Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mark với Jeno rời đi vì có lịch trình, Haechan vẫn bàn tán vs Renjun về cái tên khiến cậu phát điên. Thấy Jaemin cứ cười nãy giờ Renjun dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng liền quay sang hỏi.

"Sao mày cười nãy giờ hả thằng kia? Được giao lưu vs Jeno xong phởn à?"

"Tao còn có chuyện thú vị hơn í chứ" - Jaemin vừa cười vừa xua tay nói.

"Chuyện gì? Kể đi"

"Nhưng mà tao sợ Donghyukie nghe xong sốc tận óc" - Jaemin liếc mắt nhìn Haechan đang không hiểu chuyện gì.

"Có chuyện gì mà làm tao sốc hơn là khi giáo viên thông báo học lại"

"Thế thì phải nghe kể hết đã nhé"

"Ừ, nhanh lên, ấp a ấp úng nãy giờ"- Cả Renjun và Haechan cùng giục.

" Ừm...thật ra...xin lỗi mày nha Haechan. Đống thông tin tao gửi mày là sai đó. Thật ra nick đấy là của......"

"Anh Mark??"- Renjun không đợi được liền chặn ngang lời Jaemin.

"Cái thằng này mày bị điên à? Làm sao mà trái đất tròn như thế được. Mà nãy mày không thấy ảnh hiền khô à sao mà giống cái người hay đi làm phiền người khác được"

"..........Haechan à...Renjun nó nói đúng đấy..."

".........."

"Hahhaaaaaaaa, tao thấy Jaemin vs Jeno cười nãy giờ là thấy có điềm rồi. Thôi không sao ai chả có lúc muốn úp mặt vào sông quê"

"Rồi mày sốc quá k nói đc j luôn à?"

"Rồi mày muốn tao nói cái gì nữa?.....đcm nhục quáaaaa. Chắc ảnh sốc lắm chứ ngồi nghe chửi chính diện nãy giờ sao mà không sốc cho được. Giờ sao bây giờ? Chả nhẽ lại vác mặt đi xin lỗi à huhuu làm thế thì chả khác nào đào hố chôn mình"- Haechan ôm đầu gục mặt xuống bàn mếu máo.

"Thôi bình tĩnh không sao, có tao nhục cùng mày đây rồi còn gì"

"Mày khác tao khác, lần đầu gặp mặt mà đã bị chửi như thế chắc ảnh sợ với hoang mang lắm"

"Lại chả thế, thôi cùng lắm thì cố mà trả lời tin nhắn của người ta đi"- Renjun vỗ vai Haechan nói.

"Còn mày đấy Renjun ạ, vụ kia xử lý như nào rồi?" - Jaemin lại quay sang hỏi khó Renjun.

"Thì nãy tao chả hẹn ổng ra cafe rồi còn gì. Đằng nào thì cũng nhục rồi hay là tao bảo ổng rủ cả anh Mark ra rồi mày đi chung với tao nha Donghyuk?"

"???? Biết gì đâu???"

"Tao đang giúp mày không bị nhục một mình còn gì"

Jaemin ngồi nhìn hai cậu bạn đang cãi qua cãi lại thì không nhịn được cười. Cả hai cứ quạu như thế hết cả buổi chiều, Jaemin cũng không can nổi vì đây là chuyện không phải ngày 1 ngày 2.

*Ngày hôm sau:

Renjun: số 23 đường X quận G. Em gửi anh địa chỉ, có thể em sẽ đến muộn tầm 10' nên anh cứ vào trước đợi nhé ạ

Jaehyun: Ừm anh biết rồi. Em đi cẩn thận nhé đường đang đông lắm đó.

"Haechan à, nhanh chân lên mày đi xin lỗi người ta chứ có phải đi ra mắt đâu mà thay 7749 bộ quần áo thế hả?". Renjun nhắn xong vẫn chưa thấy Haechan ra khỏi phòng liền giục.

" Dù sao thì xin lỗi cũng phải thể hiện có lòng thành thì người ta mới bỏ qua cho chứ"

Cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà. Vì quán cafe chỉ cách nhà Renjun 400m nên cậu và Haechan quyết định đi bộ. Vừa đến cửa thì Haechan kéo tay áo Renjun lại.

"Ê mày, hay mình về đi"

"Cái thằng này, tao đợi mày gần nửa tiếng để thay quần áo để ra đến đây mày nói câu này à? Đi vào nhanh" - Renjun vừa mắng vừa đá đít Haechan một cái.

Jaehyun ngồi trong với Mark nhìn ra ngoài cửa kính thì chứng kiến được cảnh Renjun đá đít Haechan thì bật cười nhìn Mark. Mark lúc này thì đang căng thẳng muốn ngất luôn ra đây vì lo không biết giải thích như nào với Haechan.

"Renjun à" - Jaehyun vừa nói vừa vẫy tay để Renjun nhìn thấy.

"Bọn em chào anh ạ"- Renjun nhanh nhẹn chào. Thấy Haechan chỉ lí nhí trong mồm Renjun liền lấy tay vỗ vào lưng Haechan một cái khiến Haechan phải mở to mồm chào. Jaehyun kéo sẵn ghế cho Renjun rồi vỗ vào ghế bảo cậu ngồi. Với tình hình lúc này thì không còn cách nào khác, Renjun đành ngồi xuống. Thấy Jaehyun vẫn chưa dịch chuyển ánh mắt ra khỏi mình, Renjun liền mạnh dạn mở lời.

"Các anh đợi bọn em lâu chưa ạ? Ngại quá chỉ tại Haechan mà mãi mới ra khỏi nhà được"

"Bọn anh cũng mới đến thôi. Hai đứa uống gì để anh gọi" - Mark hỏi

"Em uống trà đào ạ". Thấy Haechan chưa trả lời Mark liền nhắc lại.

" Haechan à, em muốn uống gì?"

"À...ừm...anh gọi giúp em iced americano"

Vì để dễ nói chuyện hơn Jaehyun đã bê đồ và kéo Renjun ra một chỗ khác để ngồi. Còn Mark và Haechan thì tự xử lý với nhau.

"Renjun à"- Bỗng nhiên Jaehyun gọi khiến Renjun giật mình quay sang.

" Dạ?"

"Cho anh xin lỗi nhé. Chuyện hôm đó mãi bây giờ mới có thời gian gặp được em để nói"

"Hơ....không có gì đâu ạ....em cũng muốn xin lỗi anh vì hôm đấy em say quá nên mới khiến anh khó xử như vậy"

"Nhưng mà Renjun à.....em thực sự ghét anh đến vậy sao?"- Jaehyun trầm giọng hỏi.

"Anh hiểu lầm rồi, em không hề ghét anh...chỉ là.....em...say quá nên nói nhảm thôi."

"Xem ra em chả nhớ gì về tối hôm đó rồi"- Jaehyun cười mỉm nói.

"..........."

"Hôm đó em còn khen anh đẹp trai đấy"- Jaehyun vừa nói vừa tiến sát lại bàn chống tay lên cằm nhìn thẳng vào người đối diện.

" Ờm....thì...em nói là em say quá nên mới nói nhảm thôi nên anh đừng để ý mà"- Renjun nói xong liền cầm cốc nước nhấp một ngụm.

Jaehyun thấy người trước mặt bị mình trêu cho căng thẳng liền thích thú được đà lấn tới. Anh vươn tay nắm lấy tay Renjun đang để trên bàn. Renjun giật mình vì hành động của anh định rụt tay lại nhưng bị tay anh nắm chặt lấy.

"Anh đang làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy thì sao? Anh là nghệ sĩ đó"- Renjun nói nhỏ, vừa nói vừa tìm cách gỡ tay anh ra.

" Chẳng lẽ nghệ sĩ bọn anh không được hẹn hò sao?"

"..Ý em không phải vậy nhưng mà ....làm vậy ảnh hưởng đến cả hai chúng ta đó" - Renjun lo sợ liếc nhìn xung quanh rồi cau mày nhìn Jaehyun.

"Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo. Chỉ cần em ở bên anh thôi, anh sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của em" - Jaehyun nghiêm túc nhìn Renjun nói.

"Anh điên thật rồi Jung Jaehyun, anh thừa biết chúng ta vốn không thể mà. Chả phải anh từng khuyên Jeno phải cân nhắc chuyện tình cảm với Jaemin sao? Vậy mà bây giờ anh lại là người nói ra những điều không thể ấy. Em thực sự không hiểu được anh đấy"

"Anh nói với Jeno như vậy không có nghĩa là anh cấm đoán thằng bé. Thậm chí anh còn tạo cơ hội cho thằng bé đến gần với Jaemin hơn mà giống như đêm hôm ấy ở nhà em"

"Jaemin vốn dĩ là fan của Jeno nên cậu ấy mới như vậy. Nhưng em không phải cậu ấy, em có suy nghĩ riêng của em"

"Anh biết và anh cũng khác với Jeno, Jeno hiền hơn anh nhiều"

"Anh đang doạ em sao? Em không sợ đâu. Nếu anh cứ như vậy thì em sẽ tìm mọi cách để gạt anh ra khỏi cuộc sống của em đó"

"Bằng cách nào? Nói anh nghe xem" - Jaehyun nhếch mép cười nhìn Renjun bị chọc tức trông rất đáng yêu khiến anh càng muốn trêu chọc. Thấy Renjun như có lửa trong mắt, Jaehyun lại ghé sát tai cậu thì thầm.

"Anh chỉ sợ lúc đó thiếu anh, em không sống nổi thôi"

"Đồ điên nhà anh"- Renjun giận dữ gỡ tay Jaehyun ra rồi đi thẳng ra khỏi quán.

*Trong lúc Jaehyun và Renjun nói chuyện thì Mark và Haechan cũng bắt đầu nói.

" Ờm......thực ra....anh không cố ý làm phiền em như vậy .....chỉ là anh thấy em để chú thích ở trang cá nhân là sinh viên khoa Âm nhạc mà anh thì đang có một dự án nhỏ cần tìm người ở khoa đó trường em nên anh mới......anh xin lỗi" - Mark lấy hết can đảm để mở lời.

"Em xin lỗi.....chắc anh giận lắm đúng không tại hôm qua em có hơi nặng lời về anh. Em thực sự xin lỗi. Bởi lúc đó em không biết đó là anh nên mới như vậy. Mà tất cả là tại Na Jaemin, em nhờ cậu ta tìm thông tin về nick của anh rõ ràng cậu ta biết đấy là anh mà lại gửi sai thông tin cho em nên mọi chuyện mới xảy ra như này. Anh bỏ qua cho em nhé, em biêta là anh không thấy thoải mái với những lời nói hồ đồ của em nhưng mà em thực sự không cố ý ạ...."- Haechan nói một mạch không nghỉ xong liền cúi đầu thở dài.

" Là do anh mà. Anh làm phiền em nên em mới như vậy. Anh hiểu cảm giác của em mà nên không sao đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh vẫn ổn"

"Vậy thì hôm nào anh được nghỉ ạ? Em sẽ mang gà qua ký túc xá cho anh coi như chuộc lỗi luôn "

"À....ờ...không cần đâu. Anh thấy chuyện này bình thường mà nên không phải vậy đâu"

"Không được, nếu anh không đồng ý thì em áy náy lắm đấy. Hôm nào anh nghỉ vậy?

".... Ờm....ngày kia thứ 5 buổi chiều anh được nghỉ"- Mark gãi đầu gãi tai ngại ngùng trả lời.

" Vừa hay thứ 5 em cũng đi làm nên tiện gần ký túc xá của bọn anh. Vậy để hôm đó em mang qua cho anh nha. Cho em xin số anh đi, tiện em gọi luôn đỡ phải nhắn"- Haechan vừa nói vừa mở khoá điện thoại rồi đưa cho Mark nhập số.

"Số anh đây, khi nào qua thì gọi anh trước để anh biết nhé"

Sau khi có số, Haechan liền nháy máy để Mark lưu số của mình. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, quay sang tìm Renjun nhưng thấy mặt Renjun đang đỏ bừng bừng, khuôn mặt đầy sát khí. Hơn nữa Haechan còn thấy cảnh tượng Jaehyun nắm tay Renjun và mặt Jaehyun thì lại tỏ ra vô cùng thoải mái khác hẳn với cậu bạn của mình. Thấy Renjun tức giận đứng dậy bỏ đi, Haechan cũng vội chào Mark rồi chạy theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro