Just one look and I can hear the bell ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Jeno biết về đám cưới là năm cậu học lớp một. Cậu và Jaemin nằm lê ở phòng khách nhà Jaemin, xung quanh là kẹo và đồ chơi lắp ráp. Bố mẹ Jaemin đi vắng thường xuyên nên nhà của cậu nhóc luôn là nơi để hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau. Cả hai chăm chú xem cuộn băng đám cưới của bố mẹ Jaemin được ghi lại vào băng phim, cái kiểu băng mà phải nhét cây bút chì vào giữa bánh răng nếu cần tua lại một đoạn bất kì.Chất lượng hình ảnh thấp lè tè, Jeno còn chẳng nhìn rõ mặt cô dâu chú rể. Qua thước phim, Jeno học được vài điều, cô dâu sẽ mặc đồ màu trắng và chú rể thì mặc đồ màu đen, lễ phải được tiến hành ở giáo đường, có bồ câu bay lượn như chúc phúc và cánh hoa được tung bởi khách mời.

"Thật là vui quá đi!"

Jeno cảm thán trong khi nằm sấp, hai tay chống cằm.

"Đương nhiên rồi Jen. Đám cưới là phải hạnh phúc như vậy đó."

Jaemin nằm kế bên cậu cười khì khì, Jeno nhớ rất rõ Jaemin lúc nhỏ là một đứa trẻ nhỏ xíu, tay chân gầy đét nhưng mặt thì lúc nào cũng tròn ủm, hai cái mái tròn, mắt cũng tròn.

Hôm đó, Jeno đã chạy ùa về nhà, sà vào bếp và ôm chặt lấy eo mẹ cậu đòi xem băng cưới. Cậu muốn nhìn thấy mẹ mình mặc đầm dài màu trắng với mạng che mặt rủ xuống và tay ôm bó hoa ly lộng lẫy nhất.

"Sao tự dưng con lại đòi coi cái đấy thế?"

"Jaemin cho con coi đám cưới bố mẹ cậu ấy. Con muốn coi của nhà mình! Mẹ mẹ, cho con coi với. Mẹ có bới tóc cao như thế này không? Có tung hoa cưới không mẹ? Mẹ còn cái này nữa, mẹ có-"

"Jeno."

Sự phấn khích của cậu nhóc bị cắt ngang. Mẹ cậu thở dài, một tay bà vẫn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, tay còn lại cầm muôi. Bà búng điếu thuốc, sau đấy nghiền đầu thuốc lá xuống mắt bàn bếp ốp men.

"Con này, nhà mình không có cái băng đám cưới đâu, ảnh còn không có. Bố con còn không có ở đây nữa mà."

"Tại sao vậy ạ?"

"Có lẽ vì ngay từ lúc đầu, thằng cha đó còn chẳng thèm yêu mẹ."

Bà đảo mắt rồi quay lại đảo đồ ăn trên chảo. Jeno chỉ biết gật đầu, sau đấy lủi thủi nhón chân mở cửa sổ để bay bớt mùi khói thuốc và dầu mỡ đang quện lại trong không khí. Bếp nhà cậu chưa bao giờ rộng và thơm phức mùi bánh do người giúp việc hay nướng như bếp nhà Jaemin.

Hôm đấy Jeno học được rằng, chỉ có những người yêu nhau đầy hạnh phúc thì mới làm đám cưới.

Nhà Jeno và Jaemin đã là hàng xóm với nhau kể từ khi Jeno có những nhận thức đầu tiên. Hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng chiều cao, cùng cân nặng cứ thế quấn quýt. Jaemin trong mắt Jeno là một mặt trời nhỏ khi cười sẽ lộ ra răng thỏ. Trong suốt nhiều năm gắn bó, Jeno chứng kiến mặt trời dần trở thành mặt trăng. Sẽ có những đêm không có bóng trăng nào, cũng có những đêm trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc xuyên qua rèm cửa kéo hờ, rải lên người cậu lấp lánh. Cậu học thuộc làu tất cả pha trăng đó, hai mươi tư trên bảy, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm hoặc ba trăm sáu mươi sáu nếu năm đó là năm nhuận, học cách tìm thấy ánh sáng những lúc trăng nở rộ và cả khi trăng chỉ là một vết xước trên bầu trời xa dằng dặc.

Cả hai lại lần nữa nằm lê ở phòng khách nhà Jaemin. Thảm trải sàn đã đổi từ họa tiết hoa màu xanh lá sang màu đỏ. Xung quanh cả hai là những hộp giấy đầy đồ dùng cá nhân của Jaemin.

"Dọn đến nơi gọi là nhà."

Jaemin nói thế. Bố mẹ Jaemin đã ly dị được nhiều năm. Cậu bé với đôi má không còn tròn ủm nữa nhưng mắt vẫn tròn và cười vẫn lộ răng thỏ quyết định dọn ra ở riêng. Nơi ở sắp tới của Jaemin là một căn hộ ở thành phố sầm uất, nơi mà những con đường lúc nào cũng đông đúc và tiếng xe còn vang vọng ngay cả khi đã vào tận thang máy.

Trong đống đồ vứt lung tung trên sàn, Jeno lần nữa nhìn thấy cuộn băng đám cưới.

"Jaem, cậu không mang cái này theo à?"

Jaemin liếc nhìn đồ trong tay của Jeno rồi quay trở lại việc đếm đống sách.

"Không cần đâu, vứt luôn cũng được. Dù gì cũng chẳng phải quay bố mẹ tớ."

Jaemin nhún vai trong khi Jeno chỉ biết im lặng nhíu chặt mày. Jeno lật trái rồi lật phải cuộn băng trong tay.

"Thế tớ giữ nó nhé?"

"Đương nhiên. Sao cũng được mà."

Jaemin nhún vai thêm cái nữa, sau đấy lại nhích lại gần để xoa đầu Jeno.

"Cậu muốn giữ lại cái gì cũng được."

Ngoài cuộn băng đám cưới ra, Jeno giữ lại một cái áo hoodie của Jaemin, cái áo màu xanh bạc hà đã bị Jaemin mặc đến bung chỉ ở cổ, Jeno treo nó gọn gàng bên cạnh dàn áo tối màu trong tủ của cậu, giữ lấy một vệt màu tươi đẹp.

Jeno dọn vào căn hộ của Jaemin một vài năm sau đó, vào một buổi chiều tàn tạ, bầu trời lúc chạng vạng xanh màu xanh hoàng hôn trên sao hỏa. Jaemin chào đón một Jeno mệt nhoài sau hàng giờ đi xe với vòng tay rộng mở và ba chú mèo giống nhau y đúc mà Jeno phải mất vài ngày để học cách phân biệt.

Bữa tối đầu tiên cùng nhau sau nhiều năm xa cách của họ trong căn bếp nhỏ xíu treo toàn là nồi niêu màu xanh bơ, Jaemin làm cơm chiên nước tương và trứng cuộn. Cả hai ngồi đối diện, một chân của Jaemin co lên ghế, Luna, Lucy và Luke không ngừng meo meo cọ vào chân của Jeno trong khi cậu đang ăn như sắp chết đói. Jaemin không khỏi nhịn cười, lúc đầu chỉ là cười nhăn nhở không phát ra tiếng, sau đấy là khúc kha khúc khích mãi không thôi.

"Làm sao?"

Jeno nhướng mày, tay phải dùng muỗng vét gọn những hạt cơm cuối cùng, tay trái thò xuống xoa đầu bất kì chú mèo nào chịu cho cậu xoa đầu.

"Không có gì."

Nhưng điệu cười khì khì của Jaemin đang tố cáo cậu là có gì đó, điều này làm Jeno nheo mắt nhìn chằm chằm Jaemin.

"Được rồi ông tướng. Bớt nhìn tớ lại. Tớ chỉ thấy mắc cười thôi được chưa ông tướng."

"Làm sao mà mắc cười?"

Jeno đứng dậy thu gọn chén và mang vào bồn rửa, cậu đeo vào găng tay cao su màu hồng neon, bắt đầu trán nước.

"Bây giờ tớ không chỉ nuôi ba chú mèo mà còn nuôi thêm cả một chú cún nữa cơ."

"Gì."

Động tác thoa xà bông của Jeno khựng lại.

"Không đúng hả? Cậu là chú cún tớ sắp nuôi đó Jen. Một chú cún samoyed buồn hiu mắt cụp và đuôi rũ."

"Cho cậu nói lại đó Jaem, ai là chó cơ?"

"Cậu, Lee Jeno, là một chú c-"

Jaemin ré lên khi bất ngờ bị Jeno cù lét. Bong bóng xà bông dính đầy cổ Jaemin dinh dính, chúng vỡ ra theo tiếng cười giòn của cả hai.

Lời hứa sẽ dẫn Jeno đi thăm thú thành phố cho biết bị Jaemin nuốt lời một cách "táo tợn". Jaemin bĩu môi đầy hối lỗi, Jaemin còn tự biến mình thành con mèo thứ tư khi chắp hai tay lại hướng về Jeno. Jeno cũng chẳng chịu thua, cậu bĩu môi lại đầy vẻ tội nghiệp như một chú samoyed bị chủ hắt hủi. Cuộc thi ai đáng thương hơn đã khiến Jaemin trễ làm mười phút.

Jeno tự mình dạo trên những con phố xa lạ. Nhìn dòng người và vật chảy siết hơn cả những con sông đổ ra biển lớn. Cậu mua một cái bánh kẹp nhân đậu đỏ tại xe đẩy lề đường. Trong lúc nhai trệu trạo vỏ bánh, đâu đó trong không trung vang lên âm thanh khiến Jeno bị thu hút. Âm thanh của tiếng chuông nhà thờ bị vùi dưới ngàn lớp tạp âm của thành phố khiến Jeno vất vã lần theo. Cậu giáo giác ngó quanh khi nó dẫn cậu đến phía sau khuôn viên của một nội khu, để rồi bắt gặp giáo đường đang mở toang cửa với vòm hoa nở rộ ngay cổng chào. Jeno khựng lại, cậu không dám đến gần, từ xa lắng nghe tiếng cha xứ đọc lời tuyên thệ cho cô dâu và chú rể. Có vẻ như cả cô dâu và chú rể đầu đồng ý nên âm thanh vỗ tay và tiếng huýt sáo rần lên. Jeno xoay gót rời khỏi.

Căn hộ của Jaemin nhỏ chút xíu, bếp và phòng khách thông làm một, bàn ăn và bàn tiếp khách là dạng bàn thấp dùng để ngồi bệt xuống đất. Dù sao thì họ cũng không có khách nên cũng không quan trọng gì. Trong căn hộ luôn có một góc bất kì có hoa, một nhành hoa ly thơm ngào ngạt, đôi khi nó được cắm vào lon nước ngọt rỗng đặt ở bàn, đôi khi lăn lóc ở ngay cửa ra vào do Luke tha ra chỗ đấy, hoặc là ngay trên bàn bếp bên cạnh bồn rửa chén.

Trong căn hộ nhỏ chút xíu này, Jeno đã học nấu ăn từ Jaemin, biết cách làm trứng cuộn chứ không phải trứng chiên phân mảnh mà Jaemin từng chống nạnh than thở rằng Jeno có thể "clean data và centralized chúng lại một cách tuyệt vời nhưng trứng thì tản mát một miếng một nơi còn hơn là đống raw data ban đầu cậu làm nữa". Jeno học rất giỏi, như cách cậu học về Jaemin và học về ba chú mèo, có những món cậu thề rằng cậu nấu còn ngon hơn cả Jaemin nhưng không nói ra. Dù sao thì Jeno vẫn thích ăn đồ Jaemin nấu nhất.

Nơi đây cũng là nơi thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và dính đầy lông mèo. Khi mà Jeno nửa đêm thức giấc phát hiện rằng Jaemin đang không nằm cạnh để rồi tìm thấy Jaemin trong phòng tắm đang cố giấu đi những giọt nước mắt bằng cách liên tục tát nước lạnh lên mặt. Jeno ôm chặt lấy Jaemin trong lòng, giữ chặt lấy những mảnh vỡ trong vòng tay để có thể tỉ mỉ gắn chúng lại với nhau bằng vàng từ những nụ hôn và vuốt ve.

Nhưng Jeno chưa cảm thấy đủ, căn hộ này còn thiếu chút gì đó để Jeno có thể gọi là nhà.

Chiều thứ sáu tan làm, Jaemin trở về với thiệp mời đám cưới trên tay.

"Cuối tuần sau đồng nghiệp tớ cưới. Đi với tớ nha."

Thế là vào thứ bảy tuần sau đó, Jeno cùng Jaemin đến dự hôn lễ của Mark Lee. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu tiệc ngoài trời, chỉ mời người trong gia đình và bạn bè thân mật.

"My god, Jaem. Tới rồi đó hả?"

Mark Lee chào hỏi cả hai với cái bắt tay và vỗ vai nồng nhiệt.

"Đây là Jeno."

Jaemin giới thiệu cậu với Mark Lee, Jeno ngại ngùng gật đầu. Mark mỉm cười với Jeno, cậu nhận ra người đàn ông này đang giấu đi sự hồi hộp của mình qua cách bàn tay cứ tự đan vào nhau rồi đút vào túi quần hai bên.

"Hyuck không chạy đi đâu đâu mà."

Dường như Jaemin cũng nhận ra sự hồi hộp ấy nên không ngại buông lời chọc ghẹo. Đổi lại, Mark chỉ biết cười lắc đầu.

"Haechan mà, em không biết được đâu Jaemin à. Nhưng mà này, nhìn xem. Có vẻ ai đó cũng sẵn sàng rồi nhỉ?"

Tông giọng Mark thay đổi khi anh đánh mắt nhìn Jeno và Jaemin. Ban đầu Jeno không hiểu cho đến khi cậu nhận ra mình mặc sơ mi đen và Jaemin thì mặc sơ mi trắng. Jaemin hợp với những tông màu sáng. Vui vẻ và tươi trẻ sinh ra là dành cho Jaemin.

Chốc lát sau, khi mà buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp với những giọt nước mắt của Mark khi đọc lời thề của mình, khi mà khách mời bắt đầu đứng lên khiêu vũ, Jaemin quàng tay lên cổ của Jeno trong khi cậu vịn hai bên eo Jaemin, cả hai đung đưa theo điệu valse chậm, Jaemin kể cho cậu nghe chuyện tình dài bảy năm của Mark Lee và Donghyuck - người mà đồng nghiệp của Jaemin thân thương gọi là Haechan, nghĩa là mặt trời rực rỡ. Bảy năm với rất nhiều cãi vã, cả hai đã hợp rồi tan, tan rồi lại hợp.

"Donghyuck là con cả, trong khi Mark là con một, tư tưởng khác nhau lắm. Nói chung là nhiều cái không hợp nhau lắm. Nhưng rồi thì có lẽ định mệnh thật sự là có thật."

Jaemin giơ ngón út trước mặt Jeno như thể đang cho Jeno xem sợi chỉ đỏ buộc vào ở đó, cậu không nhịn được cũng giơ ngón út của chính mình lên, ngoắt vào ngón út của Jaemin, như thể ở ngón tay cậu cũng có một sợi chỉ đỏ.

Sáu năm sau ngày đám cưới của Mark Lee và Donghyuck, Jeno và Jaemin quyết định dọn khỏi căn hộ đang ở. Mấy cái thùng giấy trở thành chỗ yêu thích của ba chú mèo nhảy ra nhảy vào, chúng luôn dính chặt với nhau như combo Happy Meal của McDonald's.

"Jaem, xem nè."

Jeno lật giở cuốn album ảnh, rồi hí hửng chạy lại khoe Jaemin bức ảnh cậu tìm thấy. Đó là bức ảnh chụp dàn khách mời tại tiệc cưới hôm đó, Jeno và Jaemin được ưu ái đứng cạnh Mark Lee và Donghyuck, trong khi Jeno giơ hai ngón tay làm biểu tượng hòa bình, Jaemin bên cạnh ôm lấy cánh tay cậu cười rạng rỡ.

"Đừng làm mất nó nha."

Jaemin cười tủm tỉm. Luna meo một tiếng như bồi vào.

"Đương nhiên."

Đó cũng là tấm ảnh Jeno yêu nhất. Cậu không nói cho Jaemin biết rằng cậu đã rửa thêm một tấm để trong ví.

"Move out and move on." Mark Lee đã nói thế với Jeno trong một buổi cà phê. Thật kì lạ khi Mark Lee trở thành bạn thân của Jeno sau đó, trong khi Jaemin và Donghyuck lại như hai mặt của một đồng xu với những bí mật mà cả hai chỉ cho nhau biết.

"Có những điều mình gắn bó quá lâu nên khiến bản thân không nỡ bỏ. Nhưng kỉ niệm chỉ nên được nhớ về, không phải là nơi sống mãi trong đấy."

Hôm đó, sau khi tạm biệt Mark Lee, Jeno trở về với một bó hoa ly to nhất cậu từng mua, cậu không dám bước hẳn vào trong nhà khi bộc bạch với Jaemin rằng căn hộ này không đủ để níu lấy chân cậu.

Jaemin dường như đã khóc khi nghe thấy. Jeno không chắc lắm, cậu không dám nhìn thẳng.

"Vậy tớ thì sao? Tớ có đủ để giữ cậu lại không Jen?"

Và rồi Jaemin nấc nghẹn. Bó hoa ly bị thả rơi tự do khi Jeno ôm chầm lấy Jaemin, tiếng nấc vang vọng đến nỗi thu hút cả ba chú mèo cùng chạy đến cọ vào chân cả hai. Jaemin níu chặt lấy Jeno như thể đang bị những con sóng nuốt chửng và Jeno ghì lấy thân thể run rẩy, không ngừng hôn lên hõm cổ an ủi.

"Jaem, cậu hơn cả đủ. Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn chúng ta dọn đến một nơi nào đó khác thôi, tớ chưa từng muốn rời bỏ cậu."

Bởi vì Jaemin là mặt trăng và những con sóng thì cần thuận theo mặt trăng lên rồi xuống chứ không phải nuốt chửng lấy nó và cũng chưa từng có ý định nào như vậy.

Họ mất sáu năm để dành dụm đủ tiền để có thể dọn đến nơi mà cả hai đều thích. Trong suốt sáu năm đó, Jeno thật sự tìm kiếm một nơi gọi là nhà. Nơi mà có bếp rộng hơn vì Jaemin vui nhất là vừa khuấy bột bánh vừa nhún nhảy theo nhạc, chỉ tay vào dàn dụng cụ bếp màu xanh bơ treo hết lên trên tường và bắt chúng vỗ tay theo như thể chúng là khán giả thật. Nơi có ban công để đặt một chậu cây chanh vàng và cả ba chú mèo có thể xếp lớp phơi nắng. Nơi mà Jeno có thể nghe rõ tiếng chuông nhà thờ mà không phải lo sợ chúng bị tạp âm đè vụn.

Họ dời đến nhà mới xa trung tâm, chếch về phía nam vào buổi chiều trong tuần. Phía nam là vì Jaemin bảo theo phong thủy, hướng này tốt cho sức khỏe của cả hai. Sau khi khệ nệ bưng thùng đồ cuối cùng vào nhà, Jaemin liền tìm một chỗ để ngả lưng rồi thiếp đi mất. Jeno dùng áo khoác đắp lên bàn chân trần của Jaemin, gạt gọn tóc của Jaemin sang một bên rồi rời khỏi nhà. Jeno nhìn hướng dẫn trên điện thoại, thả bộ dọc trên con đường trải nhựa, cứ như thế thong thả tìm đến nhà thờ trong khu. Cậu chọn một chỗ ngồi trong góc ở hàng ghế cuối, vừa hay là nơi ánh sáng cuối ngày xuyên qua lớp thủy tinh màu, rơi xuống người cậu. Cậu lặng yên ngồi đó đếm số dãy ghế và quy thành số người có thể ngồi, sau đấy lại đứng lên bắt đầu đếm từng bước chân từ cổng vào đến tận cùng đụng bục sân khấu nơi cha xứ hay đứng giảng đạo.

"Này, vừa tới nơi lạ hoắc lạ hoe mà cậu bỏ tớ một mình như thế."

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói mà Jeno có thể nhận ra ngay lập tức dù ở bất cứ đâu. Jaemin đứng ngay lối ra vào, mặc áo khoác của Jeno, mỉm cười nhìn cậu.

"Samoyed đang làm gì đó?"

"Jaem, giáo đường này có sức chứa khoảng một trăm người. Tụi mình có quen đủ một trăm người không nhỉ?"

Jeno vẫn đứng ngay bục sân khấu nói vọng ra. Nghe thế, Jaemin liền đút tay vào túi quần jeans, đứng dựa vào thành cửa nhún vai.

"Jaem, còn nữa nhé. Từ chỗ cậu bước đến chỗ tớ là một trăm lẻ tám bước."

"Vậy sao?"

Jaemin nghe thế liền sải bước tiến về phía Jeno. Bước chân của Jaemin rất chắc chắn, sải chân cũng rất đều. Jaemin dừng lại ngay khi vừa kịp đối mặt với Jeno, sau đó lại bước chếch sang đứng cạnh cậu.

"Một trăm lẻ chín bước lận. Ngốc quá, một trăm lẻ tám thì làm sao hôn được chú rể đây?"

Nhà Jeno và Jaemin đã là hàng xóm với nhau kể từ khi Jeno có những nhận thức đầu tiên. Hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng chiều cao, cùng cân nặng cứ thế quấn quýt. Jaemin trong mắt Jeno là một mặt trời nhỏ khi cười sẽ lộ ra răng thỏ. Trong suốt nhiều năm gắn bó, Jeno chứng kiến mặt trời dần trở thành mặt trăng. Thêm rất nhiều năm trôi qua, Jeno chứng kiến mặt trăng thu nhỏ thành một mảnh ghép, vừa hay lại là mảnh ghép mà Jeno luôn tìm kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro