Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaa, Lee Donghyuk, có biết bây h là mấy h r ko hả ????"

Haechan vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhăn mặt cầm chiếc điện thoại đưa ra xa tai, nhìn đồng hồ đã 6h tối, dù không kịp nhìn xem ai gọi nhưng chỉ cần nghe tiếng hét giận dữ ở đầu dây bên kia cậu cũng có thể nhận ra thằng bạn nối khố Jaemin.

"Phá giấc ngủ của ngta rồi lại còn hét vào tai ngta nữa, bảo yêu mình xong lại quát mình, thế là hổng có yêu mình rồiiii" . Haechan cằn nhằn vì bị mất giấc ngủ nhưng cậu vẫn dư sức để trêu chọc Jaemin. Cậu hiểu bạn của cậu chắc chắn sẽ tức xì khói nhưng sẽ không bao giờ quá tay với mình. Nói vậy chứ nếu lúc này Jaemin đang ngồi cạnh cậu thì cậu sẽ ăn no đòn thế nên tranh thủ lúc mỗi đứa 1 đầu máy phải trêu cho đã thì thôi. " Sao nào bé yêu, muốn nói gì với anh sao, anh đây đang rất chăm chú lắng nghe".

"....."

" Haechan à....mày không nhớ mày hứa gì với tao à ???"

"Ủa....hứa chi zậy? Anh đây có hứa gì với bé yêu sao?"

*=)))))))

"........Mày...tao cho mày đúng 10' để có mặt ở bến xe buýt số 10 đường X không thì đừng trách tại sao tự nhiên lại phải đi mua cái máy tính mới"

Không đợi Haechan trả lời Jaemin tức giận tắt máy. Jaemin thực sự bó tay với thằng bạn của mình. Rõ ràng hôm thứ 6 ở cổng trường Jaemin đã phải bao Haechan đi ăn xiên để nó đồng ý đi concert với mình thế mà hôm nay mới là chủ nhật mà nó đã quên. Jaemin nhớ không nhầm thì Haechan chưa bao giờ quên hàng chục cái tên game, hàng trăm nhân vật trong game và đặc biệt là những lời hứa bao nó nó đi ăn. Vậy mà mới có 2 ngày mà nó dám quên lời hứa đi concert với đứa bạn thân của nó. Jaemin đã đứng đợi Haechan 3 tiếng đồng hồ ở bến xe, đứng lên rồi lại ngồi xuống, tựa cột bên phải, tựa cột bên trái, ngắm trời ngắm đất đủ cả nhưng chỉ có mỗi mặt thằng bạn mình là chưa thấy đâu. Jaemin dặn lòng lát nữa sẽ phải kẹp cổ Haechan 1 trận cho chừa sau này không quên hẹn nữa. Trong lúc đó, ở đầu dây bên kia vẫn có 1 người đang ngẩn ngơ, hoang mang suy nghĩ xem hứa cái gì.

".........ủa...hứa gì ta ? Hôm nay là chủ nhật.....chủ...nhật............Thôi xong tôi rồi, concert, concert"

Nhớ ra lời hứa đi concert vs Jaemin, Haechan bật dậy nhảy khỏi giường, lao đến tủ quần áo rồi vớ tạm 1 bộ mặc vào. Ngồi trên con cub, Haechan cảm thấy mông sắp cháy thành thịt nướng vì sốt ruột."Sao lại tắc đường vào lúc nàyyy trời ơiiii, Jaemin à đợi tao, tao đang cố đến vs mày nhanh nhất có thể đây, đừng kẹp cổ tao nhaaaa"
Nhưng Haechan à, đã quá muộn rồi, Jaemin đã đang chuẩn bị sẵn sức để kẹp cổ cậu rồi.

*kíttttttttttt

"Bạn hiền, tui đây tui đây, trời ơi, tui nào dám quên hứa vs bạn, chả qua nãy trêu tí thui chưd thật ra lúc đấy tui đang dắt xe ra cổng rùi. Mà khổ đường tắc quá, tui phải len cả lên vỉa hè để đến nhanh đấy, bạn đừng đánh tui nhaa, nhaaa"

" Donghyuk à, tao ước bây h còn thời gian để kẹp cổ mày đấy nhưng mà t không muốn mất chỗ đẹp đâu, toàn bộ tiền tiết kiệm của t không thể chỉ vì mày mà dễ dàng bay mất như vậy.Đi nhanh lênnnn"

Jaemin bất lực vừa trèo lên xe vừa giục Haechan. Ngồi sau xe Jaemin sốt ruột nhìn 2 tấm vé, cậu căn bản chẳng để ý tới những câu chuyện trên trời dưới biển của Haechan. Cậu không muốn lần đầu tiên đi concert của idol mình lại hỏng kế hoạch. Tuy là người luôn có kế hoạch chi tiêu hợp lý và cẩn thận nhưng Jaemin lần này đã bỏ ra toàn bộ số tiền mà cậu tiết kiệm được trong những năm qua. Ngay lúc này Jaemin ước có thể tua nhanh quãng đường dài này để cậu nhanh chóng đến được concert.

" Đến nơi rồi.....tao...đi....". Chẳng kịp nghe Haechan nói hết câu, Jaemin nhảy xuống xe rồi chỉ nói với lại vài câu."Đi cất xe đi rồi tao đợi mày trong chỗ cửa nhé". Haechan nhìn cậu bạn của mình vui đến mức không kìm được đang phi như bay vào trong chỉ lắc đầu cười rồi nhanh chóng đi cất xe.

"Gì vậy ? Mày bảo mày đợi tao ở cửa mà sao lại chạy ra đây"

"Đứng im một chỗ không chịu được, dù sao thì cũng sợ mày lơ mơ nhỡ đi lạc thì sao "

" Jaemin đang lo lắng cho tớ saoooo? Đáng yêu quáaa điiii"

"Thôi ngay đi, tao còn chưa kẹp cổ mày vì tội hứa xong rồi quên đâu"

Haechan và Jaemin đã tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình, chỗ ngồi ngay gần sân khấu chỉ cách có 3 hàng ghế. Cũng vì thời gian vừa rồi dịch bệnh phức tạp nên concert bị giới hạn số lượng người nên cũng không quá đông. Vừa đặt mông xuống ghế Jaemin cảm thấy có gì đó không ổn. Cái bụng của cậu bắt đầu đau và cậu phải đi "giải quyết" ngay lúc này. Nhìn điện thoại đã 7h mà chỉ còn 15' nữa là concert bắt đầu, cậu lại thở dài đành quay ra dặn thằng bạn giữ chỗ còn mình phải đi nhanh. Cậu nhanh chóng tìm được nhà vệ sinh rồi thoải mái "giải quyết", chắc vì đứng đợi Haechan lâu cậu đói quá đành phải ăn tạm chiếc bánh ngọt mà bụng cậu thì yếu nếu ăn đồ ngottj lúc đói dễ bị đau bụng. Và quả nhiên y như dự đoán cậu đau bụng thật nhưng mà đúng cái lúc ngồi vào ghế thì đau. Jaemin lại thở dài, chợt cậu suy nghĩ sao số mình lại khổ như vậy. Đi vệ sinh xong lúc ra đến cửa cậu lại thấy hình như có gì đó sai sai. Vâng và lần này thì cậu không nhớ đường về chỗ của mình. Lúc nãy vì đau bụng quá mà hỏi đường bác lao công nên cứ đi chứ không để ý gì, giờ thì cậu không nhớ nổi đường về mà mọi người hầu hết đã vào chỗ để chuẩn bị xem concert nên không một bóng người ngoài hành lang.

" Ông trời ơi, sao con khổ quá vậy. Giờ con phải tự tìm đường sao? "
Jaemin vừa đi vừa than, cậu ngó ngang ngó dọc,đi từ bên này qua bên kia nhưng vẫn chưa thấy cái cửa để vào. Thấy có một căn phòng đang sáng đèn cậu đang tính gõ cửa hỏi thì cánh cửa mở ra. Jaemin đứng sững lại như trời trồng, mắt không chớp cứ dán vào người mở cửa. Thấy cậu đứng đấy không nói gì, người kia nhăn mặt lạnh lùng hỏi: Cậu là ai? Sao lại vào đây? Đây không phải khu vực để cậu đi lại đâu"

Lúc này Jaemin mới giật mình trả lời:" Tớ đang tìm đường về chỗ ngồi nhưng mà bị lạc vì nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào, hic. Cậu có thể chỉ cho tớ được không?"

Người kia lạnh lùng chỉ tay:"Đi đường kia rồi rẽ phải, đi tiếp một đoạn thì rẽ trái, đến sảnh chính thì rẽ trái đi thẳng là đến". Jaemin nghe xong thì không biết có nhớ được đường về không nhưng chỉ thấy cậu đang ngẩn tò te nhìn người kia nói. " Cảm ơn nha tui nhớ đường rồi. À.... mà tui là fan của cậu mà tụi mình cùng tuổi á, cậu... có thể... cho tui... xin chữ ký được không?"

"Được "

Nhìn nét bút liến thoắng nhẹ nhàng giống như hình con muỗi ấy, Jaemin chỉ muốn bay về chỗ thật nhanh để khoe Haechan. Cậu vẫy tay chào người kia rồi chạy thẳng một mạch không quay đầu nhìn lại y như lúc tỏ tình với crush xong xấu hổ nhắm mắt chạy thật nhanh để cho đỡ quê. Vừa ngồi xuống Jaemin đã ôm chầm lấy Haechan rồi lắc người cậu bạn đến chóng mặt. Haechan thấy mặt bạn mình đỏ như chưa bao giờ được đỏ thì lo lắng hỏi:" Mày sao vậy? Có bị sốt không đấy? Mặt đỏ như quả cà chua vậy."

" Không Haechan ơi, mày không biết được là tao vừa gặp ai đâuuuuu". Jaemin vừa nói vừa lắc tay Haechan, giọng cậu cũng run lên vì đang cảm thán sao số cậu may như vậy mà quên mất rằng chỉ cách đây 15' trước cậu còn than vãn vì sao đời mình khổ.
Nhìn thấy bạn mình như vậy, Haechan cũng lờ mờ đoán ra người kia là ai liền hỏi trêu:"Ai vậy? Tui tưởng chỉ có mình tui mới khiến Jaemin vui được như vậy thui chứ, sao lại có người cướp mất chỗ của tui rồiii. Tui buồn lắm đó nhaa~". Ngay lập tức một tiếng *bốp* vang cả 4,5 dãy ghế, chỉ thấy Haechan ôm lấy đùi mình nhăn mặt , miệng dường như muốn gọi mẹ nhưng bị Jaemin bịt lại.

" Chừa nha, mở mồm nói như thế một câu nữa thì tao sẽ đá mày bay ra khỏi chỗ này luôn nha."

Còn về phía người kia sau khi chỉ đường còn chưa kịp nói gì đã thấy Jaemin chạy bán sống bán chết thì đứng ngẩn người ra. Đang còn ngơ ngác thì có tiếng gọi:" Jeno ahhhh, vào chuẩn bị nhanh thôiii, sắp đến giờ rồi"

"Naeeeee"

*Tui định viết chương 1 dài thêm 1 chút nhưng vì vừa quyết định viết là tui viết lun nên sợ bí. Vì vậy tui sẽ để dành chương 2 cho có thời gian sắp xếp nội dung nhaaa. Cảm ơn mọi ng đã đọc đến đây 😭🥰 mong mng ủng hộ tui để tui có thêm động lực để tiếp tục hoàn thành chiếc fic của 2 anh bé nhaaaaaa. Chúc mọi ng kì nghỉ lễ vui vẻ 🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro