6 - The meet.... and the guest...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina khoác cái balô nhỏ trên vai, chỉnh lại cái áo sơ mi sọc nhỏ và chiếc váy xếp phồng màu xanh lam. Cô nhón tay lấy cái kẹp tóc dài trên đầu tủ lạnh gôm mớ tóc trán lên cài vào. Tự mỉm cười với bản thân... cô xoay nhẹ chùm chìa khoá rồi chạy ra cửa... Như chợt nhớ ra điều gì... Mina dừng lại... thở dài... cô bước vào bếp mở tủ ra lấy vài viên thuốc, tay lấy chai nước nốc vào miệng...

.

7h20:

"Hyuck!" – Mina gọi lớn từ đằng xa khi thấy bóng Donghyuck đang chạy chiếc xe đạp đi tới.

Donghyuck thắng lại, quẹt mồ hôi trán nhìn cô cười tươi:

"Đợi có lâu không?" – Cậu nheo mắt – "Đi nhé?"

"Lâu chứ!" – Mina tròn mắt nhìn – "Anh trả 2 phần em trả 1 phần coi như đền bù đi."

Donghyuck bật cười, kéo cái cặp nhỏ sau xe đạp lên trước, để Mina nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, hai tay cô vịn vào thanh sắt dưới yên ghế...

"Không té đấy nhé." – Donghyuck quay người sang – "Em lúc nào cũng đề phòng chuyện không đâu... Sợ cái gì?"

"Chẳng sợ gì cả." – Cô đáp tỉnh rụi – "Nhưng không quen... Ta đi đi..."

Donghyuck đạp nhanh, chiếc xe đạp lao đi trên con đường dát đá cứng làm gió bay ngược chiều, bung nhẹ mái tóc dài đen nhánh của Mina lên từng đợt...

"Ê!" – Donghyuck gọi giật, nheo mắt cười – "Làm thử nhé!"

"Ok!" – Mina cười tinh ý. Xe đạp dừng lại trong vài chục giây... Mina leo lên đứng thẳng trên yên sau, hai tay vịn vào vai Donghyuck... Và bánh xe lại chuyển động... nhanh hơn nữa... Gió giật từng cơn mát rượi trên khuôn mặt tươi tắn không trang điểm làm cô hào hứng – "... Nhanh nữa lên, Donghyuck à!"

"Được!" – Donghyuck chồm người ra phía trước đạp liên tục... – "Vịn chặt vào!" – Cậu gào lên, âm thanh bị tiếng gió thổi ngược che bớt....

.

Lá bắt đầu rơi trên con đường cổ của thành phố Paris. Màu đỏ phủ đầy mặt đất, là màu sắc mà Mina yêu nhất, vì cô bảo "trông nó tự nhiên... như Mina" mà cười tít mắt. Hai bên đường cột đèn cách nhau 10m, sơn màu đen nổi bật lên tông màu đỏ... Không có màu vàng của nắng... dãy nhà cao cổ kính đã che mất mặt trời. Không có tiếng ồn ào... đây là khu phố cổ yên tĩnh nhất Donghyuck từng đến... Nếu giả chăng có tiếng gì... thì đó là tiếng thét của cậu bảo Mina đừng có chơi dại mà thả tay ra khỏi vai mình... Tháng 8, vẻ đẹp không héo úa mà mang đầy sức sống kể cả trong từng chiếc lá rơi lấp mặt đường... Sợi dây chuyền trên cổ Donghyuck bay phập phồng theo từng nhịp bánh xe...

.

"... Ý anh là... một người con trai?" – Mina nhướn mắt nhìn Donghyuck, nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề... – "... Donghyuck?"

"Đúng." – Donghyuck nhìn cô trả lời – "Em ngạc nhiên sao?" – anh bật cười.

"Không đến nỗi nào." – Cô cười lớn, tay bốc cuộn cơm lên miệng. – "... cá hồi à..." – Chợt cô nhăn răng cười ngu ngơ đầy phấn khởi- "... Đẹp không?"

"Em hỏi làm gì?" – Donghyuck nhíu mày – "... Đừng có thế..."

"Anh làm cái trò gì vậy?" – Mina nhăn mặt – "Anh nghĩ tôi là ai chứ hả? Người yêu của người khác tôi không động vào... Huống chi..." – cô liếc Donghyuck – "... chẳng phải tôi đã có người yêu rồi sao..."

Donghyuck cười, thở sâu... Từ lúc quen Mina tới giờ cậu chưa bao giờ thấy cô làm gì nông nổi... À không... trừ chuyện cô điên lên ném hết đồ đạc ra ngoài cửa sổ chỉ vì "có người" quên... gọi điện chúc mừng sinh nhật cô sau khi 2 tuần liền không thèm liên lạc, hoặc chuyện cô hứng lên đột tử tụm chặt cái váy lại leo cửa sổ vào phòng thí nghiệm trước bao nhiêu con mắt... trân ra và tim đập liên hồi còn Donghyuck phải vội vã đứng che chắn cho đôi chân dài xinh đẹp đang lồm cồm bò lên tường... Còn lại Mina dường như không có mặt gì có thể chê được... Con gái của một gia đình giáo viên bình thường, nhưng mang bộ óc thiên tài từ nhỏ... Một mình nhảy lớp vào đại học chuyên ngành lập trình đầy rẫy bọn con trai, tính cách mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, và nhất là... khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đi kèm với một thân hình cũng hoàn hảo không kém, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, lén nhìn rồi ấp úng bỏ chạy của hàng tá thằng con trai khác... Đến nỗi có lần Donghyuck cười run cả vai khi thấy cô chớp mắt nhìn một anh lớp trên ấp úng trước mặt mà nói.

"Oppa à... anh nói thử coi mặt em có cái gì mà người ta cứ chạy là thế nào?"

Có một điều mà Mina chưa bao giờ hài lòng về bản thân cô, mà Donghyuck phải thông cảm, là sức khoẻ cô không tốt... Mỗi lần trở trời lạnh nóng, là cô có thể dễ dàng đau đầu hay lên cơn sốt, ho sù sụ cả đêm... Uống thuốc lại là cực hình với Mina... cô không thích cái cảnh sáng nào ra cũng phải nốc thuốc liên tục mà chẳng hề thấy tiến triển gì khả quan.. Có lần câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm cậu nhíu mày gõ nhẹ vào đầu cô, bảo dẹp ý nghĩ điên khùng đó đi:

"Ngày nào cũng uống thuốc, mốt không có thuốc dám em chết lắm à..." – Mina cười dịu dàng – "... Hoặc có khi nào bị lờn thuốc rồi không... Kệ! Sống vài năm nữa cũng được chán. Chết ngay lúc còn đẹp mới nhiều ngưòi tiếc!" – Cô phồng má – "Anh biết đi chung với anh, em bị nhiều người đòi thanh toán thế nào không?"

"Đừng có nói nhảm." – Donghyuck cốc đầu cô cười – "Lo uống thuốc đi... Chẳng ai đòi giết gì em đâu..."

"Sao anh biết... họ còn lập cả fan club nữa kìa....Gì mà anti Mina fan club... hay hội trừ tà Mina gì đó..."

.

"Donghyuck!" – tiếng Mina gọi giật làm cậu giật mình – "Em ăn miếng cuối nhé !" – Nói đoạn không chờ câu trả lời rồi bỏ luôn miếng cơm cuộn cuối cùng vào miệng.

"Yah! Em ăn nhiều quá!" – Donghyuck nhăn nhó – "Nãy giờ anh ăn chưa được 8 cuốn nữa..."

"Vấn đề là em không có mập! Anh phải nghĩ tới chuyện em yếu đuối bệnh tật mà nhường chứ." – Mina phồng má, lần nào giành giật đồ ăn với Donghyuck cô cũng lôi cái lý do cô ghét đề cập nhất ra... nhưng lại có hiệu quả vô cùng – "...Hyuck..." – Đột nhiên Mina nheo mắt cười gian xảo, làm Donghyuck chớp mắt... Chắc chắn lại bày trò gì đây...

"Sao?" – Donghyuck toét miệng cười. Chưa bao giờ Donghyuck làm Mina thất vọng về khả năng hiểu ý... nhất là mỗi khi 2 đứa định bày trò gì... Nếu thường Donghyuck là đứa đề xuất ý kiến... thì Mina sẽ vui vẻ làm đứa dọn dẹp hậu quả, vì cô đóng rất đạt vai cô nữ sinh xinh đẹp hiền lành dễ vỡ, để rồi đùn hết trách nhiệm cho bọn con trai khác, cái bọn dễ gạt khi chỉ cần nhìn con gái đẹp rơm rớm nước mắt ấy... Còn nếu trong trường hợp Mina là đứa bày trò... Donghyuck cười giả lả... Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị nạn nhân chà đạp... Vì giả nếu Donghyuck có bị túm,... thì Mina sẽ đau đớn nhìn hình ảnh của cậu 10 giây cuối cùng rồi bỏ chạy vì cô bảo "em sợ nhìn cảnh anh bị hành hạ lắm nên phải chạy trước"...

"Chiều nay em qua nhà anh nhé!" – Cô cưòi – "Qua ăn bánh ngọt." – đung đưa đầu...

"Đừng phá là được." – Donghyuck nheo mắt, lôi ví tiền ra gọi tính tiền... – "Jaemin làm bánh giỏi lắm đấy."

.

Jeno dừng xe lại tại số 27 đường Piere, anh hồi hộp nhìn vào tiệm bánh ngọt sang trọng... Chợt thất vọng khi không thấy bóng dáng Jaemin trong số thợ làm bánh còn ở trong tiệm...

"Chắc cậu ấy về rồi..." – Anh bối rối – "... phải thôi, đâu có nhờ mình ra đón... Jeno... mày kì cục quá đấy." – Anh gục đầu vào vô lăng, rối loạn không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại dừng ở tiệm bánh mà hy vọng Jaemin sẽ tươi cười đi ra nhìn anh hỏi "Anh Jeno đi đâu đấy"... thì anh sẽ cười lịch lãm bảo "tôi vô tình đi qua thôi, hay ... tôi chở cậu về?" . Và sau đó sẽ là màn 2 người ngồi trên xe cười nói vui vẻ trong tiếng nhạc classic tình tứ... Jeno sởn gai ốc tự hỏi sao mình lại tưởng tượng ra cái cảnh đó giữa 2 thằng con trai, cho dù Jaemin có một khuôn mặt nữ tính thế nào thì dù sao cậu ta cũng ... phẳng lì... – "Cậu ta mà biết chắc mình treo cổ chết cho xong."

"... Anh làm cái gì ở đây?..." – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngòai cửa xe làm Jeno giật bắn, anh không để ý mình đang... nhe răng cười ngớ ngẩn, làm người đối diện ngoài cửa xe nhướn mắt nhìn. Jaemin chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa xe, tay xách cái giỏ đựng bộ đồng phục, người thì xộc xệch trong cái áo thun rẽ cổ để lộ cái cổ trắng ngần gợi cảm và chiếc quần jeans ôm sát người – "... mua bánh ngọt à?" – Jaemin chớp mắt nhìn Jeno trong bộ áo vest đen lịch sự....

"A..." – Jeno giật thót. Không lẽ nói "tôi qua đón cậu về" ... người ta có nhờ mình đâu mà... – "Tôi..." – Anh bối rối lảng tránh ánh mắt của Jaemin.

Jaemin ngẩn người ra nhìn vẻ mặt ấp úng của Jeno hồi lâu... 5h chiều... trời đã chập choạng tối... từ đây về tới nhà đi bộ mất hết cả 20 phút, nếu là Jisung hay Donghyuck chúng nó sẽ vừa lết vừa lải nhải tại sao không mua xe hơi quách cho nó tiện, vì cái xe hôm đón chúng nó ở sân bay là của Leo chứ làm quái gì của anh... Nhưng anh quen rồi... Chuyện đi bộ với anh là chuyện vặt vãnh...

Chuyện vặt vãnh...

[Cạch]

"... Cậu?" – Jeno tròn mắt nhìn Jaemin đang mở cửa xe bước vào, tự nhiên thắt dây an toàn lại.

"Nhìn gì thế?" – Jaemin chớp đôi mắt to đen nhánh nhìn Jeno, âm thanh phát ra từ miệng hoàn toàn trong vô thức... mà sau này khi nghĩ lại anh vẫn không thể giải thích tại sao mình lại phải nói dối – "Tôi đi bộ về cực lắm anh biết không? Lần nào chân cũng mỏi nhừ." – Anh phụng phịu quay mặt đi, một loại cảm xúc mới tên "bối rối" vừa đạp vào cuộc đời Jaemin một cách tự nhiên – "... nếu anh đang trên đường về nhà thì... cho tôi quá giang." – Lee Jeno vừa chứng kiến một vẻ mặt mà nếu là Donghyuck nó sẽ khuyên anh thà chết chứ không nên nhìn...

"... Cũng được." – Jeno lấy tay che nụ cười bẽn lẽn, mặt anh nóng lên vì hạnh phúc vu vơ – "...Về cậu có đãi tôi ăn bánh không?"

"Muốn thì mời..." – Jaemin ngả đầu ra sau ghế...

Xe chạy... Jeno với tay bật nhạc lên... Jaemin nhăn mặt khi bản classic kén người nghe vang lên. Anh với tay ra tắt phụp cái loa rồi quay sang nhìn Jeno đang trợn mắt mà đáp:

"Tôi nghe Jisung nó chơi suốt rồi nên đâm chán." – Jaemin chớp mắt – "Ta nghe cái khác đi..."

"Tôi không mang đĩa theo..." – Jeno tiếc nuối đáp – "... Cậu thích thì lấy ipod ra nghe đỡ đi."

Jaemin im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu... Tự nhiên anh không muốn thấy cảnh xe có hai người mà mỗi người làm một chuyện riêng. Bắt gặp cái lắc đầu ... và sững người nhìn vẻ mặt bặm môi không có chút gì người lớn của Jaemin, Jeno không giấu nổi nụ cười... Dạo này anh cảm thấy mình cười nhiều hơn... Chắc là do thời tiết mát mẻ hơn rồi...

"Mấy giờ rồi nhỉ?" – Jeno lầm bầm, tay anh cho vào túi lục lọi... Bên ghế bên cạnh... cũng có một người đang cho tay vào túi quần... – "5h30 à?"

"5h 30." – Giọng Jaemin gần như vang lên cùng lúc. Bất giác... cái xe thắng gấp lại... vì chủ của nó bận quan tâm một việc khác ngoài chuyện lái nó đi...

"... A..." – Jeno nhìn soi mói cái đồng hồ bạc trên tay Jaemin, trong khi Jaemin nheo mắt ngó cái bằng vàng nằm gọn trong bàn tay Jeno... Đồng hồ bỏ túi không phải thứ hiếm, bán đầy trong các cửa hàng lưu niệm... Nhưng vào cái thời đại của thời trang và công nghệ này, thì chuyện có ngưòi dùng đồng hồ bỏ túi để xem giờ thay cho loại đồng hồ đeo tay hợp thời trang đúng là chuyện hiếm, vừa nặng vừa không tiện lợi... Và hiếm hơn nữa khi ... 2 cái tương tự đụng nhau... – "Jaemin cũng có một cái à?" – Tự nhiên Jeno thấy vui, anh vừa phát hiện ra có sự giống nhau, dù là chẳng đáng gì, giữa anh và người hàng xóm...

"Của anh là vàng, tôi bạc, khác nhau!" – Jaemin đáp cộc lốc, nhưng rồi im bặt nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ làm Jeno tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi có chuyện gì – ... "N" và "L"... "No" và "Le" à?" – Jaemin phì cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jeno.

"Cậu đọc được à?" – Anh ngẩn người nhìn người con trai có khuôn mặt đẹp như con gái đang cười khúc khích. Chữ khắc trên đấy nhỏ tới mức nhìn qua không thể thấy được... đã thế Jaemin còn dịch ra 2 ký tự viết tắt trên đấy nữa... – "Giỏi quá..."

"Gì đâu..." – Jaemin mỉm cười nhìn anh, bấm khoá mở bung mặt cái bằng bạc chìa ra trước mặt Jeno – "... thấy không?"

"Jaemin", "Jisung" và "Donghyuck" à?" – Jeno ngờ ngợ hỏi, và cười thích thú khi thấy cái gật đầu của Jaemin – "... Ta giống nhau nhỉ." – Anh cười, rồi bất chợt sững người lại...

Khuôn mặt Jaemin đang cách anh không quá 20cm... Mớ tóc mái đen nhánh phủ qua trán không che được khuôn mặt có làn da trắng hồng và cái miệng đỏ mọng... không quá gần cũng không quá xa... nhưng lại làm tim anh đập mạnh... Jeno bối rối, tự dồn máu lên não bảo phải nhích cái đầu ra... nhưng cái dây thần kinh của anh nó chạm rồi hay sao mà anh cứ thế đực mặt ra nhìn trân trân vào ánh mắt lơ đãng pha chút hoài nghi của khuôn mặt đang im lặng nhìn anh chằm chặp... cậu ta đẹp quá...

Jaemin trợn mắt nhìn người đối diện đầu đang có khoảng cách báo động với mình... Bất giác anh cảm thấy... hồi hộp nhưng mặt vẫn trơ ra... Ấn tượng của Jeno trong mắt Jaemin là một con người vụng về kì lạ vì cứ gặp anh là Jeno bắt đầu nói như thể anh bị khiếm khuyết gì dây thanh quản nên lúc nào cũng ngắt quãng... là người anh bảo vệ em mình quá đáng theo cái kiểu rợn người mà anh thà chết chứ không áp dụng thử với 2 thằng em dở người ở nhà... và là một người hàng xóm rảnh rỗi tốt bụng tới mức cứ đòi chở anh đi làm mỗi ngày. Jaemin đã nheo mắt nghĩ Jeno còn lóc chóc so với tuổi 22 hôm đầu anh chở Jaemin đi làm, vì bộ quần áo Jeno mặc hôm đó tạo cảm giác trẻ không cần thiết cho một nhân viên IT... Nhưng hôm nay... Lee Jeno trong bộ vest đen lại là một vấn đề khác... Già dặn hơn... nghiêm chỉnh hơn... và có gì đó quyến rũ hơn... Mắt Jaemin mở to ra hơn nữa khi nhìn thẳng vào khuôn mặt trân trối không rời mặt anh... Anh ta ... đẹp thật...

"..." – Jaemin giật mình lùi lại, nhăn nhó đẩy suy nghĩ kì lạ vừa rồi ra khỏi đầu – "... Nguy hiểm quá..." – Anh lầm bầm, nhưng cũng đủ cho Jeno nghe thấy... Thở sâu, Jaemin cho cái đồng hồ vào trong túi, né ánh mắt của người bên cạnh rồi nói nhỏ – "...Ta về đi... Jeno..."

Lần đầu tiên, Na Jaemin gọi tên người đó thay cho chữ "anh" xa cách thường ngày... Cạnh ghế anh ngồi, có người ngẩn ra đỏ mặt, vội lái xe đi...

.

[Mở cửa]

"Jisung, hyung về rồi đây..." – Jaemin uể oải đẩy tay nắm cửa. – "MÀY LẠI BÀY BỪA NỮA!"

Anh trợn mắt lên nhìn đống giấy chép nhạc chi chit vò nát rải đều trong nhà... – "JISUNG!" – Jaemin thét lên.

Anh hầm hập xông vào nhà, cái thằng, uổng công tao quét dọn cả ngày hôm qua mà mày mới có về vài tiếng thôi đã xả đầy ra thế này... Lao vào chính giữa phòng khách, Jaemin im bặt khi thấy thằng Jisung vô dụng của anh đang nằm ngủ gục trên cây piano trắng theo kiểu lãng mạng nhất phim dài tập có thể vẽ ra, nhưng cái thứ ngủ ngồi đó làm đau tim bao nhiêu cô gái lại đang làm Jaemin máu xộc lên não... Trong một thoáng, anh muốn làm gì đó cho nó vĩnh viễn ngủ luôn trên cây đàn đó, và Jaemin không phiền dán dính chúng vào nhau rồi đẩy xuống mộ chôn chung... và nếu liếc mắt nhìn sang bên trái, cách thằng Ji 1.45m thôi, sẽ mỉm cười phát hiện Lele yêu dấu nhà họ Lee đang nằm vắt chân lên sofa ngủ từ thuở nào... cây violin nằm lăn lóc dưới sàn...

"..." – Máu nóng sôi lên trong Jaemin, anh điên tiết lao tới tát vào đầu chủ nhân cây piano trắng – "JISUNG! YAH! DẬY!"

"Á!" – Jisung giật mình ôm đầu xoa lia lịa... Chenle nghe động cũng nhăn nhó xoay trở rồi lọt ra khỏi sofa đập đầu xuống sàn... cả 2 đứa dậy hết rồi – "Hyung làm gì thế?" – Jisung làu bàu.

"Tại sao mày bày bừa quá vậy hả?" – anh quát – "Có biết dọn không mà cứ bày vậy? Hyung rảnh rỗi quá đi dọn dẹp cho mày chắc?" – Jaemin hít sâu thở hắt ra – "Không biết thương hyung gì cả..." – Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn...

"Jaemin hyung..." – Chenle phụng phịu lết lại gần Jisung nép vào nhau cho đỡ sợ... thực ra mớ giấy đó hết 70% là do cậu quăng ra – "... xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em Chenle!" – Jaemin nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Jisung... Anh đang cáu với cả 2 con gà đang bấu víu vào nhau trước mặt kia kìa, nhưng vì phép lịch sự không thể nào mắng cái con lông vàng nâu bên trái có khuôn mặt ngây thơ tên Chenle được, còn con gà ốm ngu xuẩn bên phải tên Jisung thì chẳng có gì phải ngại. Nó đã có gan góp công thì cũng phải có gan hứng hết – "Mày, Jisung! Liệu mà dọn dẹp nhà cửa hết tháng này đi. Hyung không làm nữa." – Jaemin nghiêm giọng.

Jisung điếng người. Trong cái nhà này, chuyện dọn dẹp là cái kinh khủng nhất...Nấu ăn, rửa bát không phải vấn đề... Jisung nhăn nhó nhìn vào phòng ngủ... rồi nhìn mớ đồ ăn thừa thằng em út xả đầy ra bên giường, rồi nhìn luôn đống quần áo nó rải như rải gạo cúng từ trong phòng ngủ ra đầy nhà tắm... mà nghiến răng ken két. Nó đã không nấu nuớng gì ra hồn, ăn nhiều đã đành còn thêm khoản láo xược. Chẳng hiểu mẹ nghĩ sao mà lại sinh ra cái thằng vô dụng hại người đó rồi còn âu yếm đặt thằng nhóc 1 tuổi vào tay đứa bé 2 tuổi ngây thơ mà dịu dàng bảo "Jisung phải yêu Hyuck nhé"... Biết thế lúc đấy anh quăng quách nó xuống đất đập đầu chết cho rồi... khỏi tốn gạo, khỏi có đứa bày... Người ta quả nói đúng không sai mà , nhà có 3 thằng con, thằng lớn nhất bao giờ cũng đựơc kì vọng, thằng út bao giờ cũng được cưng, và thằng thứ 2 sẽ bị đối xử không ra rác...

"Để có gì tôi phụ anh cho..." – Chenle kéo nhẹ ống quần Jisung thì thầm, làm Jisung giật mình dịu đi bớt, bối rối gật đầu – "... Đừng để Jaemin biết..." – Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu nhăn nhó nói luôn – "... đừng cho hyung tôi biết nữa..."

"CHENLE!" – Giọng nói giận dữ thét lên làm tim Chenle ngừng đập, mặt chảy dài nhăn nhó... – "LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

"Hyung..." – Chenle phụng phịu len lét nhìn Jeno mặt mày đang cau lại đứng sát bên Jaemin đang khoanh tay lạnh tanh mà sợ hãi... – "... Em qua chơi với Jisung..."

"Chơi mà bày vậy à?" – Anh quát, biết chắc trong vụ này Chenle có tội không nhỏ.

"... Jeno hyung..." – Jisung nhăn nhó, tay khẽ kéo nhẹ vai Chenle vào sát chân mình, tay kia vịn bàn phím cây piano trắng mà run – "... đừng nóng mà..." – Giờ thì chúng nó một phe, chết thì chết chùm, vì bên bờ kia chiến tuyến, giặc là 2 thằng anh hiền từ nhưng cực nguy hiểm của chúng khi giận...

Jeno thở hắt ra, anh đưa tay vỗ trán... Cả ngày làm việc mệt mỏi... giờ về lại đụng chuyện thế này... Lại là Lele anh yêu nhất nữa... Jeno nhìn Chenle thở dài:

"Ta về thôi Lele..." – Nói đoạn anh quay sang nhìn Jaemin – "Xin lỗi Jaemin, em tôi nó làm phiền..."

.......

[Mina, em chắc không?]

[Anh im lặng coi.]

[Nhưng...]

[Đã nói im lặng.]

[Đang cãi nhau mà...]

[Vào phụ.]

[Mina...]

[Sao? Muốn gì?]

[Được rồi, tới luôn.]

[Phải vậy chứ.]

[Gõ cửa]

"Ai thế nhỉ..." – Jaemin nhíu mày định bước ra...

"Để tôi." – Jeno đã lên tiếng trước, tay anh nới nhẹ cái cà vạt khỏi cổ áo, làm chiếc cúc áo trên cùng bung ra, tay kia mở cửa – "... Chào... Donghyuck?" – Anh tròn mắt ... – "Còn đây là..."

"Xin chào!" – Cô gái có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt luôn cười xuất hiện ở cửa bên cạnh thằng út nhà họ Na... Cả 4 người trong phòng quay phắt sang nhìn nó há hốc... Mina quả thật là một cô gái đẹp...

Đặc biệt khi đứng với thằng Hyuck... – "Em là bạn của Donghyuck, tên Mina..."

.

"Mina?!" – Cả Jaemin lẫn Jisung thốt lên nhìn nhau không biết phải nói gì... Mọi chuyện... đột ngột quá...

"Hyung chưa chuẩn bị tinh thần có em dâu..." – Jaemin lắp bắp nhìn hết Jisung đang cười ngu xuẩn ngó thằng Hyuck ngưỡng mộ, bên cạnh Chenle cũng đang vỗ tay thích thú thì thầm hỏi Jisung "Bồ hả?", rồi quay sang bối rối nhìn Jeno, và cuối cùng là nhìn 2 đứa ngoài cửa... Nhà nuôi 3 đứa chưa đủ cực sao... sắp tới mà thêm 1 đứa lớn vài đứa nhỏ nữa thì sao mà ...

"2 người vào đi..." – Jeno không thấy có dấu hiệu gì cho việc Jaemin sẽ cử động trong vài phút, nên đánh liều mời "khách" vào ... nhà người ta... – Bất chợt anh im lặng khi thấy Mina mở to mắt nhìn anh dò xét.... – "Sao thế?" – Bất giác Jaemin giật mình quay sang nhìn.

"... Anh là Jeno?" – Cô cười rạng rỡ, Donghyuck giật mình khẽ kéo tay áo Mina nhưng cô đã gạt ra...

"À... vâng?" – Jeno hoang mang nhìn vị khách lạ đang có một mối quan tâm hơi đặc biệt với mình...

"... đúng như em nghĩ..." – Cô cười tươi, mắt ánh lên vẻ thích thú, mà làm Jisung, Chenle sựng lại nghi ngờ, Jaemin có gì đó không ổn... và Donghyuck thót tim – "... anh đúng là rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro