Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Na Jaemin cảm nhận được rằng xung quanh cậu đang có sự thay đổi.

Giống như là đang có một vài "người" đang cố gắng muốn xen vào cuộc sống của cậu.

Cậu phát hiện sự thay đổi này vào cuối tuần trước.
Tối hôm đó, Jaemin và RenJun đang từ phòng tự học trở về kí túc xá, lúc đi ngang đoạn đường vắng phía sau tòa nhà X cậu phát hiện dường như có tiếng bước chân đi theo mình.

Với một người theo chủ nghĩa vô thần, Jaemin rất tỉnh táo cho rằng đây chỉ là tiếng vọng bước chân của cậu và RenJun. Cho đến khi cậu phát hiện tiếng bước chân có vẻ rất gấp gáp hoàn toàn lệch với nhịp điệu của hai người cậu.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, như dồn dập, vội vã chạy tới chỗ cậu.
Trong lòng khá bất an, Jaemin rất muốn hỏi Renjun có nghe thấy gì không.

Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ vì "sợ ma chúa Huang RenJun" rất có khả năng sẽ hét gọi cả trường dậy khi nghe thấy câu hỏi này.

Nghĩ thế Jaemin gia tăng tốc độ, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. RenJun thấy thế vội vàng đuổi theo, chỉ kịp trách "mày làm gì mà như ma đuổi thế"

Kể từ ngày đó, cuộc sống của cậu gần như đảo lộn với xuất hiện của một hoặc vài vị khách không mời mà đến. Những người kia càng ngày càng hiện diện rõ trước mắt cậu.

Tối hôm trước cậu bị bóng đè - hiện tượng mà trước đây cậu chưa từng gặp phải.

Cả người như bị tảng đá to đè nặng, không thể cử động, càng không thể mở mắt. Jaemin từng thử phản kháng nhưng gọng kìm càng siết chặt hơn làm cậu càng khó thở.
Biết được tình huống mình đang gặp phải, Jaemin nhớ tới những lời cầu, niệm Phật của bà mà bắt đầu lẩm bẩm đọc theo. Quả nhiên, tầm 1 phút sau cậu thấy người nhẹ hẳn đi.

Mở mắt, muốn xuống giường dưới ngủ cùng RenJun, Jaemin liền nhìn thấy bóng đen đứng sát chân mình. Hình thù cao lớn, mắt mũi quái dị, cái miệng đen ngòm như muốn nuốt chửng cậu. Jaemin kinh hoảng hét lớn, đánh thức cả 2 phòng kế bên.

Bị RenJun và mọi người phàn nàn, cậu chỉ biết xin lỗi và giải thích rằng mình gặp ác mộng.

Cuối cùng dưới sự năn nỉ thành khẩn của cậu, RenJun cũng chấp nhận cho cậu ngủ cùng mình.

Nói chung là thoát được một kiếp.

Đừng nhìn Na Jaemin cao lớn, khỏe mạnh, theo chủ nghĩa vô thần mà nhầm tưởng. Từ lúc tận mắt chứng kiến, biết những chuyện kia là có thật cậu đây sợ tới ăn không ngon ngủ không yên.

Và dường như, những người họ đang cố tình bám lấy Jaemin càng được nước lấn tới.

Cậu luôn có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào gáy mình nhưng khi quay lại thì phòng trống không, không một bóng người.

Hoặc là nghe thấy người phụ nữ khóc khi đi nhà vệ sinh.

Lúc đi học về trễ cậu thậm chí nghe được tiếng trẻ con cười quái dị ở cuối dãy hành lang

Điều đặc biệt là chỉ duy nhất một mình Na Jaemin nghe thấy.

Mỗi tối ngủ cạnh Huang Renjun nhưng cạnh vẫn nghe thấy có thứ gì đó đang lục lọi bàn học của 2 đứa. Miệng gầm gừ 3 chữ lặp đi lặp lại nghe giống như là: Na Jaemin, Na Jaemin.

Chính vì thế cậu càng trở nên bám người hơn. Những ngày gần đây Jaemin đều đòi ngủ chung với RenJun. RenJun thắc mắc rằng không biết thằng này mơ thấy gì mà sợ đến thế.

Lúc lên lớp thì ngồi sát rạt Haechan, tốt nhất là có thể dính vào nhau luôn. Haechan dù nóng nực nhưng nghe RenJun kể chuyện của Na Jaemin thì không đành lòng.

Chả hiểu một giấc mơ sao mà sợ đến gầy guột cả người, mắt thì thâm quầng, da thì tái nhợt.

"Jaemin à, có khi nào mày gặp phải thứ kia rồi không?" Haechan vuột miệng hỏi.

Jaemin cả kinh hét lên: "Mày im đi"

Cả lớp giật mình, đổ ánh mắt về phía cậu. Kết quả là cả 2 đứa đều bị giáo viên cho ra đứng trước cửa lớp.

"Nói thật đi, có phải mày gặp chuyện gì rồi không?" – Haechan đứng sát lại nói nhỏ với Jaemin.

"Tao đã nói là không sao mà" – Jaemin nhất quyết im miệng. Cậu cho rằng tất cả những "người kia" đều đang ở kế bên lắng nghe chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Không nói thì thôi" – Haechan không cạy được miệng bạn mình liền bỏ cuộc. – "Tao thấy là mày đang thiếu thốn tình yêu quá đấy, có cần tao giới thiệu thêm vài anh "tưới mát tâm hồn" cho mày không? Ai mượn mày khó tính, từ chối ông Jeno làm gì"

"Mày chắc là thèm đòn lắm rồi nhỉ?"

"Uầy. đúng là mọt sách chỉ biết ăn sách ăn gỗ" – Haechan hoàn toàn bỏ cuộc, lái sang 7749 chủ đề khác mà thao thao bất tuyệt.

Chỉ tiếc rằng, tâm Jaemin không còn đặt ở những câu chuyện của nó.

Lee Jeno, con người này..

Nhớ lại 2 tháng trước, cũng chính tên loi nhoi Lee Haechan này. Đột nhiên nhảy dựng lên muốn nói tìm cho Jaemin một tình yêu để không uổng phí năm nhất đại học đẹp đẽ.

Chủ Nhật được nghỉ liền kéo cậu đi xem mắt.

Cuộc gặp mặt này chính là cậu và người kia cùng nhau nhìn Haechan và Mark Lee tình tình tứ tứ. Ban đầu, Haechan có đề nghị tách ra nhưng Jaemin không muốn một mình ở cùng người lạ nên chấp nhận ăn cơm chó của đôi cẩu nam nam.

Người kia cũng tinh ý lắm, lại rất ga lăng, đúng mực. Đối xử với Jaemin rất dịu dàng nhưng cũng không quá che chở như con gái. Nên dù là người hướng nội nhưng cậu cũng thấy rất thoải mái khi ở cùng.

Người nọ tên là Lee Jeno.

Rất đẹp trai, lại cao, thấy cách ăn mặc hẳn là người cũng có tiền. Hoàn toàn là một hình mẫu người yêu lí tưởng.

Jaemin thật sự cũng có tính tới chuyện hẹn hò cùng Jeno.

Khỏi nói thì cũng biết Jeno vừa gặp đã mê cậu như điếu đổ.

Hôm đó đi chơi về chưa gì đã nhắn tin liên tục. Vừa nhắn vài tin đã muốn gọi điện. Vừa gọi điện vài phút thì tắt, hỏi "Không biết anh có thể facetime với em không".

Cả tuần sau, Jaemin vui vẻ hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi.

Lee Jeno như quyết tâm làm người yêu của cậu. Ngày nào cũng chạy qua trường đưa cơm trưa, bánh ngọt, cà phê,..

Sáng thì nhắn tin chào buổi sáng, em đừng ngủ nướng, coi chừng trễ học. Tối thì chúc em ngủ ngon.

Haechan bị phiền tới nỗi lẽo đẽo theo sau: "Mày có thể đồng ý hẹn hò với anh Jeno không? Ngày nào ổng cũng nhắn tin tao hỏi mày mà muốn cháy máy tao luôn. Còn xin tao ảnh mày nữa chứ"

Jeno hoàn toàn săn sóc Jaemin tận tâm chu đáo, làm cho Lee Haechan dù có người yêu rồi vẫn cảm thấy ghen tị.

"Độc thân sáng giá RenJun Huang" thì khỏi nói – "tao muốn tránh xa lũ có tình yêu này"

Giây phút Na Jaemin sắp lọt vào lưới tình của Lee Jeno thì nghe được câu nói của Lee Haechan: "Tao suy nghĩ là ông Jeno là pháp sư biết bói toán, bùa chú các kiểu sao không dán cho mày một tấm bùa yêu mà nhọc công tán mày chi nhở? Mày khó tính như ông cụ non ấy"

Jaemin cũng không nói một lời nào.

Tối đó về chặn số điện thoại của Jeno, cả Kakao hay Line đều chặn hết.

Chưa đầy 1 tiếng sau, Haechan đã gọi điện bảo tự dưng mày chặn anh Jeno làm gì, ổng đang lo sốt vó kia kìa.

"Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đấy trước mặt tao nữa." – Tường thuật nguyên văn câu nói của bạn nhỏ tuyệt tình Na Jaemin.

Sau này, mọi người mới biết là Jaemin rất ghét những người thầy bà, bói toán. Lúc cậu còn nhỏ, mẹ cậu vì bị một bà thầy pháp lừa đảo một số tiền rất lớn, còn bán cả nhà, làm cho gia đình cậu lao đao một thời gian dài.

Cho nên ngoài việc là một người của chủ nghĩa vô thần, Na Jaemin còn bài xích luôn những người thầy pháp khác.

Lý do cự tuyệt Jeno cũng là vì thế.

Chuyện cách đây cũng hơi lâu nên cậu hoàn toàn quên mất người tên Lee Jeno kia.

Vừa nghe Haechan nhắc tới cậu liền như vớ được cọng rơm cứu mạng. Dùng hết sức của cuộc đời ôm chặt lấy Haechan mà cảm tạ.

Học xong môn bổ trợ cuối cùng cũng 8 giờ tối. Lớp này là tự chọn theo năng khiếu, Jaemin và RenJun không học cùng nên cậu chỉ có thể đi về một mình.

Đi chung với đám bạn về kí túc xá, vừa đi Jaemin vừa lấy điện thoại mở Block cho Jeno. Cậu muốn nhờ anh xem giúp mình đang gặp phải chuyện gì.

Lúc trước tuyệt tình với người ta, bây giờ muốn nhờ vả cũng khó mở miệng.

Nhưng tình thế cấp bách, thôi thì anh là thầy pháp mà, anh giúp tôi, tôi đưa tiền anh. Cũng không dây dưa gì nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi 5 giây sau liền có phản hồi.

"Được, ngày mai anh qua xem giúp bé"

Tên này thật ra cũng được quá đi chứ. Bị người ta block gần 2 tháng trời mà vẫn dịu dàng như vậy.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì, bé nhớ đi ngủ sớm nhé"

Jaemin vào phòng, ngồi vào bàn học lướt điện thoại chơi game.

Nhớ tới tối hôm qua "thứ đó" còn ngồi ở đây lục lọi liền đứng dậy leo lên giường tiếp tục trận game.

Đang giữa trận, thì nhận được tin nhắn của RenJun khiến cậu muốn chết lặng.

Mày ơi, nay nhà tao có việc gấp, phải về nhà ngay, mày một mình ổn không?

Này có nghĩa là hôm nay cậu phải ở đây một mình?

Ngước nhìn đồng hồ trên bàn học điểm 9 giờ 30 tối.

Bây giờ có gọi Haechan cũng không kịp.

Jaemin cố giữ bình tình, trấn an bản thân tìm cách ngủ ké thì cả tòa kí túc xá lúc đấy đột nhiên tắt điện.

Dường như thứ đó biết tin hôm nay cậu ở một mình rồi.

Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên.

"Cốc cốc cốc"

————/—tbc–/————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro