Tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin! Jaemin ơi!"

Donghyuck hớt ha hớt hải phóng như bay từ đâu vào lớp, đứng trước bàn học của cậu bạn thở hồng hộc. Jaemin tốt bụng đưa cho cậu chàng chai nước rồi lại tiếp tục hí hoáy chép bài tập toán của bạn cùng bàn.

"Có chuyện gì mà cậu cuống lên thế?"

"Sao cậu vẫn bình tĩnh được hay vậy? Bạn trai cậu và Lee Jeno đang đánh nhau trên sân thượng kia kìa."

"Gì cơ?"

Jaemin khựng lại, thả cây bút xuống, vội vội vàng vàng rời khỏi lớp, miệng còn lẩm bẩm.

"Lee Jeno điên rồi sao? Cậu ấy quên mình là hội trưởng hội học sinh à?"

---

Choi Jaeho đút tay vào túi quần, bộ dáng cà lơ cà phất nhìn người đối diện vẫn một dáng vẻ nghiêm chỉnh như thường ngày. Lee Jeno dáng người cao ráo, đồng phục trường vốn là loại trang phục dìm người nhất nhưng anh mặc vào thì lại phá lệ đẹp trai bức người. Áo sơ mi thẳng thớm không một nếp gấp, ống tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay. Quần vải tối màu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Giày thể thao đắt tiền không có một vết bẩn. Cà vạt trên cổ được thắt rất tỉ mỉ, bảng tên màu vàng sáng chói bên ngực trái dành riêng cho người của hội học sinh. Trông Lee Jeno chẳng hề giống như đang đi đánh nhau chút nào.

Trong khi đó, Choi Jaeho áo sơ mi ngắn tay mở tung hàng cúc, áo phông phía trong in hoạ tiết nổi loạn đang hot dạo gần đây. Đôi giày dưới chân cũng chẳng thua kém gì Jeno, được đặt riêng từ nước ngoài, nhưng phong cách thì khác hắn. Là loại giày vẽ vời linh tinh gì đó mà đến cả Jaemin - bạn trai hắn cũng không hiểu nổi.

"Lee Jeno, mày gọi tao lên đây có việc gì?"

Choi Jaeho từ lâu đã ngứa mắt với cái tên luôn tỏ ra cao lãnh trước mặt mình này. Không phải vì anh nổi tiếng nhất trong trường, được nhiều người hâm mộ và yêu thích. Cũng chẳng phải vì anh kỳ thi nào cũng giành được hạng nhất, là con cưng trong mắt thầy cô.

Choi Jaeho ghét anh, vì đơn giản Lee Jeno lúc nào cũng kè kè bên cạnh Na Jaemin, người đang hẹn hò với hắn.

Hắn ghét việc mỗi lần mình đến đón Jaemin ở lớp học đàn, là lại thấy cậu sóng vai cùng Lee Jeno đi về và người kia thì ân cần cầm balo giúp cậu. Cả hai vui vẻ cười đùa về chuyện gì đó mà hắn chẳng thể nào xen vào.

Hắn ghét cái cách Lee Jeno thản nhiên nói "Cậu không biết là Nana không thích sữa dâu à?" khi hắn đến ngồi cạnh Jaemin rồi đặt thứ đó vào khay của cậu, trước mặt tất cả mọi người trong canteen. Để rồi một trận xì xào lại nổi lên, và mọi người đều cho rằng Choi Jaeho hắn chẳng quan tâm đến bạn trai mình chút nào.

Hắn ghét cay ghét đắng việc Lee Jeno là trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ của Jaemin, và cậu, trong vô thức vẫn luôn dành sự ưu tiên cho người kia chứ không phải hắn.

Đáp lại địch ý của người kia, Lee Jeno vẫn bình thản, nhàn nhạt trả lời.

"Tôi muốn cậu tránh xa Nana ra."

Thêm một điều nữa hắn ghét ở Lee Jeno chính là việc anh luôn gọi Jaemin là Nana, xưng hô thân mật mà đến cả hắn cũng chẳng được phép.

Choi Jaeho nghe vậy thì cười khẩy, tiến lên phía trước, nâng cằm thách thức.

"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao? Mày chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện tình cảm của tao vào cậu ấy."

Lee Jeno đối với những lời của Choi Jaeho cũng chẳng tức giận, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu không xứng với Nana."

Những lời này xác thực là thứ có thể kích động đến Choi Jaeho nhất. Việc Na Jaemin quyết định hẹn hò với con trai thị trưởng Choi là điều gây shock cho cả cái trường trung học N. Cũng phải thôi, thiếu gia nhà họ Na lớn lên xuất sắc hơn người, bề ngoài xinh đẹp chói mắt, học tập tuy không so được với thiên tài Lee Jeno nhưng lại có rất thiên phù về dương cầm. Nhiều lần tham gia các cuộc thi lớn và ẵm về vô số giải thưởng. Không những thế còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối nhân xử thế đúng mực và thường xuyên làm từ thiện. Một người như thế, đứng cùng Choi Jaeho suốt ngày chỉ biết đánh nhau, học hành không có gì nổi trội quả đúng là một sự chênh lệch lớn, nếu không muốn nói là một trời một vực.

Choi Jaeho gằn giọng, sau đó như nhớ ra lợi thế của mình đối với người đối diện là gì, hắn lại mỉa mai nói.

"Lee Jeno, tao có xứng hay không không đến lượt mày lên tiếng. Ít nhất Jaemin còn đang hẹn hò với tao, còn mày thì sao? Mãi mãi mày cũng chỉ có thể làm một người bạn thân của cậu ấy mà thôi."

Con ngươi đen thẫm của anh xoẹt qua một tia tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng được giấu đi. Vẫn với khuôn mặt không lộ chút biểu cảm gì, Lee Jeno đáp lại.

"Nhưng sự ưu tiên của Nana, luôn là tôi, không phải cậu."

Choi Jaeho không khống chế được lửa giận và sự căm ghét giành cho Lee Jeno nữa. Hắn xông đến đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đến khó tin của người trước mặt. Vốn cho rằng người kia dám gọi hắn lên đây thì cũng không phải loại dễ xơi gì. Nhưng Choi Jaeho lại không ngờ rằng anh thế nhưng lại không né đi, ăn trọn một cú đấm vào má trái.

Choi Jaeho thầm cười nhạo trong lòng, đúng là mọt sách chỉ biết học hành, thế mà hắn ban đầu còn e ngại người này cơ chứ.

Lee Jeno không đánh trả, chỉ đưa tay quẹt chút máu trên miệng, sau đó ung dung lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau đi. Thấy anh vẫn ra vẻ thanh cao như thế, Choi Jaeho lại càng nóng máu, dùng sức thụi một cú thật mạnh vào bụng Jeno. Hắn muốn xem anh có thể giả vờ cao quý như vậy được bao lâu.

Choi Jaeho dùng rất nhiều sức, và Lee Jeno cũng chẳng thể đứng thẳng như lúc nãy và ngã xuống sàn. Áo sơ mi trắng tinh ban đầu bây giờ đã lấm len bụi đất từ nền xi măng cáu bẩn. Bàn tay phải vì chống xuống đất làm điểm tựa nên bị rách da không ít. Trong khi đó, Lee Jeno chỉ nghĩ trong đầu, may quá, hôm nay không mặc chiếc áo Jaemin tặng.

Choi Jaeho đứng từ trên cao nhìn xuống Lee Jeno đang chật vật dưới đất, nhếch miệng giễu cợt.

"Loại người vô dụng như mày mà cũng muốn đấu với tao?"

"Mẹ kiếp, Choi Jaeho cậu bị điên à?"

Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng hắn, chỉ khác là giọng nói đó thường ngày luôn trầm thấp dịu dàng, hôm nay lại chứa đầy giận dữ. Và Choi Jaeho chưa bao giờ nghe thấy Jaemin chửi thề bao giờ.

"Jaemin, sao cậu..." lại ở đây?

Hắn quay đầu lại phía sau, cười gượng hỏi cậu. Nhưng câu hỏi chưa kịp nói ra hết, cậu đã vội vàng sượt qua vai hắn, đến ngồi bên cạnh Lee Jeno, cuống quýt hỏi.

"Cậu có sao không? Jeno, sao miệng cậu chảy máu thế kia? Tay nữa, rách da hết rồi này."

Lee Jeno nhìn người kia lo lắng vì mình, trong lòng trở nên mềm mại. Jaemin đỡ anh dậy, lật qua lật lại xem anh có còn bị thương chỗ nào nữa hay không, khuôn mặt xoắn xuýt như sắp khóc đến nơi.

"Tớ không sao mà. Đừng có khóc."

Nói rồi anh đưa bàn tay sạch sẽ không bị thương xoa đầu cậu nhằm trấn an con thỏ nhỏ này. Kể cả khi bạn trai cậu không phải là anh, Na Jaemin vẫn luôn đặt Lee Jeno lên hàng đầu như thế.

Sau khi đã kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào nữa không xong xuôi, Jaemin mới liếc mắt đến người còn lại trên sân thượng.

"Choi Jaeho, sao cậu dám đánh Jeno hả?"

Na Jaemin lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lãnh đạm xa cách đến cực điểm. Tựa như bọn họ vốn chẳng là gì của nhau, giống như sáu tháng hẹn hò vừa qua vốn chỉ là giấc mơ của hắn.

"Jaemin, cậu đừng để bộ dạng đáng thương đó của cậu ta lừa. Chính cậu ta là người gọi tớ lên đây, và đe doạ bắt tớ phải tránh xa cậu."

Vốn biết rằng Jaemin luôn quan tâm đến người bạn thân này, nhưng Choi Jaeho vẫn cảm thấy hụt hẫng. Và sự đố kị một lần nữa bùng lên trong hắn.

"Đừng có nguỵ biện, tôi tự có mắt để thấy. Cậu đã đánh Jeno và cậu ấy không hề đánh trả. Nếu tôi không đến kịp, cậu ấy không biết còn bị thương đến mức nào nữa."

"Jaemin, tớ mới là bạn trai của cậu, không phải cậu ta. Tại sao cậu luôn đứng về phía Lee Jeno? Tại sao tớ chưa bao giờ là sự lựa chọn của cậu?"

Hai bàn tay buông thõng của hắn nắm chặt lại, hắn không phục hét lớn.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Jaemin vẫn luôn dành sự ưu tiên cho Lee Jeno. Trước đây, có không ít lần buổi hẹn của cậu và hắn bị bỏ dở, chỉ vì một cuộc gọi của người kia. Khi thì đau dạ dày cần người chăm sóc, khi thì lỡ mua vé hai vé xem phim nhưng chẳng có ai đi cùng. Và ti tỉ những lý do vô lý đến nực cười khác nữa. Thế nhưng Jaemin vẫn chẳng nói hai lời, nhanh chân chạy đến bên Lee Jeno sau khi để lại cho hắn lời xin lỗi mà hắn đã nghe đến nhàm tai. Choi Jaeho trước đây đã gần như chắc chắn rằng tên bạn thân kia của Na Jaemin cố tình xen vào mối quan hệ của hắn và cậu. Và sau hôm nay, hắn thật sự phải suy nghĩ lại, Lee Jeno không những cố tình, mà thủ đoạn của hắn cũng rất cao tay. Những chiêu trò trông có vẻ cũ rích, nhưng chưa bao giờ không thành công. Nhìn kẻ vẫn đang đứng bên cạnh bạn trai của mình, khuôn mặt nhàn nhạt ý cười, Choi Jaeho cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên.

"Vậy thì từ bây giờ, tôi không còn là bạn trai cậu nữa."

Jaemin bình tĩnh để lại một câu như vậy, sau đó nắm lấy tay Lee Jeno rời đi. Choi Jaeho vội vàng đưa tay muốn níu cậu lại, nhưng lại bị anh gạt ra.

"Jaemin, cậu đừng đùa như vậy..."

"Choi Jaeho, xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Jaemin dừng chân một chút, quay đầu lại nhẹ nhàng nói rồi tiếp tục đi thẳng. Dứt khoát như thể cuộc tình nửa năm qua của bọn họ chẳng là gì trong lòng cậu vậy.

---

Đã hơn chín giờ tối, Choi Jaeho vẫn đứng trước cửa tiểu khu nhà họ Na. Hắn cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình chờ đợi tin nhắn của người kia. Hắn không muốn mình và cậu kết thúc như vậy. Choi Jaeho vẫn luôn cho rằng mình đặc biệt trong mắt cậu, chí ít là đối với những người không phải Lee Jeno. Vì chẳng có lý nào cậu lại chọn hẹn hò với hắn trong vô số kẻ điên cuồng theo đuổi cậu. Vì vậy hắn đánh cuộc lần này, hắn và cậu có thể quay lại như trước.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến hắn vội vàng mở máy ra xem. Những dòng chữ hiện lên lại khiến hắn không thể bình tĩnh nổi.

[Jaeho, xin lỗi, tôi chưa bao giờ thích cậu.]

Choi Jaeho không tin, nếu như Jaemin chưa từng có tình cảm với hắn, vậy sáu tháng vừa rồi là cái gì?

[Jaemin, vậy thì tại sao cậu lại chấp nhận hẹn hò với tớ?]

Hắn soạn tin nhắn gửi đi, ngồi bệt xuống đất rồi chờ đợi như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào câu trả lời của cậu. Chỉ là hắn chưa chờ được, thì một bóng đen cao lớn đã đứng trước mặt gã, che khuất ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường phía xa kia.

"Lee Jeno?"

Chưa bao giờ Choi Jaeho lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình đến thế. Đáng lẽ ra hắn không nên chọn đứng chờ cậu ở một nơi vắng vẻ như vậy. Ban đầu hắn muốn chặn đường đi về của cậu để hỏi cho ra lẽ, nên cố tình chờ ở một con hẻm gần cổng tiểu khu của Jaemin. Và cuối cùng, chính lựa chọn này đã phải khiến hắn lâm vào tình cảnh hiện tại.

Trong con hẻm âm u chỉ le lói vài ánh đèn chớp tắt, Choi Jaeho bị người kia một đường lôi vào đây. Hắn không hề nhỏ con, ít nhất cũng cao gần 1m8, nhưng Lee Jeno bằng cách nào đó vẫn có thể dễ dàng xách cổ áo hắn, kéo đến cuối con hẻm và ném trên mặt đất.

Choi Jaeho sau khi được anh buông ra thì vội vàng kéo lại vạt áo về đúng vị trí, không muốn yếu thế đứng dậy đối diện với Jeno.

"Mày muốn gì?"

Lee Jeno không trả lời, chỉ là nụ cười trên mặt anh làm hắn có chút sợ hãi. Không còn là Lee Jeno cao lãnh lúc sáng. Người đối diện với hắn bây giờ, toát ra vẻ ngoan độc đến quỷ dị. Dựa vào ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ cửa sổ của ngôi nhà gần đó, hắn có thể thấy đôi mắt anh nhìn hắn không mang chút độ ấm.

Lee Jeno liếm nhẹ vết thương đã kết vảy bên khoé miệng, thấp giọng cười ra tiếng. Dù không muốn nhưng Choi Jaeho không nhịn được mà run lên. Thứ âm thanh đấy như vọng từ địa ngục, không hề phù hợp với một học sinh năm cuối trung học như anh.

"Đến tính sổ với mày."

Không còn là hội trưởng hội học sinh luôn nho nhã với mọi người, Lee Jeno lúc này, như một tên tử thần sẵn sàng cầm lưỡi hái chém đứt linh hồn hắn. Choi Jaeho không muốn bản thân trở nên lép vế trước mặt anh, nhưng đôi chân như nhũn ra đã bán đứng hắn.

"Mày đừng nghĩ mày giả vờ như này là có thể doạ được tao."

Choi Jaeho, không được sợ, người trước mặt mày chỉ là một tên mọt sách chẳng biết đánh đấm gì. Sáng nay mày vẫn có thể đánh cậu ta cơ mà. Không được sợ.

Hắn tự nhủ với bản thân như thế.

"Choi Jaeho, mấy trò kia của mày, trước mặt tao chỉ là trò con nít thôi."

Thực ra trước cuộc gặp mặt sáng nay của anh và hắn trên sân thượng, Choi Jaeho đã không ít lần âm thầm sai đàn em gây khó dễ cho anh. Khi thì vứt rác vào tủ đồ, khi thì trộm sách vở dưới ngăn bàn của anh, khi thì ngáng chân anh ở canteen hay trên hành lang (dù chẳng bao giờ thành). Hắn không dám làm quá tay, vì sợ Jaemin sẽ trách hắn.

"Nếu như muốn đối phó với kẻ mình ngứa mắt, mày có lẽ nên học tập tao một chút."

"Mày dám làm gì tao? Đừng quên ba tao là thị trưởng, tao có thể khiến cả nhà mày sống dở chết dở ở thành phố này đấy."

Choi Jaeho mạnh miệng gào lên, hắn lâu nay chỉ lo ăn chơi cũng một phần do hắn luôn kiêu căng cho rằng không có gì mà ba hắn không giải quyết được. Học không giỏi thì mua điểm, mua bằng đại học. Chẳng có gì to tát cả. Nếu phải nói e ngại ai thì có lẽ hắn chỉ e ngại Na Jaemin, vì nhà họ Na địa vị thật sự cao hơn nhà hắn rất nhiều. Nhưng còn Lee Jeno, Choi Jaeho chưa bao giờ nghe nói gì về gia đình anh, cho nên hắn vẫn cho rằng Lee Jeno chỉ là một tên mọt sách gia cảnh bình thường mà thôi.

Chỉ là có lẽ Choi Jaeho đã quên, có thể làm trúc mã với thiếu gia nhà họ Na, người đó chắc chắn không thể là người bình thường.

"Nể tình mày ngu ngốc như vậy, tao sẽ không ra tay quá độc ác. Còn bây giờ, tao xin phép đòi lại món nợ lúc sáng."

---

Choi Jaeho nằm trên đất, bề ngoài nhìn như không có thương tích gì. Nhưng chỉ có hắn mới biết, người đang đứng từ trên cao nhìn xuống hắn như nhìn một thứ không có giá trị gì kia xuống tay hiểm như thế nào. Hắn đau đớn muốn đứng dậy nhưng chẳng thể đụng nổi một ngón tay. Mẹ kiếp, Lee Jeno không phải là người nữa rồi.

Người kia cầm chiếc khăn tay mới ra lau tay, sau khi cảm thấy đã sạch thì ném nó vào thùng rác. Xong xuôi, Lee Jeno tiến đến ngồi xuống trước mặt Choi Jaeho, từng lời chậm rãi nói.

"Mày có thể động vào ai, chỉ không thể động vào Na Jaemin. Hiểu không?"

Rồi anh đứng dậy, quay lưng rời đi. Chỉ mới được vài bước, chuông điện thoại vang lên, Lee Jeno dừng lại bắt máy. Giọng nói dịu dàng như thể anh và kẻ vừa lạnh lùng đe doạ hắn không phải là một.

"Nana, tớ nghe đây."

"Quán đấy không có bánh cậu thích, nên tớ đi chỗ khác mua."

"Được rồi, tớ không sao nữa mà. Tớ về ngay đây. Cậu cúp máy đi."

Tắt máy xong, Lee Jeno đầu cũng chẳng quay lại, lên tiếng.

"Nhắc lại cho mày một chút. Tránh xa Nana ra. Nếu mày không biết điều, cái ghế thị trưởng của ba mày sẽ có người khác ngồi thay đấy. "

Dứt lời, anh bước đi thẳng, chẳng bận tâm kẻ phía sau lưng mình đang có bao nhiêu chật vật.

Lee Jeno, rốt cuộc cậu ta là ai? Choi Jaeho không tìm được câu trả lời, nhưng cũng chẳng dám coi thường anh như trước nữa. Vì cái cách mà Lee Jeno nói những lời vừa rồi, làm cho người ta hoàn toàn tin rằng anh có khả năng khiến điều đó thật sự xảy ra. Và một kẻ có thể che giấu bản thân giỏi như thế, sao có thể là một người bình thường được.

Choi Jaeho run rẩy nằm trên đất như vậy một lúc lâu. Sau đó mới miễn cưỡng vươn tay nhặt chiếc điện thoại lúc nãy hắn làm rơi gần đấy. Hắn vẫn muốn biết, vì sao Jaemin lại chịu hẹn hò với hắn. Hắn phải có gì đó mới khiến vị thiếu gia không nhiễm bụi trần kia chịu để ý chứ, đúng không?

Và những dòng tin nhắn của Jaemin đã cho Choi Jaeho câu trả lời. Quả đúng là hắn có chút đặc biệt, chỉ là không phải như hắn vẫn nghĩ.

[Jaeho, có thể cậu không biết.]

[Nốt ruồi dưới đuôi mắt cậu, rất giống với một người.]

[Và còn nữa.]

[Dáng vẻ ghen tuông của Lee Jeno, không phải rất quyến rũ hay sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro