18 - Straight lines?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Jaemin ngày nào là ngày có ý nghĩa nhất trong năm, anh sẽ làm họ ngạc nhiên khi trả lời "Ngày tôi bị tụt huyết áp suýt chết!" rồi bật cười.

Đa nhân cách luôn là một đề tài cho nhiều người nhiều chuyện bàn luận, và họ cau mày nhìn một đối tượng rơi vào vùng "đa nhân cách" đi ngang qua. Nhưng họ không nhận ra, bên trong mỗi con người luôn tồn tại ít nhất một mặt hoàn toàn khác với bộ mặt trưng ra lúc thường, cứ như một thể song sinh sống trong cùng cơ thể. Và nếu chú ý hơn, họ sẽ nhận ra, mình không bao giờ hoàn thiện được nếu thiếu sự hiện diện của kẻ còn lại. Và nếu thiếu nó... cuộc sống có lẽ thật vô vị.

Dù rằng có những loại đa nhân cách làm người khác phải trợn mắt.

.

"Hôm nay hyung không được đi làm!" – Jisung đẩy Jaemin xuống giường, nhăn nhó kéo cái chăn đắp lên tới tận cổ anh. – "Đừng có tham công tiếc việc như thế, khỏe hẳn đi rồi tính."

"Nhưng hyung nghỉ 2 ngày rồi." – Jaemin đáp, mặc dù thật tâm anh thừa biết mình có tới 10 ngày nghỉ phép, miễn là không phải rơi vào ngày nào hiệu bánh có việc quan trọng. Mà suốt 2 năm liền Jaemin chẳng nghỉ làm ngày nào, cộng hết lại anh có tới 30 ngày nghỉ. – "Nếu nhỡ hyung bị mất việc thì làm sao?"

"Thì để em với Jisung nuôi!" – Donghyuck lơ đãng nhìn vào màn hình laptop, tay lia con chuột thoăn thoắt – "Còn nếu Jisung hyung không có việc làm thì để một mình em nuôi cũng được." – Cậu nhún vai, quay lại cười và bắt gặp ánh mắt hăm dọa của Jisung.

"... Nếu mai hyung khỏe hẳn thì hyung đi làm nhé?" – Giọng Jaemin nài nỉ, nhưng thật ra anh chỉ muốn tỏ ra cho chúng thấy mình đang cực kì có trách nhiệm. Và vô tình cái thái độ đó lọt vào tầm ngắm một người đang cài cúc áo tay trước gương phòng ngủ.

"Nếu chiều nay cậu khỏe thì tôi chở cậu đi làm." – Jeno bỏ tay xuống, kéo ngay thẳng cái cà vạt rồi nhướn mày nhìn sang khuôn mặt vừa sa sầm lại vì bị phá đám, đôi môi đỏ chu lên đầy hăm dọa – "Gì thế hả? Làm cái mặt gì thế?" – Anh cười thách thức – "Muốn đi làm tới vậy thì tôi sẽ bỏ chút thời gian về chở cậu đi."

"... Hừ." – Jaemin giật cái chăn trùm kín đầu, mặt nóng lên vì xấu hổ nhưng miệng lại nhoẻn cười thích thú – "Anh đi làm đi! Đừng có nhiều chuyện." – Anh lằng nhằng khi Jeno bật cười, quay sang nháy mắt với Jisung và Donghyuck.

"... Lele đâu?" – Jeno chớp mắt, nghĩ thầm đồ của Jaemin cũng khá vừa size mình. Dù sao thì anh cũng không vào phòng được để lấy đồ mặc. – "Donghyuck?"

"Hyung hỏi lầm người rồi." – Donghyuck xoay cái ghế xoay vòng vòng, rồi đạp chân xuống đất nhìn anh cười dịu dàng – "Hỏi Jisung hyung ấy."

Jisung giật mình thon thót, nhăn nhó nhìn Donghyuck lại vừa kê tủ đứng mình lần nữa. Anh nheo mắt giận dỗi nhìn nó, "mày biết đấy, đứa biết nhiều chuyện quá không sống mạnh khỏe đâu. Đặc biệt là nếu nó nhiều chuyện." Nó không biết hay cố tình không biết chuyện Jeno không thích ai đó "động" vào Chenle của anh ta? Mà hơn nữa... còn "nằm dưới" Chenle của anh ta? Khéo lần này mày giết tao thật rồi Donghyuck. Đồ ngu...

"Jisung!" – Jeno gọi, ngạc nhiên khi thấy Jisung giật bắn quay lại mặt đầy vẻ khổ sở. Anh phì cười. – "Chenle đâu?"

"A..." – Nhẹ nhõm nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy Jeno không có vẻ gì định gây sự với mình, Jisung vẫn thoáng e ngại đáp – "Em không biết hyung ạ... Chắc là trong nhà vệ sinh."

"Coi chừng nó trễ..."

[Chuông điện thoại]

"Điện thoại kìa Donghyuck!" – Jisung lười nhác đá vào cái ghế xoay làm Donghyuck ngồi trên xoay mòng mòng.

"Hyung gần hơn, nghe đi!" – Cậu quay mặt đi đáp, để lại Jisung căng mặt tức giận khi mình gần cái điện thoại hơn nó có 20cm. – "Em đang bận lắm..."

"Mày nhớ đấy..." – Anh thở hắt ra đứng dậy lết ra tới phòng khách, thì im bặt.

"Ai thế Jisung?" – Donghyuck nói vọng ra.

.

Jisung đứng chết trân nhìn một người đang ngồi gác chân lên ghế bắt điện thoại từ lúc nào. Và trong một thoáng quay người sang trái, anh phát hiện ra Jeno cũng đang trợn mắt nhìn vào cái đứa tự nhiên hơn người kia.

"Nhà họ Na nghe đây ạ." – Chenle tỉnh rụi đáp – "Chị gặp ai? Jaemin hyung? Donghyuck hay ai?"

"Nhà họ Na nghe đây?" – Donghyuck phóng ra ngoài ngó, há hốc nhìn. – "Jisung hyung... sao nhanh thế?"

"Mày đừng có hỏi tao." – Anh len lét nhìn sang thấy Jaemin đã vùng ra khỏi chăn chớp mắt dỏng tai nghe, còn Jeno mặt không biểu lộ cảm xúc nhíu mày nhìn.

"Chị nói gặp Jisung?" – Giọng Chenle khựng lại, cậu nheo mắt – "Có việc gì không ạ?"

"Sao tao có cảm giác không lành." – Jisung lùi lại sau lưng Donghyuck – "Mày che cho tao cái đã."

"Chị nói chị có chuyện gấp muốn gặp Jisung?" – giọng Chenle nghiêm lại – Bất giác Donghyuck né người ra để lộ Jisung sau lưng mình, và cậu đã đoán đúng. Ngay lập tức tia nhìn của Chenle từ cái cửa sổ đã quay ngoắt sang cái thứ sau lưng Donghyuck, làm nó giật mình lo lắng...

"Chị cho em cái tên được không?" – Chenle nói nhỏ nhẹ, còn cười dịu dàng khiến không chỉ Jisung mà cả Donghyuck và Jeno lạnh cả xương sống. – "Để Jisung về em báo cho anh ấy."

"Chết hyung rồi." – Donghyuck nhăn nhó – "Jeno hyung..." – Cậu quay sang nhìn Jeno – "Có gì đỡ cho em với."

"Chưa bao giờ thấy nó vậy cả." – Jeno toát mồ hôi, liếm môi nói – "Nó thường ngày hiền lành ngoan ngoãn lắm. Sao dạo này..."

"Ghen tuông cả thôi." – Jaemin nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho 3 đứa kia quay lại nhìn. Anh cười cợt phẩy tay – "Mày ra ngoài đi Jisung, đừng có liên lụy người khác..." – Anh im lặng. – "Mà ai gọi thế?"

"Em không..."

"À... Thế ra chị Somi là bạn gái anh Jisung sao?" – Chenle tròn miệng, gật gù.

Có 1 người tim ngừng đập, bị một đứa ốm nhách đẩy mạnh bước ra phòng khách. Anh lấy tay che mặt nhưng nhìn hi hí qua các khe ngón tay.

Donghyuck rút điện thoại ra chỉnh chế độ quay.

"Sao em chưa bao giờ nghe Jisung nhà em nhắc tới chị thế?" – Chenle bật cười, quay phắt sang nhìn Jisung rực lửa.

Anh giật mình thon thót lết lại gần sofa chuẩn bị tinh thần.

Donghyuck zoom màn hình điện thoại lên cận cảnh.

"Tôi thích Chenle nhà anh quá Jeno!" – Jaemin bật cười khanh khách, Jeno bối rối hết nhìn thằng em như đổi tính đổi nết thành loại người gì anh không biết, rồi quay sang nhìn Jaemin nhăn nhó.

"Có người trị được Jisung hyung rồi." – Donghyuck cười giả lả – "Jeno hyung định thế nào đây?"

"Chị nói sao cơ?" – Chenle sa sầm mặt lại – "Jisung hai tháng trước bảo anh ấy sang Pháp sẽ gửi quà gọi điện thoại về thường xuyên cho chị..."

Trong tích tắc, điện thoại Donghyuck đã thu lại được cảnh hyung nó bị Chenle vung chân lên đá ngay lưng. Đau điếng người nhưng Jisung biết tốt nhất mình nên cắn răng im lặng. Jeno rùng mình nhìn mà tội cho Jisung, có lẽ người bị áp bức không phải là thằng Le hiền lành như anh đã nghĩ.

"Đã vậy anh ấy không thèm gửi 4 cái mail một tuần như đã hứa mà chỉ gửi có 2 thôi sao?" – Chenle gằn giọng, dày cái bàn chân lên vai tên đáng thương ngồi dưới mình – "Jisung tệ thật đấy!" – Cậu nghiến răng ken két, đạp liên tục vào lưng Jisung đang ôm đầu chìa lưng ra cho đạp.

"Á..." – Donghyuck nhắm mắt lại – "Em không dám nhìn nữa. Jeno hyung... Jaemin hyung, coi kìa."

"Cho nó chừa tật lăng nhăng đi!" – Jaemin quẹt mũi – "Ghét! Khuyên bao nhiêu lần không thèm nghe, giờ bị đập cho chừa."

"À!" – Chenle gào lên – "TUẦN TRƯỚC ANH TA GỌI ĐIỆN BẢO VỚI CHỊ LÀ ANH TA SẼ MUA MỘT CÁI NHẪN BẠC GỬI VỀ LÀM QUÀ KỈ NIỆM BA THÁNG QUEN NHAU À?"

"Chết chưa cưng?" – Jaemin cười nắc nẻ, nằm vật xuống trùm chăn lên tới cổ.

"Jaemin ah..." – Jeno nhăn nhó nhìn Jaemin, rồi run run quay sang nhìn cảnh thằng em mình đang chà đạp thằng em thứ nhà họ Na bằng mọi hình thức đạp, từ đầu tới mông.

"Jisung này càng ngày càng tệ nhỉ?" – Chenle nghiến răng ken két – "Phải mà em biết sớm hơn..." – Cậu quay phắt sang nhìn, Jisung đau đớn ngước lên chắp tay lại năn nỉ. "Thì tôi đã không dây vào hạng người như anh". – "Thì em đã khuyên nhủ anh ấy rồi."

"Chenle..." – Jisung thì thầm. – "Lele..."

"..." – Chenle hít thở sâu, mỉm cười dịu dàng nhìn ra cửa sổ – "Ấy, chị đừng có khóc. Em không nghĩ chị nên suy nghĩ tới anh ấy nữa." – Cậu dừng lại khi người bên đầu dây kia hỏi "tại sao" – "Tại vì..." - Chenle nhún vai – "Anh ta dạo này đổ đốn lắm, nghe đâu cặp với một thằng nào đó rất đẹp... không còn hứng thú với con gái nữa."

Bên kia đầu dây im bặt. Donghyuck hạ điện thoại xuống ôm mặt cười run cả vai. Jeno dựa lưng vào tường nhìn Jaemin cười lăn lộn trên giường mà không biết phải phản ứng thế nào. Anh đau khổ cười "Em ơi là em!"

"Hả? Chị nghe không rõ ư?" – Chenle tròn mắt – "Hay em lặp lại nhé? Anh ta có người yêu mới rồi! Là một người CON TRAI, và rất đẹp. Hiện tại thì em không nghĩ anh ta dám quay lại với chị hay để ý người khác đâu, vậy nhé!" – Cậu cười giả lả. – "Ồ... ok... vậy chị đi nghỉ sớm nhé, đừng để bệnh. Dạ... không có gì... dạ... không cần cảm ơn em đâu. Giúp chị là em vui rồi... dạ..."

[Cúp máy]

"Anh có gì giải thích với tôi không?" – Chenle không nheo mắt hỏi tỉnh rụi.

"Chenle... Đó là tuần trước, hồi mới dọn..."

"MẤY CÁI MAIL THÌ SAO?" – Cậu gằn giọng.

"Không!" – Jisung phẩy tay lia lịa – "Anh chỉ trả lời thư cô ấy gửi thôi, hỏi thăm tình hình sức khỏe ấy mà..."

"CÒN CÁI NHẪN? ANH CƯỚI CÔ TA LUÔN CHO RỒI. CÒN KHÔNG THÌ LÔI CÔ TA SANG ĐÂY Ở CHUNG LUÔN."

"Nhà này không cho nó cưới mà không hỏi hyung đâu Chenle!" – Jaemin nói vọng ra, rồi bật cười khi nghiêng đầu nhận ra khuôn mặt Chenle thoáng cười bẽn lẽn vì được bênh.

"Em cũng không thích mấy cô bạn gái của hyung." – Donghyuck ngồi phịch xuống đất, nhìn Jisung cười giả lả – "So với Chenle thì làm sao bằng được."

Jeno bật cười, nhưng điện thoại trong túi anh rung lên. Anh vội vã bước vào phòng tắm cho đỡ lạc những cuộc đối thoại không cần thiết vào.

"Anh hứa bừa thôi mà." – Jisung đau đớn nhìn Chenle đang giận dỗi phùng má lên – "Để cô ta đừng có khóc lóc nữa."

"VẬY SAO ANH KHÔNG HỨA CƯỚI CÔ TA LUÔN ĐI!" – Chenle gào lên, điên tiết đập mạnh tay vào bàn – "VẬY KHÔNG PHẢI LÀM CÔ TA VUI VẺ HƠN SAO? HẢ? PARK JISUNG HÀO HOA?"

"Chenle à... em phải biết là anh không cố tình mà." – anh nhăn nhó nhìn cậu nài nỉ – "Với lại giờ anh đâu có quen cô ta nữa."

"Jisung nhiều bạn gái lắm Chenle!" – Donghyuck rung đùi thêm vào, cười giả lả khi Jisung quay phắt sang nhìn mình – "Cô nào cũng yêu hyung ấy hết mình."

"DONGHYUCK! IM ĐI!" -Jisung gào lên. – "Mày..." – Anh nghiến răng nhìn nó.

"Chenle biết rồi." – Chenle thở hắt ra – "Hôm bữa có gặp một người."

"Hả..." – Donghyuck tròn mắt ngớ người ra nhìn – "Sao?"

"Bị cô ta hành hung luôn." – Chenle nhún vai. Jaemin, Donghyuck chớp mắt nhìn nhau. Jisung im bặt không nói gì. – "Thôi... em đi học Jaemin hyung..." – Cậu thở dài đứng dậy đi thẳng ra cửa. Đóng nhẹ nó lại.

"Em đi theo nó đi Jisung." – Jaemin nhìn Jisung nghiêm mặt – "chơi bời vậy đủ rồi."

Park Jisung còn đang bối rối chuyện Chenle giận dỗi bỏ đi lòng đau thắt, thì giật mình tròn mắt nhìn Jaemin. Anh không lường trước chuyện Jaemin sẽ đồng ý nhanh tới vậy. Mới lúc nãy là Jeno đã đành, giờ ngay cả Jaemin cũng...

"Có muốn nó giận không?" – Jaemin cau có gắt.

"Dạ không..." – Anh lí nhí cúi đầu.

"Đi theo đi hyung." – Donghyuck lết lại gần đá vào chân Jisung – "Em chỉ thích Chenle làm chị dâu thôi." – Cậu phụng phịu nói, mỉm cười khi thấy anh bẽn lẽn đỏ mặt cười.

"Nó là đứa duy nhất em chơi piano cho... lại còn làm mày đỏ mặt thế thì tao phải chấp nhận nó thôi." – Jaemin nằm ra giường, kéo chăn lên đắp kín cổ – "Chờ gì nữa đấy?"

"Jeno hyung thì..." – Jisung bối rối.

"Để hyung lo! Cứ lo cho Chenle là đủ!" – Jaemin quay nghiêng người, gác tay lên đầu nhắm mắt lại.

"Cảm ơn hyung!" – Jisung cười rạng rỡ phóng ra khỏi phòng...

Paris hôm nay nắng đẹp, gió thổi nhẹ. Dưới căn hộ số 2 đường Marquis, một dáng người đang bước nhanh giận dỗi, tay dụi mi mắt, lầm bầm rủa xả một ai đó.

Cách đấy vài chục mét, một dáng người vội vã đuổi theo gọi tên í ới, và chạy hục mạng dí theo khi người đi trước vừa giật mình dừng lại đã vội chạy nhanh đi, dù thế nếu để ý kĩ thì rõ ràng cậu ta vừa chạy vừa giảm tốc độ lại một cách cố ý, cho tới khi người đằng sau thở dốc chụp lấy cánh tay, còn chuyện họ nói hay làm gì, chẳng cần thiết phải đào sâu. Không nên nhiều chuyện...

Cái dáng ốm nhách mệt lả đuổi theo, nhăn nhó rồi bật cười hạnh phúc khi thấy 2 người trước mặt. Cậu gào cái gì đó, có vẻ trách móc... không nghe rõ được...

.

Silver floor...

"Nghe lén đủ rồi Jeno!" – Jaemin nói lớn – "Ra đi!"

"Em nhạy nhỉ?" – Jeno đẩy cửa nhà tắm ra. – "Thằng Hyuck đi học rồi à?"

"Ừ... Cả 2 thằng đi cùng lúc, chắc nó không yên tâm nên theo thằng Jwi luôn rồi." – Jaemin đáp nhỏ, rồi quay lưng lại nhìn anh – "Giờ sao đây?"

"Sao gì?" – Jeno bỏ điện thoại vào túi áo. – "Vụ chúng nó vậy rồi bảo phải làm sao? Cản được đâu mà cản." – Anh bật cười, nhìn Jaemin đang nhíu mày mà mặt đỏ ửng lên – "Mặt em dạo này bị cái gì mà đỏ hoài thế?"

"Hỏi tôi sao biết được!" – Jaemin lằng nhằng – "Thế vụ Lele đi Thụy Điển tính sao? Không lẽ bảo thằng Jwi của tôi ở nhà chờ nó trở về? Không được!" – Anh nhăn nhó – "Tôi không chịu đâu."

"Cũng lạ, chuyện này không biết Jisung nó biết chưa..." – Jeno gãi cằm – "Chenle không phải đứa giấu mấy chuyện quan trọng thế này. Nhưng nếu nó biết rồi thì sao chẳng có động tĩnh gì cả thế."

"Dù gì thì Jisung nó cũng là em ruột tôi, đương nhiên tôi cưng nó hơn Chenle, anh làm sao thì làm." – Jaemin phồng má lên, khiến Jeno vừa thở dài vừa cười hiền lành. – "Còn..." – anh lúng búng – "... còn..."

"Còn cái gì?" – Jeno nhướn mày chờ đợi – "hả?"

"Chả có gì cả, tôi ngứa miệng hỏi bừa." – Jaemin đỏ mặt gắt. Rõ ràng câu nói không buột ra được mà cái tên kia chẳng có gì gọi là đoán ý được cả. – "Đi làm đi. Trễ bây giờ!"

Jeno chớp mắt nhìn, nhún vai cười. Cái tính bướng bỉnh của Jaemin đúng là phiền phức, nhưng đấy mới chính là điểm đáng yêu của cậu ta, mà Jeno tự khuyên nhủ mình nên học cách chấp nhận rằng nó đáng yêu thay vì phàn nàn, dù sao anh cũng chẳng phiền có 1 đứa bướng bỉnh đáng yêu như thế ở bên cạnh. Người ta nói khi yêu một người, thì cả điểm xấu cũng thành cái đẹp.

Yêu chưa bao giờ công bằng.

"Nhìn gì?" – Jaemin cố giấu nụ cười bẽn lẽn khi ánh mắt Jeno cứ chằm chằm nhìn về mình. – "Mặt tôi có gì à?"

"Hôm nay ở nhà." – Jeno đáp gọn – "Công ty vừa gọi báo hôm nay đi du lịch ở đâu rồi..." – Anh mỉm cười – "cho ở ké nhà một hôm nhé!"

"... tùy anh." – Jaemin trùm chăn kín đầu, giọng lè nhè – "Tôi đói!"

"Ra phụ anh làm cơm sáng đi!" – Jeno ngả người ra nằm dựa đầu lên cục chăn tròn vo – "Nội trợ đảm đang."

"Anh làm như tôi là gì của anh không bằng." – Giọng nói đượm phần thích thú phát ra – "Dám gọi như thế à?"

"... Có làm không? Hay anh đi ăn cơm tiệm?" – Anh nhướn mày, vỗ nhẹ cái chăn.

"Tôi muốn ăn cháo với kimchi, đang ốm."

"Thế thì ăn cháo kimchi 1 bữa vậy."

"Đồ dở hơi."

"Cùng loại với nhau thôi."

"Có muốn đập trứng vào cháo không?"

"Ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro