01 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ lớn lên bên nhau nhưng không thể cùng nhau hạnh phúc, đó chính là số mệnh.

Từng có một tuổi thơ đẹp tươi đến thế, thảm cỏ xanh rì, cánh diều cao vút, áo quần tươm tất, nụ cười ngất ngây.

Mùa hạ năm ấy, nắng vương trên tóc, nắng choàng qua vai, nắng hắt lên mi, nắng thầm thì to nhỏ gửi gắm mộng mơ về miền đất hứa xa xôi.

Chúng ta không ai giống ai, độc lập mà tồn tại, gặp gỡ và gắn kết nhờ sự ưu ái của đất trời.

Cách mỗi người trưởng thành đều khác biệt, nhưng phải thừa nhận, nguồn gốc vẫn xuất phát từ những bài học, những lần vấp ngã và những nỗi đau.

Jeno, Jaemin, Renjun, Donghyuck, nếu được sinh ra một lần nữa, các cậu vẫn lựa chọn nắm tay nhau, cùng nhau trải qua giấc mộng tuổi hoa niên, thuở tóc xanh má hồng, đúng chứ?

***

- Cậu có trở về nữa không?

- Tôi không biết.

Jaemin thong thả nhặt chiếc lá vàng dưới chân, giơ lên nền trời xanh biếc, xoay tròn cuống lá ngả màu trong tay, cậu không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của người ngồi bên cạnh, cậu sợ mình sẽ run rẩy, sợ mình sẽ đau lòng, sợ mình trở nên ích kỷ, khiến cậu ấy liên lụy cả đời.

- Tôi xin lỗi, dù thế nào ông ấy vẫn là bố tôi.

- Jeno... đừng cố gắng đợi.

Phải rồi, đừng cố gắng đợi, cậu xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp trên thế gian này, Jeno tuyệt vời nhất của tôi, bất kể là ai, chắc chắn đều không phải tôi.

***

- Dù bao lâu, hãy hứa sẽ trở về.

- Tôi không biết.

Jaemin ngả đầu về phía sau, cảm nhận từng ngọn gió mềm đang vuốt ve khuôn mặt cứng đơ không một chút cảm xúc của mình, giống như muốn khuyên nhủ cậu, hãy cởi bỏ lớp ngụy trang vụng về này xuống, đừng gồng sức tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa, người đối diện là Huang Renjun chứ không phải Lee Jeno.

Cậu có thể cười vật vã, có thể khóc điên cuồng trên đôi vai gầy nhỏ luôn vì mình mà sẵn sàng hạ thấp bất cứ lúc nào.

Nhưng Jaemin không làm vậy, Jaemin biết bản thân Renjun cái gì cũng có thể từ bỏ, ngay cả việc cậu ấy cũng thật lòng thích Jeno.

Renjun thuần khiết đến thế nào, cao thượng ra làm sao, hoàn hảo muốn giữ trọn hình vuông tình bạn giữa bốn người bọn họ, Jaemin thấu hiểu sự hy sinh cao thượng của Renjun.

- Renjun, Jeno là một chàng trai ấm áp, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Chúng ta mãi là bạn tốt, cảm ơn cậu.

***

- Ngôi nhà ở đây, chương trình học, lời hứa và cả Jeno?

- Tôi không biết.

Jaemin tìm thấy sự yếu đuối của bản thân trước mặt Donghyuck, người kéo cậu từ cơn mưa nặng hạt trở về nơi có chiếc ô rộng rãi che chắn tốt cho cả hai người.

Người từng điên cuồng ôm chặt cậu và nói.

Jaemin, cậu tuyệt đối không được nghe lời bố mình, ông ta đã không còn thương cậu nữa rồi, tất cả những gì ông ta làm đều là nghe theo sự sắp đặt của người phụ nữ kia.

- Donghyuck, sau khi tôi đi, phiền cậu nói với Jeno, tôi chưa bao giờ có tình cảm với cậu ấy. Người duy nhất thầm mến cậu ấy suốt bao năm qua chỉ có Renjun mà thôi. 

Lee Donghyuck trừng mắt, hất văng mấy quyển sách trên bàn, giận dữ quay sang túm cổ áo Na Jaemin.

- Vì sao phải nói dối?

- Vì sao phải nhẫn tâm với chính mình và cả đối phương như vậy?

Na Jaemin viền mắt ướt nhòe nhưng khóe miệng lại mỉm cười xinh đẹp, cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ.

- Vì không muốn cậu ấy cả đời nhớ thương.

***

- Câm miệng!

- Giấy ly hôn đây, ký xong thì biến đi.

Bước chân Jaemin khựng lại sau cánh cửa đóng chặt, cả người đông cứng như bị ném xuống hầm băng.

Các khớp ngón tay run rẩy, rời rạc, tai cậu ù dần và trở nên đau nhức, trước mắt hình thành một làn sương mỏng, càng lúc càng mờ nhòe.

Tuổi thơ êm đềm của Jaemin đã chính thức khép lại vào ngày hôm ấy, mặc kệ nắng vẫn vàng óng ánh, gió vẫn thổi mát lành, chậu hoa đỗ quyên đỏ hồng rực rỡ vẫn hồn nhiên đung đưa trước hiên nhà, Jaemin đờ đẫn ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã, chẳng còn cảm nhận được bất kỳ màu sắc nào ngoài hai màu xám đen ảm đạm. 

Kể từ giây phút cậu biết bố mình ngoại tình với một cô gái trẻ kém ông gần hai chục tuổi, nội tâm Jaemin hoàn toàn tan vỡ, giống như chiếc bình thủy tinh bị ai đó dùng lực ném mạnh xuống đất, nát vụn, đau rát.

Mẹ cậu, người phụ nữ tri thức mồ côi đáng thương, nơi duy nhất bà có thể tìm về chính là cô nhi viện phía sau nhà thờ ở một thị trấn nhỏ cách Seoul khoảng hai tiếng đi xe.

Năm ấy, Jaemin mới mười tuổi, cậu hoàn toàn không đủ khả năng để tự mình đến thăm mẹ thường xuyên.

Điện thoại di động bị quản lý rất chặt, tất cả mọi liên lạc đều nằm trong tầm kiểm soát của bố ruột và mẹ kế, ngay cả đám bạn thân cũng không được phép đến chơi nhà giống như trước đây.

Cậu bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình bởi người bố ruột tệ bạc, Jaemin rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, suýt chút nữa đã tìm đến cái chết.

- Jeno, tôi không muốn về nhà.

- Vậy cùng nhau nghịch một chút để bị phạt dọn vệ sinh sau giờ học.

- Renjun, tôi rất nhớ mẹ.

- Cậu có muốn trốn học đi gặp mẹ không?

- Donghyuck, tôi muốn ăn bánh gạo.

- Được, trên đường về tôi sẽ mua cho cậu.

Trong ký ức của Jaemin, ba cái tên, Jeno, Renjun, Donghyuck, luôn được đặt ở nơi trang trọng nhất. Jaemin sẽ không thể nào nguyên vẹn trưởng thành nếu không có sự tồn tại của ba người bạn tuyệt vời này.

Đặc biệt là cậu ấy, Lee Jeno.

Thời gian lẳng lặng chảy trôi, trái tim cùng trí nhớ già đi, cái ngoắc tay thay cho lời hẹn ước dưới bầu trời mùa hè dồi dào sức trẻ năm ấy cuối cùng cũng chẳng thể giữ trọn được.

- Jaemin, cậu vẫn còn có tôi.

Đó là khi Jeno bàng hoàng phát hiện trong cặp Jaemin có cả tá những hộp thuốc ngủ chồng chất lên nhau.

Jaemin bẩm sinh rất sợ đau, càng rất sợ cái chết, nhưng chưa bao giờ cậu liều lĩnh tiến đến gần cái chết như vậy.

Một lời động viên hết sức bình thường của Jeno đã thành công khiến cậu dỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng, nước mắt nuốt ngược vào trong có cơ hội được chảy xuôi ra ngoài, tiếng nấc giam giữ bấy lâu trong cổ họng có cơ hội được giải thoát.

Jaemin gục đầu vào vai Jeno, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người ấy không lên tiếng cũng không có thái độ vội vã, cứ để im như vậy cho đến khi Renjun và Donghyuck hớt hải chạy tới, giục Jaemin mau chóng trở về nhà, ấp úng nói rằng bố cậu đang tức giận đi tìm cậu khắp nơi. 

Jaemin bình thản ngước lên, dõi theo những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen đặc, cậu không muốn nhìn thấy bố mình nữa, nhưng càng không thể trốn tránh ông bằng cái chết.

Đôi khi, cậu quên mất mình phải vượt qua sự ích kỷ của bản thân, cầm cự từng ngày, đợi đến lúc đủ mười tám tuổi, cậu sẽ đi tìm mẹ, ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, có như vậy mới là một Na Jaemin hiếu thảo, một Na Jaemin đã sống cuộc đời ý nghĩa.

- Jaemin, tôi đưa cậu về.

Bàn tay ấm áp của Jeno đan vào bàn tay lạnh giá của Jaemin, mười ngón vừa vặn, ngữ điệu vững vàng, tâm thế ổn định, không có lấy một tia sợ sệt.

Tuổi thơ lướt qua chóng vội, thứ cậu nợ người ấy có lẽ nhiều hơn một lời xin lỗi, chẳng phải khó diễn đạt cũng chẳng phải không đủ can đảm, chỉ là cậu sợ, sợ nếu có chuyện bất trắc xảy ra, mình sẽ vĩnh viễn mất đi một điểm tựa.

- Jaemin, tôi thích cậu.

Jeno vén tóc mai qua vành tai cậu, Jaemin hơi rùng mình, mím chặt môi.

Trái tim loạn nhịp nhưng đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn, người trước mặt quá mức ưu tú, được làm bạn với cậu ấy đã là một loại may mắn, Jaemin không dám mơ tưởng xa vời đến vậy.

- Jaemin, sau này hãy để tôi chăm sóc cậu, được không?

Năm ấy, chúng ta đều ngây ngô nuôi mộng tưởng, sau khi trưởng thành là có thể chân chính đồng hành bên nhau, nhưng cả cậu và tôi, chúng ta đều ngốc cũng đều nhầm. 

Cuộc đời rối ren, đôi người đôi ngả, nếu sớm biết trước kết quả, tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà lập tức gật đầu thay cho lời đồng ý ngượng ngùng chẳng dám kết thành câu. Chỉ tiếc, số mệnh an bài, tôi và cậu, chúng ta không thể làm khác.

Nếu bất chợt một ngày ai đó hỏi Jaemin, cậu có thật lòng thích Jeno không, chắc chắn Jaemin sẽ lắc đầu.

Bởi vì thật lòng thích người ấy nên mới chột dạ phủ nhận, bởi vì lớn lên bên nhau nên mới lo sợ rằng, nếu tiến thêm một bước sẽ không thể lùi về một bước.

Và cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình đổ vỡ nên không dám tiếp tục nhìn thẳng vào tình yêu đôi lứa, sợ rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác, mà ảo giác xinh đẹp như vậy trong chốc lát sẽ lại hóa hư vô.

- Jaemin, quãng đời còn lại đồng ý ở bên cạnh tôi, được không?

- Nếu cậu sợ, vậy hãy ở sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. 

Trên thế gian này luôn có một kiểu người phải đợi đến lúc cỏ cây héo tàn, mộng vỡ tình tan, mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự trân trọng.

Có lẽ bản thân Jaemin là kiểu người kỳ quặc đến đáng thương như vậy.

Jeno không phải là vầng dương vĩ đại soi sáng cả thế gian, nhưng cậu ấy lại là ánh dương nhỏ bé thắp sáng cả một đoạn đường đời đầy nghiệt ngã của cậu.

Sau này, có muôn vàn khoảnh khắc cậu nhớ Jeno đến quặn thắt tim gan, bàn tay vô thức nắm chặt và vò nát phần áo nơi ngực trái, nước mắt như mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.

- Đã bỏ lỡ rồi...

- Đã bỏ lỡ rồi...

- Đã bỏ lỡ rồi...

Cậu đã bỏ lỡ mất người ấy rồi.

***

Thế giới tàn khốc này có biết bao nhiêu loại đau đớn, Jaemin không cần mất cả một đời đằng đẵng, chỉ vỏn vẹn mười mấy năm ngắn ngủi đã cảm nhận được hết.

Vào ngày tốt nghiệp cấp hai, Jaemin vừa thấp thỏm vừa vui mừng vì biết sắp được gặp lại mẹ, ấy vậy mà đứng lên ngồi xuống cả buổi vẫn không thấy bóng dáng mẹ đâu, lại chỉ nhận được một cuộc điện thoại tử thần từ một người qua đường xa lạ.

Lúc Jaemin chạy đến hiện trường vụ tai nạn, thi thể đã được khiêng đi, đập vào mắt cậu là máu và những cánh hoa.

Từng có một Lee Jeno, một Huang Renjun, một Lee Donghyuck, vào ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông đã nắm chặt bàn tay cậu và nói rằng. 

Jaemin, đừng gục ngã, có chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ cùng cậu đi qua những tháng năm tăm tối nhất của cuộc đời. 

Tôi và cậu, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, để linh hồn mẹ cậu được yên nghỉ trên thiên đường. 

Jaemin đã khóc nấc và ngất đi trong vòng tay của Jeno, Renjun và Donghyuck.  

Jaemin không biết sau đó mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, cậu tỉnh dậy trên giường của bệnh viện, có người đến và đưa cho cậu một bức thư, dặn dò cậu mấy thủ tục cần thiết, lại thở dài nhìn bộ dạng xanh xao gầy yếu của cậu, sau đó lén lau nước mắt, vội vã rời khỏi phòng bệnh ngột ngạt.

Giây phút Jaemin mở bức thư ấy ra, nét chữ thân thuộc cứa vào trái tim cậu.

Cậu biết, mặc dù mình chẳng còn bất kỳ động lực nào để sống tiếp, nhưng cậu vẫn phải vô cảm sống tiếp, bởi vì ở dòng cuối cùng của bức thư, mẹ cậu đã viết.

Na Jaemin, con là niềm tự hào của mẹ.

***

Những ngày tháng sau khi mẹ cậu mất đi, mộ còn chưa kịp xanh cỏ, Na Jaemin đã trải qua cuộc sống như thế nào, giống như địa ngục trần gian, cậu hồi tưởng một chút, hiện tại không còn đau đớn nữa, chỉ vô thức nở nụ cười nhợt nhạt. 

Từng có một Lee Jeno vì Na Jaemin mà chấp nhận vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân, sẵn sàng lao đến ôm chặt lấy cậu, cùng cậu chịu đựng trận đòn roi và vô số lời mạt sát của mẹ kế, nắm tay kéo cậu chạy trốn khỏi căn nhà chỉ toàn gió tanh mưa máu, lại cùng cậu quỳ gối cả đêm bên mộ mẹ, để cậu gục đầu vào vai khóc đến ngạt mũi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Từng có một Huang Renjun vì Na Jaemin mà thức trắng đêm giúp cậu làm bài tập, giúp cậu chép phạt, giúp cậu trực nhật, giúp cậu gạt bỏ những tin đồn thất thiệt ở trường, giúp cậu nói dối bố ruột và mẹ kế để Lee Jeno có thể suôn sẻ đưa cậu đến địa điểm tổ chức sinh nhật bí mật lần thứ mười bảy của cậu.

Từng có một Lee Donghyuck vì Na Jaemin mà thẳng thừng nói với bố ruột cậu rằng, nếu bác không đồng ý để cậu ấy và Jeno quen nhau, vậy bác có thể để cậu ấy chuyển đến sống với cháu, dù sao bố mẹ cháu cũng không ở Hàn Quốc. Cháu, Jeno và Renjun, chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy tốt hơn bác rất nhiều. Na Jaemin mà cháu biết đã từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc, chứ không phải một thiếu niên bộ dạng co quắp, cơ thể đầy vết thương như vậy. Rồi mẹ cậu ấy ở trên thiên đường sẽ bắt các người phải trả giá vì những tội ác đã gây ra với Jaemin.

Chát!

Một cái tát giáng xuống má Na Jaemin, Lee Donghyuck im bặt, Huang Renjun sững sờ, Lee Jeno trừng mắt, tim đau nhói.     

Sau đó là tiếng sập cửa thật mạnh, là những câu chửi rủa thậm tệ, là biết bao ngày đêm sống trong địa ngục trần gian, là thủ tục giấy tờ đuổi cậu đến một địa phương xa lạ cách Hàn Quốc tận nửa vòng trái đất, là lời tạm biệt vội vàng với Huang Renjun và Lee Donghyuck, là lời yêu vĩnh viễn chẳng thể giãi bày với Lee Jeno.

***

Một buổi chiều tháng mười hai của nhiều năm sau đó, vạn vật bị vây hãm trong màn mưa dày đặc, Lee Jeno đứng cô độc trên một ngọn đồi nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời vốn cao vời vợi nay lại bị những tảng mây xám dày che khuất, giống như tình yêu Lee Jeno dành cho Na Jaemin, bị những phép tắc, lễ nghi và lòng người che khuất.

Lee Jeno đã ba mươi ba tuổi, không thể viện đủ mọi lý do để chậm trễ thêm nữa, đặc biệt là đối với một gia đình truyền thống lại liên quan đến chính trị như gia đình hắn.

Ông bà nội Lee Jeno muốn trước khi nhắm mắt, trong nhà phải có sự xuất hiện của cháu dâu và quý tử.

Và thế là mười lăm mùa xuân trôi qua, Lee Jeno miễn cưỡng ngừng chờ đợi.

Nhưng cả Lee Jeno, Huang Renjun và Lee Donghyuck đều hiểu, nếu một ngày Na Jaemin còn chưa trở về, trong tim Lee Jeno vẫn sẽ là một khoảng trống không ai có thể lấp đầy.

Mà người kết hôn với Lee Jeno, nghiệt ngã thay lại chính là Huang Renjun.

Gia đình hai bên vốn quen biết và có sự thỏa thuận từ trước, chẳng qua cả Lee Jeno và Huang Renjun đều nghĩ quá đơn giản và sống quá đơn thuần, cuối cùng bị quyền lực và đồng tiền gom vào cùng một chỗ, trở thành mối nhân duyên người ngoài thấy đẹp, người trong thấy phiền.

Sau khi kết hôn, Lee Jeno đã làm tròn bổn phận của một người cháu, người con, người chồng và người cha.

Lee Jeno dồn toàn bộ tâm huyết chăm sóc Huang Renjun, muốn cho Huang Renjun một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Bởi sâu thẳm trong trái tim Lee Jeno luôn bị ép buộc phải ghi nhớ một điều, nếu đã không thể cho Huang Renjun tình yêu và sự ấm áp thì ít nhất cũng phải để Huang Renjun sống một cuộc đời chói chang rực rỡ, thay cho lời xin lỗi luôn luôn hiện hữu hằng ngày, tồn tại ở khắp mọi nơi, bao quanh Lee Jeno và Huang Renjun, nhưng chưa một lần được Lee Jeno thẳng thắn nói ra.

- Renjun, đừng tha thứ cho tôi, tôi thương Jaemin, đến tận cùng vẫn thương. 

***

Những đứa trẻ lớn lên bên nhau nhưng không thể cùng nhau hạnh phúc, đó chính là số mệnh.

Lee Donghyuck lại một lần nữa chứng kiến tất cả, giống như vị khán giả ngồi trước màn hình TV, chăm chú theo dõi và bình luận về một bộ phim truyền hình dài tập với những tình tiết cực kỳ gây khó chịu, ngoài cảm thấy bất lực thì chẳng thể làm gì khác.

- Na Jaemin, cậu bay nửa vòng trái đất về đây chỉ để nói với tôi những lời này thôi sao?

- Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có biết mình phải đánh đổi những gì không?

- Tôi biết.

- Vậy sao cậu vẫn làm?

- Vì đó là con trai cậu ấy.

Vì đó là Lee Jeno, vì đó là Huang Renjun, vì đó là đứa trẻ của họ, là báu vật quý giá nhất trên đời này đối với họ.

- Na Jaemin, cậu điên rồi, bọn họ sẽ có cách, bọn họ sẽ không bao giờ để cậu làm vậy, bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này.

- Lee Donghyuck, một người bị ung thư máu giai đoạn cuối có nguyện vọng hiến tặng giác mạc, được gọi là điên sao?

- Na Jaemin, cậu...

- Donghyuck, cậu biết không... chúng ta nắm tay nhau đi qua thời niên thiếu. Cậu, Jeno và Renjun đều là những người quan trọng nhất đối với tôi, nếu không có các cậu sẽ không có tôi của ngày hôm nay, tôi rất biết ơn các cậu, đây là điều tốt đẹp duy nhất và cuối cùng mà tôi muốn dành tặng cho đứa trẻ của họ.

Lee Donghyuck vô thức lùi về phía sau, gót chân chạm phải ghế sô pha bèn ngã ngồi xuống, vẻ mặt không biết phải miêu tả như thế nào mới đúng, là bất ngờ, là sợ hãi hay là đau thương.

Chập chững tuổi mười tám, Na Jaemin đột ngột rời khỏi nơi này, mang theo toàn bộ tình yêu thời trẻ dại của Lee Jeno cùng nỗi tiếc thương vô bờ bến của Huang Renjun và Lee Donghyuck bay đến một vùng đất mới, không ai biết địa phương cậu thực sự dừng chân, cũng không ai biết cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào suốt ngần ấy năm.

Bọn họ bị ngăn cấm, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc, đau buồn và chán nản, tất cả chỉ còn lại những mảnh ký ức vỡ nát, rời rạc, thê thảm như vậy. 

Hiện tại, Na Jaemin trở về nơi này, mang theo một cơ thể gầy gò ốm yếu cùng căn bệnh ung thư máu quái ác, chỉ duy nhất đôi mắt là vẫn xinh đẹp và sáng ngời như thuở thiếu thời ngập tràn mộng mơ.  

Lee Donghyuck đứng bật dậy, tiến về phía ban công, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới tòa chung cư, không dám đối diện với đôi mắt dù đã phiêu bạt nửa đời lại vẫn trong sạch thuần khiết như ánh trăng ngày giữa tháng khiến cõi lòng run rẩy xuyến xao. 

- Jeno làm khổ Renjun, còn Renjun tự làm khổ chính mình.

- Hai người bọn họ kết hôn theo sự sắp đặt của hai bên gia đình.

- Jeno đã nói, bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, Renjun đều có thể lựa chọn rời đi, Jeno sẽ tìm lý do để giải thích với gia đình, Jeno nhất quyết không muốn Renjun phải chịu ấm ức vì mình. 

- Nhưng... Renjun là tình nguyện ở bên cạnh Jeno, không đòi hỏi bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả lòng tự trọng của bản thân... cũng sẵn sàng vứt bỏ. Renjun hóa ra lại ngốc như vậy, lương thiện đến mức đáng trách.

- Hai mươi hai năm, kể từ lúc máy bay cất cánh, chưa bao giờ Renjun ngừng yêu Jeno và ngừng nhớ cậu.

- Trước đây Renjun đã từng nói với tôi, chỉ cần một ngày nào đó Jaemin trở về, cậu ấy nhất định sẽ đẩy Jeno tiến lên phía trước còn bản thân thì lặng lẽ lùi lại sau cánh cửa đóng chặt.

- Renjun yêu Jeno và đó là cách thể hiện tình yêu của cậu ấy, cũng là một nghi thức để giữ gìn tình bạn này trọn đời.

- Vậy... Donghyuck yêu dấu, cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ?

- Nếu bọn họ không bao giờ để tôi làm vậy, cũng không bao giờ chấp nhận sự thật này, thì hãy coi như tôi chưa bao giờ làm vậy, cũng chưa bao giờ xảy ra sự thật này. 

- Vậy... Donghyuck yêu dấu, cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ?

- Jaemin, đôi mắt không biết nói dối.

Lee Donghyuck chầm chậm xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt sũng của Na Jaemin.

- Trong đôi mắt cậu, toàn bộ đều là hình bóng Lee Jeno, cậu bảo Lee Jeno phải ngày ngày đối diện với đôi mắt ấy thông qua con trai mình như thế nào đây?

- Donghyuck, tôi rất thích hoa cát tường trắng, sau này có thể bảo Jeno mang loài hoa ấy đến đặt trước mộ tôi được không?

***

- Anh Lee, có người đồng ý hiến tặng giác mạc cho con trai anh, chúng tôi đã tiến hành một vài xét nghiệm cần thiết, giác mạc của người này hoàn toàn phù hợp.

- Bác sĩ, xin hỏi... người đồng ý hiến tặng giác mạc cho con trai tôi là ai vậy?

- Anh Lee, thật xin lỗi, người này không muốn công khai danh tính.

- Anh ấy chỉ nói, trước khi mọi thứ kết thúc, muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho gia đình anh cũng là cho thế giới này.  

***

- Donghyuck, cậu đến rồi sao, thằng bé ở bên trong, nó mong cậu từ sáng. 

- Chú Donghyuck, cháu nhìn thấy rồi, cháu nhìn thấy chú rồi.

- Chú Donghyuck, chú thật đẹp trai. 

Đứa trẻ ngước nhìn Lee Donghyuck, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt long lanh sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười đầy vẻ hạnh phúc, khung cảnh này mới ấm áp làm sao, Lee Donghyuck thầm nghĩ.

Lee Donghyuck nở nụ cười dịu dàng như nắng mai, để bó hoa hướng dương lên bàn và đặt hộp đồ chơi xếp hình vào tay đứa trẻ đang ngồi trên giường bệnh.

Quan sát đứa trẻ hồi lâu, linh hồn giống như đi lạc vào một chiều không gian khác, Lee Donghyuck vô thức lên tiếng.

- Jeno, cậu biết không, đôi mắt này... đôi mắt này rất yêu cậu...

***

Mười năm sau

Một đời này, con chúng ta nhìn thế giới rộng lớn bằng đôi mắt của cậu ấy.

Một đời này, cha đứa trẻ phải chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can, đem lòng yêu thương đôi mắt của đứa trẻ nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy càng cảm thấy khổ sở tột cùng. 

Ngày sinh nhật lần thứ mười tám, đứa trẻ đã được chính Huang Renjun kể cho nghe một câu chuyện.

Đứa trẻ sau đó chạy lên tầng, đẩy ra cánh cửa gỗ, quan sát người đàn ông ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ, nó lặng lẽ đi tới chỗ người đàn ông, nắm lấy đôi bàn tay đã in hằn những dấu vết tháng năm.

Không ai biết đứa trẻ đã thì thầm điều gì vào tai người đàn ông, chỉ thấy sau khi cánh cửa gỗ khép lại, từ khóe mắt người đàn ông chầm chậm rơi ra một giọt nước trong vắt.    

Một đời này, con nhìn thế giới rộng lớn bằng đôi mắt của chú ấy. Một đời này, con nợ chú ấy sự tươi đẹp của thế giới rộng lớn.

Thế giới của con được viết tắt bởi hai cái tên, Lee Jeno và Huang Renjun. Nhưng thế giới của con cũng mang một cách gọi thân thương khác, là Na Jaemin.

***

Mười năm trước

Lee Donghyuck lái xe rời khỏi Seoul, đến một thị trấn nhỏ, cả quãng đường đi mất hai tiếng đồng hồ, Lee Donghyuck luôn trong trạng thái trống rỗng.

Thị trấn này có một nghĩa trang và nghĩa trang này cũng nằm tương đối gần một nhà thờ, đây là nơi yên nghỉ của Na Jaemin theo nguyện vọng trước khi nhắm mắt của cậu, bởi vì cậu muốn được ở gần mẹ của mình.

Lee Donghyuck xuống xe, cầm theo một bó hoa hồng trắng.

Nụ cười trong veo trên di ảnh thắp sáng cả một vùng rừng núi hoang vu.  

- Na Jaemin, tôi không mang theo hoa cát tường trắng, cậu có giận tôi không?

- Nhưng tôi không mang theo hoa cát tường trắng bởi vì tôi không phải là Lee Jeno.

- Đứa trẻ dần thích nghi được rồi, nó vốn rất ngoan cũng rất đáng yêu, đáng tiếc là từ khi lọt lòng lại chưa một lần được nhìn rõ ánh sáng mặt trời.

- Nếu cậu trông thấy nó ngoài đời và tiếp xúc với nó, tôi nghĩ cậu cũng sẽ yêu thương nó thật nhiều.

- À, hôm ấy trước khi cánh cửa đóng lại, tôi đã nghe thấy câu hỏi của cậu, nhưng tôi cũng chưa kịp trả lời...

- Đứa trẻ ấy, tên là Lee Jaemin.

Nói đến đây, Lee Donghyuck ngưng lại một chút, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, dường như đang cố không để cho cảm xúc của mình vượt quá giới hạn.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, tâm trí Lee Donghyuck sượt qua một hình ảnh mờ nhạt cùng một thanh âm rất nhẹ.

Na Jaemin đứng giữa căn phòng mập mờ tối, ánh sáng vàng vọt từ dãy đèn đường dài ngoằng phía sau đổ vào tấm lưng gầy gò của cậu khiến người đối diện không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt.   

Đứa trẻ ấy, tên là gì?

Đứa trẻ ấy, tên là Lee Jaemin.

Toàn Văn Hoàn

Tôi xin lỗi bọn trẻ, tôi cũng không muốn trở thành một kẻ ác độc như vậy đâu, đáng lẽ sẽ là một cái kết khác nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

The Last Answer được viết song song với Tấm Hình Thời Gian vào khoảng tháng 9 năm 2020, có lẽ khi đó cảm xúc ào ạt quá nên cứ thế viết mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Xả hàng tồn kho nhân ngày đầu tháng 5 mưa nắng thất thường, hy vọng mọi người có thể thoải mái đón nhận.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro