Trên nền nhạc của Amy Winehouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno sinh vào tháng tư. Nhà cũ của cậu cách nhà Kazuki bốn căn, Jeno thua Jaemin bốn tuổi. Lúc nào cũng là như vậy.

Những người xung quanh cậu luôn lầm tưởng rằng cậu là con lai bởi vì hốc mắt sâu và chiếc mũi quá cao so với người châu Á. Thầy chủ nhiệm, bác hàng xóm, bạn cùng bàn,..

"Jeno đẹp trai thật đấy."

"Ước gì tớ có khuôn mặt của cậu!"

"Cậu chắc hẳn tự hào với khuôn mặt của mình lắm nhỉ?"

Cậu không tự hào về khuôn mặt của mình. Jeno không giống ba, cũng không giống mẹ. Và với quá khứ từng làm gái của bà, ba cậu vẫn cố lảng tránh chủ đề khen ngợi về đứa con quá mức "tây" của họ.

Jeno đã quen với việc mẹ cậu bỏ bê bữa tối của cả gia đình và ba thì đi làm đến chín mười giờ tối. Vì thế lần đầu tiên Jeno gặp Kazuki là khi cậu được mẹ cô múc cho một chén đầy canh rong biển.

"Chào nhóc."

Kazuki luôn là người chào hỏi Jeno trước, bước vào phòng khách với bộ đồng phục cấp ba, vuốt vội tóc mái bằng cắt cao hơn lông mày những hơn 1 cen ti mét. Suốt những ngày hè tháng sáu năm Jeno mười bốn tuổi.

Nhiều khi Kazuki mang về những đĩa nhạc mà cô được tặng, nhét vội vào đầu đọc rồi nằm dài ra sàn nhà, mẹ cô cũng chẳng càu nhàu nên Jeno cũng không có lí do gì để ngại. Cậu ăn bữa cơm thật chậm rãi trong âm nhạc của Kazuki, nhiều khi là rock, là nhạc thần tượng hoặc là jazz, soul pha chút R&B.

Gia đình của Kazuki và cậu là hai gia đình gốc Hàn duy nhất tại khu phố này. Kazuki không có ba và có lẽ vì thế ở Kazuki lúc nào cũng toát ra cái vẻ của những đứa con gái trưởng thành sớm, vừa ngông cuồng lại vừa điềm tĩnh. Cô có cái nhếch môi căng mọng và đôi mắt biết tuốt, cũng như mọi thiếu niên trạc tuổi, thế giới này quá đáng ghét và chán chường để sở hữu một tâm hồn nghệ sỹ.

Và rồi một ngày Jeno gặp Jaemin. Một chiều tan học khi mà Jeno vừa hăng hái cởi giày vừa mở toang cửa nhà Kazuki để bắt gặp cô được bọc gọn lỏn trong vòng tay một thanh niên lạ mặt với mái tóc mềm, môi họ dán vào nhau, những ngón tay bấu víu trên nếp áo đã sớm nhăn nhúm, thanh niên nọ vì âm thanh hốt hoảng ngại ngùng chưa kịp nuốt của Jeno mà nhìn lên, ban cho cậu một đôi mắt đen tĩnh lặng xoáy tròn. Hình ảnh đó đúng như chính những thứ đang ồ ạt xảy ra, ào như sóng biển rút nhanh trên bãi chiều hoang.

Jaemin sinh vào tháng tám, cùng tuổi với Kazuki, cách Jeno bốn tuổi, luôn là như thế.

Luôn là Jaemin ngồi trước những bậc tam cấp của bất kì hiệu sách trong thành phố, đọc một vài trang hoặc là chỉ nhìn chằm chằm vào mấy từ ngữ, đôi mày cau lại khi cố hiểu chúng như cách Kazuki miêu tả nhưng dường như ngoài sự lãng mạn ảo diệu thì chẳng có gì cả.

"Có khi ngoài lãng mạn ảo diệu thì chẳng có gì là thật."

Jeno ngậm một cây kẹo mút, cả hai ngả người lên sàn gỗ phòng khách nhà Kazuki.

"Thế cái gì mới là thật."

"Em thích anh là thật."

;

Họ quen nhau được gần một năm thì Kazuki cặp kè với một cậu trai bằng tuổi Jeno, Hajime. Hajime sở hữu tất cả những điều mà Jaemin thiếu sót và đồng thời cũng không có những tính cách tuyệt vời nhất của anh, giống như Kazuki và Jeno. Chắc vậy nên bọn họ tạo thành nhóm bốn người kè kè với nhau, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng Jaemin và Kazuki từng là người yêu, lời tỏ tình cẩu thả ở hiệu sách mà Jeno vẫn trăn trở mãi và cả những đêm mộng tinh chứa đầy hình ảnh của cặp mắt đen tĩnh lặng nữa. Nhưng nếu Kazuki và Jaemin không có ý phàn nàn gì thì cậu đương nhiên cũng không có quyền lên tiếng. Chỉ là con số bốn chết tiệt, Jeno nguyền rủa.

Hajime rồ dại hơn cả Kazuki, cậu ta xăm trổ khắp hai cánh tay với những con mắt láo liên.

"Có những sự thật cần có nhiều hơn hai con mắt để nhìn rõ."

Cậu ta thở hắt ra khi cánh tay phải vẫn đang kê dài trên bàn, thợ xăm chỉ vừa hoàn thiện xong nét cuối cùng của con mắt đậu ở bắp tay trong. Jeno và Kazuki đều cúi rạp người để nhìn tác phẩm nghệ thuật trải dài trên cánh tay gầy guộc, còn Jaemin thì đứng lùi hẳn phía sau, tay đút vào túi quần tây là phẳng, ngắm nghía không rời các bản thảo treo trên tường- những con sóng cuộn trào dưới nét bút mực đen đổ nhoài trên giấy gió.

"Xong chưa?"

Jaemin liếm môi hỏi trong khi tâm trí vẫn đang hùa theo sóng lớn.

"Xong cả rồi."

"Ừ, này, cứ để đó tôi trả. Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Biển."

Ở Kyoto thì không khó để đi ra biển, vậy nên họ cứ thong thả ngồi tàu ra bãi biển gần nhất. Kazuki gục đầu vào vai Hajime, họ nhỏ giọng rù rì với nhau như những chú chim non nép mình trong tổ, để mặc cho Jeno ngẩn ngơ ngồi cạnh Jaemin, mặc cho cậu hoang mang trong đôi mắt đen đối diện đang xoáy vào cậu.

"Em có thích biển không?"

Jeno suýt chút lơ là mà bỏ qua câu hỏi vì mãi lạc trong màu đen lặng thinh đó, cậu nhóc gật gật đầu, trái họng di chuyển lên xuống, rồi cậu ôm chặt cái cặp trước ngực, Jeno đổi tư thế thành duỗi thẳng chân trên mặt đất cho giống người bên cạnh nhưng thay vì gác hờ cổ chân này lên cổ chân kia, cậu lại móc nhẹ vào chân của Jaemin, bắp chân của họ ép vào nhau, vai kề vai và cánh tay cũng ép chặt vào nhau. Và nếu như Jeno có đánh liều trộm mất một nhịp thở của Jaemin thì đó là chuyện riêng của bọn họ trên chuyến tàu đó.

Biển động. Mặt biển không chỉ phản chiếu màu trời buồn bã mà còn tự phủ thêm sắc xanh giá lạnh.

Hajime quàng vai ôm lấy Kazuki, bọc cô trong vòng tay ấm, như thể đang cố chở che một cánh chim lạc lõng, bọn họ rảo bước phía trước bỏ xa Jaemin và Jeno cả đoạn dài. Gió lùa qua từng sợi tóc của cả bốn, luồn qua quần áo làm chúng căng phồng và Jeno thấy mình chấp chới như tàu đang ngoài khơi xa, cậu nắm lấy cổ tay anh như thả vội mỏ neo rồi bàn tay trượt dài cho đến khi chỉ còn ngón út của họ ngoắt vào nhau. Jeno nương theo tiếng sóng, kéo Jaemin phía trước nhưng như thể những vốc cát dưới chân cũng đang muốn níu lấy Jaemin, tay họ buông lơi. Mãi tận sau này, Jeno vẫn hoảng hốt mỗi khi mảnh ký ức đó sượt qua tâm trí, thấy mình sao mà vội vàng níu lấy chút dịu dàng đến mà tội nghiệp.

Và Jaemin, ôi Jaemin, chân trần lấn sâu vào lòng nước thẳm lạnh, rẽ từng thớ sóng để đứng đối mặt với cậu, lòng bàn tay ướt át áp lên gò má cao, mân mê đuôi mắt dài đang rủ xuống. Jeno nhắm chặt mắt, trong phút mê man cậu thấy tóc cả hai đều xanh và áo quần cũng xanh.

"Cười lên em."

Khi Jeno cười, anh cũng cười theo, khóe miệng kéo cao lên và Jeno như thể thấy mặt trăng và lòng cậu là cơn thủy triều dâng lên rồi rút xuống.

;

Hôm Kazuki và Hajime chia tay, cả bốn đã đi ăn mừng đánh dấu sự kết thúc cho chuỗi ngày lông ba lông bông của Hajime, hai người bọn họ còn ngủ với nhau lần cuối như là để ký niệm sự rồ dại này, bọn họ cười khanh khách. Kazuki mua tặng Hajime một chiếc cà vạt sọc nâu và bắt thằng nhóc hứa rằng hãy đeo nó vào ngày đầu tiên đi làm.

"Còn lâu lắm em mới đi làm dấu yêu ơi, em vẫn còn vài năm đại học, thực tập, hận đời rồi mới chính thức trở thành dân văn phòng khó chiều cau có."

Hajime nhìn cô âu yếm, còn cô chỉ nhún vai.

"Không thể nói được gì đâu dấu yêu ơi, chúng ta đã từng tưởng rằng chúng ta là mãi mãi. Nhưng ai rồi cũng phải lớn. Hãy làm một người đàn ông tốt nhé, em yêu."

Bọn họ ôm chào nhau rồi Hajime quay mặt đi, Jeno thấy cậu chàng siết chặt món quà trong tay.

"Làm điếu?"

Kazuki chìa bao thuốc lá, Jaemin từ chối trong khi Jeno gật đầu, cậu rút lấy một điếu rồi chồm người về phía trước để Kazuki giúp châm thuốc. Nicotin quyện cùng tiếng rít nhẹ, thấm vào khoang hô hấp, Jeno thấy lồng ngực mình phập phồng tê rần như có kiến bò, cậu ngửa cổ ra sau, nheo mắt đếm những ngôi sao đã chết từ tỷ năm trước rồi thả một ngụm trắng xóa che đi hết.

"Jaemin này, em vẫn luôn yêu anh. Chúng ta về thôi."

Cậu dụi tắt điếu thuốc bằng mũi giày, thời tiết buổi đêm đủ làm cho Jeno run rẩy trong khoái cảm do ngụm khói cuối cùng vừa nuốt vào. Cậu nghe thấy tiếng Jaemin thở dài rồi nhận thấy mấy ngón tay mềm mại của anh luồn vào tóc cậu mà xoa nhẹ.

"Chúng ta rồi sẽ phải lớn hết cả. Jeno đừng lớn lên nhanh quá nhé."

Kazuki cười khúc khích. Ánh mắt cậu mờ đi.

Đường trở về chỉ có hai người, Kazuki và cậu. Bọn họ sóng đôi rảo bước men theo từng con hẻm, đoạn đường này cả hai đi đến thuộc.

"Rồi Jaemin cũng sẽ như vậy đúng không chị? Chúng em cũng không thể đến được với nhau."

Ánh đèn đường xối lên bọn họn màu vàng lờ nhờ.

"Họ chính là như vậy Jeno à."

Kazuki nhìn cậu đầy trìu mến.

"Tất cả bọn họ, Hajime, Jaemin. Khi chúng ta trông sạch sẽ và đơn giản, đời sẽ dễ thở hơn nhiều, ai cũng cần phải thở cả. Thật đáng buồn phải không?"

Jeno mím môi, tóc mái rủ xuống che đi đôi lông mày đậm màu. Phải, thật đáng buồn.

"Này, trái tim tan vỡ. Có muốn đi cùng chị không?"

Kazuki thở ra một ngụm khói thuốc, nền trời màu xanh thẳm đằng sau lưng cô mang theo mùi hương của một cuộc tình sắp tàn.

;

Tháng ba vài năm sau, từ Kyoto, Jeno chuyển về căn hộ của Kazuki. Một căn hộ hai phòng ngủ chật chội và đắt đỏ ở Tokyo, một phòng bếp đầy những đồ gốm sứ nhiều màu, mà nhiều nhất là xanh dương, còn phòng khách của cô không có tivi, một bàn trà đặt ngay giữa, họ ăn tất cả các bữa ở chiếc bàn đó. Luôn có một nhành hồng nhung đỏ thẫm được trưng, đôi lúc cắm trong lọ thủy tinh cao, đôi lúc vứt chỏng trơ trên bàn.

Phố xá Tokyo cũng đông đúc như Kyoto. Jeno và Kazuki vẫn là những người gốc Hàn duy nhất ở khu phố. Jeno đến những quán bar vào tối cuối tuần, cậu lân la từ quán này đến quán khác, cho đến tháng bảy, những vết rạn trong tim thôi không lan rộng nữa, cậu tìm thấy Tổ Chim Non. Họ chơi chủ yếu là nhạc soul, cái thể loại nhạc khiến người ta không thể ngừng được mà nhịp nhịp chân theo. Mà theo lời Kazuki thì nó dạt dào tình cảm và ẩn chứa quá nhiều triết lý hơn những gì người ta đánh giá về nó.

"Y hệt đọc Murakami vậy."

Kazuki nói vọng ra từ phòng ngủ. Cô tròng chiếc áo thun cổ lọ màu cà phê bên ngoài áo ngực ren màu đen ưa thích của mình. Cô đã thôi không là nàng thơ của những năm 90 nữa, Kazuki tự mình đóng thùng tất cả những chiếc áo hai dây trước đây, những chiếc đầm vải satin trơn trượt, những đôi bốt màu đen lên tới trên cả mắt cá,.. Cô đem cho hết, cho hết hoang dại của mình, tự bước qua lằn ranh giới mỏng manh để trở thành một người phụ nữ của thế giới này. Nhưng Kazuki vẫn mãi là nàng thơ của Jeno, từ những ngày đầu cậu còn ăn cơm tối ké ở nhà của cô cho đến mãi mãi.

Cậu vẫn đến Tổ Chim Non như thường lệ, cố thấu hiểu từng lời nhạc cho đến những nốt vang. Đôi lúc cậu kêu một bao thuốc lá, không phải để hút mà chỉ để vân vê điếu thuốc trên đầu ngón tay, châm và nhìn nó lụi tàn dần.

"Thật là phí phạm thuốc ngon."

Jeno quay đầu nhìn sang kẻ vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng của nhiều năm trước và nay lại thêm phần đĩnh đạt.

"Em tưởng anh không bao giờ hút."

"Ừ, anh có hút đâu, nhưng không có nghĩa anh không biết gì về nó."

Jaemin vẫy gọi một ly conag không lấy đá và cứ thế miết tay lên miệng ly thủy tinh, Jeno nhìn chằm chằm theo từng vòng từng vòng một được vẽ dưới ngón tay mà cậu vẫn nhớ như in là ướt át và ấm nóng, như thể anh đang chờ Jeno bộc bạch tấm lòng mình. Nhưng Jeno có gì để bộc bạch? Về những điếu thuốc hay vì sao cậu luôn ngồi đây mơ tưởng một ngày cậu sẽ bước vào quán nhưng với anh sóng vai và nhạc jazz cũng không cần hiểu mới thấy tình?

Khi cả hai cứ thế im lặng như này, Jeno lại thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Jaemin đôi lúc đánh một ánh nhìn lên đường viền hàm sắc nét, đôi lúc ngắm nhìn bàn chân phải được bọc trong lớp giày da sáng bóng sang trọng điệu nghệ nhịp theo tiếng nhạc, tự hỏi nó vẫn còn lạnh lẽo như khi để lại dấu vết trên nền cát trước đây.

"Em còn thích biển không Jen ?"

"Anh có hạnh phúc không Jaemin?"

Jaemin hơi ngạc nhiên rồi nuốt nước bọt, ánh nhìn hạ thấp.

"Ừ, anh đoán là có."

"Em cũng cho là vậy"

"Em còn thích biển không Jen?"

Jeno lại châm thêm một điếu thuốc, lần này là để hút. Cậu rít một hơi dài, mắt lim dim ngắm nhìn đốm đỏ cháy rực trên ngón tay, tưởng tượng như mình đang vân vê một ngọn lửa nhỏ.

"Em còn. Em luôn thích biển. Nhưng ở đây thì khó mà nhìn thấy được."

;

"Em máng áo khoác ở đâu cũng được."

Đèn phòng khách bật sáng, một ngôi nhà nhỏ và ấm cúng. Những bức tranh vẽ tay của con nít được lồng trong khung gỗ sơn đen bóng, trang trọng treo lên tường như một cuộc triển lãm làm Jeno thấy mắc cười.

"Anh cho em cốc nước được không, em hơi khát."

Jeno lại tranh thủ ngắm nghía, có lẽ vì căn hộ cậu ở cùng Kazuki có quá ít vật dụng khiến Jeno cảm thấy hơi ngộp khi trong không gian đầy đủ tiện nghi như này. Ghế bành màu nhung đỏ mà Jaemin yêu thích, đầu đọc DVD và tivi loại mới.

"Em mở nhạc được không?"

"Ừ thoải mái đi em. Kệ đĩa kế bên kìa."

Jeno lướt dọc mấy cái hộp nhựa trắng trong, dừng lại ở đĩa thu của Amy Winehouse, căn nhà như được ngâm trong rượu whiskey khi Amy cất lời, còn piano thì được gõ theo nhịp lẻ như thể mọi thứ đều lệch đi.

"Lại đây một chút đi Jeno ơi."

Cậu thuận theo tiếng gọi tiến vào gian bếp. Gọn gàng và sạch sẽ, còn có cả lò nướng bánh thơm mùi madeleine mật ong nướng vào ngày rảnh. Jaemin đặt vào tay cậu cốc nước, lưu luyến để những đầu ngón tay sượt qua da thịt mỏng như giấy. Anh dẫn cậu lại gần một trong mấy kệ đựng gia vị treo ngang tầm mắt.

"Bởi vì anh đã hứa cho em nhìn thấy biển."

Đó là một vệt sơn lỗi, loang và nhỏ giọt bầu trên tấm gỗ mặt trong màu trắng. Màu xanh dương đậm phai dần như sóng cồn rút trên cát. Vệt sơn tĩnh lặng nằm im một góc, không ánh mặt trời rọi tới và vì thế cũng thật lạnh lẽo.

"Anh không để đồ ở đây. Mỗi lần không ngủ được sẽ đứng đây nhìn nó, hình dung tới khoảng thời gian trước kia..."

Jaemin dựa lưng vào bàn bếp, cánh cửa tủ mở toang và rỗng tuếch. Jeno thấy mình rỗng tuếch, cậu chăm chú nhìn bãi biển trừu tượng kia mà nghĩ đến tấm postcard cũng là về biển cậu mua đại lúc gửi thư đi. Rồi buổi tối đó lại hiện về mồn một, khi Kazuki nhìn cậu đầy trìu mến.

"Tất cả bọn họ, Hajime, Jaemin. Khi chúng ta trông sạch sẽ và đơn giản, đời sẽ dễ hơn nhiều. Thật đáng buồn phải không?"

"Vì sao anh nói ta không thể đến được với nhau?"

Jaemin nhìn chăm chú vào đôi lông mày cau lại nghiêm nghị, lời nói ra nghe như buộc tội hơn là trách móc, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt anh.

"Bởi vì em thật khó mà hiểu được."

Jaemin nhìn cậu mỏi mệt, ánh đèn phòng nương theo những vệt màu tường mà đổ lên họ. Anh bật dậy rồi áp sát, hai tay nâng khuôn mặt cậu đầy nâng niu. Jeno ước gì mình có thể quay trở lại thiếu thời, khi mà cậu còn hằng mong ước tình cảnh này, chúng được tô vẽ tỉ mỉ bởi sắc xanh dịu dàng, khi mà mọi xúc cảm dồn nơi gò má nóng rực vì andrenaline chảy cồn cào trong mạch máu do hưng phấn chứ không phải vì nghe thấy tiếng lửa thiêu tí tách đang đốt linh hồn cậu thành một nắm tro tàn.

"Em không phải nhạc soul. Vẫn luôn như vậy Jaemin à. Vẫn luôn như vậy."

Rồi họ hôn nhau.

Jaemin ngồi lặng thinh dưới sàn nhà, không khí xung quanh vẫn còn vương lại chút nước hoa và khói thuốc trộn lẫn với hụt hẫng. Jeno cứ thế rời đi, bước qua thềm cửa mà chẳng thèm đợi anh tiễn, có lẽ sẽ biến mất mãi mãi hoặc có lẽ vẫn quay lại Tổ Chim Non. Cái hôn vẫn còn đang cháy trên đầu lưỡi, đậm vị và loang loáng, nó khiến tim Jaemin đập điên cuồng như sẽ thoát khỏi lồng ngực, bỏ lại thân xác lạnh lẽo của anh tiếp tục nơi đây ngây người mà đuổi theo bóng lưng kia. Rồi Jeno sẽ cất trái tim Jaemin vào một chiếc lọ thủy tinh, mang đi ngao du khắp phố phường Tokyo vào những lúc chuyển mùa muộn màng, để sự ngây ngất ngập tràn những vòng bánh xe lăn. Hoặc là quay về hiệu sách cũ, làm lại một cuộc hành trình mới mà ở đó cả bốn người bọn họ vẫn ở cạnh nhau, sống trong mãi mê ngây dại.

Nhưng mặc cho trái tim giãy giụa, lồng ngực của Jaemin vẫn đóng kín, khép chặt và niêm phong bởi những bức tranh con nít vẽ một nhà ba người, tệp ảnh cưới vẫn còn lưu đâu đó trong máy tính, áo vest và email báo họp chưa gửi đi. Thế là trái tim đành phải chết lặng hồi lâu trước khi quay lại bảy mươi nhịp trên một phút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro