8 - Start to run...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin khó chịu xoay người, chật chội quá... Anh không mở mắt ra nổi vì đầu vẫn còn đau... và vì Jaemin dạo này bị mất ngủ trầm trọng, khiến khi có được cơ hội ngủ nhiều thế này thì có bị đánh đập chắc cũng không hé mắt ra được.

"... chật... ngộp..." – Jaemin nói mớ, cảm thấy có vật nặng gì đè ngang eo, rồi thêm 1 vật nặng gì đó đè ngang chân mình... Nói chính xác ra là... hình như có ai đó đang ôm mình.

Ôm!!?

Jaemin choàng tỉnh mở mắt ra, thì đã nhăn mặt khi cái tay ngang eo anh siết chặt hơn nữa, còn cái chân ở dưới chà chà vào chân mình, có tiếng sau gáy...

"... Ưm..." – Giọng ngái ngủ vang lên, ngay lập tức Jaemin bật dậy cáu tiết điên loạn.

"DONGHYUCK! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?" – Anh quát lên, làm cái thứ nãy giờ bám chặt lấy mình sờ soạng nhăn nhó ngồi dậy...

Lee Donghyuck, trong chiếc áo thun cộc tay trắng hình đầu lâu và cái quần sọoc đen ngắn trở mình lại, nhè nhẹ mở mắt ra... và nở một nụ cười ngây thơ thiên thần:

"A... Dậy rồi à?" – Cậu lè nhè, tay đập đập xuống cái nệm... – "Jisung, Chenle, dậy rồi kìa... Ê..."

Nghe thằng út nói tới đấy, thằng con lớn nhất nhà họ Na tim ngừng đập trợn mắt ngó về phía ánh nhìn của nụ cười ngây thơ đầy chất giả tạo kia...

Nếu như Jaemin nhớ không lầm, thì cái phòng ngủ của anh có tới 2 cái giường nằm cách nhau 1m, và mỗi cái chỉ đủ chỗ cho tối đa 2 người. Bình thường thằng Hyuck ngủ với thằng Jwi, vì chúng nó có thể thoải mái ôm ấp sờ soạng nhau trong lúc ngủ mớ, còn anh không thể chịu được cảnh thằng Jisung ngủ mơ hôn vào má mình trong lúc nhầm tưởng anh với con bạn gái nào của nó, may phước nó chưa chuyển xuống hôn miệng, không thì cây piano của nó dám bị bằm nát ra rồi... Còn thằng Hyuck, anh không thể để nó trong lúc chiêm bao gặm đầu mình nhai sồn sột vì nhầm tưởng cái bánh bao...

Nhưng bây giờ ai bảo đây là 2 cái giường cách nhau 1 m... Jaemin cười giả lả. Chúng nó nhập lại làm 1 rồi còn gì...

Mà còn có tới 5 mạng người chen chúc nhau trên 2 cái giường chật chội nữa...

Ngoài bìa, thằng Jisung đang co rúc nửa trên nửa dưới có khả năng lọt khỏi giường bất kì lúc nào, và... Jaemin cười dịu dàng... mày có thể lôi cả Lele nhà họ Lee xuống luôn nếu nó còn ôm eo mày cứng ngắc như thế...

Jaemin sầm mặt lại khi ánh mắt dời từ từ tới vị trí ngay kế mình... Áo sơ mi, quần tây, vớ còn đeo trên chân, cà vạt chưa kịp cởi... Đầu dựa vào thành giường quẹo sang một bên... Anh sôi người lên khi nhận ra, tay mình đang nắm chặt khuỷu tay áo anh ta... Lee Jeno vẫn đang ngủ say...

"... Jisung ah~" – Donghyuck đập đập cái nệm lần nữa – "Dậy coi... Hyung ấy dậy rồi... Lele..."

"Mm..." – Chenle nhăn nhó xoay người lại, bỏ tay ra khỏi eo Jisung mà chuyển qua ôm chặt cái thân hình bên trái của anh nó, tiện thể nhích nhẹ người đẩy chân đạp luôn thằng ngoài bìa xuống đất...

[Rầm]

"Ouch!" – Jisung la lối, lồm cồm bò dậy lết lên giường... và phát hiện khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jaemin đang ngắm nó.

Jisung trợn mắt nhìn Jaemin hồi lâu, rồi chớp chớp mắt mím môi cười ý hỏi "Nhìn gì? Không hiểu à,... Chờ chút!" rồi kéo nhẹ áo Chenle:

"Chenle ah!" – Anh giật giật – "Người ta dậy rồi kìa."

Chenle đang say giấc mới nghe vài từ đấy đã mở bừng mắt ngồi nhổm dậy, vuốt lại mái tóc nâu vàng rồi vui vẻ cười nhìn hết Jisung rồi Donghyuck,... và cuối cùng là Jaemin:

"Hyung dậy rồi sao?" – Cậu cười mà như xát muối vào mặt anh – "Để em gọi luôn hyung nhà em dậy." – Nói đoạn thả người đè ngang hông Jeno rồi cào cào bụng anh – "... Hyung~ Hyung~ ... dậy đi."

Jeno nheo nheo mắt nhưng chưa vội mở ra, bật cười xoay trở. Anh đặt tay lên mái tóc chặn ngang hông mình mà mắng yêu:

"Lele... đau hyung. Đi ra coi... Làm gì mà..."

"Hyung không dậy không ra." – Chenle kéo dài giọng. Thằng Hyuck nó đã bò lại gần từ lúc nào kề sát mặt mình vào mặt Jeno nhướn mắt lên thổi phù phù vào tóc mái anh. Jisung chớp chớp mắt cười rồi lết sát người vào cạ đầu vào tóc Jeno... nói nhỏ...

"Jeno hyung a..." – Rồi bật cười khúc khích cùng lúc với Jeno mở banh mắt ra trợn trắng phát hiện không chỉ tiếng thằng em yêu của mình mà còn có cả tiếng của cái đứa anh không muốn thấy nó lảng vảng quanh Lele nhà anh nhất, thằng Jisung nhà họ Na, nó làm gì ở đây?

"Cậu làm cái gì ở nhà tôi?" – Jeno nhổm dậy quát, và im bặt...

Donghyuck nhướn mắt trái nhìn Jeno chằm chằm mặt mày bặm trợn ý hỏi "Anh ngon thì nói lại coi?", thằng Jisung thì chống cằm ngồi chồm hổm trên giường cười tươi đầy thông cảm, Lele thì vẫn vô tư lăn lộn cái đầu của nó trên bụng anh... Và bên cạnh... Jaemin ôm đầu chống lên 2 đầu gối cũng rơi vào tình trạng bất động...

.

"À... à..." – Donghyuck gục gặc đầu không thèm nhìn, tay vẫn bứt từng trái nho to đùng ra cho vào mồm nhai nhóp nhép nghe Jeno và Jaemin thay nhau kể lại quá trình... sự kiện xảy ra... Đúng ra là chỉ có Jeno kể thôi vì Jaemin có nhớ cái quái gì đâu... anh chỉ phụ gào lên bảo Jisung câm miệng khi nó cứ vài ba phút lại nhón cho 1 câu "Ối!" lấy tay che mặt.

"... Là vậy đó." – Jeno cúi gầm mặt đỏ lừ, né ánh mắt phán xét của Donghyuck, chẳng ai bầu gì mà nó đã chọn cho mình cái vai trò quan tòa. Chenle ngồi cười tít mắt cạnh thằng Jwi lâu lâu chọt vào câu chuyện thật thà của anh cứ như thể anh đặt điều. Jeno điên tiết lên tự mắng mình ngu khi không tách Le ngây thơ nhà anh ra khỏi cái thằng điên gian xảo đó từ đầu, để rồi cứ từ từ ... nó cũng bị ảnh hưởng theo kiểu xỏ xiên cả anh ruột mình...

Jeno thở dài, len lén nhìn sang bên phải, và nhắm chặt mắt lại nhăn nhó khi nhìn thấy khuôn mặt cau có còn ửng đỏ của Jaemin.

"Jaemin hyung." – Donghyuck chỉ tay vào mặt Jaemin, làm anh sầm mặt lại làu bàu "mày chỉ ai, thằng láo toét!" – "Những gì Jeno hyung nói nãy giờ có gì không đúng sự thật không?"

"Tao không biết. Tao có nhớ cái gì đâu?" – Jaemin nhăn đôi má hồng chu miệng trả lời, làm Lee Jeno chết lặng.

Nếu có cái gì không nên làm nhất... Donghyuck tự cười với bản thân ... là đừng bao giờ tin tưởng vào khả năng cứu trợ của Jaemin... vì cho dù có vô tội đi nữa mà bảo nhân chứng Na Jaemin ra biện hộ giúp thì chỉ nhận được cái hậu quả như Lee Jeno đang hứng thôi... Anh nên sáng mắt ra là vừa đi Jeno... lần sau có làm gì với hyung nhà tôi... hoặc nếu giả theo tôi đoán thì hyung nhà tôi có hứng lên làm gì với anh... thì tìm mọi cách lôi anh ta đi ra khỏi chốn nào có 3 đứa bọn tôi ấy...

"Như thế thì..." – Donghyuck hít sâu, thở dài lắc đầu – "Xin lỗi Jeno hyung, em không thể tin anh hoàn toàn được." – Cậu nói mà đâm vào tim Jeno, anh đau khổ ngó hết Donghyuck rồi giận dỗi nhìn sang Jaemin đang tỉnh rụi đấm đấm cái đầu đau... Cậu sốt lên làm tôi bỏ làm, chạy về như thằng điên chăm sóc chu đáo, để cậu làm nũng đã đành. Giờ lại làm tôi mang tiếng xấu là kẻ lợi dụng tình hình mà giở trò không đứng đắn sao... Na Jaemin, cậu làm tôi đau lòng quá.

"Tôi nói thật mà!" – Anh gắt – "Là Jaemin gọi điện cho tôi bảo tôi về."

"Tôi không có muốn gọi anh, là tôi gọi thằng Jwi đấy chứ?" – Jaemin trợn mắt quay sang ngó – "Nhưng chẳng hiểu sao gọi nhầm qua anh thôi."

"Thì cũng là gọi tôi rồi còn gì!" – Jeno cau có cãi lại – "Mà cậu này hay nhỉ, làm đã rồi muốn quên là quên được hết à?"

"... Thì sao?" – Jaemin mỉm cười dịu dàng nhìn anh, chẳng hề có chút thương hại chứ đừng nói tới chuyện biết lỗi.

"......"

Jeno cứng họng tức tối nhìn. Giờ thì vui rồi. Không chỉ bị 2 thằng em nhà người ta buộc tội oan ức, cả nhân chứng kiêm hung thủ duy nhất cũng không lên tiếng xác nhận sự trong sạch của mình, mà... Jeno cáu lên... tới cả thằng Le đáng lý ra phải bênh vực anh thì lại tròn mắt ngạc nhiên đểu giả tặc lưỡi lên từng đợt, lắc đầu nhìn anh theo kiểu "em không ngờ hyung lại là người như thế đấy nhé!". Thế mày với thằng đang cười đểu kế bên thì sao, từ giờ đừng hòng tao để 2 đứa mày gần nhau nữa...

"Thôi!" – Jisung đột nhiên lên tiếng – "Chuyện này gác qua một bên." – Đột nhiên anh nghiêm mặt lại, làm 3 đứa kia, và cả Donghyuck ngẩn ra tò mò – "Jaemin hyung, em có chuyện phải làm rõ..." – Anh thở sâu, nghiêm túc nhìn Jaemin đang ngớ ra nhìn...

"Hyung sốt lên từ khi nào?" – Jisung thở hắt ra buồn phiền hỏi. Bất giác nụ cười trên mặt Donghyuck cũng tắt ngúm mà thay vào đấy là một cái nhíu mày đầy ưu tư – "Tại sao không nói cho ai biết?"

" Chuyện vặt nói làm gì..." – Jaemin bối rối qua mặt đi.

" Jaemin..." – Donghyuck siết chặt 2 bàn tay vào nhau – "Hyung nghĩ mình làm vậy thì sẽ không ai lo sao?" – Cậu nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh, Jaemin lặng lẽ xoay xoay ly trà gừng nóng trước mặt không nói gì... Anh không có gì để biện hộ. – "HYUNG NÓI ĐI CHỨ!" – Đột nhiên Donghyuck mất bình tĩnh quát lên.

"Hyung tự lo được." – Jaemin thở dài nói nhỏ... Giờ thì không phải chỉ có Donghyuck trở nên mất bình tĩnh.

"NẾU LỠ NGẤT Ở NHÀ THÌ SAO? LỠ KHÔNG CÓ AI THÌ SAO? TỰ LO CÁI GÌ? HYUNG KHÔNG NGHĨ NHƯ VẬY CÒN LÀM BỌN EM LO LẮNG HƠN SAO?" – Park Jisung gào lên giận dữ. Sự cứng đầu của Jaemin, theo anh, nên bắt đầu học cách dừng lại, và tốt nhất là từ ngay hôm nay... sau khi anh lặng người chứng kiến cảnh hyung của mình ... chủ động với tay ra tìm một người khác... có đủ khả năng bảo vệ hyung ấy.

[Đã đến lúc phải tỉnh ngộ rồi]

[Bọn em sẽ không để hyung cứ ngu xuẩn sống như thế này đâu]

[Jaemin... hyung sai rồi]

Những ánh nhìn đầy giận dữ pha cả lo lắng hướng về phía anh từ 2 đứa em thường ngày được anh bảo bọc... Chenle bất giác im bặt, nép sát vào người Jisung...

"Hyung của em..." – Chenle nói lí nhí, nhưng cũng đủ làm tất cả, đặc biệt Jaemin và Jeno, quay sang nhìn – "... khi bệnh sẽ nói với Chenle là hyung ấy bệnh..."

Jeno ngẩn người ra nhìn thằng em anh yêu nhất... Jaemin im lặng bối rối.

"Khi Jeno hyung mệt sẽ nói với Chenle là hyung ấy mệt nên không thể chơi đánh bài với Le được..." – Chenle ngó lên nhìn Jaemin – "... rồi còn trùm chăn kín mít bắt Chenle đi lấy nước nấu cháo cho hyung ấy nữa, cực lắm..." – Chenle ngập ngừng – "... Nhưng lúc chăm cho hyung, Chenle bớt lo hơn..." – Rồi nói nhanh luôn – "Còn khi hyung ấy đi công tác bị bệnh ở nhà Chenle lo lắm... tại không biết có ai chăm cho hyung không, mà hyung ấy lại không khỏe để tự nấu cháo nữa..." – Và cậu lí nhí – "... không có mẹ nữa nên hai đứa ở phải lo cho nhau... hyung cực nhiều rồi nên ... có gì Chenle phải lo cho hyung lại..."

Chenle cúi mặt đỏ mặt bối rối...

Park Jisung khẽ vỗ vai cậu...

Donghyuck nhắm mắt lại chờ đợi...

Jeno lấy tay che mặt... miệng nở một nụ cười hạnh phúc... anh không bao giờ nghĩ cái thằng luôn cau có khi anh nhờ vả nó đi lấy cốc nước lại nghĩ thế... Cũng là vì anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ không để nó biết mỗi khi mình không ổn... từ sức khỏe tới công việc hay chuyện vặt khác... anh không có gì phải giấu Chenle, cho dù nhiều khi nó bảo nó không muốn nghe.

Jaemin không nói gì được. Anh vẫn chưa hiểu được hết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào để 2 đứa nó giận dữ đến vậy. Chẳng lẽ chuyện anh lo hết cho chúng nó lại làm nó giận? Không đúng... chúng nó giận chuyện khác... "Chia sẻ" "khó khăn "suy tư"... Chúng nó muốn kể cả cái khó khăn của anh hay sao?... Nhưng... sự bướng bỉnh của anh không thể thắng được 2 khuôn mặt đau khổ đang nhìn mình chờ đợi kia được...

" Không phải muốn đổi ngay là được..." – Jaemin thở dài – "... Sẽ phải có thời gian ... vì hyung vẫn chưa hiểu 2 đứa muốn nói gì nhiều..." – Nhưng anh đỏ mặt bối rối – "... Nhưng hyung sẽ cố gắng hiểu."

Donghyuck ngẩn mặt ra nhìn, Jisung nhắm mắt lại cười mãn nguyện... Có lẽ đôi khi lời nói lại có tác dụng hơn sự im lặng...

[Đừng cứ im lặng rồi hi vọng người khác hiểu ý mình... Họ cần nhiều hơn thế]

"Donghyuck ah? ... Jisung?" – Jaemin yếu ớt gọi phản ứng từ chúng – "... hyung xin lỗi..."

"Jaemin!" – Jeno đột nhiên phì cười cốc đầu Jaemin – "Cậu cũng cứng đầu phết nhỉ?"

"Anh đừng có thừa nước đục thả câu." – Jaemin nhăn nhó xoa đầu – "Tôi có nói là tôi xin lỗi anh đâu..."

" Nghe này..." – Anh vươn vai, nhìn Jaemin cười dịu dàng – "Đôi khi san sẻ bớt gánh nặng sang người khác... là một điều tốt." – Anh nheo mắt trước ánh nhìn nhíu mày của Jaemin tỏ ý không hiểu – "Vì có cả khối người muốn nhận cái gánh nặng đó hộ mình." – Anh nhìn sang Chenle hạnh phúc.

"Ý anh muốn tôi sớt bớt qua 2 thằng này à?" – Jaemin bật cười bối rối quẹt mũi – "Nghi ngờ lắm." – Anh phụng phịu nói trước vẻ mặt tức tối của Donghyuck và nụ cười mỉm của Jisung...

"Từ bây giờ em không cần gắng sức quá nữa..." – Bất giác Jeno đặt tay lên đầu Jaejoon xoa nhẹ – "Vì..." – anh ngừng lại – "... sẽ gánh hộ em..." – Câu nói của anh mất vài chữ... Khiến Chenle nheo mắt thắc mắc, Donghyuck nghi hoặc, Jisung phì cười gật đầu và ... Jaemin ngẩn người ra... – "Ta về thôi Chenle, chào các cậu." – Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa, Chenle lồm cồm bò dậy chạy theo...

[... sẽ gánh hộ cho em....]

"Em không cần gắng sức một mình nữa." – Jeno ôm nốt cánh tay còn lại qua lưng Jaemin, siết chặt – "Tôi sẽ gánh hộ cho em... Nên em chỉ cần là chính em thôi... Jaemin."

[Tôi sẽ gánh hộ cho em]

Có gì đó nóng lên trên mặt Jaemin... khiến nó đỏ hồng...

**

[Điện thoại]

"Sao thế Jaemin?" – Donghyuck bò qua hỏi khi thấy Jaemin tắt điện thoại mà mặt tròn mắt ra – "Sao thế?"

"..." – Jaemin ngó sang chỗ Donghyuck, 2 cái giường vẫn nằm sát nhau... Tối nay có 3 đứa ngủ chung – "Hyuck à, Jwi, mai hyung nghỉ làm."

"Sao?" – Donghyuck giật mình hỏi, nhưng vui vẻ đáp – "Ừ, còn mệt thì nghỉ."

"Em với thằng Jwi cũng nghỉ." – Anh nói nhẹ nhàng mà làm 2 đứa kia giật bắn. Chẳng lẽ... Jaemin mới nghỉ làm có 1 ngày đã bị đuổi nên giờ nhà không còn tiền nuôi 2 đứa nó đi học nữa...

" Ta ... bán đồ đi cầm cũng được mà..." – Jisung nhăn nhó nói –"Cần thì... cây piano cũng được..."

"Nhưng đừng bảo bọn em nghỉ học mà..." – Donghyuck rơm rớm nói nhìn Jaemin van nài – "Em sẽ đi làm thêm kiếm tiền nuôi hyung và Jisung."

"Cái gì thế hả?" – Jaemin nhăn mặt, đúng là bọn dở người, chưa rõ đầu đuôi tai nheo thế nào đã tưởng tượng lung tung – "Nghỉ 3 ngày thôi, mai thứ 6, thứ 7, và chủ nhật."

"Làm gì?" – Donghyuck sau khi loáng thoáng đoán chắc chỉ là đi đâu đó chơi thì hứng thú hỏi.

"Nhà của người giám hộ của hyung..." – Jaemin thả người xuống nệm... – "Bảo anh đến nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, còn bảo lôi 2 đứa em đi luôn..."

" Hyung ~"– Donghyuck đột nhiên lết lại gần cười giả lả với Jaemin, làm anh giật mình nhăn nhó dùng chân đạp đẩy nó ra – "Em gọi Mina đi luôn được không?" – Chớp mắt.

" Được." – Thấy không có gì bất tiện, Jaemin gật đầu phì cười. Đi đâu cũng phải có nhau sao?

"Gọi Jeno hyung đi luôn đi hyung!" – Jisung gãi đầu nhìn Jaemin, thấy anh mình cau mày lại mà mặt hồng lên liền cười tỏ ý thông cảm – "Hyung ấy cũng làm việc vất vả, lại tốt với nhà mình mà..."

Jaemin nhăn nhó... Mày nói đại là vì anh ta là anh Chenle đi, thằng khỉ. Còn bày đặt lôi cả cái nhà này ra làm bia nữa... Jaemin thở dài, rồi quay lưng đi kéo mền lên kín mít...

"Ừ..."

"Rủ luôn Chenle chứ hả?" – Donghyuck nằm xuống chân Jisung, ngước mắt hỏi, biết chắc câu trả lời... nhưng ...

"Không!" - Jisung đáp gọn lỏn – "Cậu ấy thứ 7 có buổi thuyết trình quan trọng... Và vì thế nên hyung sẽ ở nhà chơi với Chenle!"

Một Donghyuck trợn mắt ngó và một Jaemin vùng ra khỏi chăn cau có không làm lay đổi nụ cười hạnh phúc trên mặt Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro