Tựa hố đen, trứng cuộn và thinh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno dành hẳn bốn tiếng tối chủ nhật quý giá để coi các video về "bạn cùng nhà" trên youtube.

"À..xét về độ đẹp trai ấy hả? Em nghĩ mình là kiểu có sức hút hơn là đẹp trai ấy. Người kế bên em mới gọi là đẹp trai này."

Jaemin cười tươi rói, khuôn miệng nhếch cao tạo thành nụ cười trăng lưỡi liềm đặc trưng. Jaemin mặc bộ vest lụa màu ngọc nhàn nhạt, đèn pha đánh một lớp bóng trắng lên áo quần và cả cái khuyên nhỏ bên tai trái, cùng với mái đầu bạch kim mới nhuộm càng khiến cậu ta tựa như mặt trăng trên bầu trời.

Đây là sự thật được Jeno chứng nhận, cái việc mà cậu ta "thu hút" hơn là "đẹp trai" ấy. Điều đầu tiên xuất hiện khi tìm kiếm cái tên Na Jaemin trên mạng sẽ là ty tỷ bài báo về nụ cười triệu đô của Jaemin, cái kiểu cười vô tình lộ răng thỏ, cả cái cách đuôi mắt nhăn lại và cụp xuống, rồi cậu chàng sẽ vô thức đưa tay che mặt, mềm mại và ngọt ngào. Nó thành công bắt gọn mọi ánh nhìn, bắt gọn những trái tim yếu mềm trước những điều lấp lánh như được rắc bột phép thuật.

Nhưng dù thế thì Jeno cũng không sa chân vào bẫy cười này. Có thể do cậu không hảo ba cái nhiệm màu này lắm.

Jeno lại tiếp tục cuộn màn hình, rê chuột vào một cái fancam ở buổi trao giải điện ảnh của đài SBS. Chất lượng của đoạn quay thấp tè và ồn kinh khủng, màn hình rung giật rồi còn bị đổ hạt, phải mất cả nửa phút thì mới focus được điểm cần focus. Và ồ...

;

Ấn tượng đầu tiên về người "bạn cùng nhà" này với Jeno không được tốt lắm, ừm, đúng hơn là nó tệ thật sự.

"Này anh trai ơi, em phải làm sao với việc có hẳn một minh tinh sống ở nhà mình?" 

"Ờ...làm thinh?" 

"Anh còn không thèm hỏi ý kiến em trước!?" 

"Dude, I'm asking you first now? 

"Không phải là "first", mà là "in advance" ấy? Anh hiểu không? DUDE!" 

"Nhưng không có nhiều thời gian đâu. Anh đến khu nhà mày rồi ấy Jeno. Năm phút nữa xuống chỗ đậu xe đón nha."
 
Mặc dù Jeno thiếu điều mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài sủa mấy tiếng thì anh vẫn có mặt ở chỗ đậu xe đúng boong năm phút sau cuộc gọi từ Mark. Jeno mặc cái áo thun thể dục của Nike, chân xỏ dép lẹp kẹp liếc dọc liếc ngang, rồi giật bắn khi tiếng còi xe bíp lên vang vọng trong cái tầng hầm chung cư cũ mà anh đang sống.

"MARK!"

"Mày nhỏ tiếng cái coi."

"EM KHÔNG Á!"

Mark lầm bầm mấy tiếng, mở cửa xe rồi vòng ra sau cốp, theo sau Mark là "bạn cùng nhà" bất đắc dĩ của Jeno trong ba tháng tới, từ góc độ này chỉ thấy thoáng qua gò má cao và mái đầu chẻ bảy ba của cậu ta. Cậu chàng phụ Mark khệ nệ khiêng đống đồ từ cốp và băng ghế sau, không quên "hi" với Jeno một cái, nhưng anh đã quá chán để nhìn mặt người ta.

Jeno và Mark đã cãi nhau suốt đoạn từ bãi đổ xe đến thang máy rồi cả khi Jeno nhập mã vào nhà và đóng sầm cửa lại thì họ vẫn đang cãi nhau, họ cãi ầm trời cả lên và nhắc đến "bạn cùng nhà" mới này như thể cậu chàng chẳng đang ôm một cái thùng giấy siêu to khổng lồ tò tò theo đuôi hai người vậy. 

"OK OK, ANH SAI! Được chưa?"

"CHƯA!"

"Rồi, được rồi, anh mày cùng đường lắm mới gửi Jaemin ở nhà mày đó, mày nghĩ anh muốn hả? Nhưng mà đám fan cuồng của thằng bé ghê gớm lắm, chỗ thân quen riêng tư gì tụi nó cũng mò ra hết rồi, nên Jaemin không trú được. Mà sao thằng bé ở khách sạn được, thằng bé là ngôi sao đó, ra ra vào vào khách sạn rồi phóng viên nó lại đồn thằng bé ngủ lang với đứa nào nữa."

Mark xoa trán, cả tuần nay mỗi ngày anh chỉ ngủ được bốn tiếng và toàn ngủ ở mấy cái chỗ ất ơ như là trên xe hay sô pha nhà Jaemin nên giờ đầu Mark đang đau kinh khủng nhưng khi liếc mắt nhìn nam chính đang đi theo sau thì anh lại kim lòng lại. Mặt Jaemin hóp vào hẳn, vì không có kem che khuyết điểm nên hai quầng thâm mắt đậm như gấu trúc.
 
"Ố ồ. Vậy thì cậu Jaemin này đây đừng có thả thính linh tinh với chất liệu bạn trai gì gì đó thì chẳng có ai theo đuôi như mấy đứa biến thái giết người trong hẻm đâu."

"Đó là nghề nghiệp của em chứ không phải thả thính linh tinh. Và em không có ngủ lang."

Đó là câu nói hoàn chỉnh đầu tiên từ lúc ba người gặp mặt, giọng Jaemin lạnh tanh chứng minh cậu quả là xứng với danh "triệu đô", triệu đô âm phủ.
  
Hôm đó là tối thứ hai, lạy đấng lòng lành, ngày thứ hai xứng đáng được liệt vào danh sách những chuỗi tệ hại bất hủ.

;

Jeno đã nghĩ việc làm bạn cùng nhà với Jaemin có nghĩa là từ bỏ những không gian cho riêng mình, vì cuộc sống của người nổi tiếng thì xô bồ lắm. Những siêu sao họ hay hành xử như một ngôi sao thật thụ, tức là như các hành tinh xoay quanh một mặt trời (không được) vĩnh hằng (cho lắm), họ cần sự chú ý, họ sẽ khao khát được ánh sáng mặt trời soi rọi để được phô diễn vành đai quánh đặc thiên thạch hoặc là bề mặt khí lỏng mờ mịt bí ẩn. Kiểu như họ sẽ hứng lên mà đọc thoại một cảnh nào đó, hoặc buông ra lời nhận xét đầy tính nghệ sỹ về nhân sinh, tai tiếng chính trị, hoặc kiểu như, âm nhạc suốt ngày?

"Đây là gì đây?"

"Là đầu đọc đĩa than của anh Jaehyun!"

Jung Jaehyun á hả? Chàng trai Valentine?

Jaemin reo lên, nhanh nhẹn giang tay đỡ lấy cái thùng xốp từ tay Jeno. Jeno thở phào, hôm nay thang máy hư nên anh phải lội bộ xuống gặp shipper để lấy hàng dùm cậu, sáu tầng, và món đồ thì nó nặng nhưng khi nhìn cách Jaemin thò đầu ra khỏi cửa nhà mà ngóng chờ, đôi mắt lấp lánh rồi vẫy vẫy tay khi thấy Jeno hì hục thì mọi lời càm ràm tính tuôn ra liền bị nuốt ngược lại.

Jaemin hớn hở đặt nó lên bàn gỗ ngay gần kệ sách sau khi đẩy hết sách vở của Jeno lên hết ghế sô pha, sau đó lại mò mẫm quay sang cắm điện, rồi lại hì hục kết nối với một trong mấy cái loa xịn sò mà cậu mang theo, tiếp đó lại lục trong thùng xốp, lôi ra mấy cái đĩa than được cất cẩn thận trong bìa hình vuông. Cậu ngồi xổm, tay mân mê hết bìa này sang bìa khác.

"Cigarettes After Sex hở? Jaehyun ghê... Hừm, Caesar và Nat King Cole, cũng hay đó. NIKI! À, nó có ở đây không nhỉ, em nghĩ là ảnh quên nhét vào rồi... Chậc..."

Jaemin lại tiếp tục lật qua lật lại chục cái bìa, sau đó lại reo lên một tiếng vui sướng.

"Đây nè, cái này cho anh nè Jeno!"

Jeno cầm lấy cái bìa "The Universe smiles upon you" trong vô cảm.

"Đời không thể thiếu nhạc hay được đâu người ơi." Jaemin nháy mắt.

Mặc dù Jeno đúng là có hơi "ám ảnh" với không gian ngoài kia, kiểu như anh sẽ kể được tên hành tinh trong Thái Dương hệ từ gần mặt trời nhất đến xa nhất, sau đó sẽ có hẳn những luận cứ rõ ràng để chứng minh Diêm Vương được tính là một hành tinh trong dải ngân hà này nhưng không có nghĩa là anh sẽ thích Kruangbin và cái tiêu đề nghe khá là "kêu" này.

Jeno đoán là Jaemin cũng không quan tâm lắm thái độ hời hợt của anh với món quà của cậu, và cả cái xấp đĩa than kia nữa. Vì những tháng ngày sau đó, họ chẳng màng đụng đến cái máy hát. 

;

Jeno suy nghĩ cẩn thận việc anh từng nghĩ Jaemin sống đúng bản chất của một "ngôi sao" và đưa ra kết luận rằng cậu chàng không phải như thế. Tự Jaemin tồn tại chứ chẳng cần Mặt Trời nào chiếu rọi vào, kiểu như là...một cuốn sách mở toang nhưng không có nghĩa là ai cũng đọc được. Một điểm kì dị sống trong nhà anh, biến nơi này thành Chân trời sự kiện, điểm kì dị trở thành hố đen vũ trụ, bẻ cong không thời gian, giam cầm chúng vô chủ đích.

Đêm nay, Jeno đã coi cái fancam mờ căm ở buổi trao giải SBS mấy chục lần. Jaemin thờ ơ đứng đợi MC gọi tên để báo chí chụp ảnh ở một góc thảm đỏ, hai tay đút vào túi quần đen, áo sơ mi đen tuyền được sơ vin cẩn thận và khoác ngoài áo vest trắng, không có nơ bướm hay cà vạt, trên túi trái cài một đóa hồng đỏ. 

Anh đổ lỗi cho bộ tây trang lạnh lùng đối nghịch với làn da ngọc ngà ấm áp và đôi đồng tử như mực và trong giây phút không phòng bị, Jaemin đã nhìn những ánh đèn chớp nhoáng đó như thể Trái Đất này hoàn toàn làm cậu thất vọng hoặc là Jaemin đã nhìn xuyên qua cả tất thảy, nhìn thấy một lối thoát dẫn đến một chiều song song nào đó tốt đẹp hơn nơi này, cậu gắt gao truy vết, xem nó dẫn mình đến nơi đâu kịch tính và lạnh lùng không, rồi lạc mất bản thân ở đó.   

Jeno tự dưng muốn chạy sang phòng kế bên mà hỏi cho ra lẽ, liệu cậu có tìm được hay chinh phục khoảng song song đó chưa, và thế là anh làm thật, bật tung mền gối và ùa ra khỏi phòng, chân trần áp lên nền nhà lạnh lẽo. Jaemin chỉ cách Jeno một cánh cửa phòng ngủ thay vì năm mươi lăm triệu năm ánh sáng, vừa giống một vòng tròn lửa, vừa giống như nhật thực. Jeno thấy bản thân mình ngu ngốc, một tia sáng ngu ngốc chờn vờn quanh miệng hố đen, cố tỏ ra mình mạnh mẽ và chống lại tất cả các định luật khoa học chẳng để làm gì cả.

Hoặc là làm gì đó thật. Vì Jeno sợ, lỡ mình nhảy ùm vào, để rồi bóng đêm vùi tắt tất cả.

;

Jeno ra khỏi nhà đúng boong tám giờ sáng, sau khi làm bữa sáng cho cả hai, và cất phần của Jaemin vào lò vi ba kèm một cái note dán ngoài. Jeno về nhà tầm sáu giờ ba mươi, khi đó cơm canh nóng hổi đã bày sẵn ở bếp. Bình thường thì cả hai sẽ ăn cùng nhau, Jeno cũng không cần rửa chén mặc dù anh thề là mình đã tranh giành hết sức, nhưng Jaemin chỉ phẩy tay.

"Nhìn anh xếp chén lộn xộn em chướng mắt."

Hoặc là có khi Jaemin sẽ bỏ đi tắm để cho anh ăn một mình.

"Quá nóng. Em nên đặt mua cái máy hút mùi nữa."

Như thể cậu sẽ ở đây lâu hơn một quý để đủ bận tâm về việc nhà cửa ám đầy mùi thức ăn. Những lúc thế này, Jeno cảm thấy đàn bướm trong bụng lại đập cánh nhộn nhạo, chúng đập cánh nhanh và nhiều đến nổi Jeno thấy cả người mình như sắp được nhấc bổng cả lên.

Có một tối thứ ba Jeno về trễ, anh đã ăn ngoài nhưng vẫn ráng ăn hết phần mì mà Jaemin để phần, mì trứng xào với ức gà xé tơi, lá thơm phủ lên với tiêu đen, ăn kèm với sốt cà chua ô liu, cái này mà có thêm miếng vang trắng thì tuyệt vời. Mà Jaemin thật sự không uống, cũng không hút thuốc, anh vô cùng ngạc nhiên khi đây là sự thật, ban đầu, Jeno nghĩ rằng cậu ta cần gìn giữ hình tượng ngọt ngào trong sạch của mình, nhưng có lần cậu ấy lục tung tủ lạnh tìm cái gì đó uống ngoài nước lọc vào lúc hai giờ sáng sau khi nhận cuộc gọi mà Jeno đoán là Mark trong bốn tiếng đồng hồ. Jeno không dám hỏi nhiều về cái bài đăng việc Jaemin bị cho là hành hung fan (cuồng biến thái) đang chễm chệ ở mấy trang báo giải trí khi thấy mấy ngón tay cậu chàng run run. Tủ lạnh còn 2 lon Budweiser và một lốc Yakult và Jaemin ôm hẳn 5 chai Yakult bé tí tẹo về phòng.
  
Vài ngày sau đó mọi chuyện có vẻ khá hơn, phía công ty đã có phát ngôn chính thức về việc những kẻ theo đuôi thái quá cũng như lên tiếng sẽ tố tụng những kẻ xảo ngôn. Nhưng Jaemin vẫn yên lặng, yên lặng hơn cả mọi ngày. Jaemin vẫn nấu cơm tối đều đặn, cậu chàng xoay sở đủ đường với thực phẩm nghèo nàn mà Jeno có được cho đến khi không chịu nổi nữa mà nhắn anh nhớ đi chợ sau khi tan làm. Cơ mà Jeno quên béng.

"Thật luôn?"

Jaemin thở dài nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của đối phương. Sau đó lại lục lọi tủ lạnh, nơi mà cậu đã lục tung cả ngày nay. Cậu lấy ra mấy quả trứng, tô cơm nguội, hành lá, rồi ráng vét sạch hộp cá ngừ.

"Vậy ăn đại cơm chiên cá trộn nha. Với trứng cuộn nữa, chắc ăn cũng được mà ha."

Cậu ta đứng quay lưng lại với Jeno, vai rủ xuống thả lỏng, quần áo ở nhà có hơi nhăn nhiều chút. Và đầu tóc, ờ, xác xơ. Jeno thấy lòng mình cuộn lại, nhưng không phải cái kiểu mây trời cuộn lại đắng ngắt trước bão giông, mà là kiểu mấy video về nấu ăn ấy, khi mà người ta cuộn phô mai ăn chung với mì, hoặc giống như cách Jaemin đang chiên trứng, đổ từng tầng mỏng mỏng, rồi dùng đũa cuộn lại, trứng vàng ươm, thơm và dịu dàng, nêm vừa đủ ăn và tan ra trong miệng.

Mà Jeno vẫn thấy có lỗi, anh đã đòi rửa chén lẫn dọn bếp và Jaemin để anh làm. Cậu bỏ ra ngồi ngoài phòng khách. Cửa sổ mở toang cho thoáng khí và để bớt mùi đồ ăn. Jeno muốn bắt chuyện với cậu chàng, hỏi xem có muốn cùng anh coi The Wandering Earth hay The Martian?

"Gravity, em muốn coi Gravity, em thích Sandra Bullock."

Jaemin nhún vai, xoắn lấy mấy cọng chỉ bung ra từ cổ áo hoodie màu bạc hà và Jeno chợt nhận ra anh đã hỏi lớn câu hỏi đang chạy vòng vòng trong đầu. Thế là cả hai ngồi mỗi đứa một góc trên sô pha màu xanh rêu, trước khi an vị, Jeno đã xung phong đi mua bắp rang ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Uncle Jack năm vị khác nhau được trộn đều trong cái tô sứ, rồi chia thành hai phần bằng nhau, Jaemin uống nước ngọt còn Jeno uống Budweiser.   

Jaemin mỉm cười khi nhận đồ ăn, mấy ngón tay họ vô tình sướt qua nhau. Jeno tự hỏi đây có phải là cảm giác lướt tay lên phím dương cầm không, trơn nhẵn và mát lạnh, vừa rộn ràng lại vừa khẽ khàng.

"Em cảm ơn nhé."

Khóe miệng cậu ta không nhếch cao như mọi lần anh vẫn xem trên tivi. Nó mỏng và chùng hơn, nhưng chân thật hơn rất nhiều.  

;

Cả hai ngồi đối diện nhau trên sàn nhà lót thảm, ở giữa hai đứa là cái gạt tàn thuốc màu xanh dương lấm tấm đốm trắng mà Jeno chưa bao giờ dùng tới. Ngón tay Jaemin vẽ vòng trên mép sứ, giống như đang truy vết quá khứ của nó, như thể tự hỏi bàn tay nào đã nặn lên nó, vì sao lại chọn màu này, liệu nó bị nhào nặn bao nhiêu lần để rồi kết thúc với hình dáng là một món đồ bình dân chẳng hơn chẳng kém.

Mấy ngày này Jeno ít khi mở tivi, họa hoằn là khi coi mấy bộ phim trên Netflix, để cập nhật tin tức này kia Jeno sẽ lặng lẽ coi trên điện thoại. Trang báo vẫn cứ treo đầy mấy cái tít giật gân Diễn viên Na hẹn hò với bạn diễn, Na Jaemin - đôi môi không chỉ dùng để nở nụ cười thiên thần mà còn dùng để hút thuốc? Và mấy cái diễn đàn cộng đồng thì loạn hơn thế chiến, nào là soi hint, nào là đoán nhãn thuốc Jaemin hút, thế anh ta có nghiện rượu không? Thế còn gái gú hay trai hoa?  Mark gọi điện cho anh mấy lần để hỏi han về tâm trạng của Jaemin.

"Thằng bé ổn thiệt hả?"

"Ừa, anh không tin thì đừng có hỏi em."

"Không phải..."

Bên kia đầu dây im lặng mấy hồi, Jeno nghe rõ tiếng sột soạt đi qua đi lại.

"Thằng bé đó hay giữ trong lòng lắm. Em ráng chịu khó nhìn kĩ một chút, chăm Jaemin giúp anh nha."

"Nếu không làm diễn viên, em sẽ làm gì?"

Có thể là nhiếp ảnh gia, vì Jeno đã xem qua nhiều ảnh cậu up trên instagram, nó giản dị, ít chỉnh sửa và có bố cục cùng ánh sáng tốt. Hoặc có thể là làm đầu bếp, thề, Jaemin nấu ăn ngon cực. Bữa tối đầu tiên Jaemin xuống bếp, Jeno đã ăn tận ba chén cơm.

"Jeno ăn giỏi quá nè ta ơi!"

Jaemin vừa cười cười vừa vươn tay vuốt gáy Jeno, lòng bàn tay của cậu ta mát lạnh. Nhưng mà điều thu hút anh là cái kiểu mặc áo tay dài, rối kéo cả ống tay áo che đi mấu đầu ngón tay kìa, như con nít. Rồi cậu chàng khịt mũi mà chọt chọt đũa vào chén cơm,  chén sứ bị Jaemin chọt đến tội.

"Lâu rồi em mới ăn cơm kiểu gia đình như này á. Ngon không?"

Jeno nhìn men theo ánh sáng điện quang đang đổ lên người đối diện, trái cổ di chuyển lên xuống khi cậu bắt đầu nuốt bữa tối, Jaemin ăn từ tốn từng miếng một, như thể đây là lần đầu cậu thực sự ăn đồ ăn đúng nghĩa, nhấm nháp.

"Ngon lắm."

"Em sẽ làm một Data Analyst. Em sẽ làm việc giờ hành chính một ngày tám tiếng, đương nhiên là vẫn tăng ca. Nhưng em sẽ được về nhà ăn cơm, tắm rửa và ngủ trước khi bình minh tới."

"Em có biết Data Analyst là làm cái gì không?"

"Hừm, em không rành lắm, nhưng đại khái là sẽ đọc số đúng không? Sẽ đọc số, lắng nghe dữ liệu lên tiếng và tìm ra insight. Khó ha, nó khó và có vẻ khô khan nhỉ. Nhưng vẫn dễ hơn là đọc vị và lắng nghe con người. Con số không nói dối."

"Con số có nói dối."

"Bản chất con số không thể nói dối. Chỉ có chúng ta cố tình tạo ra nó một cách dối trá thôi."

Về mặt này thì Jeno đồng ý. Anh tự hỏi, khi mà người ta gửi Đĩa ghi vàng theo cùng Voyager phóng ra ngoài không gian, vũ trụ có đọc nó như cách một Data Analyst đọc con số không?

"Thế còn anh thì sao Jeno? Anh có muốn trở thành phi hành gia không? Em thấy cái lịch treo trên tủ lạnh á, anh khoanh đầy mấy ngày có sao băng, và gì nữa nhỉ, à mấy ngày trăng tròn, nhật thực toàn phần, kiểu như NASA công bố cái gì thì anh note cái đó lại vậy á."

Jeno nhai môi dưới khi anh cần suy nghĩ cẩn thận về điều gì đó. Anh nghĩ đến thói quen ngồi vào bàn làm việc của mình, trang web NASA ghi nhận lộ trình Voyager 2 được đánh dấu sao mỗi lần mở trang Chrome, Jeno sẽ dành mười phút mỗi sáng trước khi mở Outlook và check mail chỉ để nhìn Voyager 2 trên màn hình máy tính.

Dường như anh suy nghĩ lâu quá, đến nổi Jaemin phải khều lấy anh, cậu ta xoa nhẹ lên mu bàn tay để kéo anh trở về với thực tại. Jaemin nghiêng đầu làm tóc mái rủ xuống, cậu đã thôi đam mê mặc áo hoodie màu xanh bạc hà bung chỉ.

"Ừm, tôi nghĩ thế. Làm một phi hành gia và lang thang ngoài đó, nhìn Trái Đất bé tí xíu và xanh biêng biếc. Khi đó Trái Đất chắc trông sẽ mỏng manh lắm, con người trên đó cũng vậy, tới đó tôi biết đâu sẽ bớt ghét loài người hơn một chút."
   
Đến phiên Jaemin nhai môi dưới nghiền ngẫm triết lý nghề nghiệp của anh. 

"Vậy còn mặt trăng băng giá của chúng ta thì sao?"

"Cái gì của chúng ta cơ?"

"Mặt trăng băng giá, như là Europa ấy, Callisto và cả Gann? - Gaynymedes?"

"Ganymede. Bọn chúng thì sao?"

"Em không biết nữa, anh có thật sự nghĩ sẽ có sự sống ở đó không?"

"Có thể có, ý tôi là, như Europa ấy, người ta nhận định đây có lẽ là hành tinh có độ nhẵn bóng tuyệt vời nhất trong cả Thái dương hệ và ngậm đầy nước. Chúng ta vẫn đang tin vào giả thiết lớn lao rằng ở đâu có nước thì ở đó có khả năng tiềm ẩn sự sống cao."

"Ừm. Em cũng mong thế. Một giống loài giống với chúng ta nghe cũng không tệ mà ha."

Jeno gật gù, khoản này anh không chắc là có ổn hay không nữa. Con người kiêu hãnh vì là loài độc tôn trong vũ trụ có thể khám phá khoản không vô tận này, vậy nếu có một giống loài khác cũng đang du ngoạn thì liệu con người có bớt ích kỷ lại, có bớt tàn độc hơn không?

"Đôi khi, em thấy thật cô đơn..."

Và rồi Jaemin đứng lên đi thẳng vào bếp, cậu ta mở tủ lạnh và tự khui một lon Pepsi, cau mày khi khí ga ngập trong cuống họng, rồi lẳng lặng quay về phòng. Như thể chẳng có cuộc hội thoại nào cả, như thể chẳng hề vô tình thú nhận về một viết nứt vô hình trong cậu ta.

Jeno muốn hỏi, hỏi rằng lớp áo len xù lông cậu ta đang mặc có ráp không, có làm cậu dị ứng không, có làm da dẻ nổi mẩn không. Mà sao mắt Jaemin đỏ hoe.

;

Jaemin dọn đi vào hôm thứ năm. Jeno chỉ kịp nhận một cuộc gọi từ Mark khi anh đang cố đọc cái kiểu hàm VLOOK UP lồng IF lung tung cả lên.

"Mọi chuyện ổn rồi nên hôm nay anh qua rước thằng bé về. Cảm ơn nhiều nha Jeno, bữa nào thong thả anh ghé qua dẫn đi ăn nha."

Mark cúp cái rụp, chẳng đợi Jeno kịp hỏi rằng vậy đồ đạc của Jaemin như thế nào, cả cái máy đọc đĩa than nữa, con gà mới mua sáng nay rã đông để chiều sẽ hầm với sâm, máy PS4 đặt online chưa giao hàng, còn nhiều thứ phải sắp xếp, có thể đợi Jeno về được không?

;

Cuối tuần Jeno dọn dẹp nhà cửa, anh tìm thấy nam châm hít tủ lạnh hình tên lửa nằm lăn lóc ở cạnh chân bàn ăn. Jaemin đã dùng nam châm tên lửa này để ịn tờ note vàng chóe hôm cậu rời đi Cơm tối trong tủ lạnh, anh hâm lại rồi ăn nha! như thể cậu chàng chỉ đơn giản đi ra ngoài mua cái gì đó mà không kịp về dùng bữa.

Jeno đẩy máy hút bụi từ phòng bếp sang phòng khách, sau đó là phòng ngủ của anh rồi sang phòng của Jaemin, chà, bây giờ thì nó lại quay về là phòng của anh rồi. Jeno rủ gối và ga mền, cái hộp trò chơi điện tử vẫn để nguyên trên bàn trà kế giường ngủ, đương nhiên là Jaemin đã đổi số điện thoại, vậy nên anh không cách nào hỏi thăm xem phải làm gì với PS4 đã giao về nhà. Tiếng máy hút bụi đời cũ ồn kinh khủng, nó át hết cả tiếng xe cộ chạy ngoài đường và bản Minute của Chopin mà hàng xóm đang cho on loop. Jeno thấy mình như bị cô lập với thế giới, giống như một phi hành gia không tự nguyện ngồi vào khoan tên lửa. Rồi đầu tên lửa rời bệ phóng xé toạc bầu trời trong niềm hân hoan của điệu waltz mà Jeno không tài nào cảm nhận được vì sự rung lắc và cả hơi thở xáo trộn của mình nữa, chúng hòa vào tiếng động cơ rền rỉ tuyệt vọng. Chưa con người nào đặt chân lên sao Mộc hay Europa, chứ nói chi là vượt năm mươi lăm triệu năm ánh sáng để tìm đến hố đen.

;

"Em mang quà cảm ơn!" 

Jaemin cười đến xán lạn. Jeno thì nghĩ mình bị điên rồi. Hoặc ở một thế giới nào đó, cơ thể anh đã chịu được cơn ngủ đông dài hơn nhiều đời người cộng lại để đến với nơi tận cùng của dải ngân hà. Mới mấy tiếng trước thôi, Jeno còn đang xem cậu trên đài truyền hình, Jaemin lần này mặc tây trang truyền thống với nơ bướm, tóc nhuộm đen, anh nhớ cậu có phàn nàn việc ra chân tóc đối lập với màu bạch kim làm mái đầu cậu trông thấy mà ghê. Mà giờ đây Jaemin đứng trước cửa nhà anh với nón lưỡi trai, lần nữa mặc áo hoodie xanh bạc hà và quần thể dục hai sọc, ngọt ngào như thể tình đầu trung học. 

Jeno đứng sang một bên, nhường bước cho cậu vào nhà. Jaemin cởi giầy, không quên dúi vào tay Jeno cái túi giấy mà cậu nâng niu nãy giờ. 

"Quà cảm ơn của em. Em mong là anh sẽ thích." 

Jeno lôi từ  bọc giấy ra một cái khung hình vuông được gói vụng về bằng giấy gói quà sọc ca rô đen trắng mà anh nghĩ là khung tranh treo tường, nhưng khi anh xé giấy gói quà, trên tay anh lại là một đĩa than, lẽ ra anh nên biết nó sẽ là đĩa than. Một lần nữa. 

"Cái gì vậy?" 

"Đốm Xanh Mờ, em nghĩ là mình không cần giải thích gì đâu ha. Em biết anh đã nghe nó vào nhiều đêm anh không ngủ được, dạo này em cũng nghe nó khi mà không ngủ được. Mà công nhận âm thanh từ loa laptop nó dở tệ luôn." 

Jaemin lấy món quà từ tay anh, rồi cậu xoay người, vô cùng tự nhiên tiến về kệ sách nơi mà máy hát của Jaehyun vẫn được để lại đó. Và từng câu chữ của Carl Sagan được chậm rãi đọc lên. Trong tương lai gần, chẳng có nơi nào ngoài Trái Đất để con người chúng ta có thể di dân đến cả. Những chuyến viếng thăm phương xa? Có thể lắm chứ nhưng mà để ổn định thì lại không. Cho dù thích hay không đi nữa, thì trong khoảnh khắc này, Trái Đất là nhà.

Vẫn là cái ghế sô pha màu xanh rêu, lần này họ ngồi sát nhau, vai chạm vai và Jeno cảm thấy đàn bướm tưởng chừng đã chết giờ đang sống lại, đập rộn ràng, còn đầu ngón tay thì tê rần. Anh chăm chú lắng nghe, nắm tay lại rồi thả ra.

"Jeno, anh có nghe rõ không?"

Đốm Xanh Mờ, là nơi ta thuộc về.

Jaemin quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, nhìn sống mũi cao lạnh lùng và cả nốt lệ duyên dưới đuôi mắt. Jaemin thở hắt ra một hơi dài, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu lại lần nữa kéo tay áo che đi mấy đầu ngón tay, cậu nhìn Jeno đang thẫn thờ, có lẽ anh vẫn đang mắc kẹt đâu đó theo Voyager. 

"Em hết thời gian rồi." 

Jaemin đứng dậy, cậu lửng thửng tiến ra cửa để mang giày. Và Jeno choàng tỉnh, anh chồm hẳn dậy vội bước theo sau Jaemin. 

"Khoan, khoan đã! Tôi...Em. Em tối thứ năm tới em sẽ rảnh chứ. Em biết đó, có một tiệm đĩa gần đây..." 

"Ồ, okay. Em nghĩ là mình sắp xếp được." 

Jaemin nhún vai đáp lời, cậu gập người để cột lại dây giày tuột ra.

"Vậy tôi, ờ. Tôi sẽ hỏi Mark số mới của em và sẽ nhắn cho em chi tiết sau nhé?"

Jeno liếm môi, nhận ra môi mình hơi khô. Anh tiến gần cậu hơn đôi chút rồi quỳ xuống giúp cậu thắt nốt bên dây giày còn lại.

"Hoặc anh có thể hỏi thẳng em?"

"Ừm..."

"Vậy em nhắn tin cho anh nhé?

Jeno ngước mặt lên chỉ để đón ánh mắt đang chăm chú quan sát mình. Tròng mắt đen như mực và phẳng lặng như fancam SBS mà Jeno đã coi đi coi lại nhiều hơn cần thiết, đặc biệt là từ khi Jaemin rời đi. Jeno cố tập trung nhìn kĩ hơn nữa và thấy lòng mình thật thỏa mãn khi nhận ra chút lấp lánh chờ mong ẩn sâu trong bóng tối.

"Tôi chờ tin nhắn em nhé. Em gọi luôn cũng được, ý là ừ nếu em thấy tiện. Bất cứ lúc nào."

Và phần thưởng cho Jeno chính là nụ cười dịu dàng nhất, khuôn miệng mím lại và căng rộng ra đến khi hai khóe miệng cong lên, răng thỏ xuất hiện và niềm vui lan tràn tận gò má cao rồi dừng lại ở đuôi mắt cong gập xuống. Hoàn hảo như món trứng cuộn ăn với cơm chiên cá ngừ trộn. Jeno muốn nếm lại vị đó một lần nữa rồi lần nữa, nên anh đã bắt gọn khuôn mặt đối phương trên tay, rồi áp môi mình lên môi cậu. Vàng ươm, thơm và dịu dàng, nêm vừa đủ ăn và tan ra trong miệng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro