Tình Yêu Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Na Jaemin, một sinh viên đại học.

Năm đó, cậu tự mình trúng tuyển vào trường đại học trọng điểm, đối với cậu đó như là một kỳ tích, quả thực suýt chút nữa cậu đã quên mất sự theo đuổi tuyệt vọng của cậu đối với anh suốt cả quãng đường dài.

Anh ấy tên là Lee Jeno, tính tình anh ấy dè dặt và cả cuộc đời của anh ấy thật sự rất dè dặt.

Anh ấy có một cuộc sống bất hạnh, cha mẹ đều qua đời khi anh còn nhỏ, anh được dì nhận nuôi từ năm ba tuổi, dì đối xử với anh không quá tệ, nhưng trong lòng có chút thiếu thốn và lo lắng khiến anh ấy không thể hòa nhập vào gia đình này của dì. Anh đối xử với mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.

Jeno luôn làm việc chăm chỉ, anh ấy đã có ý thức tiết kiệm tiền cho dì từ khi còn rất nhỏ, anh ấy cũng có một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những khoản tiền mà dì đã nuôi dưỡng anh, khi chưa đầy bốn tuổi, anh ấy đã nói với dì: "Con sẽ trả lại tất cả tiền cho dì khi con lớn lên."

Dì của anh ấy nghĩ rằng anh ấy chỉ là một đứa trẻ hơi dè dặt, nhưng sau khi bà ấy nhìn thấy những hành vi khác lạ và sự xa lánh của Jeno, bà ấy mới nhận ra rằng sự thật không phải như vậy...

Ngoại trừ tiểu học, Jeno đều học ở trường tư thục, không phải dùng tiền để đút lót vào, mà là nhờ năng lực của anh thông qua các kỳ thi. Anh ấy chăm chỉ hơn tất cả những người khác, anh ấy chăm chỉ đến nỗi thành tích của anh ấy luôn luôn đứng đầu lớp, mỗi lần đi thi đều đạt điểm cao, lần nào cũng có học bổng, anh ấy bắt đầu phát tờ rơi trong những ngày nghỉ cấp hai và không xin dì một đồng nào năm từ những năm cấp hai.

Đương nhiên, Jaemin không quá giỏi giang gì, nhưng gia đình cậu giàu có, cha cậu là trùm bất động sản ở thành phố A, cậu sinh ra đã không cần phải làm bất kỳ thứ gì. Việc học tập của cậu không giỏi bằng những người bình thường, nhưng cậu vẫn có thể ở trong lớp học hàng đầu. Cậu học cùng lớp với Jeno từ học kỳ đầu tiên của trường cấp ba, sau đó không biết vì lý do gì mà hai người là lại trở thành bạn cùng bàn xuyên suốt ba năm.

Ban đầu, Jaemin coi thường một đứa mọt sách như Jeno, và với điều kiện gia đình cậu lúc bấy giờ, một thiếu gia được nuông chiều, đương nhiên coi thường những người làm việc chăm chỉ cả đời mà không khá lên được. Cậu được sinh ra ở đỉnh cao của điểm xuất phát mà người ta cả đời cố gắng cũng với tới được.

Ngày đầu tiên đi học, Jaemin đến muộn, lúc đó chỗ ngồi bên cạnh Jeno vẫn còn trống, hai người cứ như vậy ngồi cùng nhau.

Nửa tiết học tiếp theo, Jaemin không nghe giảng mà cứ úp mặt lên bàn để ngủ, đang ngủ giữa chừng thì phải tỉnh dậy vì tiếng vỗ tay ồn ào của cả lớp chúc mừng Jeno vì anh được bầu làm lớp trưởng. Trong lúc mơ màng, Jaemin thò một mắt ra khỏi cánh tay và nhìn người bên cạnh. Nhưng điều đầu tiên cậu phải công nhận là bạn cùng bàn này... khá đẹp trai.

Jaemin nghĩ: "So với hầu hết những trường khác, nam sinh trường này tất cả đều có vẻ ưa nhìn, và trong đó vẫn có một phần đẹp trai, đó chính là cậu, nếu cậu đẹp trai nhất trường này, thì anh bạn cùng bàn của cậu chắc chắn phải là người thứ hai."

Nghĩ tới đây, Jaemin bắt đầu không nhịn được cười khẽ một tiếng, Jeno nghe thấy tiếng cười liền phản ứng rất nhanh, quay đầu lại, bởi vì quá nhanh nên Jaemin còn chưa kịp thu lại nụ cười liền bắt gặp ánh mắt của Jeno, do đó hai người cứ thế nhìn nhau.

Chết tiệt, Jaemin nguyền rủa trong lòng. Nhưng Jeno lại phản ứng như không có gì, liền quay trở lại lần nữa, như thể anh chưa bao giờ quay lại nhìn cậu trước đó.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Jeno, Jaemin không thể ngủ tiếp được nữa và cậu quyết định ngồi dậy để tham gia lớp học.

Tiết học tiếp theo, cuối cùng cũng nhanh đã kết thúc. Jaemin còn tưởng rằng Jeno sẽ hỏi chuyện lúc nãy vì sao cậu cười, nhưng Jeno hoàn toàn không hỏi gì và anh ấy lại lấy ra một tờ giấy, bắt đầu tô nó, Jaemin nhìn kỹ một chút: "Đề thi đại học"

Jaemin: "???" "Không phải chứ người anh em, sao lại nỗ lực như vậy, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên của học kỳ một, của năm nhất cấp ba, thiếu chút nữa làm anh làm tôi tưởng rằng chính mình học cấp ba năm thứ ba rồi đấy."

Jeno phớt lờ lời cậu, sau đó, một cô gái học cùng lớp với Jeno ở trường trung học cơ sở đã giải thích về hoàn cảnh gia đình của Jeno cho Jaemin.

Sau một lúc lắng nghe, Jaemin đã hiểu ra vấn đề, nhưng đã gần đến tiết học cuối cùng, vì vậy Jaemin đặt tay lên vai Jeno và nói với giọng điệu trưởng thành: "Này anh bạn, hãy cố gắng lên, nếu có khó khăn gì, cứ nói với Jaemin tôi đây...."

"Haizzzz..." Cậu vẫn còn chưa nói xong Jeno liền gạt tay Jaemin ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói: "Vào học rồi."

Chuông vào lớp vang lên.

Lúc vào học Jaemin đã cố gắng thu hút sự chú ý của Jeno, và liên tục chủ động bắt chuyện với Jeno, cuối cùng cậu bị đuổi ra khỏi lớp vì quá ồn ào, giáo viên tiếng anh vừa chửi vừa đuổi cậu ra khỏi lớp học: "Các người dựa vào quan hệ để vào đây học, đừng đến làm tôi ngứa mắt."

Jeno trước mắt nhất thời tối sầm lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi tháng đầu tiên trong nháy mắt đã đến, buổi chiều sau kỳ thi, Jaemin thông báo cuối tuần là sinh nhật của mình ở trong lớp, mời mọi người cùng ăn tối để tình cảm bạn bè tốt hơn,

Jaemin: "nếu có thời gian mọi người đều đến nhé."

Jeno tất nhiên không đồng ý, Jaemin nghe được câu trả lời cũng không ép buộc.

Ba giờ chiều thứ bảy, một nhóm người hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, trong lớp có mấy cô gái ăn mặc rất đẹp, trang điểm đậm.

Một nhóm người đi lang thang xung quanh, cuối cùng đi đến một KTV ca hát, mấy nam sinh gọi mấy chai bia, mấy nữ sinh gọi nước ép cam. Khi đến khoảng 11 giờ, một số nam sinh muốn tiếp tục chơi, nhưng Jaemin cho rằng các cô gái về nhà quá muộn sẽ không an toàn nên bảo mọi người bắt taxi về nhà trước.

Jaemin lựa chọn tự đi bộ về nhà, bởi vì biệt thự nhỏ của cậu cách KTV kia không xa.

Đang đi, một bóng người quen thuộc xuất hiện dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, gió đêm xuân thổi qua tóc Jaemin, có chút lành lạnh, Jaemin không tiếp tục đi, mà nhìn người cách đó không xa.

Jeno ở phía xa lấy điện thoại di động ra xác nhận vị trí, nhìn quanh một vòng, Jeno nhìn thấy Jaemin, Jaemin tiến lên hỏi: "Bạn cùng bàn thân mến, bạn đến đây để chúc mừng sinh nhật của tôi à?"

"Không" Jeno kiên quyết trả lời. Đúng là Jeno đến đây để giao đồ cho tiệm bánh của dì anh, đã muộn rồi nên Jeno định quay về nhà ngay sau khi giao hàng xong, nhưng vừa lúc anh ấy lấy điện thoại di động ra để liên lạc với người mua, Jaemin đã xuất hiện.

Jeno: "Muộn như vậy rồi, còn mua đồ ở ngoài?"

Jeno: "Không biết ai thần kinh, buổi tối mua bánh ngọt, nếu không phải số tiền lớn, ổng chủ đã không làm."

Lúc này, Jaemin cảm thấy bị xúc phạm.

Jaemin: "Ồ... như vậy đi, tôi là người mua chiếc bánh này, nhưng thái độ bên phía giao hàng phục vụ không tốt, tôi phạt anh phải đón sinh nhật muộn cùng tôi, nếu không tôi sẽ khiếu nại với cửa hàng bánh."

Jeno có chút không nói nên lời, nhưng xem xét quản lý cửa hàng bánh ngọt là dì của anh, anh lại phải mở bánh kem ra, chiếc bánh kem này không quá lớn, là bánh kem màu hồng, không ngờ Jaemin lại thích màu hồng, Jeno thầm nghĩ.

"Anh ở nơi này sao?" Jaemin hỏi.

"Vâng, bạn cùng bàn thân mến." Jeno cười nói.

Đây là lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy anh cười, liền khoe khoang: Anh cười trông rất đẹp."

Jeno sửng sốt, Anh rất ít cười, đây là lần đầu tiên có người khen anh cười đẹp trai.

Jaemin: "Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?" Jaemin hỏi, "Đau lòng hả?"

Jeno không có trả lời, sau khi thắp nến đem bánh ngọt đưa cho Jaemin.

Jaemin: "Anh hát chúc mừng sinh nhật tôi đi."

Jeno không muốn hát, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Jaemin.

Jeno: "Chuyện khiếu nại..."

Vài giây sau, một bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.

Jaemin cười, và Jaemin vẫn cười cho đến khi hát xong.

Jeno: "Quý khách thân mến, nến sắp hết."

Sau khi thổi tắt nến, Jaemin nói: "Anh là người đầu tiên cùng tôi thổi nến và hát mừng sinh nhật từ khi tôi mười tuổi. Người nhà bận rộn, cho nên sinh nhật sau mười tuổi của tôi về cơ bản sẽ chơi với bạn bè, điều đó thật nhàm chán."

"Hiện tại cậu có hứng thú sao?" Jeno hỏi.

"Ừ." Jaemin gật đầu: "Ba năm cấp ba tôi sẽ thuê anh đến giúp tôi tổ chức sinh nhật nhé!"

Jeno: "Chỉ cần trả tiền là được."

"Còn anh thì sao?" Jaemin hỏi.

Jeno:"Cái gì?"

Jaemin:"Sinh nhật của anh ấy."

Jeno:"không đón, cảm thấy không cần thiết."

Đúng là dì của anh ấy đề nghị làm cho anh ấy một chiếc bánh mỗi năm, nhưng anh ấy đã từ chối nó, và không ai nhắc lại điều đó nữa.

"Này ——" Jaemin đưa bánh ngọt ra, nói: "Cho anh một nửa."

Jeno:"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Jaemin cầm thìa múc một thìa bánh ngọt nhét vào trong miệng Jeno.

Jaemin:"Không ăn sẽ bị đánh giá không tốt..."

Sau khi ăn bánh ngọt, Jeno rời đi.

Cũng từ ngày đó, Jaemin cảm thấy mình có thể thích Jeno một chút, dù sao Jaemin luôn luôn lằn nhằn.

Jaemin muốn bắt kịp Jeno nên bắt đầu học tập chăm chỉ, may mắn thay, may mà cha cậu chú ý đến giáo dục, nền tảng của Jaemin ở trường trung học cơ sở đã được gia sư của cậu dạy rất tốt ngay từ đầu, chỉ là cậu không dùng nó mà thôi.

Sau khi tìm Jeno để học nhóm trong một năm rưỡi, điểm số của Jaemin cuối cùng đã được cải thiện trong học kỳ thứ hai của năm thứ hai trung học.

Năm thứ ba trung học, Jaemin được nhận vào cùng trường đại học trọng điểm với Jeno.

Jaemin:"Sau này anh lại có thể giúp tôi tổ chức sinh nhật."

Jeno:"Ừm."

Trong ba năm trung học, quan hệ giữa hai người đã tiến triển rất tốt, chưa kể Jaemin còn rất thích Jeno...

Sau đó, mặc dù Jaemin đã đạt được nguyện vọng của mình và được nhận vào trường đại học của Jeno, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

Từ đông sang xuân, vào đại học năm 3, Jeno nói với Jaemin: "Jaemin, tôi có bạn gái, chúng tôi hẹn hò đã hơn một năm rồi, và chuẩn bị kết hôn sau khi tốt nghiệp, người nhà của cô ấy rất tốt, còn có...."

Nghe vậy, đầu Jaemim ong ong cả lên.

Không đúng, Jaemin đã sớm đoán rằng Jeno thích con gái ... Nhưng khi Jeno tự nói ra điều đó, Jaemin vẫn không thể chấp nhận được.

Theo miêu tả của anh, cô gái đó hẳn là khá tốt, ít nhất cô ấy thích hợp làm bạn đời của Jeno hơn là Jaemin , không... Có thể ngay từ đầu Jaemin đã không được chọn vào danh sách...

Năm năm của Jaemin lại bị lu mờ bởi một cô gái hơn một năm đó.

Đêm đó Jaemin trằn trọc không ngủ, cậu đứng trên nóc nhà mà cậu đã cùng Jeno chung sống hơn hai năm, nghĩ về thời điểm anh và bạn gái bắt đầu... chính là lúc Jeno đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và cười? Hình như là như vậy, lúc đó Jaemin hỏi anh tìm được chuyện cười gì vui hay sao nhưng anh vẫn là giấu diếm không trả lời, điều đó khiến cậu nghĩ cả đời đều sẽ như vậy, nhưng ngay từ đầu đã không thể.

Bây giờ Jeno và bạn gái của anh ấy đang ở trong một ngôi nhà thuê, và cậu là người duy nhất sống một mình trông ngôi nhà lớn như vậy...

Ngày hôm sau Jaemin phát sốt, trước kia Jeno sẽ cùng hắn đi bệnh viện, nhưng bây giờ không phải và sau này cũng không.

Hôm đó trời mưa, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trộn lẫn với mùi mưa, nhiệt độ ngoài cửa sổ thấp, chất lỏng lạnh lẽo theo ống truyền dịch chậm rãi chảy vào mạch máu, Jaemin cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.. .Jaemin nghĩ: "Nếu có anh ở đây, nó sẽ không lạnh như vậy."

Vào năm tốt nghiệp đại học, Jaemin đã tham dự đám cưới của Jeno với tư cách là phù rể, khi đó Jaemin đã ở bên một nhà thiết kế nam trở về nước được nửa năm dưới sự giới thiệu của một người bạn."

Nhà thiết kế nam tên là John, năm nay mới ngoài 20, tướng mạo trắng trẻo, sạch sẽ, rất giống Jeno năm nhất trung học...

Có lẽ đó cũng một phần lý do tại sao Jaemin thích cậu ấy ...

Vào ngày cưới, Jaemin đã giới thiệu John với Jeno, giống như cô gái mà anh ấy giới thiệu cho cậu khi đó, đôi mắt của Jeno hơi xám, như thể có tầng sương mù.

Jeno:"Hai người hẹn hò hơn nữa năm mới nói cho tôi?"

Jaemin:"Vậy anh hơn cả năm hơn mới nói với tôi đó thôi."

Jeno không nói nên lời và chỉ gật đầu.

Đã lâu lắm rồi Jaemin không nhìn kỹ Jeno, anh đã thay đổi rất nhiều, không còn giống anh trước đây nữa, hình bóng trong ký ức bắt đầu xa xăm, giọng nói gọi tên anh là ngày càng yếu đi. Không thể nhớ......

Trên thực tế, vào ngày hôm sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Jeno đã nghĩ: Nếu Jaemin sẵn sàng, hai người họ có thể ở bên nhau mãi mãi không.

Đáng tiếc là cả hai đều không thể nói ra, năm thứ hai Jeno  không còn mong đợi mình sẽ ở bên Jaemin mãi mãi, anh chấp nhận sự theo đuổi của cô gái và cái ngày nhận lời đó, tên cô ấy là gì anh hoàn toàn còn không biết.... Bắt đầu năm ba, anh đã chuyển ra sống bên ngoài, nhưng mấy tuần đầu anh vẫn chưa quen với việc cuộc đời anh thiếu Jaemin, ban đêm anh thường tỉnh giấc, nhưng sau khi không tìm thấy cậu, trái tim lại cảm thấy trống rỗng hụt hẫn.

Sau đó, từ khi Jeno dọn ra ngoài ở, hai người căn bản không giao tiếp nhiều.

Khi người dẫn chương trình đám cưới hỏi Jeno rằng anh có muốn lấy cô Yoon hay không, điều anh nghĩ đến là những điều nhỏ nhặt mà anh đã có với Yoon, hay sự hối hận về sự rụt rè năm 16 tuổi, hay là cậu bé đã chia cho anh một nửa chiếc bánh dưới ánh đèn đường hôm ấy...

Jeno sẽ nghĩ rằng Jaemin cả đời chưa bao giờ yêu anh, và Jaemin sẽ nghĩ rằng Jeno từ đầu đến cuối thích con gái, và câu chuyện của họ bắt đầu và kết thúc như vậy vào mùa xuân.

Tình yêu ba năm giữa Jeno và Yoon là sự thật, và Jaemin bây giờ thích John cũng là sự thật, thời kỳ thanh xuân hão huyền đó đã chết từ lâu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro