể một chuyển động bất cẩn nào cũng sẽ khiến thế giới hủy diệt. Nhưng thế giới nào cơ?

"Lựa chọn nào cũng là khốn khổ. Đó là định mệnh của Icarus, Jaemin à, một định mệnh chỉ để lụi tàn trong vòng tay của Mặt Trời mà thôi.”

Jeno vuốt lấy vành tai trái thay vì áp tay lên má Jaemin như mọi khi, cái chạm mang trong mình mùi hương Địa Đàng, ngọt ngào đến khó chịu trong những ngày mùa. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng máu sôi âm ỉ bên tai và tiếng cười đang ngọ nguậy bật ra như muốn giải phóng bất kì điều gì đang đè lên ngực Jaemin khiến cậu nghẹn lại.

“Muộn rồi, ngủ ngon nhé Jaemin.”

Jeno cầm lấy lon bia rỗng Jaemin vẫn khư khư giữ trong tay, xoay lưng đi trước cả khi cậu kịp đóng cửa. Cả thế giới xung quanh cậu bỗng bừng lên rực rỡ, đến nổi tưởng chừng như muốn mù cả mắt, sau đó mọi thứ đột ngột tối đen và hình như Jaemin đang rơi xuống sâu thẳm vạn dặm.

“Cậu cũng ngủ ngon, ánh dương của tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro