Last Carnival (my tears of joy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thấy mình trong vòng tay kẻ lạ, xoay vòng xoay vòng, trái rồi phải, nâng tay rồi hạ tay. Cậu thấy vai mình được hết người này đến người khác lần lượt đỡ lấy, mùi nước hoa xẹt ngang mũi cũng theo chủ nhân mà trở nên khác nhau.

Cảnh vật chung quanh mờ nhòe. Đèn trần cao thật cao và đồ sộ, ánh sáng vàng vọt của nó phủ xuống tất thảy mềm mại như cái thứ nước kì lạ từ Suối nguồn Tươi trẻ, và khi có quá nhiều vũ điệu dậm chân, mấy cái giá kê rủ xuống va vào nhau lanh canh khiến ánh sáng vàng vọt chao đảo. Jaemin híp mắt nhìn qua bờ vai những kẻ lạ, ánh nến bập bùng phảng phất lên những ly cốc pha lê viền vàng ròng quanh miệng và đế, trong suốt hơn cả mùa xuân, đến nổi khi người ta nâng cụng, âm thanh ly cốc chạm vào nhau cũng lấp la lấp lánh.

Jaemin nghe thấy hàng trăm tiếng gọi tên mình, "Người sớm sẽ trở thành Quân vương Jaemin Na", "Độc tôn hoàng tử Na", "Jaemin", "Jaemin Na". Chúng xào xạc len lỏi theo từng nốt lên xuống của dàn đàn vĩ cầm, cất cao rồi lại rơi tuột vào vực cùng nhưng chưa bao giờ dừng lại. Như bước chân của cậu.

Cậu đã xoay quá nhiều vòng, đến nổi chẳng thể phân biệt được thời gian và không gian nữa. Lẽ ra Jaemin không nên vội tháo mặt nạ như vầy, vẫn chưa đến nửa đêm. Nhưng cậu nghi ngờ về danh phận của mình đã sớm bại lộ từ lâu tại buổi tiệc khiêu vũ hóa trang này. Lạ thường thay nếu người ta không thể đoán được cậu là ai dựa trên gấm vóc ngọc ngà mà cậu tỉ mỉ khoác lên mình và cả, phải, viên hồng ngọc đính trên ngực áo trái. Trái tim Sư tử.

Jaemin thấy mắt mình nhòe đi, đọng mờ hơi nước. Cậu đổ lỗi cho đám rượu mùi và món tráng miệng ngọt ngào quá đỗi. Jaemin chẳng nhận ra ai, không thể đích xác gọi tên họ hay chỉ ra bản chất tâm tư của những kẻ vẫn đang mở rộng vòng tay để có thể nhảy cùng vị hoàng tộc sắp lên ngôi này. Đây là Mark Lee, con trai Tể Tướng sẽ sớm quay về phương Bắc để thay cha mình canh gác những tên khổng lồ vẫn thường trực ở dãy Xích Đạo hay đây là Mark, người anh em duy nhất biết được Jaemin có một vết sẹo ngay cổ chân do va vào đồ khơi than ở nhà bếp. Đây chắc hẳn là Donghyuck nhỉ, cứ nhìn những nốt ruồi son ở cổ áo mở toang là biết, hay cậu nên gọi là Haechan, cậu nên tập gọi người này là Haechan vì anh ta rồi sẽ là Cố vấn Tư Pháp. Và từ xa Renjun đang nhìn cậu, canh chừng cậu, đôi mắt nheo lại đằng sau cái mặt nạ thêu hoa tulip dệt kim toàn mặt, có lẽ cậu ta cũng ngửi thấy mùi kim loại bóng nhẫy như Jaemin.

Cậu lần nữa rơi vào vòng tay một vị quần thần khác. Gã đón cậu bằng cái nhún người, rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt, Jaemin cười nụ cười trăng lưỡi liềm đặc trưng, lộ răng cửa như một con thỏ mềm mại. Trước khi nốt đô trưởng vang lên, cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Nắm cho chắc vào, ngươi mà run như thế này thì không khéo lại cắt vào tay mình trước khi cắt được cổ ta đấy."

Những lời thì thầm thơm hương phấn làm kẻ phiến loạn hoảng sợ. Nỗi sợ của con mồi là món ngon của Sư tử. Jaemin nhanh tay bắt lấy cổ tay kẻ mà một giây trước thôi vẫn đang là bạn nhảy của mình, giương cao con dao găm bằng bạc, thuận theo nốt la thứ của phím dương cầm, cậu vòng hẳn người ra sau, chân trái đạp thẳng vào ống khuyển của gã khiến gã lao đao sụm xuống. Chỉ chờ có thế, âm thanh da thịt bị rạch toang vang lên, chói tai đến độ nhạc công trong góc giật mình kéo đứt vĩ kéo. Máu tươi lênh láng.

"Dọn cho sạch."

Jaemin nghe thấy tiếng ra lệnh từ Renjun rồi bầu đoàn gia nhân ùa vào rồi lại túa ra, sảnh tiệc như mới và cuộc vui lại được tiếp diễn.
 
Đêm vẫn còn dài lắm. Hỡi những kẻ đói khát của cải từ cậu, thèm thuồng nếm trải da thịt cậu cho dù chỉ là một cái nắm tay, và cả dòng máu chảy trong huyết quản này nữa.

Dòng dõi Sư tử đã cai trị vùng đất này ba thiên niên kỷ, Trái tim Sư tử đã đập miệt mài từ lúc rạng đông đầu tiên và nó đang chờ hoàng hôn cuối cùng để có thể lụi tàn cùng ánh nắng, Jaemin có thể cảm nhận sự giá lạnh của viên ngọc từng ngày trôi qua, sớm thôi, mọi thứ rồi sẽ lụi tàn.

Hồi chuông thứ mười một vang lên. Như thường lệ, Jaemin rời sàn nhảy hoa cương để tiến về bục cao, nơi mà chỉ có dòng dõi hoàng tộc thuần túy nhất mới được ngự vị, vị trí của cậu bên tay trái Đức Vua, trong khi Hoàng Hậu sẽ ngồi bên tay phải. Như chỉ chực chờ cậu đứng lên ngai bục, vị nô bộc già nua liền rót một cốc đầy rượu nho, Jaemin đón lấy, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Vì Sư tử."

"VÌ SƯ TỬ."

Âm thanh phản hồi đồng loạt vang lên, dậy sóng cả lâu đài, và nhạc lại bắt đầu nổi lên, áo lụa váy vóc lại đan xen, hợp vào, tan ra như kính vạn hoa.

"Vì người, mẹ của ta."

Câu giọng bị chôn vùi dưới hàng ngàn lớp bài trị, Jaemin nâng ly sang ghế phải Đức Vua, nơi mà tiếc thay, vị Hoàng Hậu đã không còn ngồi ở đó.   

Cậu nốc cạn để rồi nhìn cái ly rỗng mà thở dài. Đức Vua đã rời đi, ông đã quá chán ngán những buổi tiệc xa hoa và sa đọa này đến tận cổ, như thể chỉ cần hít một hơi ở căn phòng này nữa thôi, ông sẽ lập tức gục xuống tắt thở. Vậy nên đương nhiên là Jaemin ở lại, ngồi ở vị trí trống trải với nào là hoa là trái cây và thịt thà đầy ắp, trải dài trên mặt bàn quấn đầy cành ô liu.

"Liệu thần có thể mời Người nhảy điệu cuối chứ?"

Kẻ vừa đến quỳ một gối, một tay nâng cao kỉnh cẩn mời, tay còn lại cẩn thận chắp sau lưng. Cái dáng vẻ khiêm tốn này Jaemin chẳng quen tí nào, cậu bật cười lớn, mỉa mai và ngạo nghễ, thành công thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng những kẻ tọc mạch rồi cũng nhanh chóng quay đi, à cũng chỉ là một đứa ngu dốt khát cầu trái cấm, nhưng Jaemin biết dưới lớp mặt nạ khảm ngọc trai tinh xảo cong vuốt nơi đuôi mắt là con ngươi lạnh nhạt. Nó sáng bừng và lạnh lẽo hơn trăng treo ngoài kia, và nó lộ rõ sự thông minh đến rợn gáy chứ chẳng màng che dấu. 

"Đương nhiên rồi."

Jaemin đặt cái ly rỗng về lại mặt bàn rồi với tay lấy mặt nạ sứ bị cậu vứt lăn lóc, nó trầy trụa đôi chút, Renjun mà thấy những vết xước sẹo này chắc hẳn sẽ rít lên cho mà xem. Từng bậc rồi từng bậc, người kia đỡ lấy cậu, cẩn thận đeo lại mặt nạ cậu đang cầm trên tay lên mặt mình, vén gọn lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Jaemin nghe thấy mình cười giòn giã, ngửa hẳn cổ ra sau để cười. Và những vòng xoay lại bắt đầu. Lần này đôi bàn tay đặt sau vai rất không phải phép mà lướt xuống lưng, rồi dừng lại ở eo, siết chặt. Má kề má, ngực kề ngực. Hơi thở họ bện vào nhau, linh hồn cuộn vào nhau rồi xoáy tròn đến cực hạn. 

"Người vẫn còn nhớ bài học của mình. Áp dụng rất tốt là đằng khác."

"Ừm, ngươi là một vị thầy giỏi."

Người kia cười khẽ, đôi mắt cong lại vui sướng.

"Đừng. Bao. Giờ. Lơi. Là. Cảnh. Giác."

Giọng Jeno rít lên giận dữ.

"Cho dù có thần ở bên, Người cũng không bao giờ được lơi là. Người có hiểu không?"

Ở tư thế này thì hơi khó để Jaemin trả lời trôi chảy. Jaemin bị Jeno kẹp cổ từ đằng sau, tay phải bị khóa sau lưng, kiếm thì văng ra hẳn một góc. Jeno ép một cái muỗng trà ngay nơi động mạch cổ của cậu, hơi thở của hắn quyện cùng mùi gió chớm đông cứa vào gò má cao của cậu ran rát. Bọn họ vẫn còn tập luyện dù cho hoàng hôn sắp tắt, đẫm mồ hôi và mệt lã.

"Bây giờ có thể là một cái muỗng khuấy trà vô hại nhưng nó có thể là con dao găm, một cái trâm độc bất cứ lúc nào."

Rồi Jeno thả cậu ra, giọng vẫn đầy chất vấn. Jaemin không quan tâm lắm, ở đây cậu vẫn có thể chết bất cứ lúc nào, độc dược được nêm trong đồ ăn hay tẩm lên quần áo, cần gì đụng đến vũ lực. Nhưng Jaemin không phản bác. Cậu chăm chú nhìn Jeno xoa cổ tay cậu đang đỏ ửng vì bị hắn nắm quá chặt, dường như nhận thức được lòng bàn tay của mình thô ráp mà hắn xoa rất cẩn thận và chậm rãi, đến khi từng đàn bướm đập chộn rộn trong bụng cậu lan ra đến tận ngực trái mới thôi.

Jaemin thấy mặt mình ướt đẫm nước mắt. Cậu áp má vào bờ vai săn chắc, để kẻ vẫn luôn là ái thần này lộng quyền mà gắt gao ôm lấy cậu. Trông ra xa, bầu trời đang có hàng trăm cung tên lửa bốc cháy vun vút lao đến, nhắm thẳng vào chái nhà này mà ghim chặt, cậu thấy một tên lính canh lao đao cháy rực.

"CÓ PHẢN NGHỊCH!"

Renjun hét lớn, dưới cái áo choàng màu rêu rút ra thanh kiếm dài, một đường chém tới đầy giận dữ. Renjun quét mắt, khi hai ánh nhìn chạm nhau, cậu ta lại lần nữa ra lệnh.

"LEE JENO! BẢO VỆ SƯ TỬ!"

Như một cái chớp mắt, cửa sảnh mở toang và quân đội hộ tống tràn vào nhưng Mark lại vung rìu chém sạch, bên này Haechan ném mặt nạ đi từ lúc nào, nó lăn lóc và bị đá đến chân cậu. Rồi từng tốp quý tộc nào bá tước nào công nương đạp đổ nhau tháo chạy, những kẻ mà mới hồi chuông trước thôi vẫn còn đang hô to vì Sư tử mà giờ đây chẳng màng cậu sống chết hay chưa.

À đây, chân thật mà cậu khát cầu.

Trong cảnh tượng hỗn loạn của chén dĩa chiền chạn rơi vỡ, rương kiếm va chạm, những tấm lụa bắt lửa phừng phừng, chỉ có họ là lặng im. Jaemin vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay kẻ nọ. Cậu nhớ đến ngày tang của Hoàng Hậu, cả vương quốc phủ màu trắng và hắn cũng ôm cậu như đêm nay, áp má hắn lên chóp đầu cậu vỗ về, như thể cả thế giới này có thành tàn tích thì hắn vẫn sẽ chở che cho cậu.

"Đừng khóc. Xin Người đừng khóc."

Kẻ ôm cậu nhỏ giọng nỉ non, nhưng càng khấn cầu nước mắt càng trào ra ồ ạt như thể trêu ngươi, ướt đẫm cả mặt nạ của Jaemin, dính chặt nó lên mặt cậu như keo hồ. 

Đêm cuối cùng trước sinh nhật tuổi mười sáu, Jaemin đã lẽn ra khỏi phòng ngủ để ra chuồng ngựa chỉ để đút cà rốt cho con Tia Chớp.

"Hoàng Tử, đã muộn quá rồi. Ngày mai là ngày quan trọng thưa Hoàng Tử."

Cậu chẳng thèm giật mình khi Jeno từ đằng sau phủ lên mình chiếc áo choàng bông của hắn, cậu nhận ra tước hiệu được thêu chìm ở viền cổ. Đêm hè không đến nổi buốt giá nhưng cũng chẳng tính là ấm áp, mấy ngón tay cậu ửng đỏ vì cóng, cậu vỗ vỗ đầu Tia Chớp rồi tháo dây, lửng thửng kéo nó ra sân lớn, đối diện là cánh rừng bạt ngàn. Jeno vẫn còn mặc áo giáp, dưới ánh trăng trông hắn như một kỵ sĩ bóng đêm bước ra từ truyện cổ thực thụ. Hắn chẳng cản cậu, mặc cho Jaemin leo lên lưng ngựa rồi cứ như vậy đi bộ dẫn ngựa cho cậu.

"Ngươi nói xem, ngày mai thời thế sẽ thay đổi như thế nào?"

"Hừm, có quan trọng không thưa Hoàng Tử?"

Jaemin không biết, mười sáu tức là một chân vào vị trí ứng cử kế vị, nhưng người tình của Hoàng Thượng vừa sinh một bé trai kháu khỉnh.

"Thế giới thay đổi không quan trọng đâu, Người có thay đổi không mới quan trọng."

"Vậy sao? Quan trọng như thế nào?"

"Có thể thần nói chưa rõ ý, mạn phép thần nói lại thưa Hoàng Tử. Người có cần thần nữa không mới là quan trọng."

Jaemin ngạc nhiên cuối xuống nhìn hắn, Jeno Lee, kị binh của hoàng tộc, người được định sẵn từ khi lọt lòng sẽ bảo vệ cậu, kẻ mà cậu chỉ tay bảo quả lê là quả táo cũng phải chấp nhận đó là quả táo, kẻ đã phải hứng đòn roi cho cậu khi cậu ham chơi trèo bờ tường chỉ để dự chợ phiên, kẻ đã nhìn thấy Đức Vua chém đầu cha mình nhưng vẫn vung kiếm chém chết kẻ nịnh thần dám giẫm lên gót giày của cậu. Jeno Lee đang nghiêng đầu nhìn cậu đầy dịu dàng.

Và cả người và ngựa đều dừng bước. Chẳng kính cẩn dạ thưa như hắn vẫn hay làm, Jeno đạp hẳn lên chỗ kê chân, vươn người leo lên lưng ngựa, áp chặt lồng ngực hắn vào lưng cậu rồi giật cương. Tia Chớp hí vang một tiếng rồi phóng nước đại. Cơ thể Jaemin như được nung nóng lên, cậu nắm chặt lấy cổ tay Jeno để rồi người nọ xoay tay lại đưa dây cương cho cậu nắm, rồi bọc lấy tay cậu, má áp má, và nốt lệ duyên dưới ánh bạc trông tình quá đỗi. Vó ngựa vang vọng trong thinh không mang đến Jaemin mùi vị tự do. 

"Xin Người đừng khóc. Nước mắt của Người còn bỏng rát hơn cả máu kì lân. Vậy nên đừng khóc nhé."

Tự do trong chốc lát, dẫu chỉ là chốc lát.

"Vẫn chưa là quá muộn, thần vẫn có thể đưa Người rời đi."

Không phải là Chúng ta có thể cùng đi. 

"Vô nghĩa thôi."

Jeno vẫn đang ôm chặt lấy cậu bằng tay trái, thanh kiếm kị binh trên tay phải giờ đây bị nhuộm đỏ đến chói mắt, dây lên cả áo quần của cả hai, xung quanh họ xác người la liệt, tay chân cắt lìa. Jaemin tháo xuống mặt nạ người đối diện. Khuôn mặt này, nốt lệ duyên, sống mũi cao, đường viền cằm, cậu đã ngắm nghía cả ngàn lần và hơn thế nữa, trong những giấc mơ hoang hoải hay cả khi tỉnh giấc. Ngắm nghía nhiều đến nỗi bản thân ngờ rằng đến cõi vĩnh hằng cậu cũng chẳng thể quên được. 

"Đi đi."

Jaemin rời khỏi vòng tay ái thần. Tự cậu ôm lấy bản thân mình rồi lại tiếp tục điệu nhảy, dương cầm và vĩ cầm đã thành tro nhưng có hề gì, lửa đang thay cậu hát, và tiếng hô vang chém giết ngoài xa như đang khích lệ hỡi hoàng tử xin đừng dừng lại. 

Trái rồi phải, xoay người, phải rồi trái, vung tay cao. Chái nhà sáng rực như bình minh thuở đầu lập quốc, và Jaemin biết, khi mặt trời ló dạng, một vương triều khác sẽ lên ngôi, có thể sẽ tàn khốc chẳng kèm gì Sư tử, mong đòi gì sự hiền dịu từ những kẻ có tổ tiên bị lột lông da và vắt lên cành ô liu? 

Mong đòi gì cơ? 

"Jaemin, Na Jaemin, Jaemin của tôi. Xin em."

Ái thần đuổi theo những bước nhảy chẳng có phép tắc, chật vật né những thanh rường bị lửa liếm đến đổ rạp. Hắn nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu, khóa thân và chỉ với một lực nhún chân lấy đà đã thành công vác bổng cậu, để cậu ngồi lên cánh tay. Jaemin thấy mình như hồi năm tuổi, Hoàng Hậu cũng bế cậu như vầy, họ dạo chơi trong vườn Thượng Uyển, và Jaemin gọi đầy đủ tên của những bức tượng bạc được dựng cao, lặp đi lặp lại cho đến khi được thưởng bằng những cái hôn trải dài trên má. 

Jaemin gập người, ráng vùi mặt vào cổ hắn. Tiếng thở dài nghe thật nhạo báng khi mà binh lính đang gồng mình chiến đấu thì hoàng tử của họ lại ở đây tìm kiếm chút hơi ấm ái tình. 

Jeno chỉ vừa bế cậu ra khỏi sảnh tiệc lớn, con đường đến chái nhà sau còn xa lắm, họ sẽ phải rẽ trái hai lần để né tốp lính tuần tra, vòng qua miệng giếng để có thể đổi phục trang trước khi đến được chuồng ngựa. Nhưng Jaemin biết hắn có tính toán hết thảy, những nước cờ chuẩn xác từ ngày đầu gặp gỡ, câu chữ được sắp xếp để nói ra cho thật đúng thời điểm. 

"Đủ rồi, như vầy đã là được rồi."

Jaemin lại thở dài, vỗ vỗ vào cánh tay để hắn thả cậu xuống. Họ đối mặt nhau, gần hơn cả lần đầu tiên gặp mặt, khi mà Jaemin sảy chân để cả người mình đổ ập lên người hắn. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt đối phương, nụ hôn rơi xuống khóe miệng để ngựa nọ truy đuổi rồi quấn quýt chẳng rời và cuối cùng đọng lại nơi đường viền cằm, đầy chọc ghẹo như những lúc Jaemin mới yêu. Jeno mở to mắt nhìn người đối diện tháo Trái tim Sư tử từ ngực trái xuống để đặt vào lòng bàn tay hắn. 

"Tiếc thật, ta chẳng ở đó để nhìn thấy ngươi đăng ngôi vào ngày mai. Nhận nụ hôn này như lời chúc phúc của ta nhé.  Rồi ngươi sẽ trở nên bận rộn..." 

Ánh mắt cậu mơ màng nhìn vào tương lai, hình ảnh Jeno đầu đội vương miện, ngồi trên ngai vàng, vạn thần dân rạp người quỳ gối kính cẩn muôn năm, mặt trời sẽ rọi xuyên qua cửa sổ, để lại một vệt sáng cắt ngang bàn tay đang nắm vương trượng. 

"Nhưng đừng quên ta."

Chung quanh vỡ vụn.

Ồ. Phải rồi. Kẻ nhìn ngây thơ nhất chưa bao giờ là kẻ ngây thơ nhất. 

Jeno chẳng nói nên lời, Jaemin lại hôn hắn một lần nữa, rồi quay lưng tiến về căn phòng mà Jeno chỉ vừa đưa cả hai thoát ra ngoài, đèn trần giờ đây vỡ toang trên nền đá, rèm cửa chỉ còn là nắm vải mùng, mà có xá gì đâu. Vàng ngọc cũng chỉ là vàng ngọc. Jaemin xoay đầu nhìn ái thần lần cuối. Hắn ta đứng yên như tượng, dáng dong dỏng cao, gấm vóc đen tuyền nhưng với cậu, Jeno vẫn sẽ luôn là người mang giáp sáng loáng, giúp cậu băng rừng trong đêm đen và hôn cậu say đắm dưới thác nước, đưa cậu vào va chạm ái tình mật ngọt.

Cậu tự hỏi không biết dáng vẻ của mình trông như nào đến nổi người nọ bày ra biểu cảm chết lặng như thế. Bọn họ quên rồi chăng, trò chơi vương quyền không dành cho kẻ mạnh mà là kẻ khôn, cho dù trước cậu có anh cả, nhưng anh cả đã ngã xuống khi mũi tên tẩm độc cắm hẳn vào giữa trán nơi biên giới, cậu sẽ vờ như mình chưa từng kể cho Đức Vua nghe chuyện anh cả muốn cưới con hầu nướng bánh thay vì công chúa ở phương Nam, cậu có đứa em trai thông minh khác mẹ nhưng đã bị vùi sâu nơi sông hồ mà cậu sẽ vờ như chẳng bao giờ nghe thấy tiếng thét gào kêu cứu. Jaemin Na cũng sẽ vờ như không biết được Jeno Lee vẫn hay nhân lúc cậu ngủ say mà lén đọc thư từ trao đổi giữa các nước chư hầu trên bàn cậu, cậu cũng chẳng thèm để tâm khi mà bồ câu cánh nâu cứ chao lượn ngay cửa sổ phòng kị binh. Tự cười với mình, ngay khi vừa bước vào sảnh đường, Jaemin liền đóng chặt cửa sảnh, cánh cửa nặng nề rền vang rồi khóa chặt hình dung cậu tha thiết mãi mãi.

Trò chơi vương quyền không dành cho kẻ mạnh mà là kẻ khôn. Nhưng chiến thắng chỉ gọi tên kẻ nào máu lạnh hơn cả rắn.

Tiếc thay. 

Thôi thì hãy để tình yêu của cậu bùng lên trong hỏa lò, cùng điệu nhảy cuối cùng và giọt nước mắt chúc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro